“Tiếng động gì vậy?”
Câu hỏi vừa rồi phát ra từ miệng cô gái đang nằm trên giường, không gian xung quanh hoàn toàn tăm tối, phải khó khăn lắm cô gái mới lần mò được đến công tắc đèn nằm trên tường, sát gần ngay cửa, lúc này đang được đóng kín và khoá cẩn thận.
“Ai? Ai đang ở ngoài đó vậy?”
Không có tiếng trả lời, qua khe cửa là tiếng gió rít lên từng đợt, mang theo khí lạnh từ ngoài tràn vào trong phòng, càng làm cho không khí trở lên lạnh lẽo tới mức rợn người.
“Leng keng! Leng keng!”
Đằng sau cánh cửa vừa có một vật gì đó bằng sắt mới vừa rơi xuống đất, tạo lên thứ âm thanh lạ ít phút trước.
“Ai đang ngoài đó đấy? Không trả lời tôi sẽ hét lên đó”
“Meo…meo…”
Tiếng của một con mèo vừa kêu lớn, tiếp theo đó là tiếng “leng keng, leng keng” tiếp tục vang lên làm cô gái sợ tới mức tim như thể vừa bay ra khỏi lồng ngực, hồn mới vừa lìa khỏi cơ thể đang run bần bật của cô lúc này.
“Phù…con mèo chết tiệt!! Mày…làm tao sợ mất hồn luôn rồi”
“Leng keng! Leng keng!”
Tiếng vật bằng sắt đó vẫn không ngừng vang lên, chắc hẳn do con mèo chạy, chân đá vào vật đó, làm thứ bằng sắt đó rơi xuống từng bậc thang nên mới có thứ âm thanh “leng keng” vừa rồi.
“Cạch!”
Cánh cửa căn hộ được cô gái dùng tay mở ra. Bên ngoài hoàn toàn không có gì lạ. Tay bật đèn pin từ chiếc điện thoại di động, Ánh sáng chiếu thẳng xuống mặt đất, giật mình khi ngay khoảnh khắc này, dưới nền đất là rất nhiều những giọt máu nhỏ. Tuy rằng bản thân rất sợ máu, nhưng cô gái vẫn tò mò bước từng bước chậm chạp, lần mò đi theo và rồi ngay khi nhìn thấy con mèo đang đứng ở lối rẽ xuống cầu thang tầng dưới, cô điên tiết lên vì tức giận mà quát lớn, như thể muốn con mèo chết tiệt kia biết nếu nó còn xuất hiện trước mắt cô một lần nữa, sẽ không tha cho nó dễ dàng như vậy.
Mặc cho cô gái la mắng, chiếu ánh sáng đèn pin vào mặt, con mèo vẫn đứng im, miệng ngậm chặt con chuột vẫn còn đang thoi thóp chưa có chết hẳn. Từng giọt máu vẫn không ngừng chảy xuống từ cái đuôi đang động đậy của con chuột xấu số kia.
“Thì ra là máu của con chuột trong miệng nó, làm mình hết hồn mà”
Cô gái lẩm bẩm rồi dùng tay tắt đèn pin, tiện tay cất luôn điện thoại vào túi quần. Quay người đi lên bậc thang để trở lại phòng thì bất ngờ trước mặt là một bóng trắng đang mờ mờ hiện lên, mỗi lúc một rõ hơn và rồi hiện nguyên hình là một người đàn ông có gương mặt vô cùng kinh dị gây ám ảnh.
“Á…á….”
Cô gái chỉ vừa kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi mất đà ngã về sau và nằm bất tỉnh ở ngay cạnh con mèo đáng ghét mà cô gái đã cố gắng xua đuổi vừa rồi.
“Meo…meo..”
Con mèo nhìn thẳng về nơi hồn ma kia mà hai con mắt của nó sáng rực trong bóng tối lại không hề có một chút gì sợ hãi mà kêu lên một tiếng rồi mang theo con chuột lúc này đã chết hẳn chạy xuống bậc thang, mất dạng ở ngã rẽ xuống tầng dưới.
“Tỉnh lại đi em, em làm sao thế này, Dương, tỉnh lại đi em”
Dương là tên cô gái vừa bị linh hồn ban nãy doạ cho một phen sợ tới mức ngã cầu thang nằm ngất tại chỗ.
“Ư…ư…đầu em…đầu em đau quá…ư..”
Bàn tay đưa lên không ngừng di di vào thái dương, cô cảm giác đầu đang đau như đang bị ai đó dùng búa gõ vào vậy.
“Sao em lại bị ngất ở đây vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Khi nãy em đang ngủ thì nghe có tiếng động..đúng rồi là vật gì đó bằng sắt rơi xuống đất, sau đó em ngồi dậy đi ra mở cửa, lúc em chiếu đèn pin xuống cầu thang thì…thấy một con mèo..là con mèo đó, miệng nó còn đang cắn chặt một con chuột nữa, máu trên đất em nhìn thấy lúc đó là của con chuột đó..”
“Em đang nói gì vậy chứ? Chỉ có con mèo và con chuột nó đang ngậm trong miệng mà làm em sợ tới mức ngất đi được sao?”
Dương lúc này đã đỡ sợ hơn, một phần vì bạn trai của cô đang ở bên cạnh, phần còn lại chắc hẳn là trời đã hửng nắng nên không gian xung quanh không có còn tối như trước khi cô bị ngất nữa.
“Anh Phương, nghe em nói đã. Không phải là vì con mèo mà em bị ngất đâu.”
Phương là bạn trai của Dương, hai người sắp kết hôn nên gần đây anh thường hay lui tới căn hộ trong khu tập thể của bạn gái mình và ở lại qua đêm.
Phương cảm nhận được bạn gái của anh vẫn còn chưa hết sợ, ánh mắt cũng như cơ thể của Dương vẫn khẽ run lên đã ngầm chứng minh điều đó.
“Vậy thì em thấy gì lúc đó mà lại làm cho em sợ tới mức ngã cầu thang để rồi bị ngất ở đây chứ?”
Dương đầu vẫn còn đau, cô vẫn không ngừng dùng tay di mạnh nơi hai bên thái dương, miệng run run nói:
“Lúc đó….khi em quay người đi lên cầu thang để trở lại nhà, hình như là…em thấy có ai đó thì phải…”
Không giấu được bất ngờ trong ánh mắt, Phương lo lắng hỏi:
“Ai? Là ai? Em thấy mặt người đó chứ? Là nam hay là nữ? Em có thấy không?”
Dương lắc đầu nói:
“Lúc đó rất tối..em không nhìn rõ được mặt của người đó…nhưng hình dáng của người này..hình như là….là nam”
Phương đưa nhanh hai tay tới đỡ lấy bạn gái rồi đưa Dương trở lại nhà. Khi cả hai ngồi xuống ghế xô pha, lúc này anh mới đứng dậy nói:
“Em ngồi đây nghỉ một lát đi, anh vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, xong anh sẽ đưa em đến công ty”
“Vâng, cảm ơn anh”
Phương đi nhanh vào bếp, ngồi lại một mình ngoài phòng khách, Dương không ngừng lục tìm trong trí nhớ của mình về gương mặt của người hôm qua làm cô giật mình ngã xuống cầu thang. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ ra được gương mặt của người đó nhìn như thế nào.
Một lát sau, Phương trở lại với hai bát phở bốc khói nghi ngút, nhìn thật hấp dẫn trên cái khay nhỏ trên tay anh.
“Nào em mau ăn đi, ngày mai anh sẽ đi mua camera về lắp ở ngoài cửa, nếu có người lạ hay trộm, tới lúc đó chúng ta sẽ thấy mặt hắn thôi”
“Anh nói cũng đúng, đáng ra là em phải lắp ngay khi dọn đến đây rồi”
“Được rồi, mau ăn đi em, ăn xong rồi còn đi làm nữa”
Dương đưa tay tới cầm đũa, sau sự việc đêm qua, cô chẳng còn bụng dạ nào để ăn, nhưng vì chồng sắp cưới của cô đích thân vào bếp, cô không ăn sẽ làm cho anh buồn. Nghĩ vậy liền miễn cưỡng động đũa, cố ăn cho hết bát phở bò trước mặt.
Đến trước sảnh công ty, phương nắm nhẹ bàn tay của Dương nói:
“Lấy lại tinh thần nhé, sắp tới nếu công việc của anh thuận lợi, anh sẽ về nhà thưa chuyện với bố mẹ anh về lễ cưới của chúng mình”
Dương mỉm cười, khẽ gật đầu nói:
“Vâng, em biết rồi. Anh đừng lo cho em, em không sao đâu. Anh mau đi làm đi”
“Vậy anh đi đây”
Dương đứng im nhìn theo sau cho tới khi không còn nhìn thấy Phương đâu nữa, lúc này cô mới quay người đi vào trong.
Vào tới phòng làm việc, một nữ đồng nghiệp là bạn thân của Dương, thấy mặt của cô kém sắc liền hỏi:
“Dương, mày ốm hả?”
“Ừ, tao hơi đau đầu”
“Đau đầu? Tao có nghe nhầm không? Xưa nay mày có bị đau đầu bao giờ đâu? Chẳng phải trong công ty mày nổi tiếng là có thần kinh thép, chịu được hết thảy áp lực đó sao?”
Kéo ghế ngồi xuống, Dương mở tập tài liệu mới vừa lấy ra từ bên trong túi xách ra mặt bàn.
“Cái gì chứ? Thần kinh thép gì đâu, tao cũng chỉ là người bình thường thôi, đâu phải là rô bốt”
“Đùa mày cho vui vậy thôi, làm việc đi, cuối tháng này nếu công việc trôi chảy, rất có thể sếp sẽ cho phòng mình đi chơi một chuyến đó”
Dương trả lời nhưng không hề có một chút hứng thú nào:
“Tao không có hứng, chắc tới lúc đó tao không đi đâu Thuý ạ”
Thuý không nói gì thêm mà chỉ im lặng, từ trước tới nay Dương đâu có như vậy, cô bạn thân mà cô biết luôn nhanh nhẹn, hoà đồng với đồng nghiệp, cô gái ấy đâu có bỏ lỡ chuyến đi dã ngoại hay du lịch do công ty tổ chức bao giờ. Nay thấy thái độ của Dương như vậy, không khỏi làm cho Thuý cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Mày không đi thật sao?”
“Chắc vậy”
“Không sao, từ giờ tới lúc đó, còn nhiều thời gian mà, từ từ suy nghĩ”
Thuý quay lại với công việc của mình, nhưng thi thoảng cô lại liếc mắt nhìn Dương mà cảm thấy người bạn này của mình hôm nay như thể là một người khác vậy.
Đến giờ nghỉ trưa, khi cả hai cùng ăn tại một nhà hàng cách công ty không xa, lúc này Thuý mới hỏi:
“Dương này, gần đây mày vẫn ổn chứ?”
“Ổn mà, tao đâu có gì đâu, sao mày hỏi thế?”
Thuý ngập ngừng suy nghĩ ít phút, lát sau mới nói:
“À, tại tao thấy sắc mặt của mày hôm nay không có ổn lắm, nếu sức khỏe không tốt thì xin sếp cho nghỉ phép ít ngày đi”
“Ừ tao biết rồi, mày không nhắc tao cũng không nhớ là tao còn nhiều ngày phép quá”
Cả hai ăn cùng nhau cho tới khi quay trở lại công ty làm việc, không ai nói thêm với ai lời nào.
Đến cuối ngày, nhân viên trong phòng ban đều lần lượt ra về hết. Dương đi tới đứng trước cửa phòng làm việc của trưởng phòng, đưa bàn tay lên gõ nhẹ hai lần.
“Vào đi”
Cửa phòng được Dương mở ra, đi thẳng vào trong, kéo ghế ngồi xuống trước mặt sếp của mình nói:
“Anh Công, em muôn xin anh cho em nghỉ phép mấy ngày được không?”
“Em ốm sao?”
“Vâng, gần đây em không được khoẻ”
“Vậy được, dù sao cũng gần hết năm rồi, ngày phép của em còn nhiều, anh sẽ để cho em nghỉ vài ngày ở nhà, cố nghỉ ngơi cho khỏe rồi sớm quay lại làm việc nhé”
“Vâng, em cảm ơn anh”
“Khách sáo gì chứ, không có gì đâu. Mà sao nay sắc mặt em kém vậy? Có cần anh đưa về không?”
“Dạ không cần đâu anh, bạn trai em đến đón ạ”
“À…đúng rồi, em cũng sắp tổ chức lễ cưới mà đúng vậy không? Mừng cho em nhé”
“Cảm ơn anh ạ, vậy em xin phép về trước ạ”
“Được rồi, em về đi. Việc em nghỉ anh sẽ báo xuống phòng nhân sự giúp em, trước mắt cứ tạm thời nghỉ ở nhà 5 ngày đi.”
“Vâng”