? c9.
Anh Tuyến đã mua 1 căn nhà khá đầy đủ tiện nghi và cũng yên tĩnh nơi thị xã.
Anh muốn từ bỏ mọi thứ và lo cho vợ con anh 1 cách chu đáo.
Ở quê nhà thì bà Ân cũng đi chùa, làm việc thiện và đến lại ngôi chùa gần nhà để tìm kiếm cụ bà hôm trước nhưng thật sự là không gặp lại cụ ấy nữa.
Cũng đã đến ngày nở nhị khai hoa, chị Hậu được đưa đến bệnh viện thị xã và hạ sinh 1 bé trai cách an toàn.
Và thật sự là thằng bé này nó không có vết bớt hay ký hiệu gì để lại nơi chân nó cả.
Tìm khắp ở người cũng không hề có nên trong lòng ai cũng buông bỏ cái tảng đá lớn vì biết đó không phải là con ranh con lộn gì đó.
Bà Ân nghe tin cũng mừng rớt nước mắt và khấn vái tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho gia đình bà.
“ Này… định ngồi đây mãi sao?”
Vong quỷ tiến đến và hỏi chị Hậu.
Chị Hậu mắt hướng vào bên trong cái quán bánh bao ấy và đáp lại:
“ Chỉ là muốn ngắm nhìn họ thôi!”
Vong quỷ cười nhếch mép:
“Họ có người khác đối xử tốt như thế, em còn lo lắng chi?”
Chị Hậu lắc đầu trả lời:
“ Họ quá ngốc, sau bao nhiêu năm tháng đã qua, họ vẫn tìm em, vẫn không muốn có người thay thế em. Thì hỏi sao em không đau lòng cơ chứ?”
Vong quỷ chỉ biết lắc đầu chứ không biết nói thêm gì.
Anh Thiện dành chút tiền mở tiệm bánh bao và mẹ anh cũng lên ở với anh và em gái.
Nhưng cho dù có cố gắng tìm biết bao mối để anh chủ động hẹn hò.
Anh vẫn nhất quyết không và trong lòng chỉ hướng đến chị Hậu.
Anh tin rằng 1 ngày nào đó chị Hậu sẽ trở về, sẽ đi tìm anh vì anh đã cố gắng hết sức để tìm chị nhưng chả thấy.
Hai anh chị sẽ lại gắn kết và sẽ bên nhau đến suốt đời.
Gần nhà có 1 người con gái cũng độ tuổi chị Hậu.
Khá xinh xắn và giỏi việc nhà.
Chỉ là trong lần gặp tai nạn ấy, chị đã được anh Thiện cứu sống và quá cảm kích nên chị đã có tình cảm sâu sắc với anh Thiện.
Trong những lúc rảnh thì thường qua nhà giúp anh Thiện việc cửa quán.
Mãi cũng thành quen nhưng anh Thiện vẫn kiên quyết không thể mở rộng trái tim chào đón cô gái này được.
“ Cái con Hoà nó đẻ xong rồi đấy!”
Vong quỷ nói như thông báo cho chị Hậu biết.
Chị Hậu chỉ gật đầu nhưng vẫn ngồi yên đấy nhìn vào trong phía quán nhỏ.
Vong quỷ cảm thấy trong lòng không thoải mái khi thấy chị Hậu lúc nào cũng ngồi chỗ này để ngắm nhìn hắn ta.
Anh cảm thấy ghen tuông thì phải, muốn chạy đến để giết cái tên kia nhưng lại sợ sau khi chết, hồn phách hắn lại tìm đến Hậu để kết đôi vợ chồng thì anh mất trắng.
Với lại nếu anh quá kích động trong giờ phút này thì chị Hậu sẽ giận anh và không còn đi bên anh nữa.
Vong quỷ chỉ đành lắc đầu và hiểu cái thứ gọi là tình yêu vì chính anh đây cũng đã vướng vào nó, anh đã yêu chị Hậu.
Đứa bé trai ngoan ngoãn và rất háu ăn khiến cho vợ chồng anh chị mừng vui lắm.
Bà Ân cũng lặn lội lên thăm cháu nội và mỉm cười hạnh phúc lắm.
Chơi vài ngày thì bà cũng phải về vì nhà cửa dưới đó không có ai chăm nom.
Sau khi bà đi được vài ngày thì chuyện không hay lại tiếp tục xảy đến.
Đêm ấy trời mưa to như trút nước.
Một người đàn bà chống gậy già nua đứng trước nhà anh Tuyến run lẩy bẩy trước cửa nhà.
Anh Tuyến thấy nên cũng ra ngó, anh thấy bà cụ như thế thì cũng có chút suy nghĩ nên mời bà cụ vào nhà.
Bà cụ vừa bước chân vào thì thằng bé con chị Hoà nó thét rú lên khiến anh chị cũng hoang mang không biết có chuyện gì đã xảy ra.
Là 1 người mẹ, có tương thông với con nên chị Hoà ngó nhìn bà cụ 1 cái rồi cũng quay đi.
Bà cụ đội cái nói rách hơn chữ rách, tay chống gậy và che cả nửa khuôn mặt già nua xấu xí.
“ Anh biết bà ta là ai mà mời vào nhà?”
Anh Tuyến cũng đành thủ thỉ khi nghe vợ mình nói như thế:
“ Anh thấy tội, để anh lấy cơm cho bà ấy ăn rồi tạnh mưa mình đuổi khéo về!”
Chị Hoà dỗ dành con mình ngủ tiếp rồi lại bảo:
“ Em cảm thấy bà ta có gì đó ma mị , nhưng lại có chút thấy quen quen.”
“ Suy nghĩ nhiều rồi, nghỉ đi em.”
Anh Tuyến nói rồi cũng trở ra và đi lấy cho bà cụ bát cơm canh rất ngon.
Anh bảo cụ ta:
“ Cụ đói thì ăn hết bát cơm nhé!
Mưa to thế này đợi tạnh rồi đi cụ ạ!”
Cụ bà tay run run cầm lấy bát cơm nhưng lại chỉ hít hà rồi đặt bát xuống, miệng mấp máy:
“ Xong rồi!”
Anh Tuyến ngạc nhiên nhìn bát cơm còn nguyê, anh ngước nhìn bà cụ hỏi:
“ Xong rồi… là sao cụ? Bát cơm vẫn còn đây mà!”
Cụ bà chỉ tay về phía bát cơm và nói:
“ Nhìn đi…”
Anh Tuyến nhìn xuống bát cơm rồi há hốc miệng, anh vội bịt mũi và quay mặt đi muốn nôn mửa cả ra.
Vì bát cơm trên bàn lúc này đã mốc xanh lên từ lúc nào, mùi hôi phát ra làm anh chỉ muốn nôn hết ra ngoài.
Anh chưa kịp trấn tĩnh quay mặt lại thì thấy khuôn mặt bà cụ nhăn nheo và già nua kinh dị dí sát vào mặt của anh.
Anh vội giật mình rồi lùi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm:
“ Bà…bà…bà…”
Bà ta đang nheo hết mắt lại và mỉm cười 1 cách kinh dị nhất.
Miệng bà ta lổm chổm đầy răng chìa ra và ngoác đến mang tai trông thật đáng sợ.
Ánh mắt thì dại ra đến rợn người khiến cho anh Tuyến cứng rắn lắm cũng phải sợ hãi.
Rồi khuôn mặt già nua xấu xí ấy bỗng như thay da đổi thịt trở thành người khác khi trước mặt anh lại hình thành 1 khuôn mặt với đầy đủ bộ phận và kết hợp mọi thứ với nhau cách hài hoà trên khuôn mặt.
Anh Tuyến ngây ra vì bà già ấy đã biến thành 1 cô gái đang đứng trước mặt anh.
Cô ta rất xinh đẹp và có phần quen thuộc.
Từ ngoài cánh cửa kia, gió từng cơn thổi vào lạnh buốt, khiến anh nổi hết da gà và rồi như bừng tỉnh, anh cuối cùng cũng nhận ra.
Là… đúng rồi là Hậu, là chị vợ của mình.
Anh Tuyến sợ quá rồi lấp bấp:
“ Chị… chị … chị về được đây sao?”
Chị Hậu lúc này nhìn thẳng vào mặt anh Tuyến với cặp mắt đầy thù hận, chị gào lên:
“ Tao không về thì chúng mày thanh thản quá!”
Anh Tuyến thật sự lúc này tiêu hoá không kịp, chỉ là nghĩ là cái đứa con gái mày bị mình lừa bán và giờ nó trở về.
Vài giây sau, tim anh như ngừng đập vì nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, anh không thể nhầm được.
Anh lại lùi ra sau vài bước và vẻ mặt hoảng loạn khi nhìn lại bát cơm thiu nhanh như thế.
“Mày nghĩ, tao có thể sống sót trở về khi bị mày lừa bán phải không?”
Chị Hậu vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ ấy và nói 1 cách từ từ.
“ tao đánh đổi cả mạng sống nhờ vợ chồng chúng mày đấy.
Chúng mày hài lòng chưa?”
Nghe đến đây thì anh Tuyến như lặng người đi, tay chân lạnh ngắt và không thể cử động được.
Anh chỉ lắp bắp:
“ Thế mày… mày về đây làm gì?”
Vong hồn chị Hậu cười lên ha hả rồi liếc mắt vào trong phòng 2 mẹ con ấy.
“ Tao nghe nói, vợ mày hạ sinh con trai. Vậy là cháu tao đấy, tao về thăm thằng cháu có được không?”
Tiếng cười kinh khủng ấy lại cất lên và vong hồn chị Hậu cũng đứng dậy đi về phía căn phòng của mẹ con chị Hậu.
Anh Tuyến dùng hết sức có thể thoát thân và chạy nhanh đến bên 2 mẹ con.
Anh đứng trước 2 mẹ con và che chắc:
“ Tao không để yên cho mày đâu, mày cũng không có cơ hội hiện diện trên đời này đâu!”
Anh Tuyến nhanh tay vớ được tượng Phật nhỏ trên đầu giường rồi đưa ra trước mặt vong hồn chị Hậu.
Chị Hậu dừng lại vì thấy ánh sáng phát ra từ cái tượng Phật ấy.
Nhưng rồi 1 bóng người đàn ông mặt đánh phấn, môi đỏ, máu chảy và mắt thâm đang tiến đến và nhanh tay lấy tượng Phật trong tay anh Tuyến rồi ném sang 1 bên.
Anh Tuyến sợ muốn ướt quần vì không ngờ cái vong người đàn ông này lại mạnh như thế.
Anh vội chạy vào ôm lấy vợ và con mình, nỗi sợ đang dâng lên đến đỉnh điểm.
Gió thổi mỗi lúc 1 mạnh mặc dù trong phòng sẽ không có tẹo gió nào ở ngoài lọt vào được.
Chị Hoà lúc này cũng bật dậy và quỳ xuống van xin tha mạng vì chị cũng nhận ra đó là chị gái mình đang hiện về muốn lấy đi mạng sống con trai mình.
Và chị cũng nhớ ra rằng chính mình đã bị sảy thai hai 2 lần vÀ con bị giết cũng là do chị ấy vậy mọi thứ không ai khác đó là oan hồn của chị Hậu đã làm.
“ Em xin chị, nể tình chúng mình là chị em, chị tha cho con của em…”
Hoà khóc lóc van xin, chỉ mong được tha thứ từ vong hồn chị Hậu.
Chị Hậu nhìn 2 vợ chồng đứa em khốn nạn thì bật cười, tiếng cười nó lanh lảnh trong đêm tối , chỉ vang vọng khắp căn nhà và ngoài kia tiếng mưa đã che lấp tiếng cười man rợn ấy.
“ Lúc tao còn sống thì chúng mày đối xử với tao thế nào hả?
Mày có nhớ không Hoà? Tao đi làm hy sinh cho mày, nhưng mày đã làm gì với tao hả Hoà?
Mày xứng đáng gọi tao tiếng chị gái hay sao?
Mày cũng chỉ khốn nạn như người đàn bà ác độc ấy!
Ha…ha….ha….ha…”
Sau cái tràng cười kinh dị ấy thì 2 vợ chồng nhà ấy bủn rủn hết chân tay và mặt mày tái xanh lại.
Anh Tuyến lúc này mới dám lên tiếng:
“ Chị ơi… em có lỗi với chị, là do em tất cả. Chị tha cho mẹ con nhà nó. Chị đổ hết lên đầu em đi chị ơi…”
Oan hồn của chị Hậu mỉm cười ma mị, chị tay thẳng mặt anh Tuyến :
“ Thằng khốn nạn chó chết… mày sẽ phải trả giá cho cái đêm tồi tệ hôm ấy!”
Nói rồi vong hồn chị Hậu chỉ đứng đó và cười lên sảng khoái.
Hai vợ chồng anh Tuyến không biết sẽ xảy đến chuyện gì thì bỗng nhiên người anh chị thấy cứng đơ ra và không thể cử động được.
Đầu óc ma mị và chị Hoà buông tay cả đứa con trai đang bế của mình.
Lúc này nước mắt chị Hoà trào ra ướt hết cổ áo vì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con trai đang nằm đấy khóc to và hồn ma chị Hậu đang dần tiến đến.
Đưa tay bế lấy đứa bé và vuốt ve đôi má ấy.
Thằng bé khóc như chưa từng được khóc, nó hét lên, đỏ hết người lại và toàn thân chi chít nổi bầm tím khi bàn tay trắng thoăn thoắt của chị Hậu đang nhéo khắp người thằng bé.
Vừa nhéo chị vừa cười nói:
“ Ơi… để bá nịnh cháu bá nhé! Ơi… xuống đây, xuống đây đoàn tụ với mấy anh con đi nhé…. Ha…ha…ha…”
Nước mắt tuôn rơi nhưng vợ chồng anh chị chả làm gì được.
Rồi bàn tay của chị Hậu lại đặt lên cổ thằng bé, chị ta mỉm cười đáng sợ lắm, chỉ đặt lên cổ nhưng thằng bé lại dãy lên đành đặt rồi lại duỗi thẳng tay chân và im lìm.
Là đã chết, thằng bé đã chết, nó đã bị chính bác ruột của nó bóp cho chết tươi không thương tiếc.
Tiếng chị Hoà gào thét lên khi chính kiến cảnh con trai mình đã bị giết.
Anh Tuyến thì không nhịn được, anh vùng vằng và lao về phía oan hồn chị Hậu.
Nhưng anh lại ngã xuống đất khi người anh xuyên qua linh hồn của chị Hậu.
Hậu cười lên khoái chí:
“ Mày làm gì được tao, để xem mày sẽ phải trả giá đắt thế nào!”
Linh hồn chị Hậu lao nhanh mà chui lọt vào trong người của chị Hoà, khiến cho anh Tuyết giật mình rồi ngơ ngác.
Chị Hoà đang khóc thì tự dưng nín và mắt long lên sòng sọc nhìn anh Tuyến.
Chị Hoà nhìn chồng mình rồi ve vẩy cái mái tóc trước mặt rồi khẽ nói, giọng lúc này cũng the thé đến rợn hết cả người.
“ Lấy cho tao con dao… mày đi lấy cho tao con dao…”
Anh Tuyến nghe vậy thì hoảng sợ lắm, nhưng anh vẫn cố đến nắm chặt tay vợ mình.
“ Hoà… em sao thế? Anh đây, chồng em đây… em bình tĩnh, chúng nó đã giết con mình rồi em à?”
Chị Hoà hất tay anh Tuyến ra rồi lao xuống bết nhanh như gió, sau đó đưa lên trước mặt anh Tuyến con dao thái thịt và mở miệng, mặt thì đờ đẫn nhưng ánh mắt thì trắng dã đã thu gọn hết lòng đen lại rồi.
“ Cắt phát đứt luôn nhỉ?”
Anh Tuyến nghe thế, sợ lắm liền lùi lại phía sau .
Nhưng rồi cái vong quỷ của người đàn ông kia lại tiến đến ngồi cạnh anh khiến anh như bị điện giật, tê dại sống lưng và lạnh toát người.
Lần nữa anh lại rơi vào trạng thái người cứng đơ và không thể nhúc nhích được.
Phạch….
Nhanh như chớp, phần hạ bộ nơi quần anh Tuyến đã bị chị Hoà đứng đó nhân cơ hội cắt đi mất.
Chị ta còn băm mạnh vào đó khiến máu tươi trào ra ồ ạt.
Anh Tuyến rú lên rồi lăn ra đau đớn ôm lấy nó .
Máu ướt hết ga nệm và bắn lên cả tường khiến căn phòng đã u ám lại ma mị hơn nữa.
Oan hồn chị Hậu bước ra và cười lên ha hả, sau đó lại nhảy vào trong người anh Tuyến mà chiếm lấy thân xác anh.
Chị Hoà mới tỉnh táo nhìn máu đã vương vãi mọi thứ thì hét toáng lên, nhưng anh Tuyến đã đưa tay lên bịt miệng chị lại và thủ thỉ:
“ Em đừng la, anh thưởng cho em cái này nè…!”
Phập…phập…phập…
Anh Tuyến tay cầm dao đâm 3 phát vào bụng chị Hoà rồi vui vẻ reo lên:
“ mày thấy chưa? Tao giúp chúng mày giải quyết giúp nhau đấy!
Tao hận chúng mày đến tận xương tủy, chúng mày phải trả giá vì mọi thứ đã làm với tao….”
Rồi hồn chị Hậu thoát ra khỏi anh Tuyến , đứng trước mặt nhìn 2 vợ chồng chúng nó ôm nhau mà chết đi.
Vẻ mặt chị thoả mãn và cũng cùng cái vong quỷ ấy rời đi ra khỏi căn nhà ấy.
Trên đường đi, vong quỷ hỏi:
“ Em đã trả thù xong, giờ em muốn gì nữa?”
Chị Hậu cười chua xót đáp lại:
“ Em muốn 1 lần gặp lại người ấy, để họ thấy em và em sẽ nói hết mọi thứ, họ sẽ quên em và tìm hạnh phúc mới.”
Cái vong quỷ gật đầu rồi lại nói:
“ Anh sẽ chờ em, xong sẽ tìm em…”
Vong quỷ cũng bay đi mất để lại chị Hậu 1 mình đi vào trong tiệm bánh bao nhỏ của anh Thiện rồi bước vào phòng ngủ của anh.
Chị đứng trước đầu giường anh và gọi:
“ Anh Thiện… anh Thiện ơi….”
Anh Thiện mơ màng hỏi lại:
“ Ai… ai đấy… tại sao muộn thế này lại vào được đây…?”
Chị Hậu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
“ Em đây… Hậu đây anh Thiện ơi…”
Anh Thiện vẫn còn chưa tỉnh giấc thật sự.
“ Hậu… Hậu nào? Hậu…”
Anh choàng tỉnh rồi bật dậy, nhìn ráo riết xung quanh như tìm kiếm.
“ Hậu…Hậu… em ở đâu?”
Chị Hậu rơi lã chã huyết lệ:
“ Em đây, Hậu đây anh ơi…”
Anh Thiện nhìn kỹ lại rồi gào lên:
“ Đúng… đúng là Hậu của anh rồi!”
Anh lao vào nhưng kết quả là đập đầu vào tường đến đau điếng.
“ Anh không thể chạm vào em được nữa. Em đã chết rồi!”
Chị Hậu buồn bã trả lời.
Anh Thiện nghe vậy thì không thể tin được, anh hét lên:
“ Không…. Đây là giấc mơ, anh đang mơ đấy.
Anh phải tỉnh lại để lại đi tìm kiếm em, anh phải tìm cho được em, Hậu ạ!”
Chị Hậu lắc đầu:
“ Em chết rồi! Duyên nợ của chúng ta đã chấm dứt.
Anh phải quên em để tìm 1 tình yêu mới cho mình.
Hẹn anh kiếp sau Thiện ơi…”
Anh Thiện không thể tin nổi nên cố tát mình thật mạnh nhưng anh lặng người đi khi cái tát ấy làm má anh sưng đỏ tấy và rất đau.
“Vậy là không phải mơ rồi Hậu ạ! Anh mất em thật rồi!”
Anh Thiện gào khóc như 1 đứa bé và muốn đến bên ôm lấy chị Hậu nhưng không thể.
Chị Hậu cũng nói ra nơi chị được chôn cất, chị xin anh đến đấy và đem chị về chôn gần bố mẹ chị. Và cũng kể hết mọi chuyện đã xảy ra với mình cho anh Thiện nghe.
“ Em sẽ không về với anh lần nào nữa vì em sẽ đi đầu thai, hết kiếp này, qua kiếp khác em sẽ mãi đợi anh để được cùng anh nên duyên vợ chồng. Hẹn anh kiếp sau…”
Chị Hậu nấc lên và nói hết tâm tư nguyện vọng rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Để lại anh Thiện 1 mình nơi căn phòng lạnh lẽo mà ôm lấy nỗi đâu buồn khóc nức, khóc nở.
“ Được… anh sẽ ráng sống hết quãng đời còn lại, kiếp sau anh sẽ tìm em cho bằng được, em phải là vợ của anh Hậu ơi…”
Chị Hậu cúi gằm mặt ngồi nơi gốc cây u tối, vong quỷ cũng bay đến rồi khẽ ngồi xuống đưa lấy cánh tay ôm lấy chị Hậu.
Chị Hậu cũng phát ra hết mọi kìm nén trong lòng mà ôm lấy vong quỷ gào khóc.
Hai cái vong ôm nhau cả đêm ấy rồi nói chuyện với nhau và đưa ra quyết định.
Hai vong đến nhà ông thầy ở xã bên, tìm ông ấy và xin ông siêu độ cho.
Vì nghiệp ai cũng có, đã dính vào điều cấm kị đối với vong chết đi là níu kéo dương gian và lại phạm tội giết người nên cần phải siêu độ và xuống âm ty chịu hình phạt chính đáng.
Ông thầy cũng chỉ đành đồng ý và nói:
“ Ngày mà bà cụ ma ấy đưa cháu đến là bà ta đã thấy nỗi khổ trong con người cháu.
Bà ta đã thấy ngày cháu tận mạng và oán hận thế nào !
Bà thấy cuộc đời cháu cũng bất công giống bà ấy nên có lẽ nhờ ta giúp.
Nhưng thật sự là cái nghiệp quả báo nên ta không thể xen vào được.
Âu nó cũng là cái số, hai cháu chịu siêu độ thì cũng là giải pháp tốt.
Được rồi, ta sẽ giúp…”
Chị Hậu nắm lấy tay vong quỷ nam kia rồi mỉm cười:
“ Cảm ơn anh đã bên em, ta gặp nhau khi đã không còn thân xác, không thể có thứ gọi là tình yêu được.
Kiếp sau mình sẽ là bạn tốt nhé anh!”
Vong quỷ đành gật đầu vì nếu kiếp sau hay kiếp sau hay kiếp sau nữa, thì chị Hậu sẽ vẫn chọn yêu anh Thiện của chị.
Tin tức của vợ chồng anh Tuyến chị Hoà được đưa đi khắp nơi và truyền về đến quê nhà.
Bà Ân ngất ngay tại chỗ và rồi cũng phải mang thi thể 2 con và cháu nội về mà mai táng.
Cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà ai cũng xót xa.
Giàu có, tiền của để làm gì cơ chứ?
Vụ án được công an lưu trữ vì không có dấu vết thủ phạm. Dấu vân tay là của 2 vợ chồng và đứa con trai cũng bị chết ngạt nhưng không có dấu vết để lại là bị bóp cổ hay thế nào.
Vụ án tạm khép lại và xôn xao cả cái huyện ấy.
Có thể tiếng gõ mõ tụng kinh làm cho con người ta thanh thản. Nên ngày nào bà Ân cũng chỉ có lên chùa, ăn chay và niệm Phật.
Chiều nay bà đang ngồi ấy thì bà cụ hôm trước lại xuất hiện.
“ Sao mà chết gì hết vậy trời ơi? Nghiêm trọng thế sao ?”
Bà cụ hỏi bà Ân giờ nước mắt đã cạn và kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Bà cụ già nghe và chỉ gật đầu rồi nhìn vào trong chùa, bà nói:
“ Có lẽ nơi đây mới khiến con người ta được hạnh phúc đấy!
Già đây cũng đã từng có căn số giúp người nhưng khi bị vong hồn phản phệ , tí nữa thì mất mạng nên cũng tìm đến đây để nương tựa quãng đời còn lại. Bình yên lắm đấy!”
Bà cụ nhìn bà Ân rồi nói thật:
“ Sau lần bị vong nó hại thì cụ đây hứa sẽ không làm cái nghề này nữa nên cụ không thể giúp gì cho nhà chị được. Mọi thứ là nghiệp, là nghiệp, là quả báo đấy!”
Bà Ân nghe thì cũng nghĩ vậy nên sau khi chào bà cụ về nhà thì cũng bán hết tất cả tài sản và đem đi làm từ thiện, sau đó xin vào trong chùa cùng với bà cụ và sống nốt quãng đời còn lại của mình.
Mọi thứ nó là cái nghiệp, là nghiệp, là quả báo nhãn tiền đấy!
_____hết____