? c8.
Chị Hoà bắt đầu lên tiếng chửi rủa cái bóng người ấy, vì bây giờ chị cảm giác được cả thân thể mình không thể cử động nhúc nhích được.
Người mình cứ nặng trịch ,không thể nào giơ tay lên mà xua đuổi cái bóng của người phụ nữ ấy được.
Chị lại tiếp tục la to gọi chồng mình, nhưng không hiểu vì sao tiếng hét của mình chỉ vỏn vẹn ở trong cổ họng. khiến chồng chị không thể nghe thấy được, anh ấy vẫn đang thở đều đều và ngủ một cách ngon lành.
Nước mắt chị bỗng trào ra, lần đầu tiên chị sợ một thứ đến nỗi phát khóc như thế.
Không phải sợ người phụ nữ vô hình kia mà là chị sợ nó sẽ làm tổn thương đến con chị.
Còn bóng dáng của người đàn ông đứng ngoài cửa kia nữa, chúng nó đến đây để làm gì?
Cái bóng dáng của người phụ nữ ấy siêu siêu vẹo vẹo, rồi lại đưa đôi bàn tay ra Đặt lên đôi má bé bổng của con trai chị.
Chị Hoà hét lên:
“ Chúng mày định làm gì?
Chúng mày không được đụng đến con của tao, nếu không tao liều chết với chúng mày!”
Cái bóng hình người phụ nữ đen kịt ấy cười lên một cách khoái chí rồi cất tiếng nói.
Thứ âm thanh phát ra từ người phụ nữ ấy nghe cứ ù ù và rờn rợn đến đáng sợ.
“ Tao nựng yêu con mày 1 chút, mày làm gì ghê vậy?”
Tiếng cười ma mi vang vọng khắp căn phòng bệnh làm cho chị Hòa lúc này run lên cầm cập.
Nhưng vì đứa con trai của chị , chị vẫn lấy hết dũng khí  quát lên rằng:
“ mày muốn gì ?cứ nói ,tao không sợ mày đâu!”
Bóng ma người phụ nữ ấy lại cười lên ha hả rồi đáp lại:
“ Cứng đầu cứng cổ như mày thì biết sợ ai.
Tao chỉ muốn đến thăm con của mày một chút rồi lại đi, mày làm gì hung dữ vậy?”
Hoà lại gào lên, nước mắt tràn ngập:
“ Thế chúng mày là lũ ở đâu? Tao biết gì đến chúng mày mà thăm hỏi?”
Vong ma lại trả lời 1 cách hờ hững:
“ Người quen thôi, không cần phải biết đến nhau làm gì cho thêm mệt.
Sẵn có mẹ của thằng bé ở đây, tao cũng nói cho mày biết!
Tao đến đây là để mang con mày đi, tao sẽ đứng ra lo cho thằng bé được đầy đủ.
Ở trên dương gian con của người ta sống hạnh phúc như thế nào, thì ở dưới đây con của mày sẽ được mọi thứ như thế!”
Chị Hoà lúc này cố gắng gào thét và chồm người dậy, nhưng dường như chị không thể nào cử động được.
Người cứ nặng trịch, đầu óc thì quay cuồng, tay chân đã lạnh đi từ lúc nào.
Mắt chị đang mở to khi chứng kiến cái bóng hình của người phụ nữ ấy đang đưa 2 tay lên bóp lấy cổ của con trai mình.
Giờ phút này chị chỉ thấy mặt thằng bé tím tái và khóc nấc lên, tiếng khóc to lúc nãy đã không còn nữa vì giờ đây thằng bé đang cố gắng thở từng hơi mệt nhọc.
Tay chân nó đỏ lên rồi lại tím lịm đi không thể vùng vẫy được nữa.
Nằm chứng kiến cảnh con trai mình đang trợn mắt, há miệng mà lòng chị đau như cắt.
Chị chỉ biết gào khóc gọi tên con trong vô vọng.
Và rồi chị Hòa ngất đi khi không thể chịu nổi cảnh đau thương trước mắt.
Tiếng cười kinh dị của người phụ nữ ấy lại vang lên khiến cho chị Hoà tuy đã mê man nhưng vẫn còn nghe vang vọng cái tiếng cười ma quái đó.
Thằng bé lúc này mặt tím xám ,mắt nhắm nghiền và đã tắt thở.
Xong việc thì cái bóng người phụ nữ ấy cũng lướt nhanh ra cửa và cùng cái bóng người đàn ông kia rời đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Thời gian trôi qua nhanh chóng,chị Hòa lúc này cũng đã tỉnh lại.
Điều đầu tiên chị làm là quay sang đứa con trai của mình để kiểm tra và chị hét lên trong đau đớn vì đứa con trai bé bổng chị đã tắt thở.
Lúc này anh Tuyến mới có thể nghe thấy tiếng hét của vợ và lật đật qua xem.
Anh cũng gào thét xé toạc cái màn đêm dày đặc ở khu bệnh viện ấy vì anh cũng nhận ra rằng con trai anh không còn sống.
Sáng hôm sau bà Ân đứng ngoài cổng chờ mãi hai đứa con của mình để đón cháu nội về nhưng chả thấy đâu.
Bà sốt ruột nên nhanh chóng chạy đến trạm xá xem mọi chuyện thế nào!
Trái lại cái niềm hân hoan đã chuẩn bị đón cháu nội về nhà là tiếng khóc nức nở của chị Hoà, khuôn mặt ủ rũ của anh Tuyến nơi góc tường.
Bà gặng hỏi thì không đứa nào trả lời câu hỏi của bà, linh tính của bà như mắc bảo điều gì đó nên bà nhanh chóng đi tìm gặp bác sĩ.
Và rồi bà lại ngã quỵ tại chỗ khi thông tin bác sĩ trả lời là cháu nội của bà đã vĩnh viễn về với tổ tiên ông bà.
Đưa xác thằng bé về nhà trong lòng mỗi người nặng nề , u ám đến đáng sợ.
Bà Ân thắp nhang Cho ông bà tổ tiên rồi khóc nức nở m, bà chả biết bà đã làm gì sai trái hay ác nhân ác đức mà những đứa cháu của bà lần lượt qua đời một cách đáng thương như thế!
Rồi bà cũng nhớ đến lời mà cụ bà hôm gặp trên chùa đã dặn dò.
Trong lúc thay quần áo để chuẩn bị đưa xác thằng cháu nội vào trong quan tài, bà Ân cũng nhanh chóng dùng nhọ nồi để đánh dấu vào chân của thằng bé.
Hành động này rất nhanh và trong lúc bối rối cũng không ai để Ý nên mọi người nhanh chóng đặt thằng bé vào trong cỗ quan tài nho nhỏ.
Tiễn con ra đi vợ chồng anh chị như chết mất nửa phần hồn, không biết là vì sao mọi tai họa cứ giáng xuống liên tiếp Đầu của hai anh chị vậy không biết?
Nước mắt thì cũng đã cạn , bao nhớ nhung cũng đành bỏ trong lòng.
Anh dìu chị về nhà trong thân xác hao mòn ,tóc tai rũ rượi và mặt mày ủ rủ.
Hai vợ chồng lại ôm lấy nhau, lại phải tự an ủi nhau, chắc có lẽ số của anh chị chưa đến lúc để đón nhận chức vụ làm cha làm mẹ.
Sau vài ngày lấy được bình tĩnh, trấn an tinh thần thì chị Hoa cũng kể hết cho gia đình nghe về việc đêm hôm ấy đã xảy ra.
Chị cam đoan là mình đủ tỉnh táo để nhận biết mọi sự, chị lại suy nghĩ thông suốt rằng hai lần trước chị xảy thai rõ ràng đã có người hại chị.
Một lần là chị bị xô ngã còn một lần là chị vất phải thứ gì đó mềm mềm , nhũn nhũn khiến chị ngã mà mất con.
Đến nước này thì bà Ân cũng không dấu diếm chuyện hôm bà đã đi chùa và gặp bà cụ Ấy nói những gì và bầy những gì cho bà. Và bà đã làm theo như lời bà cụ ấy đã chỉ bảo.
Chị Hòa đâm ra lo lắng, sợ rằng đứa con tiếp theo mà chị mang sẽ có vết bớt ở chân như lời của cụ già kia đã tuyên đoán.
Nhưng anh Tuyến thì không mấy tin cho lắm anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, anh nghĩ rằng mình chưa đến lúc để được chăm sóc con.
Nếu như lần này vợ anh lại mang thai thì anh sẽ nhất quyết đưa vợ lên trên thị xã, tìm bác sĩ giỏi và chăm sóc cho hai mẹ con.
Nhưng thật sự những lời nói của mẹ và cả của vợ cũng khiến anh suy nghĩ nhiều lắm!
Đêm đêm anh vẫn tự hỏi hai cái người nơi bệnh viện ấy có liên quan gì đến cuộc sống của anh chị hay không?
Chả lẽ hai chúng nó lại có thù oán gì với mình mà lại về phá phách vợ con mình như thế?
Anh cố lật tìm trong ký ước nhưng cũng không thể nào nhớ được mình đã làm gì có lỗi đến hai người như lời vợ anh kể hôm đấy.
Mặc dù có những việc đau lòng đến khó quên, nhưng cứ mãi dằn vặt như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Nên mọi thứ cứ để cho nó trôi qua từng ngày từng ngày, sẽ có lúc mọi thứ được nguôi ngoai và hạnh phúc lại đến.
Lại tiếp tục một lần nữa chị Hòa thông báo mình lại mang thai, lần này anh tuyến nhất quyết đưa chị lên trên thị xã thăm khám và chăm nom vợ một cách khoa học.
Ngày hai anh chị thu xếp hành lý lên xe rời đi, thì cái bóng dáng của một người phụ nữ và 1 người đàn ông cũng ngồi trên nóc xe của hai anh chị nhưng mọi người không nhìn thấy.
Họ cũng muốn đi theo để thực hiện các kế hoạch mà họ đã vạch sẵn.
Cái bóng của người đàn ông quay sang hỏi người bên cạnh mình:
“ Hay là mình che mắt nó cho nó đâm đầu vào xe tải chết đi cho rồi!”
Nhưng vong hồn của người phụ nữ ấy lại lắc đầu xua tay:
“ Không … không… nếu như thế thì thanh thản cho lũ chúng nó quá. Con của chúng nó phải được chào đời và lại phải chết thì tôi mới hả dạ được…”
Thế là 2 cái bóng ấy vẫn lặng lẽ ngồi trên nóc xe chở đến thị xã.
Đi qua một tiệm bán đồ ăn buổi chiều tối, vong của chị Hậu hít hà cái mùi hương ấy và dường như chị cảm thấy điều gì đó là lạ.
Cái mùi hương này chị đã từng… đã từng ngửi thấy rồi và dường như chị đã từng ăn.
Đúng rồi, đúng rồi là bánh bao, là bánh bao khi còn sống chị đã từng ăn.
Là của người chị thương đã từng nhào bột, làm nhân thịt để nấu cho chị ăn khi 2 người có chút tiền để dành.
Vong chị Hậu liền nói với vong quỷ rằng hãy bám theo 2 đứa nó, chị có việc phải đi, phải xem có đúng như vậy không.
Vong của chị Hậu bay vụt trở lại cái nơi phát ra mùi hương thơm nức của những chiếc bánh bao mới ra lò ấy.
Chị đứng trước cửa tiệm, gật đầu vì đúng đây là mùi vị chị không thể nào quên được.
Chị Hậu nóng lòng nhìn vào bên trong quán nhưng lại làm chị thất vọng vì người đang đứng châm củi cho cái nồi bánh là 1 người phụ nữ, không phải là anh Thiện mà chị đang suy nghĩ.
Chị cúi mặt xuống, huyết lệ rơi lã chã và cũng chả có ai thấy chị cả.
Nhưng bỗng chị lại suy nghĩ rằng, sau 2 năm xa cách anh Thiện sẽ phải có lúc quên chị và đón nhận 1 cuộc sống mới, nơi có người từng ngày bên anh và sinh cho anh đàn con yêu dấu.
Nên vong hồn của chị Hậu dần dần tiến vào nơi cửa quán nhỏ.
Chị đi xuyên qua dần dần mọi người đang đứng chờ mua bánh và đi thẳng xuống dưới nhà.
Quả thật cái mùi hương thơm của bánh bao nóng và mùi vị đậm đà của nhân thịt ấy là đúng.
Anh Thiện đang lấy trong nồi ra từng chiếc bánh thơm ngon đặt trước mâm và bưng ra ngoài.
Huyết lệ lại trào ra dữ dội, cuối cùng thì chị đã gặp được anh, nhưng anh không hề nhìn thấy chị và sự thật là 2 người đã mãi mãi cách biệt âm dương.