Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì bà Từ mới hồi hộp ngồi chồm dậy lóng lỗ tai nghe lại thì quả thật cái giọng nói ấy cũng không còn, bà khẽ đặt tay lên ngực tự trấn an tinh thần cho mình, bà hi vọng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ nhưng không, rõ ràng những gì bà vừa nghe thấy vừa trông thấy đều là sự thật vậy thì tại sao chỉ có mình bà cảm nhận được mà thằng Tài lại không, nó vẫn ngủ một rât say sưa như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, khi này bên ngoài trời vẫn còn tối lắm chắc chỉ hơn nửa đêm mà thôi, gió từ bên ngoài càng lúc càng thổi mạnh vào làm bay tung toé những đồ đạc trong nhà, bà Từ hoang mang chỉ còn biết giơ cái mền lên che người mình lại tránh cho cơn gió thổi hắt vào mình, lúc này bà bỗng nghe được giọng nói của một ông già vang lên như oán trách
—- “Từ ơi Từ, vợ chồng tao chết thảm lắm, mày kéo xác vợ chồng tao lên đi Từ. Nếu mày hông kéo…”
Nói đến đây hồn ma của ông già cất lên một giọng cười man rợ đến lạnh người, bà Từ khi này hoảng sợ tột độ trong đầu của bà liền nghĩ đến ngay là vong hồn vợ chồng ông Cương đến tìm mẹ con bà để báo oán nhưng bà cũng thắc mắc rằng tại sao chưa đến 49 ngày mà oan hồn của 2 người có thể quay trở lại được, liệu đó có phải là oan hồn của vợ chồng ông Cương thật không hay là hồn ma người đàn ông sau con mương mà không phải, rõ ràng bà không biết cái người đàn ông đó là ai thì làm sao người đó biết tên của bà được, khi này trong tiềm thức của bà đã biết chắc mười mươi là oan hồn của ông Cương rồi, mặt bà chợt biến sắc lại rồi không nói không rằng đứng phắt dậy bỏ chạy một mình ra khỏi nhà để lại thằng Tài đang nằm ngủ không còn biết gì nữa, bà Từ cứ chạy cứ chạy cho đến khi bà chợt thât kinh khi thấy trước mắt mình vẫn là cái con đường lúc nãy bên cạnh là căn chồi rách nát của bà, đột nhiên bà hoảng loạn la hét thất thanh nhưng dĩ nhiên là không ai nghe được tiếng của bà, từ đằng xa khuất sau những rạn tre um tùm thấp thoáng bóng của một ông già hai tay cầm chắc cái hủ kiệu lướt nhanh một mạch thoáng chốc đã đứng trước mặt của bà, đoạn ông ta đưa ra trước mặt bà cái hủ kiệu đã khô quắc bên trong thay vì được ngâm đường nhưng khi bà nhìn vào cái hủ thì bên trong toàn là máu, phải là những dòng máu đục lờ thoáng bà ngửi được mùi tanh nồng của máu toả ra xộc thẳng lên mũi, đứng trước mặt bà chính là ông Cương, gương mặt ông khi này trắng bệch hai con mắt trợn lên đáng sợ, miệng ông ta cứ như đang nhai thứ gì đó nghe rộp rộp rồi bất giác ông Cương há miệng ra thì trời ơi, trong miệng của ông toàn là giòi bị nhai nham nhở cùng với củ kiệu thấm đẫm máu đang nhiễu xuống nhỏ giọt trước mặt của bà, vừa lúc đó ông Cương liền bật cười lên khanh khách máu và giòi trong miệng của ông nhiễu xuống hai bên khoé miệng trông thật kinh dị, tay ông chợt thò vào cái hủ bốc ra một nắm kiệu đưa ra trước mặt của bà miệng vừa nhai nhóp nhép vừa nói
—- “Củ kiệu ngon lắm nè Từ, mày có muốn ăn hông?”
Nói xong ông Cương chìa cái bàn tay nhơ nhớt máu lại sát miệng của bà, bà Từ lúc này mắt nhấm nghiền lại hai tay nắm chặt vào nhau toàn thân run lẩy bẩy, lúc này bà cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của ông Cương đang dí sát vào mặt của mình nhưng may mắn thay bà bỗng nghe từ xa có tiếng con chó sủa inh ỏi, bà chợt cảm thấy người của mình bây giờ nhẹ tênh, hai chân có thể cử động lại được, bà liền tận dụng cơ hội lấy sức bình sinh quay người lại bỏ chạy một mạch mà không dám ngoắc đầu lại nhìn xem hồn ma của ông còn ở đó hay không, chạy được một đoạn khá xa thì bà nghe thấy tiếng con gà từ nhà của ai đó gáy lên, bà Từ liền vui mừng khi biết trời sắp sáng, bà thở hổn hển nhìn lại chỗ mình đang đứng thì bà chợt ra bên cạnh là cái ao rau muống cùng với mảnh vườn rau nhà bà Sáu, vừa lúc đó bà Sáu cũng tu trong nhà đi ra tay vác cái đòn gánh lên vai vì hôm nay bà phải hái rau với một mớ trái cây đem ra chợ bán kiếm thêm trong ngày Tết, thấy bà Từ đang đứng trước vườn rau của mình, bà Sáu ngơ ngác hỏi
—- “Ủa bà Từ, bà làm gì ở đây dị? Mới sáng sớm đến nhà tui có chuyện gì?”
Nghe bà Sáu hỏi bà nhất thời chưa biết trả lời ra sao, thấy mặt bà tái mét bà Sáu liền bỏ qua sự nghi ngờ rồi kéo bà Từ qua cái ghế tre dựng sau nhà mình rồi tò mò hỏi lại
—- “Bà sao dị? Tui nhìn bà mặt xanh xao lắm, bà bị trúng gió à? Thui thui bà ơ đây chờ tui vô lấy dầu ra đánh gió cho bà nghen”
Vừa nói dứt câu thì bà Sáu liền xỏ dép đứng lên nhưng bị bà Từ ngăn lại rồi nói
—- “Ơ bà nè, thui khỏi, tui hông có sao, chắc có lẽ tui bị mộng mị nên đi ra đây lúc nào hông biết xin bà bỏ qua cho”
Bà Sáu vốn bản tính là người hay hóng chuyện nay được dịp thấy bà Từ có biểu hiện lạ nên bà hỏi hết chuyện này đến chuyện khác khong như những người ngoài mỗi lần thấy bà là tìm cách xua đuổi, tuy nhiên mấy lời hỏi thăm của bà Sáu, bà Từ không hề trả lời vẫn ngồi thất thần im lặng nhìn ra khoảng không, trong long khong ngớt lo lắng, không bỏ cuộc vừa lúc đó bà Sáu định hỏi thêm thì ở ngoài con đường đất 6,7 người chạy chung với nhau có vẻ hoi hả lắm, người thì cầm đèn người cầm đuốc đi hướng nhà của bà Từ, cả 2 bà khi này nghe tiếng người xôn xao cả lên mới thắc mắc đứng lên đi vòng ra trước thì thoáng bà nghe tiếng một người đàn bà trong nhóm nói lớn
—- “Thằng Tài nó chết ở ngoài mương rồi kìa, hông tin bây chạy ra xem đi, ông nhà tao mới chạy về báo tao biết nè. Chèng ơi, hông biết cái bà Từ này đi đâu mà để thằng nhỏ ở nhà một mình dị trời”
Bà Từ nghe đến đây bất giác miệng gọi tên thằng Tài liên tục rồi vùng lên chạy nhanh về nhà của mình, về đến nhà bà chạy ra bờ mương thấy có mấy người đàn ông đang xúm lại trước cái người đang nằm ở dưới đất, bà vội chay nhanh tới sau lung bọ họ chen vào thì ngay lập tức bà Từ het lên hai tay ôm lấy đầu quỳ thụp xuống đất ở trước mặt bà, thằng Tài nằm cứng đờ, mặt trắng bệch, toàn thân nhăn nheo có lẽ thân xác đã ngâm nước quá nhiều, miệng nó há hốc ra bên trong toàn sình bùn đất cát, bà Từ thấy xác con mình thì ngất lên xỉu xuống hai ba bận, moi người thì đứng tản ra theo dõi, vừa lúc bà Từ choàng tỉnh lại thêm lần nữa thì ngay tức khắc bà ôm chặt lấy xác thằng Tài, miệng than khóc không ngớt, bỗng từ trong mắt mũi miệng của nó có một dòng máu đỏ tươi trào ra thật khủng khiếp, bà con xung quanh thấy vậy thì cũng tội nghiệp cho bà, liền giúp bà đưa xác thằng Tài đặt ở trước sân đầu được phủ một lớp vải màu trắng, dưới chân thì có một nải chuối xanh do bà con tốt bụng đem tặng, trong số những người chòm xóm có cô Năm Hồng hiện đang làm công tác hội chữ thập đỏ ở xã liền đứng ra vận động bà con quyên góp mua một cái quan tài cho con của bà. Trưa hôm ấy đưa ma thằng Tài chỉ có vài người thanh niên khiêng hòm ra nghĩa địa giúp bà chôn cất thằng Tài ngoài ra những người trong xã ai cũng kỵ trong mấy ngày Tết nếu đi đưa tang sẽ mang lai xui xẻo cho nhà mình, bà Từ lúc này trên người mặc áo tang quấn khăn trắng vừa đi vừa ôm cái quan tài khóc lóc không ngớt, đến khi chôn cất xong xuôi bà Từ nhìn cái nấm mồ thất thần rồi bất giác cười lớn miệng không ngớt chửi bới vợ chồng ông Cương, vì trong thâm tâm của bà biết chắc cái chết của con mình là do hồn ma của hai vợ chồng ông gây ra, cũng may ngoài nghĩa địa lúc ấy chi có một mình bà nên không ai nghe được những lời chửi bới lúc nãy. Kể từ cái chết của thằng Tài, bà Từ không còn là người bình thường nữa, căn chồi nơi bà đang ở cũng được bỏ hoang kể từ đấy, thứ duy nhất mà bà mang theo bên cạnh không phải là tiền vàng mà là mấy cái hủ củ kiệu vì đó là món mà bà thích ăn nhất trong những ngày Tết, với những người trong xã khi thấy bà tro nên điên loạn như vậy thì họ cũng thương tình người thì cho chén cơm, chén muối, có khi là những củ khoai, miếng khô con cá nhưng họ cảm thấy bà có chút kỳ lạ là mỗi lần cho bà thức ăn thì bà đều bật cười khúc khích vừa ăn vừa xin xỏ
—- “Nhà bây có củ kiệu hông? Cho tao đi, tao khoái ăn lắm đó”
Thấy vậy thì cũng có người đem đến cho bà một chén củ kiệu rồi ngay lập tức bà chụp lấy cái chén bốc hết kiệu trong đó cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác bà ngủ lại luôn bên cạnh ngôi mộ của con mình, cứ đến bữa ăn là có người đem lại cho bà và rồi đến một hôm. Khi ấy là buổi chiều bầu trời bỗng dưng âm u đến lạ, bà Từ đang ngồi thơ thẩn trước mộ con mình vừa cười vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, bộ quần áo trên người của bà bây giờ rách nát te tua trông chẳng khác gì những người ăn xin, đang nói vu vơ bỗng bên tai của bà có một giọng nói phát ra
—- “Má ơi má, má ơi, là con nè”
Bà Từ đang ngồi lắc lư cái đầu qua lại nói một mình thì nghe giọng nói như rất quen thuộc, bà vội xoay đầu khắp lượt miệng gọi lớn
—- “Tài, Tài, là bây đó phải hông? Bây vừa mới nói với má có đúng hông?”
Vừa hỏi bà vừa đưa mắt tìm kiếm khắp lượt thì chợt ánh mắt của bà hướng về phía bụi chuối khuất sau khu nghĩa địa, bà vui mừng thảng thốt khi thấy thằng Tài đang đứng sau bụi chuối đưa tay ngoắc bà lại gần, thấy vậy bà không để ý gì nữa bèn nhấc chân lên bước nhanh lại chỗ thằng Tài đang đứng, nhưng lạ thay mỗi lần bà bước đến gần nó thì nó lại thụt lùi vào bên trong gương mặt có chút quái dị, thấy vậy bà lại càng chạy đến chỗ nó đưa tay ra như muốn chụp nó lại, nó lại lướt lùi lại ra sau trong bụi chuối bất giác nó nhếch miệng cười với bà rồi nói bằng chất giọng ma mị
—- “Má ơi, lại đây với con đi, lại đây với con”
Bà Từ sau khi nghe giong nói ấy bà cứ như người bị thôi miên, đôi chân của bà duong như không nghe lời bà nữa, cứ từng bước đi theo sau lưng nó, thoáng chốc bà đã đi sâu vào khu đất hoang của nghĩa địa, đến khi khựng lại bà mới trở về bình thường, ở trước mặt bà khi này dáng dấp đúng là thằng Tài con bà nhưng gương mặt của nó thì lại là của ông Cương, bà thấy gương mặt ấy thì liền hoảng hốt ngã thụt xuong đất, tim đập lên thình thịch, miệng ú ớ kêu lên những gì không nghe rõ, ông Cương với hình hài của một thằng bé từ từ bước lại chỗ của bà, hai mắt trợn lên đáng sợ, bât chợt tiếng cười ma quái của ông Cương vọng ra
—- “Mày thấy sao? Tao là con của mày mà? Sao mày lại sợ hả? Lại đây với tao, nhanh lên”
Bà Từ khi này hồn vía lên mây nhưng rồi bà chợt nói lại được, khóc lóc van xin
—- “Ông ơi, tha cho con đi, mẹ con con lỡ dại ông ơi”
Oan hồn ông Cương nghe vậy thì tức giận giậm chân tại chỗ rồi nói
—- “Hừ..tha cho mày thì ai tha cho vợ chồng của tao, hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá cho những gì mày đã làm với vợ chồng tao”
Vừa dứt lời oan hồn ông Cương bỗng lướt nhanh lại, bà Từ mặt cắt không còn hột máu la hét lên dữ dội rồi chỉ trong vài giây sau moi thứ yên tĩnh trở lại…
Thời gian sau những người lối xóm từ khi bắt đầu trở lại công việc thì không thấy bóng dáng vo chồng ông Cương đâu, một số người tò mò đứng trước nhà ông gọi với vào nhưng không có ai trả lời, thấy lạ nên vài người tò mò đi vào trong nhà thấy đồ đạc mọi thứ vẫn y nguyên không có dấu hiệu gì là trộm cắp, vừa kiểm tra mọi người vừa gọi vợ chồng ông cho đến khi tất cả ngửi được cái mùi thoang thoảng hôi thối toả ra từ trong gian kho dự trữ đồ ăn, mọi người mới tò mò lần theo cái mùi hôi ấy thì biết là mùi thối từ trong kho phát ra, ngay lúc này ông Tư Măng mới nghi ngờ một điều gì đó rồi vội bảo mọi người ở đây chờ đợi, ông bèn sai đứa con trai mau chay ra trung tâm báo cảnh sát, khi cảnh sát vừa đến mới phối hợp với người dân đào đất lên thì ai nấy cũng đều thất kinh đưa tay bịt miệng bịt mũi mình lại khi trông thấy dưới lớp đất bừa bộn ấy có 2 cai xác chết đã bị phân hủy không còn nhìn rõ mặt, nhưng qua lớp quần áo thì một số người gan dạ liền nhận ra đây là xác của vợ chồng ông Cương, trên bụng của ông vẫn giữ nguyên con dao bị đâm rút cán, bên cạnh là xác của bà vợ người thấm đẫm máu đã khô đen lại. Sau khi phát hiện xác của vợ chồng ông Cương, cảnh sát cũng lập tức điều tra thì nghi ngờ rằng mẹ con bà Từ chắc hẳn có liên quan nên mới toả ra đi tìm kiếm thì được người dân chỉ chỗ đến khu nghĩa địa, khi đến nơi thì mọi người không thấy bà ở đâu, tim xung quanh thì không thấy có gì lạ, bất ngờ có một tiếng hét thất thanh từ sau bụi chuối phát ra, mọi người tò mò chạy lại chỗ người đàn ông đang đi vệ sinh xem có chuyện gì thì thêm một lần nữa cảnh tượng truoc mắt thật sự phải làm cho ai nấy cũng phải nôn thóc nôn tháo ra, là vì tất cả mọi người thấy xác của bà Từ nằm sõng xoài trong bui chuối đầu bi bẻ nguoc ra sau, miệng bị xé toạc ra ngậm đầy củ kiệu, hai mắt trợn lên trắng dã toàn thân cứng đờ chết từ bao giờ….