c3
Mùa xuân năm ấy tiết trời se se lạnh, gia đình anh Tùng đang quay quần cùng nhau bên cái nồi bánh chưng thì thấy có tiếng động phát ra phía hàng rào um tùm .
Khẽ đưa mắt nhìn ra phía bờ rào thì vợ chồng anh chị phát hiện chả có thứ gì cả, nên lại thêm củi vào để đón giao thừa.
Bỗng thằng con trai của anh Tùng từ trong nhà chạy ra và lên tiếng:
“ Bố kìa… có bà cụ nào đứng thập thò nơi hàng rào nhà mình ấy!”
Bố mẹ nó ngạc nhiên nhìn ra ngoài ấy nhưng cũng chả có ai cả.
Nên bố nó giục nó vào trong nhà mà ngủ tiếp.
Thằng bé không nghe lời, nó chạy vọt 1 phát ra cái hàng rào ấy.
Nhìn thẳng vào chỗ cây um tùm , nó reo lên:
“ A… bà nội… bố mẹ ơi bà nội về…”
Bố mẹ nó lúc này đơ còn hơn cây cơ, nhưng vẫn vội chạy lại chỗ thằng bé chỉ.
Mẹ nó liền đánh vào mông nó mấy phát vì cái tội nói bậy.
Thằng bé lúc này khóc lóc, chỉ tay vào chỗ đấy mếu máo:
“ Con thấy rõ ràng bà nội đang ngồi đây nhai trầu cơ mà. Bà còn cười tươi khi thấy con mà!”
Mẹ nó lại quát:
“ Chứ rồi mày nhìn xem có ai đâu!”
Bố mẹ nó tức giận rồi cũng bỏ vào trong sân với nồi bánh chưng.
Nó cũng ủ rũ đi vào trong nhà.
Nó ngước lên trên mái nhà thì lại hét toáng lên:
“ Ôi bố mẹ ơi…. Bà nội đang nhảy thoăn thoắt trên mái nhà kia kìa…”
Bố mẹ nó lại vội chạy lại, nhưng lần này thì bố mẹ nó vội lôi nó vào nhà.
Lần này thì bố mẹ nó mặc kệ cái nồi bánh chưng , run như cầy sấy vì lúc nãy hai vợ chồng anh chị đều thấy rõ ràng cái bóng lưng còng già ấy đang nhảy từ trên mái ngói xuống đất kêu cái bịch.
Vợ chồng anh Tùng hoảng hốt nhìn nhau thì trên nóc như có tiếng ai đi từng bước, từng bước trên ấy, lạo xạo trên từng viên ngói.
Sau đấy là từng bước chạy mạnh mẽ trên đó khiến cho cả nhà 3 người ôm nhau mặt xanh tái đi và hoảng sợ tột độ.
Tiếng động ấy dần ít lại và không còn kêu nữa, tiếng chó lại đua nhau sủa lên inh ỏi trong cái thời khắc gần nửa đêm ấy.
Giờ có cho tiền thì thật sự chả còn ai dám bước ra để thêm củi cho cái nồi bánh nhanh chín để đón giao thừa.
Sáng hôm sau, anh Tùng vội qua nhà ông thầy gần làng bên và kể hết đầu đuôi đã xảy ra tối qua.
Ông thầy chỉ lắc đầu và bảo:
“ Mẹ anh chết ở giờ độc, lại oán hận và thiêng lắm. Nên mặc dù rất thương con cháu nhưng sự oán hận ấy đã làm mờ mắt bà.
Tất cả là tại vợ chồng anh hết, giờ nhà anh có trùng tang nên phải cắt trùng.
Nếu không con trai anh là cháu của bà ta cũng sẽ bị trùng rồi theo bà nội nó đi ấy!”
Anh Tùng nghe thầy nói thế thì giận điên tiết, anh đứng dậy rồi buông lời lẽ không hay, bảo thầy làm tiền vợ chồng anh, làm gì có chuyện trùng hay không trùng.
Con trai anh sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thầy chỉ toàn trù oẻ gia đình người khác thôi.
Anh Tùng ra về kể hết cho vợ mình nghe, chị vợ cũng cảm thấy chồng mình đúng nên qua nhà bà thầy gần nhà để nhờ bà giúp đỡ.
Nói thật từ hôm bà cụ mất, anh chị đổi lỗi ấy là do thầy, nếu ngày ấy ông ta chịu nhận tiền thì mẹ anh chị đâu có phải đi đêm hôm rồi chết như vậy cơ chứ.
Bà thầy này cũng qua nhà anh chị, bà cảm nhận được sự giá lặng nơi đây và nói:
“ Thường thì người chết sẽ có 49 ngày ở lại dương gian rồi mới đi đầu thai.
Nên chuyện bà cụ về nhà thăm con cháu hay cho thấy là chuyện bình thường lắm.”
Bà cũng làm cái lễ, gọi hồn bà cụ về và cúng một ít hoa quả.
Xong việc, bà ta cũng về và nhận cù lao hậu hĩnh từ vợ chồng anh chị.
Bà thầy đã phong ấn hết nên vợ chồng anh chị cứ yên tâm, sẽ không còn có chuyện ấy xảy ra nữa đâu.
Thế là vợ chồng anh Tùng cũng yên tâm rồi không suy nghĩ nữa.
Dạo này anh Tùng có biểu hiện mỏi vai và đau cột sống kinh khủng, anh đã đi khám ở trên thành phố lớn nhưng thật sự là không tìm ra được kết quả rõ ràng.
Bình thường đi làm thì không sao nhưng hễ cứ ở nhà từ tối đến sáng là vai gáy đau nhức và cột sống như muốn gẫy vậy, cảm giác như cả người ai đó ngồi trên vai anh vậy.
Kể cũng lạ, đồ ăn trong nhà anh lúc nào để lúc sáng đến trưa cũng bị ô thiu, mặc dù là mới cách có vài tiếng đồng hồ.
Thằng con trai anh lúc nào cũng như cái thằng mất hồn, chả thèm chơi với ai, chỉ nói chuyện 1 mình.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm ấy anh chị đang làm ngoài chợ thì nghe tin rầm rộ rằng có thằng bé té sông .
Chả là đám bạn nó chạy đi khắp xóm chợ đưa tin rằng thằng bé nó té sông mà mấy ông làng chài đang mò tìm xác nó nhưng chưa thấy.
Trong lòng chột dạ nên bố mẹ nó chạy theo xem.
Vừa đến nơi thì tá hoả khi trông thấy xác con trai mình mới được người ta vớt lên bờ.
Bố mẹ nó lại gần thì máu từ mắt, từ mũi, miệng và lỗ tai nó chảy ra không ngừng.
Mọi người vội kéo bố mẹ nó ra xa và không để họ lại gần, tội cho thằng bé lắm.
Họ đã hô hấp và hết sức giúp cho nó hơn cả chục phút mà không có dấu hiệu là thằng bé tỉnh dậy.
Mẹ nó thì đã ngất lịm ngay tại chỗ , bố nó thì như người mất hồn nhìn người ta đang đưa xác con mình về.
Thế là mọi người mới xì xầm bàn tán nhau, ông trưởng thôn cũng đứng ra trước mặt anh Tùng và nói:
“ Theo bá nghĩ là nhà cháu bị trùng tang rồi, mau mời thầy về cắt, chứ nếu không hai vợ chồng cũng chả yên đâu!”
Nghe nói đến mời thầy về cắt trùng thì anh Tùng cũng hụt hẫng khi chính anh là người đã không tin về cái trùng tang gì đó mà ông thầy đã nói.
Chính anh là người đã buông những lời cay độc thì chắc có lẽ giờ này ông thầy sẽ chẳng đến giải trùng tang cho nhà anh đâu.
Đám tang cũng diễn ra nhanh chóng và xong xuôi đâu đó thì đích thân anh cũng lần tìm đến nhà thầy để xin cắt trùng.
Thầy không trách anh, lẳng lặng cùng anh về nhà và làm cái lễ cắt trùng rất long trọng và thịnh soạn.
Cả làng đều ồ đến xem cho biết và bàn tán suốt mấy ngày liền.
Sau khi đã cắt trùng xong thì thầy cũng gọi bà cụ lên để nói chuyện.
Thấy cả người bà toát lên oán khí thì thầy cũng khẽ rùng mình.
Chính sự hận thù tạo nên tất cả mà, nếu ngày ấy vợ chồng anh Tùng biết hiếu thảo với cụ thì chắc có lẽ giờ này cụ cũng đã mỉm cười hạnh phúc , về với ông cụ nơi chín suối.
Thầy phải khuyên bảo mãi thì cụ với chịu và cụ bắt vợ chồng nhà anh Tùng phải đốt cho cụ 1 hình nhân giấy để cụ có thể nhập vào để có thể ở lại nơi cõi trần này.
Cụ thật sự không muốn hại cháu nội, nhưng vì oán hận đã che mờ mắt vong linh cụ nên cụ phải làm thế để ranh đe con cái.
Chúng nó quá bất hiếu.
Nên thầy đành giữ lại cụ trong cái hình nhân giấy đấy.
Nên khi nhập vào hình nhân mượn xác nó thì da thịt cụ mới mềm nhũn như thế, và có thể cụ vẫn còn nơi gốc tre ấy.
Chờ đợ ngày nào đấy , hai đứa con cụ sẽ đến khi lâm chung và lại đoàn tụ với nhau như 1 gia đình hạnh phúc như trước.
Không có lòng đố kị, khinh thường và bất hiếu như thế.
Hậu quay trở về nhà mà trong lòng nặng trĩu, cô cũng chả biết làng cô lại có 1 câu chuyện đau lòng đến thế.
Giờ này về thì chắc chắn cái Hoà nó không có nhà nên chị Hậu mới ra đồng để tìm gặp anh Thiện.
Anh Thiện đang làm nên hai người chỉ chuyện trò đôi chút rồi hẹn tối nay sẽ gặp.
Chị Hậu cơm nước rồi mệt mỏi nằm nghỉ trong vách nhỏ.
Chị lại mơ giấc mơ về bà cụ ấy và chợt tỉnh giấc khi có người vỗ mạnh vào người chị.
“ Này…tôi tưởng chị đi luôn rồi, về đây làm gì?”
Chị Hậu mê man trong cơn sốt và kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua nhưng cái Hoà nó chả tin người nó thương lại như thế.
Nó nói vài câu rồi cũng rời đi xuống bếp lục kiếm gì ăn lót dạ rồi lại cắp mũ đi tiếp.
Đêm ấy không thấy nó về, chắc có lẽ ở lại nhà chứa bạc của thằng Tuyến.
Anh Thiện sốt ruột khi không thấy chị Hậu đến nên cũng đánh liều đến nhà chị.
Cả đêm ấy anh chăm sóc cho chị và được nghe chị kể lại đã thấy vong hồn bà cụ thế nào.
Anh Thiện đâm ra lo lắng vì người gặp ma chả bao giờ có kết cục tốt đẹp.
Sáng anh cũng nhanh rời đi kẻo phiền đến cái Hoà nó về.
Đúng thật là cái Hoà cùng thằng Tuyến lại mò đến.
Nó cười khúc khích khi đêm qua thắng được số tiền lớn và cất bỏ vào tủ quần áo.
Nó mặc kệ chị Hậu đang sốt, nóng như lửa rát nằm ấy rên hự hự.
Sau khi bắt chị Hậu xuống bếp cơm nước cho 2 đứa nó ăn thì chúng nó lại chui vào phòng mà tạo em bé.
Tối ấy thằng Tuyến nó cũng về nhà, để mình con Hoà nằm ấy trong cơn mệt mỏi.
Cái Hoà uống nhanh ngụm nước rồi nhìn lại phía cánh tủ quần áo, nó hét:
“Trời đất, Hậu, bà lấy hết tiền của tôi sao?
Chị Hậu cố đưa mặt ra giải thích:
“ Sáng giờ chị sốt, có lết ra khỏi phòng được đâu! Mà trong nhà đâu chỉ có mình chị…”
Hoà nó lại hét lên :
“ Ý chị là sao? Anh Tuyến chả bao giờ như thế! Chị có lấy cho ai thì trả đây … tiền tôi kiếm được cực khổ lắm đấy!
Chị định lấy bỏ trốn theo nó à?”
Hậu cố gượng đáp lại:
“ Nếu vậy chị đã đi từ lâu rồi, mắc giống gì để em bắt quả tang. Chị đây không thèm những đồng tiền bất chính ấy.,,,”
Cái Hoà nghe vậy thì lao vào đánh túi bụi chị nó đang nằm ấy.
Chị Hậu cũng mệt mỏi nên mặc kệ để cái thứ em trời đánh đang lục tìm và cáu xé thân thể mình.