Rời khỏi công ty, Dương không trở về nhà ngay mà đi dạo vòng vòng trên phố, thay đổi không khí một chút là việc cần làm, để có thể giúp đầu óc trở lên thoải mái hơn được phần nào.
Đỗ xe lại bên đường đột ngột, tiếng chuông điện thoại không ngừng phát ra từ bên trong túi xách của cô, là Phương gọi đến, anh có việc gì quan trọng lắm hay sao? Mà lại gọi cho cô vào cái giờ anh đang phải làm việc như vậy?.
Dương đưa máy điện thoại lên tai, ngay khi cô nhận cuộc gọi, giọng nói có phần gấp gáp của Phương ở đầu máy bên kia đã lập tức được truyền đến tai của cô:
“Em đang ở đâu thế?”
“Em ạ? Em đang ngoài phố thôi ạ”
“Em mau về nhà đi, chỗ em mới có người chết thì phải”
Dương bất ngờ lắm, thông tin bạn trai mới vừa nói làm cô có cảm giác rất lạ, xưa nay cô chưa từng có cảm giác như vậy. Việc đêm qua xảy ra với cô đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.
“Vậy hả anh? Vâng.. xong em sẽ về nhà xem sao, anh đang làm ở công ty ư?”
“Uhm, nay anh phải tăng giờ, em cũng biết gần cuối năm rồi nên anh rất bận mà. Em ở nhà không có việc gì quan trọng đừng ra ngoài nhé.”
Dương biết anh đang lo cho cô nhưng bản thân thì lại rất muốn biết đêm nay anh có tới bên cô nữa hay không nên liền hỏi:
“Vâng, hôm nay anh có tới chỗ em không?”
Giọng của Phương có chút tiếc nuối:
“Anh xin lỗi, hôm nay anh chắc không qua chỗ em được rồi, em đừng đợi cửa nhé. Khóa cửa kỹ vào, gần cuối năm rồi, bọn tội phạm bây giờ manh động lắm”
“Em biết rồi ạ”
Dương tắt máy, vậy là đêm nay cô sẽ phải ở nhà một mình, cô vẫn còn chưa hết sợ. Nhưng biết làm thế nào được, khi bố mẹ cô đều không có ở đây, bạn trai lại đang bận rộn với công việc như vậy, đâu có thể ngày nào cũng dành nhiều thời gian cho cô được.
Nghĩ tới đây, Dương nhớ tới một người, người này sẽ không làm cô thất vọng. Nghĩ là làm, lập tức bàn tay bấm số máy của người đó gọi đi, mới hồi chuông đầu tiên, giọng của người trong đầu Dương đang nghĩ tới đã vang lên, là một cô gái, giọng nói nghịch ngợm và xem ra rất cá tính:
“Sao thế? Rủ tao đi cà phê hả?”
“Không chỉ có vậy thôi đâu, nay mày có bận việc gì không Hân? Đi ăn với tao, có chuyện này muốn nói mày nghe”
“Sao vậy hả? Bộ việc mày nói quan trọng lắm sao?”
“Uh…cũng quan trọng với tao lắm”
“Để xem nào, được rồi nay tao rảnh, vậy mày về nhà trước đi, tao đang đi cùng mẹ muốn ít đồ, lát về tao sẽ qua nhà đón mày, đồng ý chứ?”
“Đương nhiên là đồng ý rồi, cảm ơn mày nhé Hân”
“Vậy nhé, tao tắt máy đây, nhớ để ý điện thoại giúp tao đấy, đừng có ngủ đấy nhé, mày mà ngủ là không ai gọi được mày dậy”
“Biết rồi”
Dương tắt máy, cất điện thoại vào lại túi xách rồi nổ máy lái xe máy trở về nhà. Về tới khu tập thể, cô thấy hàng xóm đang tập trung bên ngoài khá đông, họ đang nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau làm Dương thấy tò mò. Cô cất xe máy vào nhà để xe trong khu tập thể, đi nhanh tới bàn bảo vệ, lúc này người đang trực tại đây là chú Bách, một người bảo vệ làm việc tại đây cũng được hơn mười năm rồi. Tuy Dương mới dọn tới đây sống chưa lâu nhưng lại rất quý người bảo vệ này.
“Chú Bách!! Hôm nay trong khu tập thể này có người mới mất đúng không ạ?”
Chú Bách biết Dương không thích mùi khói thuốc nên liền ném điếu thuốc đang hút dở trên miệng ra xa rồi rời khỏi bàn làm việc, đi tới đứng trước mặt Dương nói:
“Uh cháu, chết đêm qua, hình như người mới chết ở cùng tầng với căn hộ nhà cháu đó.”
“Vậy sao ạ? Là nam hay nữ vậy chú?”
“Là nam, cậu Tiến đó”
Dương biết người này, anh ta là một người rất khó gần, hầu như không quan hệ với ai cả. Nghe nói là anh Tiến này làm việc Online nên hầu hết thời gian anh ta đều ở trong nhà. Chỉ những lúc đi ăn hoặc đi chơi với bạn gái, lúc đó mới thấy anh ta rời khỏi nhà.
“Là anh ta sao?”
Dương hỏi trong vô thức làm chú Bách đứng trước mặt có chút tò mò liền hỏi:
“Sao vậy? Cháu có thân với cậu ta không?”
“Dạ không ạ”
“Ừ cậu ta đâu có quan hệ với ai, ấy thế mà chết rất lạ, cậu ta tự tử chết đó cháu”
“Tự tử ư?”
Chú Tiến gật đầu nói:
“Đúng thế đấy, lúc bạn gái cậu ta phát hiện ra thì đã thấy cậu ta không còn cứu được nữa rồi”
Dương nói chuyện với chú bảo vệ thêm một lúc thì cũng chào chú để lên tầng. Về đến trước cửa căn hộ nhà mình, cô cúi người xuống loay hoay lục tìm chìa khoá trong túi, thì bất chợt một cảm giác lạnh toát sống lưng ập đến, như từ đâu tìm đến ôm trọn lấy toàn thân của cô, da gà cứ vậy không ngừng nổi lên từng đợt.
Quay mặt thật nhanh về sau quan sát, nhưng thoạt nhiên lại không thấy ai. Dương nhìn thẳng về cuối hành lang, là căn hộ của người mới chết tên Tiến đó, hình như có người vừa mở cửa thì phải, cánh cửa không phải là mới vừa mở ra trước mắt cô đó sao?.
“Phù…”
Dương thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy người xuất hiện, đi ra khỏi căn hộ nhà Tiến là một người đàn ông, người này tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt xem ra vô cùng dữ tợn.
“Ông ta là bố của anh ta sao?”
Dương tự hỏi, nhưng không phải chờ quá lâu để biết đáp án, khi lúc này người đàn ông đó đang đi về hướng của cô đang đứng.
“Chào cháu, chú là Khang, bố của Tiến, cháu là hàng xóm với con trai chú, vậy chắc cháu cũng quen nó phải không?”
Dương lắc đầu, cái lắc đầu vừa rồi của cô làm người đối diện có chút bất ngờ.
“Dạ cháu mới dọn tới đây sống chưa lâu, có vài lần cháu có gặp mặt anh Tiến nhưng không có nói chuyện được nhiều với nhau”
Nghe Dương nói vậy, ông Khang thở dài nói:
“Vậy sao? Chú đang muốn hỏi cháu gần đây thằng Tiến nhà chú có biểu hiện gì lạ không? Chú nghĩ cháu không thân với con chú thì chắc cháu không biết gì rồi, vậy thôi chú không phiền cháu nữa”
“Vâng”
Ông Khang nói rồi xách túi đồ đi xuống cầu thang, Dương đứng trước cửa chưa có mở cửa vào nhà ngay. Đến khi tiếng bước chân của ông Khang mỗi lúc một xa dần và không còn nghe thấy nữa, lúc này cô mới cắm chìa vào ổ khoá để mở cửa vào nhà.
Dương đặt túi xách trong tay xuống mặt bàn tại phòng khách, đi thẳng vào phòng tắm. Trong khi đang tắm, cô nghe thấy có tiếng mèo kêu, là con mèo đêm qua. Nó đang vừa chạy vừa kêu lớn ở bên ngoài.
“Con mèo chết tiệt, đêm qua làm tao mất ngủ, đêm nay mày còn phá tao nữa, tao sẽ thịt mày cho xem”
Vừa nói dứt lời, tiếng chuông cửa đang được ai đó không ngừng dùng tay ấn. Lau người, thay đồ thật nhanh, Dương rời phòng tắm, đi nhanh ra mở cửa. Đứng trước mặt là chú Bách bảo vệ.
“Dương, chú dặn vài việc”
“Vâng, chú cứ nói đi cháu nghe ạ”
“Đợt này cuối năm, tội phạm trộm cắp manh động lắm nên cửa nẻo cháu nhớ phải khoá thật kỹ trước khi đi ngủ biết chưa?. Có bảo vệ rồi nhưng chú vẫn muốn dặn mọi người đề phòng thì vẫn hơn”
Dương hiểu chú Bách có ý tốt nên cô rất cảm kích chú:
“Vâng, cháu biết rồi ạ”
“Vậy tốt, cháu làm gì làm đi, chú đi nhắc các hộ gia đình khác”
Dương không nói gì quay người trở vào trong, nhưng ngay khi cửa nhà vừa đóng, thì từ khe cửa dưới nền nhà, cô thấy có bóng người mới đi ngang qua cửa nhà cô. Nhưng lại không hề gây ra một tiếng động nào, đến cả tiếng bước chân cũng không hề nghe thấy được.
“Sao vậy được?”
Mở vội cánh cửa, bước hẳn ra ngoài hành lang, đảo mắt nhìn hai bên nhưng ngoài cô và chú Bách đang đứng nói chuyện với chủ căn hộ gần đó ra thì không thấy ai nữa cả, để chắc ăn hơn, Dương đi hẳn xuống cầu thang, thậm chí có xuống tới tận ngã rẽ, lối đi xuống tầng dưới để nhìn xuống xem có ai hay không? Cũng không có.
“Mình nhìn nhầm sao? Ai mà có thể đi nhanh được như vậy chứ? Hơn nữa lại không phát ra tiếng động nữa?”
Lắc đầu hai cái lấy lại tinh thần, Dương cho rằng vừa rồi có thể bóng người đi qua cửa là do cô nhầm lẫn nên thật nhanh suy nghĩ trong đầu được cô gạt ra ngoài không bận tâm đến nữa.
Mở laptop lên để xem phim, hơn một giờ ba mươi phút sau, khi bộ phim vừa hay kết thúc. Đồng hồ trên tường điểm đúng 8 giờ tối. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm Dương giật nảy người. Người gọi tới là Hân.
“Xuống nhà tầng đi, tao đến rồi đây”
“Vậy hả? Đợi lát tao xuống ngay”
Dương tắt máy rồi đứng dậy cầm lấy chiếc túi, đi thật nhanh ra mở cửa, đúng lúc này một con bướm đen khá lớn không biết từ đâu xuất hiện đậu ngay trên tường bên cạnh chỗ cô đang đứng. Bản thân là người rất sợ côn trùng, nên sự hiện diện của con bướm này không khỏi làm Cô thấy bất an. Dương khóa cửa rồi lập tức rời đi, cô không muốn phải nhìn thấy con vật xấu xí đang đậu trên tường kia một giây một phút nào nữa.
Xuống đến tầng một, từ xa Dương đã nhìn thấy chiếc ô tô hiệu BMW màu đỏ mận của nhỏ bạn đỗ bên ngoài. Mở cửa xe bước lên ngồi bên cạnh cô bạn thân, Hân quay mặt sang hỏi nhỏ:
“Bây giờ đi đâu ăn đây công chúa của tôi?”
“Đi ăn đồ nướng đi, lâu không ăn món đó”
“Sao nay trùng ý vậy kìa, được thôi. Vào trung tâm thương mại ăn nhé? Tao cũng muốn lát ăn xong đi mua vài món đồ, mày thấy sao?”
“Được thôi”
Đến trung tâm thương mại, Hân đỗ xe ở sảnh ngoài để Dương xuống trước, còn cô thì lái xe xuống hầm gửi xe, cả hai hẹn nhau gặp mặt tại trước cửa quán đồ nướng như đã nhất trí khi ở trên xe.
Dương đứng ngoài quán chờ được một lúc thì cũng thấy nhỏ bạn đến nơi. Cả hai cùng nhau đi vào trong nhà hàng, tìm một bàn trống thích hợp, ngồi xuống gọi nhân viên đến gọi món. Lúc này Dương nói:
“Hân này, hôm nay mày nói là đang rảnh phải không? Vậy đến ngủ với tao được không?”
Hân khá bất ngờ trước lời đề nghị của bạn, chơi thân với nhau từ những ngày còn ngồi ghế đại học cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ Nghe thấy Dương đề nghị cô tới ngủ cùng như vậy không khỏi khơi dậy tính tò mò.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, tại căn hộ mới dọn qua tao chưa quen nên ở một mình…”
Nhìn thấy Dương ngập ngừng như vậy, Phần nào Hân đoán được ra liền nói:
“Thấy báo mới đăng tin chỗ nhà mày mới có người tự tử chết phải không? Vì vậy mà mày sợ nên rủ tao qua ở đúng không hả?”
“Ừ thì cứ coi là vậy đi”
Hân cười lớn:
“Gì mà cứ coi như, có mà mày sợ ma thì có. Thôi được rồi, đằng nào tao cũng đang được nghỉ phép, qua đó với mày cũng vui, còn hơn là ở nhà không có gì để làm.”
Dương như mở cờ trong bụng:
“Sao? Mày cũng đang nghỉ phép hả? Tao cũng đang nghỉ phép đây, sếp tao cho nghỉ năm ngày. Vậy mày ở cùng tao mấy ngày luôn được không? Năn nỉ mày đó”
“Được…được rồi!! Tao đồng ý vô điều kiện được chưa nào? Nhìn mày kìa, có giống người sắp lên xe hoa về nhà chồng không hả?”