Ở Hậu Giang cứ mỗi mùa lúa thường có 3 vụ được trồng liên tục quanh năm có lẽ đẹp nhất là mùa lúa chín vào khoảng đầu tháng 6. Trong tháng này những cánh đồng lúa mênh mông được chia thành nhiều ô nhỏ đan xen vào nhau tạo nên một hình ảnh sinh động làm say mê lòng người và rồi cứ đến mỗi mùa thu hoạch người nông dân lại hồ hởi dắt díu nhau ra đồng để gặt lúa, trong số những người nông dân ấy có gia đình của Thanh Nhàn và anh Hà.
Thanh Nhàn năm nay vừa tròn 18 tuổi cái tuổi được xem là đẹp nhất của người con gái, ở huyện Vị Thủy này Thanh Nhàn được xem là hoa khôi đẹp nhất không chỉ ở huyện của mình mà xung quanh các huyện khác cũng khó có thể tìm được một cô gái vừa có nhan sắc vừa có đủ ngôn hạnh như cô nhưng riêng bản thân cô lại không quan tâm lắm đến bản thân của mình với Thanh Nhàn thì xem gia đình mình luôn là trên hết, từ nhỏ cô sống với mẹ của mình nên cũng không lấy làm lạ gì khi cô thừa hưởng hết bao nhiêu nét đẹp cùng với tính cách hiền lành chịu khó của bà, còn cha của cô thì đã hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ đất nước và giờ đây trong căn nhà này chỉ còn mỗi 2 mẹ con nương tựa vào nhau.
Hà thì năm nay khoảng hơn 20 tuổi là một chàng trai nông dân cũng ở chung huyện với Thanh Nhàn hai gia đình lại cách nhau cũng không xa, Hà vốn là một chàng trai cao to mặt mũi khôi ngô phải tội vì nước da sạm đen lúc nào cũng đi ra ruộng nhưng anh không lấy đó làm xấu hổ bởi anh biết đã làm nông thì chuyện bán mặt cho đất bán lưng cho trời dải nắng dầm mưa suốt ở ngoài thì làm sao mà tránh khỏi da không đen cho được. Tuy là vậy nhưng hắn lại là người cũng chịu thân chịu khó làm việc để lo cho người cha già của mình và có thể nói hắn càng hạnh phúc hơn khi được Thanh Nhàn để ý đến. Cả 2 bên gia đình cũng đã qua lại với nhau từ nhiều năm nay ngay từ khi Thanh Nhàn và Hà vẫn còn nhỏ, cho đến khi cả 2 đã trưởng thành thì họ lại càng khắng khích hơn như là thanh mai trúc mã vậy. Mãi sau này cho đến một hôm khi cả 2 đi làm ruộng xong đến một cái bờ hồ thơ mộng nằm trong ở trong huyện cách cánh đồng không xa xung quanh bờ ngập tràn lá khô đang rụng xuống bay phất phơ theo từng cơn gió cùng với dưới mặt hồ phẳng lặng làn nước trong veo phía xa xa còn có thấp thoáng một vài người đang ngồi câu cá trông thật yên bình và phải nói khung cảnh ở đây mang vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng làm cho ai đến đây một lần cũng phải ngây ngất. Cả 2 bấy giờ ngồi dưới một gốc cây bàng cổ thụ rộng lớn gió thổi hiu hiu, những nhánh cây dài thườm thượm vươn ra che đi ánh nắng gay gắt làm cả 2 cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Đoạn Hà bất giác nắm lấy bàn tay của Thanh Nhàn rồi âu yếm nói
—- “Thanh Nhàn à, anh cảm ơn em”
Đột nhiên nghe hắn nói như vậy cô ngơ ngác nhìn hắn vài giây rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi, cô hỏi
—- “Ủa? Anh nay bị sao vậy? Sao tự dưng lại cảm ơn em?”
—- “Anh cảm ơn em là vì em đã đến bên anh đó mà. Em nè…”
Nói đến đây hắn ngập ngừng vài giây rồi thở dài nói
—- “Em nè anh định sắp tới nữa anh sẽ đi xuất khẩu lao động để mần ăn, anh suy nghĩ rồi mình ở đây làm quanh năm suốt tháng với mấy ít xào ruộng như vậy thì biết bao giờ mình mới khá nổi đây, anh đi qua bển sẽ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền để cho em và má sau này hông phải chịu cực nữa, em thấy sao?”
Thanh Nhàn nghe xong thì ánh mắt đang vui vẻ bỗng trở nên u buồn, không khí vui vẻ ban đầu bỗng nhiên trầm xuống đến lạnh lẽo, khi này Thanh Nhàn tay cầm lá khô cứ lật qua lật lại như đang suy tư điều gì đó chợt cô quay sang Hà lên tiếng giọng có chút run run
—- “Anh quyết định đi thật sao? Có phải em..em đã làm gì cho anh giận hay hông, anh có thể đừng đi được hông?”
—- “Haiz, Thanh Nhàn nè, nghe anh nói nè, anh thương Nhàn nhiều lắm hông khi nào anh giận em cả, anh quyết định đi làm ăn xa là vì anh muốn lo tương lai của 2 đứa mình. Em hiểu hông? Em yên tâm đi anh sẽ sớm trở về mà”
Nói đến đây hắn xích lại gần rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn, bấy giờ nước mắt Thanh Nhàn khẽ rơi xuống vì cô biết không bao lâu nữa cô và hắn sắp phải rời xa nhau nhưng vì tình yêu cô dành cho hắn quá lớn nên cô đành gạt nước mắt chấp nhận để Hà ra đi. Trước khi cả 2 đi làm đồng tiếp Thanh Nhàn chỉ tay về cái ao rồi nói
—- “Anh nè, hứa với em anh nhất định sẽ quay về, nếu anh không trở về em sẽ đắm mình dưới cái hồ này, anh hứa đi”
Hà nhìn xuống cái lòng hồ nước trong veo xanh thẳm chợt hắn bật lên tiếng cười nắm chặt tay cô rồi nói
—- “Được rồi anh hứa với em, anh nhất định sẽ trở về mà. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nghen. Thui mình đi mần tiếp đi để còn về nhà sớm nữa”
Thanh Nhàn nghe hắn thề thốt như vậy cô liền mỉm cười thật tươi không còn vẻ trầm lặng như lúc nãy nữa. Chiều hôm ấy Thanh Nhàn chia tay Hà để quay về nhà, vừa về đến trước sân cô nghe thoáng đâu đó tiếng rađio phát lên bài nhạc nghe thật não nề
—- “Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
Tháng ngày luôn héo hon
Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
Chim muông ngừng tiếng hót…”
Vừa nghe qua thì Thanh Nhàn cảm thấy trong lòng buồn rũ rượi nhưng bản thân cô lại không hiểu vì sao mình lại có cái cảm giác như vậy, vội chớp mắt qua mau cô bước vào trong nhà cởi chiếc nón lá đã ngả màu đang đội trên đầu xuống khẽ nhìn xung quanh vừa quạt cô vừa nói vọng vào
—- “Má ơi con về rồi nè”
Ở sau bếp bà Vi đang luộc bó rau muống nghe tiếng con gái bà ngẩng đầu lên nói vọng ra
—- “Ờ, má đang ở dưới bếp nè bây, chờ má một chút xíu”
Nghe tiếng mẹ trả lời cô mỉm cười vâng dạ rồi ngồi xuống cái ghế gỗ tự rót cho mình một ly nước uống ừng ực đoạn cô rót thêm 1 ly nữa cầm xuống gian bếp thấy mẹ mình đang ngồi xổm bỏ thêm củi khô vào cái lò cô vội chạy lại rồi nói
—- “Má ơi, để con làm cho má còn mệt đi lên nhà nghỉ đi”
Bà Vi nghe tiếng con gái giục mình lên nhà ngồi nghỉ thì bà cũng thuận theo đứng dậy nhìn cô mỉm cười đáp
—- “Ờ, ờ được rồi bây từ từ nói làm cái gì mà kéo tay má lên vậy? Nay má thấy cũng khỏe hơn rồi nên mới xuống bếp bắt cái nồi cháo luộc bó rau muống với làm chén mắm kho quẹt cho bây nè. Má biết bây thích ăn mắm kho quẹt lắm nên mới làm đó chớ”
Thanh Nhàn không cần nghe bà nói cô cũng ngửi thấy mùi mắm kho quẹt cùng với nồi cháo đang bốc khói nghi ngút bất giác làm cho bụng của cô sôi lên ùng ục, đoạn cô đưa ly nước cho bà uống, nấu nướng xong xuôi cô lấy quần áo đi tắm rồi trở lại vào bếp dọn mâm cháo đơn giản ra cả 2 mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, đang ăn bà Vi thấy con gái mình gương mặt có gì đó buồn bã lắm bà tò mò hỏi
—- “Nè Nhàn bây có tâm sự gì hay sao mà trông bây buồn dữ vậy, có gì thì nói cho má nghe coi. Bây đừng có giấu má à nghen”
—- “Dạ, hông có gì đâu má, má đừng lo, con gái má lúc nào cũng yêu đời mà. Má nhìn nè”
Nói đoạn Thanh Nhàn liền nở một nụ cười thật tươi nhìn bà, thấy vậy bà cũng không hỏi nữa cả 2 mẹ con ăn uống xong xuôi rồi Thanh Nhàn bưng mâm xuống gian bếp dọn dẹp, một lát sau từ dưới bếp cô bưng lên 1 chén thuốc đưa cho mẹ mình uống xong thì cô nói chuyện với bà thêm vài câu nữa rồi quay về phòng của mình. Nằm trên giường Thanh Nhàn bỗng trằn trọc không sao ngủ được, cô lại nhớ đến những lời nói của Hà lúc trưa hôm nay cô mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh để Hà sớm quay về ở bên cạnh của cô. Cô chợt nhớ cách đây không lâu ông Khánh cha của Hà có đề cập đến chuyện kết hôn của 2 người nhưng vì gia đình 2 bên vẫn còn quá khó khăn tiền bạc lại không nhiều nên Hà đã đề nghị cố gắng làm thêm một vài năm nữa đến khi dư dả rồi cưới nhau cũng không muộn, Thanh Nhàn lúc ấy nghe ông nói như vậy thì cô mừng lắm nhưng rồi Hà lại không nghĩ như ông nên ban đầu lời nói của hắn làm cho cô có chút hụt hẫng nhưng vì cô thương hắn lắm và tin chắc rằng dù sớm hay muộn cả 2 cũng sẽ cưới nhau thôi nên cô yên lòng mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh của hắn. Cho đến hôm nay khi Thanh Nhàn nghe Hà nói sẽ đi làm ăn xa thì niềm tin trong cô bỗng có chút lung lay chưa khi nào trong đời cô lại có một cảm giác lo lắng đến như vậy. Bên ngoài trời càng lúc càng về khuya cô nằm trên giường một lúc lâu rồi cũng dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Mấy tháng sau Hà đã làm xong thủ tục để đi xuất khẩu lao động, một buổi chiều nọ trước khi ngày mai hắn lên đường cả 2 lại hẹn nhau bên bờ hồ quen thuộc mà ngồi xuống gốc cây bàng, suốt gần nửa tiếng đồng hồ cả 2 vẫn ngồi im lặng không nói gì và rồi bất chợt Hà quay sang nhìn thẳng mặt Thanh Nhàn rồi nói
—- “Em à, ngày mai anh đi rồi, em ở lại đây thay anh chăm sóc cho tía má nghen”
Thanh Nhàn vẫn im lặng không nói gì, hai tay nắm chặt lấy vạc áo bà ba đã ngả màu của mình trên gương mặt trái xoan của cô nước mắt đã trực trào, Hà thấy vậy thì xích lại gần cô hơn khẽ nắm lấy đôi bàn tay đã chai sần vì làm ruộng của cô mà an ủi.
—- “Anh biết là em buồn, anh thương em cũng như thương tía má vậy, anh đi chỉ có 3 năm thui qua bên đó anh sẽ cố gắng làm lụng tích góp một số tiền rồi đến khi về đây mình muốn làm cái gì cũng dễ dàng hơn”
Nói đoạn Hà lại thấy cô sụt sùi hắn bèn nói tiếp
—- “Anh hứa sau khi trở về anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ cưới em, xây một căn nhà khang trang hơn cho em và tía có một cuộc sống thật đầy đủ…”