Dương cười trừ mà không nói thêm được lời nào ra khỏi miệng, vừa hay nhân viên mang đồ ăn tới, bày ra trước mặt.
“Chị ơi! Cho em chai rượu nhé”
“Vâng”
Cô nhân viên dọn đồ ra mặt bàn xong thì quay người vào trong, lúc sau quay trở lại cùng với một chai rượu trên tay.
“Dạ, rượu của hai chị đây ạ!”
“Cảm ơn chị”
“Dạ không có gì”
Hân đợi cô nhân viên đi khỏi lúc này mới hỏi Dương:
“Này sao hôm nay mày buồn gì hả? Lão Phương cãi nhau cả mày làm mày giận à?”
Dương tay vẫn dùng đũa gắp đồ vào bếp nướng, mắt cũng không nhìn Hân, miệng nói:
“Không phải, chỉ là dạo này đêm tao không ngủ được, hay gặp ác mộng nên tao muốn uống một chút, lát về nhà cho dễ ngủ thôi”
“Vậy sao? Tao còn tưởng mày buồn lão Phương thì để tao cho lão một trận xả tức giúp mày”
Dương lúc này mới ngửa mặt lên nhìn Hân cười rồi nói:
“Mày nghĩ là lão Phương dám làm tao giận à?”
Hân đưa nhanh tay tới vặn to lửa ở bếp nướng, miệng vui vẻ nói:
“Vậy thì tốt, xem ra vẫn còn được uống rượu mừng của hai người đúng theo kế hoạch”
Cả hai ăn uống tại nhà hàng đến khi Dương ngà ngà say, lúc này cả hai mới trở về nhà, lúc này cũng hơn 10 giờ tối.
Hân thở hổn hển, không ra hơi khi vất vả lắm mới dìu được cô bạn thân đang say mềm như bún lên tới trước cửa căn hộ.
Đỡ Dương đứng dựa một bên vai vào tường, Hân loay hoay lấy chìa khoá trong túi xách của Cô bạn ra để mở khoá. Bất ngờ đèn trên hành lang đang yên đang lành thì bị mất, cả hành lang tầng một trở nên tối tăm không còn thấy gì được nữa. Phải mất vài phút, Hân mới mò được cái điện thoại ra tay để chiếu ánh sáng vào ổ khoá để mở cửa.
“Cạch” cánh cửa ngay lập tức được Hân mở ra, bước vào trong nhà tìm công tắc đèn trên tường để bật đèn, quay trở ra ngoài để dìu Dương vào nhà, Nhưng không thấy cô bạn thân đâu nữa, Quay mặt sang hai bên hành lang để tìm kiếm xem Dương bỏ đi đâu, thì chợt ánh sáng đèn pin chiếu ra từ chiếc điện thoại trong tay của Hân, đang hướng tới một bóng người đang đứng trước một căn hộ gần đó.
“Dương nó làm gì ở cửa căn hộ nhà đó vậy kìa?” Đặt câu hỏi cho chính mình, Hân đi tới gần như muốn tìm câu trả lời thì hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra ngay trước mắt của cô, ánh đèn chớp tắt liên hồi trên trần nhà chiếu ánh sáng xuống chỗ Dương đang đứng, và trong ánh sáng mờ mờ, lúc có lúc mất đó, Hân nhìn thấy đang đứng bên cạnh bạn thân của cô là một người đàn ông lạ.
“Ai? Ai vậy?”
Khoảng cách tuy rằng không có quá xa nhưng vì lúc này ở hành lang là khá tối, thêm vào đó là ánh sáng từ bóng đèn đang chớp nháy liên hồi trên trần nhà không đủ để cho cô thấy được rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng bên cạnh Dương.
Hân chiếu ánh sáng từ đèn pin trên điện thoại về nơi Dương đứng thì một lần nữa làm cho cô kinh hãi khi người đàn ông kia mới đó mà đã biến đi đâu mất, không còn thấy nữa. Đi nhanh tới đưa tay bám chặt vào cánh tay của Dương gấp gáp hỏi:
“Dương! Mày đứng trước cửa nhà người ta làm gì vậy?”
Dương quay mặt sang nói bằng cái giọng say xỉn:
“Không phải là nhà mình sao? Vừa rồi có người dắt tay tao sang đây”
“Gì mà dắt tay chứ?”
Hân bắt đầu cảm thấy sợ, đúng như lời Dương nói chẳng phải người đàn ông vừa rồi là có thật chứ không phải là ảo giác của cô hay sao?.
Một cơn gió nhẹ thổi qua người, bất giác làm toàn thân cô run rẩy, da gà nổi lên từng đợt.
“Sao vừa rồi gió lại lạnh đến vậy kìa, tại sao ở đây…mình cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình vậy?”
Nghĩ đến đây, Hân dìu cô bạn thân đang say tới mức không còn biết gì nữa trở lại nhà, đi thẳng tới phòng ngủ, đỡ Dương nằm xuống giường, lúc này Hân mới đi trở ra ngoài phòng khách để đóng và khoá cửa.
“Ting!! Ting”
Tiếng chuông cửa như thể mới vừa được ai đó bên ngoài dùng tay ấn, vang lên bất ngờ làm Hân giật bắn người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Ai đó?”
Không có ai trả lời, Hân tò mò đi tới đứng trước cửa, đưa mắt nhìn vào mắt mèo để xem ai đang ở ngoài. Đó là một người đàn ông, gương mặt gầy guộc, từ ánh sáng từ đèn trên hành lang hắt xuống, cô nhận ra rõ làn da của người này trắng xanh nhìn không khác gì một người bị bệnh nặng lâu ngày chữa trị không khỏi.
Hân còn đang muốn hỏi tiếp thì không biết vật gì màu đen vừa lao thẳng vào mắt mèo trên cửa, làm cô không nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài cửa nữa. Dù bản thân đang rất sợ nhưng không thể lý giải được tại sao như thể có một thế lực nào đó thúc đẩy cô phải đưa tay lên mở cửa.
“Cạch!…két…kẹt!”
Cánh cửa từ từ được Hân dùng tay mở ra, trước mặt cô phía ngoài hoàn toàn không có ai, người đàn ông vừa rồi cũng không còn thấy đâu nữa.
“Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại của Dương lúc này đang được đặt trên mặt bàn. Đóng nhanh cửa lại, Hân đi nhanh tới cầm máy lên nhìn vào màn hình, người gọi tới là Phương, bạn trai của Dương, thấy vậy Hân đưa lên tai, mở máy nghe:
“Anh Phương hả? Sao gọi muộn thế?”
“À Hân đó hả? Sao cô lại nghe máy của Dương vậy? Cô ấy đâu?”
“À, nay Dương nó rủ em đi ăn, nãy có uống chút rượu nó ngủ rồi”
“Cái gì? Hai người uống rượu sao hả?”
“Dương nói dạo gần đây nó hay bị mất ngủ nên muốn uống một chút để dễ ngủ hơn, có em ở đây cùng nó mà, anh đừng lo”
Phương im lặng giây lát rồi nói tiếp:
“Hân, cửa nhà nhớ khoá cẩn thận nhé, khu tập thể nhà Dương mấy nay có trộm đó nên cẩn thận vẫn hơn”
“Anh yên tâm, em đóng và khoá cửa rồi, với cả em sẽ ở lại nhà Dương mấy ngày, anh đừng lo”
Đúng lúc này cánh cửa đang đóng mà tự mở ra, như thể có ai đó bên ngoài dùng tay mở vậy. Hân há miệng kinh hãi, muốn hét nhưng lại không thể hét được, cổ họng của cô như thể mắc nghẹn thứ gì đó ở bên trong.
Từ khe cửa, một bàn tay gầy guộc, trắng xanh đang từ từ đưa vào, từng ngón tay bám vào cánh cửa.
“Á…..á…..”
Hân hét lớn một tiếng dài, sợ quá ngất ngay tại chỗ, không còn biết gì nữa. Cánh cửa cứ vậy mở mỗi lúc một rộng, cho tới khi chạm tới tường mới dừng hẳn lại. Bóng đèn trên hành lang thì rơi vào trạng thái chớp tắt liên hồi. Từ bên ngoài một con bướm đen, khá lớn bay vào trong, thẳng tới phòng ngủ của Dương rồi đậu lên tường, nơi góc nhà cho tới tận sáng.
Không biết nằm bất tỉnh bao lâu, Hân mở mắt ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn thẳng ra cửa, khi lúc này cánh cửa mở toang làm toàn thân cô run lên bần bật.
“Sao cửa nhà lại mở toang ra như vậy được? Mình bị làm sao thế này?”
“Mày nằm đó ngủ sao? Không vào trong nhà mà ngủ? Nằm đó chi vậy?”
Giọng nói của Dương vang lên phía sau làm Hân giật bắn tim, cô quay mặt lại nhìn cô bạn mới vừa ngủ dậy, đang đứng uống nước ở cạnh tủ lạnh.
“Mày ngủ ngon thật đấy nhỉ? Tao đêm qua bị ngất nên mới nằm ngoài này đó”
Dương tròn xoe mắt, tò mò hỏi:
“Mày nói sao? Bị ngất ư? Mày ốm hả? Có cần đi bệnh viện khám không?”