Định lên tiếng hỏi bà cụ thì bà ta như đọc được suy nghĩ của Hậu mà cất tiếng:
“ Già rồi, thịt nó mềm nhũn, sờ vào chả thấy tí xương nào, ta đây còn mắc bệnh phù da ở chân nên chân già sờ nó thế đấy!”
Hậu nghe cũng có lý nên vẫn sờ nắn chân , cố gắng xoa bóp cho bà cụ.
Sau 1 lúc lâu thì bà cụ cũng đứng dậy và cùng Hậu đi tiếp đến nhà thầy như lời bà đã nói.
“ Đến nơi rồi, vào không?”
Hậu do dự đôi chút có vẻ không muốn vào nên lắc đầu.
“ Vậy cháu chờ ở đây, lát về cùng già cho vui. “
Hậu gật đầu và đứng đợi ở trước cổng nhà thầy.
Cô thấy bà cụ không gõ cửa chính mà đi luồn ra phía sau nhà, chắc có lẽ cụ đi cửa sau.
Đuổi những con muỗi đang vo ve dưới chân, Hậu thở dài khi đã ngồi chờ bà cụ cả tiếng đồng hồ, trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng.
Mấy người đi chợ sớm ngang qua nhìn Hậu với ánh mắt kỳ lạ .
Một người tò mò đứng lại hỏi:
“ Thế sao mà đến nhà thầy sớm thế? Giờ này thầy chửa có thức đâu! Thế có chuyện gì gấp gáp lắm sao?”
Hậu đáp lại :
“ Dạ không, cháu đi theo bà cụ gần nhà để đến tạ ơn thầy vì chữa khỏi bệnh cho thằng bé nhà cụ.
Cháu đang đợi bà cụ ra để về ạ!”
Bà cô nghe vậy thì gật đầu:
“ Ừ, đúng là thầy giỏi có khác. Thầy chữa bệnh người thường,còn siêu độ cả người âm nữa ấy!”
Nghe đến đây thì chả biết tại sao sóng lưng của Hậu nó lạnh toát, gai óc nổi lên .
Người đàn bà ấy cũng rời đi để lại Hậu đang rùng hết mình mà đứng đấy ngó vào trong nhà.
Lạ quá nhỉ, bà cụ sao lâu thế?
Hậu định bỏ về nhưng trong thâm tâm lại thấy tội bà cụ, nhỡ đi 1 mình gặp chuyện gì thì khổ.
Cô đành bước vào cánh cổng không có khoá nhà thầy mà gọi với vào:
“ Có ai không ạ? Thầy ơi… cụ ơi… mình về được chưa cụ?”
Sau vài lần gọi như thế thì từ trong nhà, sau cánh cửa ấy 1 ông cụ độ gần 70 tuổi bước ra và hỏi:
“ Sao đấy cháu? Có việc gì mà đến sớm thế? Mà cháu hỏi cụ nào? Ở đây chỉ có mỗi ta…”
Hậu bắt đầu mới giải thích về cái cụ bà mà cô đã gọi nhưng ông thầy lại từ tốn mời cô vào nhà và hỏi:
“ Thế cháu gặp bà cụ ấy khi nào?”
Hậu cũng thật thà, nên cô mới đem chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm và đã gặp bà cụ.
“ Ông ơi, thế bà cụ ấy về rồi sao?”
Hậu hỏi khi ngó quanh nhà ông thầy này mà vẫn không thấy cụ bà ấy đâu.
Ông thầy lắc đầu:
“ Cụ bà mà cháu kể ta có biết. Nhưng cụ ấy mất cách đây cả hơn hai mươi năm rồi!”
Hậu hoảng hốt mà làm rơi cả cốc trà, cô cũng không nhặt lên vì tâm trạng lúc này không còn từ nào diễn tả.
“ Ông… ông có nhầm không ạ? Cụ ấy, cháu còn xoa nắn chân cho cụ mà!”
Hậu cố tỏ ra bình tĩnh và đưa ra lời giải thích như minh chứng rằng mọi việc về cụ bà là có thật.
Ông thầy vuốt chòm râu đã bạc phơ của mình mà hỏi lại:
“ Thế lúc sờ vào chân của bà cụ ấy, có nhớt hay nhũn ra như thịt bèo nhèo không?”
Hậu xanh mặt mà gật đầu, cô như không tin vào mọi thứ đã diễn ra.
Cô đã đi cùng và nói chuyện với 1 hồn ma và còn bóp chân cho hồn ma ấy nữa.
Nhưng không đúng, ma thì làm ta có thể sờ được hả thầy?
Câu hỏi của Hậu cũng là ý ông thầy đang định giải thích với cô.
Ông thầy bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Hậu nghe, một cách từ tốn và có chút xót xa cho bà cụ ấy.
Ngày ấy chắc có lẽ rằng Hậu chưa sinh ra nên chưa biết đến chuyện của bà cụ ấy.
Hôm ấy thầy đây có nhận được lời kêu cứu của 1 gia đình nhà anh chị ấy.
Thầy đến chữa và bốc thuốc cho đứa con trai duy nhất của họ và trở về nhà.
Mặc dù gia chủ giữ lại nhưng thầy phải nhanh chóng về nhà để sáng mai còn giúp bắt vong cho 1 nhà đã hẹn.
Hai vợ chồng nhà ấy đã lấy 1 khoảng tiền lớn để hậu tạ ông thầy, nhưng ông không lấy, chỉ xin 1 ít đúng với số tiền thuốc ông đã tự bào chế.
Ấy mà ông có ngờ đâu, trong cái đêm muộn lúc ông về thì hai vợ chồng ấy nằng nặc bắt cho bằng được bà cụ là bà nội của thằng bé phải đích thân mang tiền đến nhà thầy thì có lẽ thầy sẽ nhận.
Mừng vì cháu trai mới qua cơn thập tử nhất sinh, cũng đành làm theo lời vợ chồng ấy vì chúng nó đã nói thì chả bao giờ để yên cho cái thân già của bà.
Nên mặc kệ trời đêm tối và tuổi già sức yếu bà cụ đã lặn lội từ làng mình sang làng khác để tạ ơn thầy.
Nhưng không được gì, vì chỉ đi đến đầu làng mình thì bà cụ đã không chịu được gió lạnh mà ngã dưới gốc tre làng chả ai hay biết, mãi cho đến sáng sớm có mấy người gánh hàng ra chợ bán mới phát hiện mÀ hô toáng lên.
Lúc ấy thật sự là bà cụ đã không qua khỏi.
Hậu chợt suy nghĩ đến lời nói của cụ “ sáng mai thì không kịp nữa rồi, sáng mai ta còn đâu nữa mà qua tạ ơn thầy”
Chắc có lẽ vì đêm ấy cụ đã ra đi, nên ý cụ bảo sáng sẽ kịp nữa.
Ông thầy thở dài nghe muộn phiền rồi lại kể tiếp :
“ Oán hận cao ngút trời, đến cuối đời không được đối xử tử tế nên hồn của bà ta cứ hiện về liên tục mà đến ta đây mặc dù rất thương cho cụ bà ấy nhưng cũng phải cầm bùa mà trấn yểm cụ ấy!”
Hậu nghe đến đây thì tò mò lắm, cô muốn nghe tiếp chuyện của cụ bà ấy nhưng dường như ông thầy đã muốn dừng lại và không muốn nhắc nữa.
“ Nhưng hôm nay chính cụ ấy đã dắt cháu đến đây thì có lẽ muốn nhờ ta giúp cho cháu điều gì ấy.”
Ông thầy suy nghĩ nhìn Hậu và nói.
Ông phân tích cho Hậu hiểu vì nếu 1 vong hồn muốn trêu chọc mình thì có lẽ đã hù dọa mình 1 phen kinh hồn bạt vía.
Nhưng đằng này không có gì kinh khủng cả, chắc chắn phải có lý do gì đó.
Ông thầy mới bắt đầu quan sát kỹ cô gái trước mặt mình, 1 màu tối tăm u ám trên ấn đường của cô gái.
Ông đặt tay lên đầu của Hậu và tay còn lại bấm quyết, miệng lẩm nhẩm nghe không rõ rồi ông chợt choàng mở mắt to nhìn Hậu.
Ông gật đầu, giờ ông đã hiểu tại vì sao bà cụ lại dắt cô gái này đến đây mặc dù không quen biết.
Hậu thấy vẻ mặt thầy có chút thay đổi nên cũng hỏi và xin thầy bói cho mình 1 quẻ.
Cô kể lại số phận cô trong thời điểm này, nhưng thầy dường như không muốn xem cho Hậu 1 quẻ, thầy lại bẻ lái qua chuyện khác.
“ Cháu muốn biết mọi chuyện xảy ra thế nào nữa không khi mà bà cụ đã chết.”
Hậu gật đầu, cô dường như quên đi mình còn phải về nhà , lại ngồi yên lắng nghe ông thầy kể. Kể về 1 câu chuyện tâm linh mà lúc ấy cô chưa có mặt để chứng kiến.
Đầu tiên là cái gốc tre đầu làng nơi mà bà cụ mất.
Đêm đêm ai có việc lỡ làng mà đi ngang qua cái bụi tre ấy thì y như rằng đều bị bà cụ về chọc phá.
Những ai mạnh vía thì lúc đi ngang qua đều bị ngọn tre to rũ xuống chặn ngang đường không cho qua.
Nhiều người bực tức lùi lại để quay về, khi đứng xa xa thì họ lại thấy ngọn tre trở lại bình thường vẫn đang cao vút mà đứng ấy.
Biết là mình đã bị trêu nên họ cũng mặc kệ , thôi thì về nhà chứ không lại khờ khờ mất vía thì khổ.
Còn những ai yếu vía thì họ kể lại đã tận mắt chứng kiến nhìn thấy bà cụ ấy rõ ràng.
Có 1 chị đã từng chạy đến để xin thầy 1 lá bùa về để được bình an, không gặp hồn bà cụ ấy nữa.
Số là hôm ấy, chị này gánh cái giỏ bánh ú ra chợ sớm để kịp bán.
Chị có đi ngang qua bụi tre đầu làng để sang phiên chợ làng bên bán.
Chân chị vừa bước đến lãnh thổ của bụi tre thì ngọn tre già đung đưa kẽo kẹt sà xuống đất.
Chị hoảng sợ mà lùi lại, định toang bỏ về như lời mấy người trong làng đã truyền tai nhau.
Nhưng đã đến lúc đóng tiền năm học cho mấy đứa con ở nhà, cứ ở lại chợ làng mình mà bán thì chả ma nào nó mua.
Nên chị ấy đánh liều mà tiếp tục bước lên.
Lần này là hai ngọn tre nhỏ khác sà xuống đất chặn lại lối chị này đi.
Đây là lối đi duy nhất mà chị có thể rời khỏi làng nên chị này nhất quyết phải đi qua.
Chị nhớ lại lời cái cụ là ma quỷ rất sợ những thứ dơ bẩn, ấy cho nên chị này lấy hết dũng khí mà ngồi xuống vén ống quần bà ba đen rộng lên và làm 1 bãi nước.
Đúng là lời các cụ nói cấm có sai, 3 ngọn tre lần lượt đứng lên trở lại với dáng vẻ ban đầu tự nhiên của nó.
Bỗng đằng sau có tiếng nói vọng đến:
“ Để tao dắt qua cho…”
Chị như vớ được vàng , mừng rỡ quay lại nhìn người đang cố giúp mình thì ôi thôi.
Là… là bà cụ đã chết ở đây vào tháng trước.
Chị hoảng quá quăng cả cái quang gánh mà chạy bạt mạnh sang làng bên kia, kịp vơ được cái rổ bánh ú.
Chân chị chạy thừa sống bán chết mà cứ thế lao đi chạy bạt mạng.
Mặc kệ đằng sau là tiếng cười khúc khích, cùng với tiếng những cành lá tre va vào nhau đến rợn người.
Chạy đến chợ làng bên thì chị cũng gục xuống mặt cắt không còn giọt máu.
Chân cũng khuỵu xuống ,không đứng nổi.
Vài người thấy vậy liền lôi vào thoa dầu, cạo gió .
Nghe xong câu chuyện thì ai cũng lắc đầu vì chị này quá gan lỳ rồi, nhưng có lẽ vì tương lai con em sau này nên dũng khí lúc ấy chị mới có.
Cũng ngày hôm đó sau khi phiên chợ kết thúc, chị nghe họ chỉ bảo nên qua thầy xin tấm bình an về cho yên tâm.
Sau hôm đó chị cũng sốt li bì cả tuần không bán buôn được.
Lần sau có đi cũng phải rủ vài người đi cùng mới dám qua đó, chứ chị ấy tởm đến già là có thật.