? C4.
Thấy chị Hậu không có chút nào kháng cự, cái Hoà nó mới dừng tay lại và bỏ đi.
Nó lại lết đi tìm người thương của nó, mặc kệ chị nó sống chết ra sao chả thèm biết.
Đêm ấy anh Thiện lại đến, anh chỉ đành xuống bếp nấu cho chị bát cháo cầm cự vậy, chứ sáng giờ chị đã có cái gì trong bụng đâu.
“ Hậu, hay là anh với em mình đi trốn đi, anh lo được cho em mà!”
Anh Thiện nắm tay chị Hậu đưa ra ý kiến anh đã muốn nói rất lâu rồi.
Nhưng Hậu lắc đầu, trả lời trong mệt mỏi:
“ Còn mẹ anh thì sao?”
Anh Thiện đáp:
“ Mẹ anh sẽ lên trên thành phố ở với em gái anh. Ta cũng sẽ đi lên ấy!
Em thấy đấy, gia đình anh ai cũng thương em, ở trên thành phố mọi người tạo điều kiện cho mình làm ăn trên đấy!”
Hậu lo lắng:
“ Nhưng chúng ta không có gì trong tay cả!”
Thiện lại an ủi :
“ Anh sẽ bán hết ruộng đất để chúng ta có vốn. Nếu em muốn thêm vốn thì cùng anh làm thuê làm mướn , có thêm tiền. Em đừng dại đưa cho cái Hoà.
Khi gom đủ số tiền khá thì chúng ta sẽ bỏ đi.
Em thấy đấy, căn nhà này em cũng có được gì đâu !”
Hậu gật đầu, chị cảm thấy những lời anh Thiện nói cũng có lý.
Tự nhắc bản thân mình phải cố gắng hơn, nhanh khoẻ lại và đi làm cùng anh.
Đêm nay anh Thiện không ở lại với Hậu được nên trong căn nhà gỗ ấy chỉ có 1 mình.
Cây đèn dầu hắt hiu khi có những cơn gió thổi từ ngoài cánh cửa sổ vào.
Hậu đưa tay kéo cái cánh cửa lại rồi quay trở về chỗ nằm.
Mặc dù đã đóng cửa nhưng chả hiểu vì sao cảm giác lạnh lẽo nó cứ bao trùm lấy chị.
Chị trùm hết chăn kín mít lại nhưng chả hiểu sao vẫn thấy lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo.
Thế là Hậu trùm chăn kín mít đầu và cố vỗ về giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Nhưng bỗng nhiên Hậu cảm giác có ai đó bước lên giường và đi ngang chân của mình.
“Chả lẽ là anh Thiện sao?”
Hậu thầm nghĩ nhưng rồi lại trấn tĩnh khi nhớ lại anh Thiện đã về rất lâu rồi cơ mà!
“Hay là cái Hoà nó về?”
Hậu nghĩ vu vơ và định kéo chăn xuống vì cảm giác cái người đó đang ở phía sau lưng của mình.
Nhưng ngay lúc này Hậu mới chợt nhận ra người mình đã cứng ngắc và chân tay đang dần co quắp vào nhau khi cơn nổi da gà đang dần chạy dọc từ sống lưng lan toả khắp người và đặc biệt là nơi gáy của mình.
Nơi gáy lúc này như có ai đó đang thổi hơi vào khiến Hậu dựng tóc gáy.
Đầu óc chị Hậu như quay quầng ,hai tai như ù đi vì tiếng ù ù như gió bão thổi cứ ù bên tai chị.
Chị biết rằng mình đang bị thế lực vô hình nào đó ở phía sau lưng mình nên nhanh chóng niệm Phật và dần dần tiếng ù ù cũng nhanh chóng hết.
Nhưng thay vào đó là tiếng cười ha hả, khoái trí của ai đó.
Cái giọng cười ấy nó quen thuộc lắm, Hậu đã từng gặp ở đâu rồi đây nè.
Tiếng cười ha ha vang lên và dường như Hậu cảm nhận cái thứ sau lưng mình nó đang lướt qua mặt của mình.
Nó bắt đầu cất tiếng nói, giọng của nó như vang vọng từ đâu đó vọng về.
“ Mày phải ở đây…. Mày phải ở đây….”
Trong tiềm thức, Hậu chỉ muốn hét lên là không… không… không thể nào vì chị đã nhận ra đó là người mẹ kế của mình.
Chính cái điệu cười ấy và giọng nói ấy, nhưng trong cổ họng chị nghẹn lại và không thể nào thét lên thành tiếng được.
Chị Hậu lại tiếp tục niệm Phật, niệm rất nhiều lần và rồi họ cũng chịu rời đi để lại chị mồ hôi ướt đẫm và sự hoảng sợ đến tột độ.
Vậy là cuộc trò chuyện giữa chị với anh Thiện đã bị bà ta nghe và về ngăn cản không cho chị đi.
Chị Hậu cũng đành lê bước ra ban thờ thắp cho bố mình và mẹ đẻ nén nhang.
Đứng trước di ảnh của người mẹ kế, chị lần này dứt khoát mà nói rằng:
“ Cái Hoà nó đã lớn, và chính tôi cũng cần tự do. Tôi đã chịu đựng quá nhiều, đến lúc tôi nghĩ cho bản thân tôi.
Sự sợ hãi trong những giấc mơ bà cũng đã đem lại cho tôi quá nhiều rồi, tôi đã không còn thấy sợ chết nữa.
Không rời khỏi căn nhà này tôi mới chết, mới chết thật sự…”
Câu nói của Hậu vừa dứt thì gió thổi tung bay cả cánh cửa chính được làm từ gỗ.
Hậu cũng giật mình ngó ra nhưng ngoài ấy chỉ là 1 màu đen kín mít.
Chị Hậu đành mặc kệ và bước vào phòng tiếp tục dỗ dành giấc ngủ.
Chị đã đủ sức mạnh để chống lại sự sợ hãi ấy trong suốt khoảng thời gian dài u tối
Vài ngày sau thì Hậu mới hết cơn sốt và bắt đầu đi làm lại.
Nhưng tiền công họ trả thì chị cất kỹ và không đưa lại cho cái Hoà nữa.
Cái Hoà nó cũng tức giận lắm, nhưng rồi nó cũng chả làm gì được.
Vì tiền nó tìm không thấy vả lại dù đã đánh đập chị Hậu nhưng lần này nhất quyết chị ta cũng không nói ra dù nửa lời.
Hậu cũng mặc kệ cho người mẹ kế có hiện về trong giấc mơ cảnh cáo mình hay thậm chí gần sáng về đè nặng trĩu trên người mình, chị cũng kiên quyết không thay đổi ý định.
Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến .
Hôm ấy Hoà mệt mỏi và không ăn uống được gì.
Chị Hậu cũng đích thân đưa nó đi lên thị xã để khám.
Kết quả là nó đã có em bé. Cái thai được hơn 2 tháng và đang trong giai đoạn phát triển.
Chả phải nói thì cũng biết đó là kết quả tình yêu nồng cháy của cái Hoà với thằng Tuyến.
Sau khi biết tin mình đã có mang thì nó cũng chịu 1 lần nói chuyện nhỏ nhẹ với chị của nó:
“ Hay tôi bảo anh Tuyến thông báo bố mẹ qua nhà để hỏi cưới tôi. Chị đứng ra lo đám cưới cho tôi luôn.”
Hậu lắc đầu:
“ Chị với anh Thiện sẽ đi tìm 1 nơi để sinh sống, nên số tiền mà em tích góp được từ lúc em lập nghiệp đến giờ đấy, em lấy số tiền ấy mà lo cho đám cưới 2 đứa.”
Hoà lắc đầu:
“ Tôi chả có trong tay xu nào, mà rõ ràng chị phải lo cho tôi như lời chị đã hứa trước khi mẹ tôi mất.”
Hậu mạnh mẽ trả lời:
“ Cả chục năm nay chị lo cho em như thế là đủ rồi, căn nhà này em cứ lấy. Chị không quan tâm.”
Hoà hét lên:
“ Nhưng căn nhà này tôi bán có ai mua đâu, đất này không có giấy tờ, ai ngó đến đâu!”
Hậu không trả lời, chị đi xuống bếp và nấu cho em gái mình 1 bữa cơm rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng cho bầu bì và nói:
“ Đây là bữa ăn cuối cùng , mai chị sẽ đi cùng anh Thiện lên huyện sinh sống. Em cũng tự lo cho bản thân mình đi!”
Hoà ăn cơm nhưng giọt nước mắt lại lăn xuống trên khuôn mặt xinh xắn ấy.
Nó khóc không phải vì cảm động hay tiếc nuối khi xa chị nó mà là vì nó đang rất tức giận.
Mọi chuyện nó muốn không được như ý muốn.
Nó ăn nhanh chóng rồi rời đi, chị Hậu biết nó đi gặp ai nên cũng mặc kệ quay vào thu dọn quần áo, chuẩn bị cho ngày mai, chị sẽ cùng anh Thiện rời đi thật xa.
Nơi ấy chỉ có anh chị, sẽ hạnh phúc hơn ở đây gấp trăm ngàn lần.
“ Anh bảo bây giờ em phải làm sao? Chị ta không đưa tiền cho em. Không muốn lo cho đám cưới của mình, bụng em thì ngày càng lớn đây nè!”
Hoà nũng nịu làm Tuyến cũng phải siêu lòng, anh đưa ra cách:
“ Chị ta sẽ rời bỏ em đi, em có tiếc nuối không?”
Hoà lắc đầu:
“ Em ưa gì cái ngữ ấy, chỉ vì tiền của chị ta mà thôi!”
Tuyến cười khẩy, anh lại tiếp tục nói:
“ Vậy nếu chị ta không còn xuất hiện trước mặt em nữa, em có thấy bản thân có lỗi với bố mẹ?”
Hoà suy nghĩ rồi lắc đầu:
“ Lỗi lầm gì, chị ta có cũng được, không có cũng được. Mà anh định giết chị ta sao?”
Tuyến lắc đầu, mỉm cười:
“ Không… anh sẽ bán chị ta qua bên kia biên giới. Ta sẽ có 1 số tiền tổ chức đám cưới và còn có vốn nữa. Em có đồng ý?”
Cái Hoà nó vội lắc đầu:
“ Không được, như thế là phạm pháp đó anh!”
Tuyến mân mê lấy khuôn mặt Hoà và nói nhỏ:
“ Em à, mình sẽ để mọi người thấy đây là vụ bắt cóc để không ai nghi ngờ, ta sẽ có số tiền lớn trong tay.”
Hoà nghe vậy thì gật đầu đồng ý và cả 2 lên kế hoạch để thực hiện ngay trong tối nay.
Tuyến liên hệ với bọn buôn người và nói ra kế hoạch, chúng nó đồng ý và xuất hiện nơi xóm của Tuyến để bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Đã quá 6 giờ tối mà chị Hậu chưa thấy cái Hoà nó về. Mặc dù nói không quan tâm nhưng dù sao đi nữa nó cũng đang bầu bì, đêm tối sẽ không tốt cho nó.
Chị cũng toang đi tìm thì 1 người thanh niên tuy lạ mặt nhưng lại biết tên chị Hậu, vội chạy vào la lớn:
“ chị Hậu… chị Hậu… cái Hoà với thằng Tuyến gặp tai nạn ngoài bờ đê, chị mau ra đó đi….”
Chị Hậu như quên hết mọi thứ, vội xách theo cái đèn pin mà chạy vội ra đó.
Người thanh niên kia cũng theo sau và hối thúc dắt đường.
Đến đoạn cây đa to vắng vẻ của đồng ruộng.
1 đám người lao ra chụp đầu chị Hậu và bịt miệng đưa chị lên xe máy chạy vù vù về nơi của chúng ở.
Chị Hậu bị trói tay chân, bị bịt miệng , bịt mắt và bị giam trong căn nhà u tối.
Đêm ấy Tuyến cũng đưa Hoà về nhà nhưng anh lại viện cớ là có việc ở nhà không ở lại cùng Hoà được nên phải về.
Thật chất anh đi đến nơi đang giam giữ chị Hậu và bắt đầu giở trò đồi bại.
Thật sự là điều này hắn đã mong chờ đến rỏ cả rãi, hôm nay mới có dịp chính thức được thưởng thức món ngon như thế.
Hắn cũng nhận số tiền hậu hĩnh của bọn buôn người và trở về nhà, định bụng mai sẽ qua chia cho vợ sắp cưới của hắn chút ít để tổ chức đám cưới.
Hắn vừa được thưởng thức hoa thơm cỏ lạ, vừa lấy được vợ và tiền đám cưới cũng chả phải lo, đúng là thông minh hết phần thiên hạ là có thật mà…