Khi này trời cũng đã tối ánh trăng đêm dần hiện ra soi rọi ánh sáng mờ ảo xen lẫn với tiếng côn trùng kêu lên râm ran nghe như những bản nhạc đồng dao, ở phía sân đình đám nhóc khoảng 4,5 đứa đang tụ tập chơi rượt bắt với nhau cười nói vui vẻ, một lát sau thì thằng Tài chạy tới thấy đám nhóc đang rượt nhau nó liền vẫy tay gọi từ xa, nghe tiếng gọi đám nhóc liền khựng lại quay đầu nhìn thì thấy nó đang chạy nhanh đến, lúc này có một đứa lớn nhất cũng bằng tuổi nó tên là Cà đứng ra nói
—- “Cái..cái thằng..thằng này, tụi..tụi tao sắp nghỉ dồi mà bây..bây giờ mày mới tới hả?”
Thằng Tài vừa chạy đến đứng trước mặt cả bọn, nó khom người chống hai tay xuống đầu gối miệng thở hổn hển vì mệt, nghe thằng Cà nói vậy nó liền giương cái mặt láu cá lên rồi đáp
—- “Mẹ, còn sớm mà, chơi thêm xíu nữa đi dồi về, tại tao mới ăn hủ tiếu quán bà Bảy nên đến trễ”
Thằng Cà vốn xưa nay không ưa gì nó vì nhiều lần mỗi khi chơi chung thằng Tài đều tìm cách gian lận để không bị thua thiệt, thằng Cà cay lắm thấy thằng Tài tuy bằng tuổi mình nhưng sức nó mạnh hơn, biết mình không làm gì được nên thằng Cà cũng nhịn nhục mà tìm cách lôi kéo để mấy đứa trong xóm không chơi với nó nữa. Nghe thằng Tài nói vậy nó nhất quyết không chịu đòi giải tán cả bọn, khi này thằng Tài mới nóng giận xấn tới định đập cho thằng Cà một trận nhưng nó nhanh chân quay đầu cong giò bỏ chạy một mạch, 3,4 đứa còn lại thấy 2 thằng ẩu đả cũng hùa nhau bỏ chạy về nhà. Trước sân đình chỉ còn lại mình nó, nó chống nạnh hai tay nhìn cả đám la làng chạy đi trong lòng tức giận vô cùng và tự nói với lòng lần sau nó mà gặp được thằng Cà ở đâu nó sẽ đánh thằng Cà ở đó, nghĩ đoạn miệng nó lầm bầm chửi thêm vài câu nữa, định quay lưng đi về nhà thì nó bỗng nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó phát ra như xoáy vào tai nó
—- “Tài ơi, ở lại đây chơi với tụi tao nè, dui lắm, ở lại đây đi”
Giọng nói trầm đục như của một ông lão phát ra làm cho nó bất giác giật mình quay đầu nhìn xung quanh, tại đây chỉ có cơn gió thổi lướt qua kèm theo hơi lạnh phà vào người của nó thì không còn có ai khác, ánh mắt của nó chợt đảo qua nhìn cái đình bỏ hoang quanh năm âm u lạnh lẽo bên cạnh là gốc cây mít cổ thụ nhánh cây vươn dài ra tàn lá xum xuê che khuất đi ánh sáng của ngọn trăng làm cho cái đình càng tăng thêm phần cổ kính và rờn rợn, nó cảm thấy có chút lo lắng vì từ trước đến nay cái đình này vốn là nơi tụi nó tụ tâp chơi đùa với nhau ngày đêm tuy không biết trong cái đình này người trong xóm thờ những ai nhưng cứ lâu lâu nó lại thấy người ta đem mâm cúng hoặc giấy tiền đến dưới gốc cây mít thờ cúng, nó nhìn lấy làm lạ lắm tại sao nguoi ta lại không vào trong đình cúng mà lại cúng bên ngoài như vậy? Nhưng với cái trí óc của một thằng nhóc lúc ấy nó đâu biết rằng những người trong xóm đang thờ cúng những vong hồn vất vưởng, chết bờ chết bụi ngoài kia. Khi này đột nhiên nó linh cảm như có ai đó đang lén nhìn mình, nó cảm thấy khó chịu ra mặt quay người nhìn tứ tung mà không thấy có ai chợt nó nóng giận quát
—- “Đứa nào vừa mới nói đó? Ra đây đi nha, tao hông sợ đâu đó, có ngon thì ra đây đi”
Vừa dứt lời thì tiếng cười ấy lại phát ra thêm một lần nữa, lần này giọng cười ấy lại càng kinh dị hơn
—- “Mày nhìn lên cái đình xem, tao đang ở trên này nè”
Nó nghe giọng cười ấy toàn thân chợt nổi gai óc, hai chân cứng đờ lại, đoạn nó theo phản xạ của cái người vừa nói với nó ngước đầu nhìn lên cái đình, thoáng chốc nó chợt la toáng lên quay đầu bỏ chạy vì khi nhìn lên trên mái đình nó thấy một ông già đang ngồi xổm hai tay chống dưới mái ngói, đầu tóc bù xù gương mặt nhăn nhúm lở loét hai cằm bạnh ra, quần áo dính bết bùn đất, miệng há dài nhìn nó cười lên một tràng quỷ dị âm thanh vang lên như từ cõi âm ty vọng về.
Ở nhà, sau khi bà Từ ăn xong bèn đem mấy hủ kiệu đặt lên kệ bếp để ăn dần rồi bà bước ra nhà sau để đi vệ sinh nhưng ngặt nỗi là cái nhà vệ sinh lại nằm ngay bờ mương nơi khi sáng phát hiện ra cái xác chết của một người đàn ông, bỗng bà có chút e dè chưa biết phải làm thế nào, đang phân vân thì bụng của bà chợt nhói lên biết không thể nhịn được nữa bà nhanh tay xách cây đèn dầu và một ít giấy vụn chạy ra cái bụi rậm sau nhà giải quyết, đi xong bà vừa đứng lên định chạy lại vào nhà thì tự dưng bà nghe tiếng con chim cú kêu lên từ đằng xa vọng lại, tiếng kêu làm cho bà cảm thấy rờn rợn, bà hồi hộp tim đập lên thình thịch, đoạn bà nhấc chân chạy được mấy bước thì từ đâu con chim cú đang bay nhanh lại phía bà rồi phóng vút lên đậu trên mái lá, nó chợt quay cái đầu ngoắc thẳng ra sau lưng đưa 2 con mắt to đùng trông thật dị hợm nhìn xuống chỗ bà đang đứng, bà thoáng hoảng hồn khi nhìn vào cặp mắt của nó nhưng rồi bà cũng trấn an bản thân lại, khom người xuống nhặt mấy cục đất lên ném thẳng về phía nó đang đậu, mỗi một cục đất ném lên là bà nghe tiếng nó kêu lên thật quỷ dị, bà cứ ném cho đến khi một cục đất trúng vào người của nó, bị trúng đau nó vỗ cánh bay đi không quên đáp lại bà thêm một tiếng kêu nữa nghe thật thê lương. Thấy nó bay đi bà hả hê nhìn theo hướng của nó rồi bất giác cười lên khằng khặc cùng lúc đó bên ngoài cũng có tiếng chân như ai đó vừa chạy vào, bà Từ nghe tiếng bước chân liền nghiêng đầu nhìn vào trong rồi gọi lớn
—- “Đứa nào đó? Thằng Tài hả bây? Bây mới về à?”
Không có tiếng trả lời, bà thắc mắc cầm cây đèn dầu rón rén đi vào trong nhà, vừa vào bà chợt đứng khựng lại khi trông thấy sát vách nhà dưới cái chiếu có một người nào đó đang chùm mền kín mít miệng rên rỉ toàn thân run lên cầm cập, bà có chút hoang mang không biết cái người đó là ai sao lại nằm ở trong nhà của bà, chợt bà hồi hộp lên tiếng hỏi lại
—- “Đứa nào đang nằm đó? Mày hả Tài?”
Cái người đó vẫn rên rỉ không đáp, bà Từ vừa lo vừa sợ bèn vớ lấy khúc cây cạnh cửa rồi gõ lên cái người đang nằm bỗng người đó la hét lên dữ dội miệng không ngớt kêu lên “Ma,..ma”, bà Từ sau giây phút giật mình ban đầu nhưng khi nhìn kỹ, nhớ lại cái giọng nói thì bà nhận ra đó chính là thằng Tài con bà, vội đặt cây đèn dầu lên kệ bà bước nhanh lại trấn an nó, dưới ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt, bà thấy gương mặt của nó xanh xao, đôi mắt lạc thần chắc có lẽ nó thấy được cái gì đó khủng khiếp lắm đây, bà bèn quay sang lấy cho nó một ly nước, nó cầm ly nước từ tay bà rồi uống một hơi hết sạch, thấy nó có chút thần sắc, khi này bà mới gặng hỏi
—- “Nè, cái thằng này, mày làm sao dị? Nhìn mặt của mày cứ y như là vừa mới gặp ma dị? Có chuyện gì kể tao nghe coi”
Khi này nó vẫn còn hãi lắm nhưng rồi thấy bà ngồi bên cạnh, nó mới tỉnh táo được đôi chút rồi thuật lại những gì mà nó vừa thấy cho bà. Nghe xong bà nửa tin nửa ngờ nhưng rồi bà cũng tự trấn an mình và cho cả nó
—- “À, thui hông có gì đâu? Tao nghĩ là trời tối nên mày hoa mắt thui, hông có ma cỏ gì đâu, mày đừng có nghĩ lung tung rồi doạ tao nghen, hông là tao đánh thấy ông bà già lun đó. Thui đi ngủ đi, trời tối dồi, mai tao còn dậy sớm đi chợ mua đồ nữa”
Vừa dứt lời bà để mặc nó ngồi đó thẫn thờ lo lắng, riêng bà Từ tuy ngoài miệng nói như vậy thui nhưng trong thâm tâm của bà cũng có chút dao động nhất là từ khi bà gặp được hồn ma của người đàn ông chết sau con mương cho đến gặp con chim cu quái dị mới lúc nãy, giờ lại đến lượt thằng con mình cũng vừa gặp ma làm cho nó hồn vía lên mây thì chuyện này quả thật không đon giản, bà tự nhu thêm rằng nhất định ngày mai bà sẽ tìm một ông thầy pháp để xin bùa bảo vệ hai me con, đang miên man suy nghĩ thì bà quay sang thấy thằng Tài đã ngủ từ bao giờ, bà chợt nhếch miệng cười thầm, cái thằng này cũng lạ vừa nói gặp ma bị dọa cho chạy về đây mà chưa gì hết đã ngáy khò khò rồi, đoạn bà đặt nó nằm ngay ngắn lại rồi cũng nằm xuống, khẽ gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, bỗng dưng cái hình ảnh xác chết hai mắt trợn ngược lên của ông Cương chợt hiện lên rõ ràng như in vào trong tiềm thức làm cho bà thấy ơn ớn lắc đầu lia lịa nhu muốn quên đi cái hình ảnh ấy.
Trời càng lúc càng về khuya, cả hai mẹ con lúc này đang ngủ say sưa thì từ đâu tiếng bước chân của ai đó đi xung quanh ngoài hiên vọng vào làm cho bà Từ choàng tỉnh giấc, mở mắt ngồi dậy, bà đưa tay dụi 2 con mắt cho tinh táo thì vừa lúc đó bên tai của bà lại phát ra tiếng bước chân giẫm trên mấy lá khô nghe xột xoạt, bà hoang mang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bà nín thở lắng tai nghe cho kỹ lại vẫn là tiếng bước chân ấy đi chầm chậm xung quanh nhà, tim bà như thắt lại, mồ hôi vã ra hai bên thái dương, bà chợt quay sang bên cạnh lay thằng con dậy nhưng không thấy nó cử động hay có phản ứng gì, khẽ bà nghe có tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vọng vô
—- “Từ ơi..mày có trong nhà hông? Là tao nè, mở cửa cho tao vào với”
Bà nghe giọng nói bất giác rùng mình, hai tay nắm chặt lấy cái mền chùm kín người lại run rẩy, đoạn cái giọng ấy lại phát ra thêm lần nữa với vẻ tức giận
—- “Mở cửa ra..tao nói mày mở cửa ra, mày có nghe hông hả?”
Giọng nói vừa dứt thì tiếng đập cửa la hét bên ngoài vang lên dữ dội, bà Từ vẫn nằm im không dám nhúc nhích ánh mắt hé nhìn về phía cánh cửa đang rung lên liên hồi, tiếng đập phá la hét phát ra được một lúc rồi ngưng bặt…