Bà Từ khi biết ông Cương đã chết hai mắt mở trừng trừng nhìn mình bà hoảng loạn ngồi bệt xuống đất hai tay ôm đầu sợ hãi, thằng Tài khi này mới chợt bừng tỉnh lại bước lại chỗ bà Từ lay lay người bà trấn an, được một lúc thì bà cũng định thần lại nhìn thằng con, thoáng bà thấy trong ánh mắt của nó sắc lạnh, bà không thể tin rằng chính nó đã giết người nhưng gương mặt lại không chút sợ hãi hay hoang mang, khi thấy bà đã tỉnh được đôi chút nó mới dìu bà lại ghế ngồi xuống, đoạn nó quay lại nhìn xuống cái xác đang lạnh dần của ông Cương, không nói gì nó liền đi nhanh ra trước nhà khép cánh cửa lại vì khi này bên ngoài trời vẫn đang quá trưa nó sợ chẳng may nếu có ai đi ngang qua trông vào thì sẽ lớn chuyện, vừa đóng cửa xong nó chạy vội vào sau nhà khẽ nhìn xung quanh khắp lượt lúc này nó mới để ý đến lối vào bên hông gian bếp thì liền chạy đến nhìn vào, thì ra bên trong là gian phòng nhỏ chứa gạo thóc cùng với bao đậu và những bao củ kiệu chưa được gọt, phơi nắng, trong đầu nó liền nảy ra một ý nghĩ man rợ là đào hố ngay trong kho chôn xác xuống dưới đất, nghĩ là làm nó liền lấy cái cuốc được đặt cạnh lối đi vào rồi bước nhanh vào trong kho tìm lấy một khoảng đất sát góc kẹt rồi hì hụt đào xới, bên ngoài bà Từ thấy nó đang đào đất thì đinh lên tiếng nhưng rồi lại thôi, bất chợt bà quay đầu lại nhìn xuống cái xác của ông Cương, bỗng bà thất kinh la lên ngã xuống ghế làm cho thằng Tài giật mình khựng lại khi vừa trông thấy xác ông Cương đang động đậy, lúc này thằng Tài vừa chạy ra nhìn bà nhíu mày hỏi
—- “Gì dị má? Má làm gì la lên dữ dị, người ta nghe được bây giờ”
Bà Từ vẫn chưa tan hết nỗi kinh sợ, tay run run chỉ về phía xác giọng lấp bấp
—- “Tài ơi..cái..cái xác của ổng”
Thằng Tài nhìn theo hướng tay mẹ nó chỉ nhưng cái xác của ông Cương vẫn nằm im tại đó không nhúc nhích gì, thoáng có chút khó chịu nó nhìn bà hỏi lại
—- “Sao dị má? Con có thấy cái gì đâu?”
Nói đoạn nó đưa hai tay dìu bà đứng lên rồi cũng lấy ghế dựng đứng lên để bà ngồi xuống, còn nó thì căn dặn bà 2,3 câu rồi cũng quay vào trong kho tiếp tục đào xới. Khá lâu thì nó cũng hoàn thành cái hố đất vừa đủ cho một người nằm co ro xuống dưới đó, nó lại chạy ra giục bà Từ phụ nó kéo cái xác vào bên trong, cả 2 liền hì hục kéo xác vào vừa quăng xuống hố thì từ bên ngoài tiếng mở cửa vang lên, cả 2 giật thót tim quay đầu nhìn như khi này cả 2 người đang ở trong kho thì làm sao mà thấy được người từ bên ngoài, bất giác tay của nó khẽ cầm chắc cái cán cuốc, nó quay sang ra hiệu cho mẹ, hiểu ý bà liền ngồi thụp xuống đất còn nó thì rón rén đi ra xem có phải là bà vợ ông Cương về hay không, nó vừa ló mặt ra thì thấy đúng là vợ ông vừa về, cùng lúc đó nó nghe tiếng của bà hét toáng lên vì khi vừa bước vào nhà sau bà vợ liền trông thấy những vệt máu loang lổ ở dưới đất, bà hoang mang đinh bỏ chạy ra ngoài nhưng thằng Tài đã kịp nhanh chân chạy vù ra cầm con dao để trên kệ bếp đâm một nhát vào sau lưng làm cho bà đau đớn ngã chồm ra phía trước, khẽ quay người lại bà hốt hoảng khi nhận ra đó là thằng Tài, trên tay nó đang cầm chắc con dao đang nhiễu từng giọt máu đỏ hỏn, trong ánh mắt của nó bỗng toát lên vẻ u ám lạnh lùng, khi này bà cố lếch ra ngoài đưa tay lên miệng phát ra tiếng khô khốc như đang gắng sức cầu cứu mọi người, phía sau thằng Tài lăm lăm con dao bước nhanh đến đưa chân giẫm lên lưng của bà, bất ngờ nó đưa tay ghì chặt cổ bà xuống rồi giơ con dao sắc nhọn lên tức thì nó đâm liên tiếp vào lưng của bà, máu bắn ra tung toé dính bết xuống nền đất, vào mặt vào người của nó, nó cứ đâm như vậy cho đến khi bà nằm bất động nó mới ngừng tay lại thở hổn hển, ở sau nhà bà Từ chậm rãi đi ra thì thấy xác của bà vợ ông Cương đang nằm chết trên vũng máu, hai mắt trợn ngược lên trắng dã, còn thằng Tài nó ngồi bên cạnh đưa tay lau những vệt máu còn đọng lại trên gương mặt, khẽ quay lại nhìn mẹ mình nó chợt bật cười lên khanh khách như điên dại
—- “Má ơi, con giết hai người dồi, con giết chết họ dồi”
Bà Từ tuy bản tính xấu xa nhưng không đến nỗi ác độc ra tay giết người, còn thằng Tài bình thường bà thấy nó tài lanh chỉ chơi với mấy đứa nhóc trong xóm hoặc trộm vặt đồ ăn của mọi người nhưng nay bà tận mắt chứng kiến nó ra tay giết hai vợ chồng ông bà Cương khiến cho bà không tin đó là sự thật, thế nhưng moi chuyện đã đến nước này hai mẹ con bà cũng không còn cách nào khác ngoài việc bảo toàn cho chính mình, bất giác bà Từ chạy nhanh ra ngoài khép cửa lại rồi bước đến chỗ thằng Tài giục nó khiêng xác bà Cương vào bên trong đào thêm một cái hố nữa chôn cả 2 xuống dưới đó, hai mẹ con khi này loay hoay mãi đến chiều mới chôn xong xác hai vợ chồng ông Cương, đoạn cả hai mẹ con lau dọn khắp căn nhà không bỏ sót lại dấu vết gì, khi thấy xung quanh căn nhà tương đối sạch sẽ trước khi đi bà Từ tiện tay vớ lấy mấy hủ kiệu đem về nhà mình ăn dần, còn thằng Tài thì nó giấu cái hộp gỗ trong bụng mình rồi cả 2 mẹ con lắm lét nhìn ra bên ngoài khi biết chắc không có ai ngoài kia cả 2 mới ung dung rời khỏi đây trở về nhà của mình.
Trên đường về trong đầu của bà vẫn lo lắng chẳng may có ai đó phát hiện ra ông bà Cương chết trong nhà thì chẳng phải cái xóm này sẽ lớn chuyện hay sao, những người trong xóm sẽ bị cảnh sát điều tra lôi thôi với bà thì có thể tự tìm cách biện hộ cho mình nhưng còn thằng Tài thì sao? Nó chỉ mới mười mấy tuổi lỡ nó nói toạc ra thì chẳng phải hai mẹ con bà bị bắt hết sao? Nghĩ đến đây bà vừa đi vừa căn dặn nó đủ điều, nó chỉ biết vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc, tuy căn dặn như vậy nhưng bà vẫn còn lo lắm, bà dự định rằng chờ vài hôm nữa nếu không có chuyện gì thi minh vẫn sống ở đây bình thường, còn chẳng may xác hai vợ chồng bị phát hiện bà sẽ lập tức dẫn thằng con nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đang đi bỗng bà thấy thằng con giật tay áo của mình chỉ vào trong cái ao của người trong xóm rồi hỏi
—- “Má ơi, ai đang làm gì dưới cái ao dị má?”
Bà nghe nó hỏi rồi nhìn về hướng tay nó chỉ, bà thấy đúng là có cái bóng người đang lom khom đi vòng dưới cái ao như tìm vật gì đó, bà cảm giác như mình bị thu hút bởi cái bóng người ấy nên cũng đứng đó nhìn vào, bất chợt bóng người đen ngòm ấy nhảy xuống cái ao hai mẹ con bà nhìn xuống ao một lúc lâu nhưng vẫn không thấy người đó ngoi lên, khi này bà Từ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, sống lưng của bà đột nhiên lành lạnh, thấy vậy bà vội kéo tay thằng con bước như chạy nhanh về nhà để lại phía bờ ao, một bóng người lầm lũi ngước lên trông theo. Về đến nhà thì trời cũng chập choạng tối, thằng Tài lúc này nó mới cảm thấy đói bụng liền móc trong người ra cái hộp vàng, bà Từ vừa đặt mấy hủ kiệu xuống cái kệ gỗ dựng ngay cửa ra vào thấy vậy bà liền giựt cái hộp gỗ từ tay của nó rồi nói
—- “Cái thằng quỷ này, mày định lấy tiền làm cái gì? Đưa đây cho tao giữ”
Nói đoạn bà mở nắp hộp ra thấy tiền vàng còn nguyên trong đó bà liền mở to mắt ra cười lên khe khẽ rồi quay qua thằng con nói
—- “Số tiền này đủ cho tao với mày sống thoải mái một thời gian dồi đó, ngày mai để tao lấy tiền đi chợ mua thịt cá về tao với mày ăn một bữa cho nó đã nghen”
Dứt lời cả hai mẹ con cười lên khoái chí, đoạn nó vẫn không quên xin bà một ít tiền vì lúc này bụng nó sôi lên ùng ục, bà Từ ngẫm nghĩ được một lúc thì cũng bấm bụng rút ra một tờ tiền trong hộp đưa cho nó dặn sau khi ăn xong nhớ đem tiền thừa về đưa cho bà, nó cầm lấy tờ tiền rồi hí hửng chạy vụt đi trên con đường đất hai bên rạng tre um tùm. Còn lại mình bà, lúc này trong nhà còn tối lắm, bà khẽ đưa hai tay ra trước quờ quạng đến chỗ để cây đèn dầu rồi châm lửa đốt lên cho sáng căn nhà, cầm đèn dầu trên tay bà soi trong góc kẹt lấy ra một cái nồi gang khá lớn để hộp gỗ vào bên trong rồi đặt nồi gang trở lại vi trí cũ, để cho chắc bà chất mấy thanh củi lên cái nồi vì lo thằng con nó nếu có lẻn lấy tiền thì không biết chỗ bà cất giấu, kiểm tra đâu đó xong xuôi, bà chợt nhìn lên cái kệ bếp cũ kỹ có cái mấy củ khoai mì hôm qua bà luộc để sẵn rồi tiện tay bước lại lấy 2 củ khoai mì với hủ kiệu ra ngồi trước hiên nhà rồi lột vỏ ra ăn ngon lành. Về phần thằng Tài sau khi nó lấy tiền chạy nhanh ra nhà bà Bảy Ù để ăn hủ tiếu, cũng may cho nó là hôm nay bà chưa bán hết, nó nhanh chân chạy vào kêu cho mình một tô hủ tiếu nhiều thịt không lấy giá, hành, bà Bảy hôm nay ngạc nhiên lắm khi thấy nó gọi đồ ăn nhiều như vậy, không như mọi lần nó chỉ gọi hủ tiếu không, cảm thấy lạ bà liền bước đến chỗ nó hỏi
—- “Ê Tài, bộ hum nay má mày đánh bạc có tiền hay sao mà kêu tô hủ tiếu nhiều dị? Có tiền trả tao hông đó?”
Nó đang ngồi rung đùi, nghe bà hỏi thì nó liền kênh cái mặt lên móc trong túi quần ra 1 một tờ tiền có mệnh giá lớn rồi tằng hắng
—- “Đây nè bà Bảy, bà làm như tui hông có tiền ăn tô hủ tiếu của bà dị? Bà làm nhanh nhanh đi tui đói bụng quá dồi nè”
Bà Bảy thấy tờ tiền trên tay của nó thì liền chụp lấy nhìn kỹ lại đúng là tiền thật, bà gật đầu hài lòng làm ngay cho nó một tô hủ tiếu nhiều thịt, ăn uống xong xuôi bà Bảy thối lại nó tiền thừa, cầm lấy tiền nó hí hửng chạy về hướng cái đình nơi buổi sáng hoặc buổi tối nó cùng với đám nhóc trong xóm tụ tâp chơi trốn tìm, nhìn mặt mũi, cử chỉ tự nhiên của nó cũng không giống mấy đứa lưu manh hay côn đồ vậy mà đâu ai ngờ rằng chính đôi tay của nó đã cướp đi hai sinh mạng của ông bà lão….