Trước mặt bà là ông Cương, tay ông đang cầm cái rổ tre cung với cần câu, thấy bà Từ mặt mày tái mét ông thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Mặt bây làm gì xanh lè dị? Bà con sao hôm nay tụ tập ở đây đông dị? Chuyện gì dị Từ?”
Vừa hỏi ông vừa nhón cái chân nhìn vô, đoạn bà Từ vôi kéo ông qua một bên, gương mặt lấm lét đáp
—- “Trời ơi, xóm mình mới có người chết đó ông, nhìn cái xác ghê lắm, lúc nãy con nhìn xém chút nữa ói ra luôn dồi”
—- “Cái gì ghê dị mậy? Dị bây có biết là ai chết hay hông? Người trong xóm mình hay là ai?”
—- “Con đâu có biết đâu, mà thui mình đi đi ông, ở đây thấy ghê quá”
Nói xong bà đẩy ông ra khỏi chỗ này, sau khi chào tạm biệt ông Cương, trước khi đi ông lấy ra trong cái rổ tre một con cá lóc đưa cho bà, bà Từ mim cười nhận lấy, đứng ngóng theo đột nhiên tay bà thò vào trong túi áo lấy ra 5 đồng bạc nhìn tờ tiền rồi cười thầm trong bụng, bất giác bà chạy vào nhà lấy cái nón lá rồi quay người đi nhanh ra ngoài, trước khi đi bà quay sang nhìn thấy thằng Tài còn nằm lì ngủ say sưa, định gọi nó dậy nhưng bà chợt suy nghĩ lại nên thôi rồi quay ngoắc chạy nhanh đến sòng tài xiểu, đến nơi bà thấy đám người tụm năm tụm bảy hò hét đánh bạc, gã Tám cùng với 2 tên nữa có nhiệm vụ bảo kê sòng bạc ngồi trước căn nhà thấy bà Từ đang đi đến gã vội đứng lên bước nhanh lại chỗ bà rồi tằng hắng nói
—- “Nè bà Từ, hôm qua thua sạch túi dồi, hôm nay bà có tiền hông mà tới chơi dị? Tui nói trước 50 đồng tháng rồi bà mượn tui chưa có trả nể tình bà là người quen tui mới cho nợ lại hông lấy tiền lời, nhưng kỳ này tuần sau bà phải trả cho tui vì tui bây giờ tui đang cần tiền để làm ăn. Nếu tuần sau bà hông có tiền trả cho tui thì…”
Nói đoạn gã đưa tay lên quẹt ngang cổ của mình như hàm ý nếu bà không có tiền trả cho gã thì gã sẽ cắt cổ bà, vốn biết gã là tay máu lạnh từng vào tù ra khá nên khi nghe gã nói vậy thì bà có chút sợ hãi nhưng rồi cũng tìm cách dụ ngọt gã
—- “Anh Tám thương tình, tui cả tháng nay đi làm bữa đói bữa no thì nhất thời trong vòng 1 tuần thì tui biết kiếm đâu ra 50 đồng mà trả cho anh, thui thì anh xem xét lại cho tui nợ lại tháng sau rùi tui tìm cách gom đủ tiền trả cho anh có được hông?”
Gã nghe đến đây thì tức mình giựt cây mã tấu từ tay thằng đàn em chìa lên cổ bà rồi hăm doạ
—- “Mày tưởng thằng này là đứa con nít mới lớn à? Cho mày 1 tháng để mày tìm cách trốn đi à, hông cần nói nhiều, trong vòng 1 tuần nếu mày hông có tiền trả tao thì coi chừng cái mạng của mày đó nghen. Thằng này nói một là một, mày nhớ đó”
Dứt lời gã đưa cây mã tấu lên chém mạnh xuống ghế gỗ một cái làm cho cái ghế bị chẻ ra làm đôi, sắc mặt bà Từ bỗng dưng tái mét lại, người run lên cầm cập, miệng van xin hai tay xoa vào nhau, đoạn gã không thèm nghe lời của bà nói bèn quay bước đi ra ngoài, bà Từ quay mặt đi không dám nhìn theo gã, tay đưa lên ngực hồi hộp thở rôi nhanh chân đi vào trong, chơi được tầm 10 phút thì bà thua sạch túi, đoạn bà còn chần chừ chưa muốn đi vì máu cờ bạc vân còn sôi lên ùng ục, bà đành đánh liều đi lòng vòng hỏi mượn hết người này đến người khác nhưng không có ai cho bà mượn tiền cả, khẽ rầu rĩ, bà bấm bụng đi ra ngoài đến chỗ gã Tám đang ngồi hút cái điếu cày, bà hai tay xoa vào nhau bước lại chậm rãi khúm núm trước mặt gã
—- “Anh Tám ơi, tui thua hết dồi, anh có thể nào cho tui mượn thêm 10 đồng nữa được hông? Tháng sau tui sẽ trả đủ mà”
Gã đang phả khói nghe bà nói vậy thì đưa mặt kênh kiệu ngước lên nhìn bà rồi nhếch môi
—- “Mẹ nó, đánh hông có được bao nhiêu mà cứ đánh quài, bà có cho mượn tiền núi cũng thua hết mà thui”
Nói đoạn khong biết gã đang suy nghĩ cái gì mà vội móc trong túi ra 10 đồng đưa trước mặt bà rồi cảnh cáo
—- “Đây, 10 đồng này là lần cuối cùng tui cho bà mượn, tổng cộng là 60 đồng nếu tháng sau bà nói chưa có tiền thì bà biết hậu quả của mình rùi chứ?”
Thấy tiền ở trước mặt, hai mắt của bà như sáng rực lên, nhanh tay chụp lấy 10 đồng vâng dạ cảm ơn gã không ngớt rồi quay bước chạy lại vô trong nhưng rồi cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì, bà chơi chưa được 10 phút lại thua tiếp, khi này bà cảm thấy chán nản bước đi thơ thẩn ra ngoài, đứng trước hiên gã cùng hai đàn em đứng trông theo sau lưng bà, miệng gã bỗng lẩm nhẩn những điều gì đó nghe không rõ. Trên duong về bà luôn thấp thỏm bởi những lời mà gã Tám vừa cảnh báo lúc nãy, bà vừa lo sợ suy nghĩ trước mắt phải kiếm tiền để trả cho gã nếu không thì bà sẽ không sống yên được với gã đâu nhung bây giờ biết kiếm đâu ra 60 đồng trả cho gã đây, số tiền ấy tuy không phải là lớn nhưng so với những người trong xóm này 60 đồng đủ cho cả gia đình ăn uống cả tháng trời nếu biết chi tiêu hợp lý, vừa bước đi bà vừa suy nghĩ tìm cách nhưng không sao tìm được, khẽ bà tự đưa tay lên cổ rồi bất giác rùng mình hoang mang vì bà biết chắc một khi gã đã nói ra thì gã sẽ làm, bà nhớ có lần khi gã cũng vừa đặt chân đến xã này bà được những người trong khu chợ kể lại. Hồi đó gã Tám từng đi lính nhưng trong quân đội gã từng gây lộn đánh nhau nên bị bắt tạm giam cho đến ngày mãn hạn tù gã được thả ra rồi bắt đầu bước vào con đường đâm thuê chém mướn, có đợt bà nghe phong phanh người dân kể lại gã đã từng đâm chết ở trong chợ khi gã cùng với mấy đứa du côn đi tranh giành địa bàn bảo kê, cảnh sát lúc bấy giờ cũng nghe tiếng của gã là người có máu liều nên ai cũng e ngại và lùi một bước nên từ đó gã như là một vị chúa tha hồ tác quái ở trong cái xóm này. Nghĩ đến đây, bà bỗng thấy từ phía xa thằng Tài đang chạy đến, khi đến gần mẹ nó mới giận dỗi hỏi
—- “Kìa má, sao lúc sáng má đi đánh bạc mà hông kêu con. Mà tiền con đâu đừng nói là má thua het rồi nghen?”
Bà Từ vừa rầu rĩ vừa thú thật với nó, nghe xong nó tức mình hai tay nắm chặt lại, miệng chửi rủa
—- “Mẹ nó, sau này tui lớn lên tui sẽ tìm nó tính sổ mới được, dám hiếp đáp mẹ của con à”
Bà Từ nghe nó nói vậy bất giác buộc miệng cười rồi nắm tay nó đi về nhà, lúc đi ngang qua cổng nhà ông Cương, bà vô tình nhìn vào trong nhà thấy cửa nhà mở toang ra, bà đứng ngó tới ngó lui xung quanh nhưng giờ này cũng gần trưa, không có ai đi quanh đây cả, bà vờ hỏi vọng vào nhưng chờ một lúc vẫn không thấy có tiếng trả lời, bà quay sang tháng Tài đánh mắt cho nó biết, hiểu ý bà nó liền đẩy cửa rào bước đi vô trong, vòng ra sau nhà tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không một ai có ở nhà giờ này, nó chạy ngược ra đưa tay lên ngoắc ngoắc bà lại, bà Từ hí hửng đi nhanh vào bên trong, đứng ngay giữa nhà bà lấm lét nhìn quanh khắp lượt rồi gọi thằng Tài chia nhau ra tìm tiền hoặc cái gì có giá nhất mà cả 2 thấy được. Cả hai mẹ con loay hoay một lát thì khi này bà vô tình nhìn thấy dưới chân giường trong phòng có lớp đất nhô cộm lên, bà chợt nhớ lại ông bà mình ngày xưa thường hay cất giấu tiền ở những vị trí như vậy nên tò mò đi ra sau nhà tìm cây cuốc rồi bà đưa cho thằng Tài bảo nó đào lớp đất ấy lên xem dưới đó có gì không. Đào được một lúc thì cả 2 mẹ con phát hiện dưới lớp đất ấy có một cái hộp gỗ ngả màu, bà Từ hí hửng cầm lấy cái hộp lên rồi nhanh chóng mở ra xem thì đập vào trong mắt hai mẹ con là những miếng vàng lá với một cọc tiền còn mới tinh, mắt hai mẹ con liền sáng lên nhìn nhau cười ha hả rồi bà kêu thằng con mau mau lấp đất lại cho cẩn thận, lấp xong cả 2 mẹ con định đi ra khỏi nhà thì bất ngờ bà Từ bắt gặp bên kia đường ông Cương đang đi trở về trên tay còn cầm một cái giỏ nhu ông vừa đi chợ mới về, khi này hai mẹ con mới hốt hoảng vội chạy ra nhà sau nhưng xui xẻo thay sau nhà ông bà Cương không có cửa thông ra, nhìn ra ngoài thì thấy ông Cương đã vào đến cổng nhà, cả 2 me con vội nup phía sau bếp, thằng Tài thì trốn dưới gầm bàn còn bà Từ thì lấy tạm cái áo mưa ngồi trong góc bếp bên cạnh là cái tủ chén dĩa che khắp người lại. Trước nhà tiếng bước chân của ông Cương đang đi vào trong, đoạn ông đặt cái giỏ lên bàn rồi không đi vô phòng mà lại đi vào nhà sau để đun nước pha trà, thằng Tài nó vẫn nằm im dưới bàn lo sợ không dám nhúc nhích còn bà Từ thì ngồi im hồi hộp nhìn theo sau lưng ông Cương đang bắt củi lên hơ lửa cho cháy, đột nhiên từ đâu có một con chuột khá lớn ở dưới tủ chén bò lại chỗ của bà rồi nhảy phóc lên cái áo mưa bà đang che lại, quá bất ngờ cộng với sợ chuột bà hoảng hốt hất tung cái áo mưa ra rớt cái hộp gỗ xuống đất, miệng hét to lên làm cho thằng Tài và ông Cương giật điếng người quay lại nhìn. Khi này ông Cương vừa thất kinh vừa thắc mắc không biết bà vào nhà ông từ khi nào, ông hoang mang hỏi
—- “Ơ nè Từ, bây làm gì trong nhà của tao dị?”
Hỏi đoạn ông Cương bất chợt nhìn xuống đất thấy cái hộp gỗ bung nắp ra làm rớt mấy miếng vàng lá ra ngoài, lúc này ông mới hiểu ra sự việc bèn tức giận chỉ tay vào mặt bà rồi nói
—- “Bây..bây, thì ra bây lẻn vào nhà là muốn lấy trộm tiền của tao, tao hông ngờ, bây lại có thể làm những chuyện như dị, uổng công vợ chồng tao lúc nào cũng quan tâm, giúp đỡ cho hai mẹ con bây, thật đúng là nuôi ong tay áo mà”
Nói đến đây ông tức mình giậm chân tại chỗ loay hoay tìm cầm khúc củi lên rồi nói tiếp
—- “Nếu bây giờ bây trả lại tiền cho tao thì tao xem như là chưa thấy gì, tao hông truy cứu nữa còn nếu hông thì tao bắt hai mẹ con bây giao cho cảnh sát để trị tội, bây chọn đi.”
Bà Từ từ lúc bị ông Cương phát hiện mình trộm cắp thì hoảng sợ không nói được lời nào, khi nghe ông cảnh báo như vậy bà có chút chần chừ, nếu bây giờ trả tiền cho ông thì tuần sau bà không có tiền trả cho gã Tám, còn không trả tiền thì sẽ bị ông bắt lên đồn cảnh sát, quả thật trong tình huống này bà chưa biết phải giải quyết bằng cách nào, bà đang phân vân suy nghĩ thì ông Cương chợt quát lên làm cho giật mình
—- “Sao dồi? Bây giờ bây có trả hay là hông? Tao đã cho bây cơ hội như dị dồi mà bây hông biết điều, được rồi giờ thì đi theo tao lên đồn cảnh sát nhanh lên”
Vừa nói ông vừa xông đến nắm lấy khuỷ tay của bà lôi đi, bà Từ liền hốt hoảng giựt lùi lại, đứng nép sau tủ chén, ông Cương khi này vì quá tức giận trước thái độ của bà, ông quyết tâm một lần nữa bước đến lôi bà đi, khi cả 2 đang giằng co nhau thì bất ngờ từ phía sau lưng ông Cương bị một vết đâm xuyên thủng bụng, máu từ đó không ngừng chảy ra như suối, ông Cương bi đâm bất ngờ nhưng cũng gắng sức tàn mà quay người lại nhìn, khi chỉ kịp thấy thằng Tài đang đứng trố mắt, mặt hung tợn nhìn mình và rồi cuối cùng ông liền gục ngã xuống đất hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía bà Từ, miệng há hốc ra hồn lìa khỏi xác…