c5.
Chị Hậu đau đớn, tủi nhục mà nằm trên mặt đất.
Chị chả biết người đã hành hạ mình là ai và cũng không thể biết mình đang ở đâu.
Thứ bây giờ chị cần là phải đi cứu em gái chị đang gặp nạn.
Đúng thật là trong lúc rối bời con người ta không còn đủ minh mẫn nữa.
Bọn buôn người bước vào, chúng nó nhìn thân thể đang không mặc gì của chị thì cũng thèm thuồng và cùng nhau thực hiện ý đồ xấu.
Sáng hôm sau, chúng nó mở miệng và đưa cơm đến, giục chị Hậu mau ăn để còn đi tắm rửa, chuẩn bị lên xe và đi qua biên giới.
Cả đêm chị đã suy nghĩ thấu đáo và đã nhớ ra mọi chuyện và biết rằng mình đã bị chúng nó lừa và sẽ bán qua bên kia.
Sẽ chả biết sống chết ra sao, nhưng chị cũng đã nghe mọi người trên xã có xuống tuyên truyền rằng sẽ bị bán qua các động mại dâm hoặc làm vợ cho cả gia đình chúng nó.
Trong đầu chị Hậu lúc này loé lên 1 ý nghĩ, thà rằng chị chết đi còn hơn, chứ sống như thế nhục nhã lắm!
Nhưng chị lại mong chờ rằng anh Thiện sẽ biết và sẽ đến giải cứu chị. Nhất định là vậy, vì anh Thiện rất thông minh.
Nên chị cũng ráng ăn lấy phần cơm và ngoan ngoãn nghe lời chúng nó đi tắm, nhất định anh Thiện sẽ đến mà!
Đến chiều thì chúng nó lại bịt mắt, bịt miệng chị lại và trói cả 2 tay chị đưa ra nơi vắng vẻ , chiếc xe đã đợi sẵn ở đó.
Chúng nó đưa chị lên xe và cởi trói tay, cởi bịt mắt cho chị dễ chịu.
Chị Hậu thấy có rất nhiều cô gái cũng chung xe với chị, họ chỉ biết nhìn nhau mà mắt ngấn lệ.
Họ nắm lấy tay nhau như thể muốn bám víu điều gì đó, nhưng có lẽ họ đã hết hy vọng và chị Hậu cũng thế.
Không biết là qua bao nhiêu lâu, mấy chị gái mệt mỏi ngủ rồi lại thức, lại chỉ nhìn nhau, được tiếp tế nước và ăn chút gì đó.
Xe cứ chạy suốt như thế, ai không nhịn được cũng đành nhịn cho đến tối khuya chúng nó mới cho các chị đi giải quyết.
Chúng nó đi theo sát bên nên chả có ai có thể tẩu thoát , miệng thị bịt lại cũng chả thể la hét gì được.
Chị Hậu cứ khóc suốt, chị biết rằng mình không thể nào thoát được, anh Thiện cũng không thể nào đến cứu mình được nên chị quyết định, 1 suy nghĩ lại táo bạo trong đầu.
Chị cố gắng kêu lên và để cho chúng nó biết rằng chị đang đau bụng, chúng không hiểu nên đành cởi bỏ bịt miệng của chị ra.
Nhịn đi nhẹ thì còn được chứ đi nặng thì chúng cũng sợ nên cũng dừng lại.
Và chị Hậu cố gắng thật nhanh, chạy như 1 con thú hoang vừa được xổng chuồng vậy.
Chị cố gắng gào thét mong rằng sẽ có ai đến cứu và kết quả là chị bị 1 đứa trong đám buôn người dùng khúc gỗ lớn trong rừng nện thẳng vào đầu chị Hậu.
Chị Hậu ngã xuống, mắt trợn to, đảo xung quanh nhìn mọi thứ và chị Hậu trút hơi thở cuối cùng.
“ Thằng điên… mày đánh mạnh vậy nó chả chết chứ còn…!”
Một thằng nói và đến kiểm tra mũi chị Hậu, nó chỉ biết lắc đầu và quay trở về xe .
Thằng đã đánh chị Hậu hiểu là chị đã chết nên nó lăn xác chị qua bên cỏ rậm rạp rồi cũng thản nhiên quay trở về xe tiếp tục cuộc hành trình của chúng nó.
Nó bình tĩnh, gọi điện cho sếp nó bên kia và kể đầu đuôi sự việc, nhưng nếu lúc đó nó không làm vậy thì có lẽ 1 số nhà nơi chân núi của 1 vài người dân tộc thiểu số sẽ nghe thấy và chạy đến.
Lúc ấy có lẽ mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế, thà là hy sinh 1 mạng người để ăn trót lọt cả hơn chục đứa con gái trên xe kia.
Chị Hậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là nơi rừng thiêng nước độc, chị có thể thấy 1 cái bóng dáng của người đàn ông nào đó đang đu qua từ cành cây này sang cành cây khác trước mắt chị.
Hậu đứng dậy và cảm giác người mình nhẹ tênh, chị nhìn xung quanh và thấy thân xác mình đang nằm dưới đất, xung quanh bao trùm bằng cây cối.
Đầu đã nứt toác và máu thì đầm đìa vẫn chưa ngừng chảy.
Tiếng cái bóng ấy ngồi vắt vẻo trên ngọn cây và nói vọng xuống:
“ Nhìn gì nữa… chết rồi đấy!”
Chị Hậu nghe đến đây thì bật khóc, trên khoé mắt xuất hiện toàn máu là máu chứ không phải nước mắt.
Chị hoảng sợ vì mình khóc ra toàn là máu chứ không phải là giọt nước mắt bình thường.
Trên cành cây lại vọng xuống tiếng nói:
“ Đã là ma rồi mà còn sợ gì nữa, dần sẽ quen thôi !”
Chị Hậu ngước lên nhìn cái bóng người ấy, là 1 dáng người thanh niên chắc hơn chị vài tuổi.
Mặt trắng hơn cả tạ bột và ánh mắt đen hơn gấu trúc, được cái con mắt trắng dã, đúng là người ta bảo trắng như mắt ma là như thế.
Đang thè lè cái lưỡi đỏ dài liếm qua liếm lại mà nhìn chị Hậu.
Chị Hậu không biết nên làm gì nên cũng kể mọi chuyện trước khi chết của mình cho cái con ma ấy nghe.
Con ma ấy nghe xong thì cũng bực tức lắm, nó hứa sẽ giúp chị trả thù bọn chúng.
Nó cũng lướt xuống rất nhanh và kéo lấy tay chị vụt đi đuổi theo chiếc xe ấy.
Chị Hậu kêu lên khi bị ánh mặt trời chiếu lên linh hồn.
Con ma nó hiểu và đứng ra che chắn cho chị Hậu không bị nóng rát.
Chị cũng hỏi nó:
“ Sao cũng là ma, mà tôi không thể tiếp xúc với ánh nắng như anh!”
Hồn ma thanh niên ấy đáp:
“ Chuyện… tôi chết cả mấy chục năm , hoá quỷ rồi, vất vưởng như thế thì còn gì sợ. Cô mới chết thì làm sao chịu được. Cứ nép sát vào tôi sẽ không sao!”
Hồn ma bóng quỷ của 2 người đuổi theo chiếc xe tải ấy, con quỷ ấy níu hai tay vào gầm xe thì chiếc xe chạy chậm lại trông thấy.
Mặc dù tên lái xe đã cố gắng đạp ga hết cỡ nhưng vẫn chậm không thể chạy theo ý muốn được.
Con quỷ lần bò xuống bánh xe, nó đưa hàn răng sắc ra, há to miệng.
Chị Hậu theo sau lưng nó nhưng có thể thấy cái miệng nó ngoác lên tận mang tai và phập 1 tiếng.
Khi hàm răng nó cắm vào bánh xe thì cũng là lúc xe tải bị bể bánh và chậm dần, chậm dần, sau đó dừng lại.
Chúng nó nhảy xuống xe kiểm tra thì than trời đất vì bánh xe bị bể.
Ở giữ rừng thiêng nước độc này thì lấy đâu ra chỗ sửa xe đây chứ!
Chúng nó đành điện thoại cho người đến ứng cứu để mau chóng có thể đưa số hàng này về đúng với lịch đã hẹn.
Bỗng anh tài xế trong nhóm chúng cầm gậy sắt xuống mà phang bôm bốp vào đầu từng thằng ở sau xe.
Mắt anh ta trợn lên toàn lòng trắng mà đánh ngất mấy thằng đồng bọn đi cùng.
Còn tên đã phang vào đầu chị Hậu lúc nãy thì mới tỉnh ngủ, bước xuống xe thì bị anh tài xế bắt lại và kéo lôi lên xe, đóng chặt cửa xe lại.
Trước mắt anh ta bây giờ không phải là anh bạn tài xế nữa , mà là khuôn mặt của chị Hậu đang dần dần dí sát vào mặt của anh ta.
Anh ta có thể thấy chị Hậu đầu nứt như trái dưa hấu, đang không ngừng phun những tia máu đỏ tươi, ướt đẫm mọi thứ xung quanh.
Hắn ta quỳ rạp xuống đất van xin, xin tha mạng.
Nhưng chị Hậu đâu có chịu tha, nhưng chị cũng không làm gì được.
Chỉ đành nhờ con quỷ ra tay giúp chị.
Con quỷ nhập vào anh tài xế nãy giờ cũng vui vẻ và đồng ý.
Con quỷ nắm lấy tóc của tên thanh niên xấu xa ấy dí vào cửa kính xe tải mà đập ầm ầm như 1 quả banh đang được con quỷ đùa giỡn với cái mặt kính vậy.
Tên thanh niên ấy khóc lóc van xin đến nỗi ướt cả quần nhưng đầu vẫn không ngừng phang mạnh vào cửa kính khiến máu phụt ra, bắn cả mặt anh tài xế.
Người anh ta như cứng đơ mà chỉ biết ngồi im ấy để đầu mình chịu trận.
Con quỷ lúc này cười lên ha hả và càng nắm đầu anh thanh niên xấu ấy phang mạnh vào cửa kính khiến cho kính xe nứt toác ra và đầu của anh ta cũng nhũn ra từ khi nào.
Miếng kính nhọn hoắc đâm thẳng vào thái dương, khiến anh ta hét lên và những mảnh vụn của kính cũng đang chi chít trên mặt anh.
Anh hét lên trong tuyệt vọng và cũng chết dãy đành đặc như con cá mắc cạn, nhưng anh ta đã chết trong chính vũng máu của mình, máu chảy ướt hết ghế ngồi và cản trên sàn của xe tải.
Con quỷ quay sang nhìn linh hồn của chị Hậu rồi cười lên ha hả.
“ Mát ruột, mát gan chưa?”
Nó hỏi rồi chỉ tay vào người thanh niên xấu số ấy.
Chị Hậu khẽ gật đầu và nói muốn giải cứu tất cả các cô gái trong thùng xe ấy.
Cánh cửa xe được mở ra, cái cô gái hoảng sợ vì bao tiếng kêu la đã được nghe.
Và vẻ mặt đề phòng khi có người đang nhìn chằm chằm vào mặt từng cô gái trên xe.
Các cô gái sợ chúng nó lại lên cơn và định giở trò với mình nên ai nấy cũng run rẩy sợ hãi.
Nhưng rồi ai cũng không kìm được nước mắt khi nghe người tài xế ấy lên tiếng.
“ Chị Hậu bị bắt đi cùng các chị đã bị chúng nó đánh chết khi cố gắng chạy kêu cứu cho các chị .
Và chị Hậu cũng đã nhờ tôi là vong linh vất vưởng nơi đây giải cứu các chị.
Các chị hãy nghe tôi dặn thật kỹ và chỉ đường thì sẽ ra đường quốc lộ mà trình báo công an đưa về nhà.
Hãy nhớ sau này đừng nhẹ dạ, cả lòng tin kẻo bị bọn xâu lừa gạt.”
Mọi người đều quỳ rạp xuống tạ ơn vong linh của chị Hậu, mặc dù rất sợ nhưng bây giờ xen kẽ niềm vui và lòng biết ơn nên các chị cũng mạnh mẽ mà nhanh chóng rời đi.
Sau đó vong quỷ chỉ cặn kẽ đường cho các cô gái và thúc giục họ nhanh chóng đưa công an vào đây để bắt giữ chúng nó.
Vong lợi dụng thân xác tên tài xế dùng dây trói từng người lại gốc cây và vẫn chưa ra khỏi thân xác anh tài xế mà đợi công an để bao vây bắt giữ, thì mới yên tâm rời xác được.