Thanh Nhàn nghe Hà nói về những viễn cảnh giàu sang của hai người trong trái tim thổn thức của người con gái mới lớn những hình ảnh về một tương lai tươi sáng đã phần nào khiến cho cô như vỡ oà sung sướng Thanh Nhàn nhìn thẳng vào mặt Hà rồi cười tít mắt để lộ ra cái má lúm đồng tiền cùng với hàm răng trắng đều như hạt bắp tóc bay phất phơ theo từng cơn gió thoảng qua trông cô đã đẹp nay còn đẹp hơn, ngồi tựa đầu vào vai Hà, hắn thấy vậy cũng choàng tay qua vai ôm lấy cô cả 2 hạnh phúc ngồi bên nhau đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra bờ hồ lắng đọng theo từng nhịp của cảm xúc.
Sáng ngày hôm sau Thanh Nhàn thức dậy thật sớm chuẩn bị một ít thức ăn để lát nữa Hà đi trên đường có cái mà ăn uống, bà Vi lúc ấy vẫn đang ngủ khi nghe tiếng lục đục ở trong bếp bà choàng ngồi dậy bước ra sau nhà thấy con gái tất bật gói lại mấy cục cơm nắm cùng với một ít cá kho mà Hà rất thích ăn nhìn cô mà trong lòng bà bỗng chốc nhớ đến chồng mình ông Mạnh, khi xưa 2 ông bà phải khó khăn lắm mới được ở bên nhau nhưng dường như ông trời không chiều lòng người khi mà năm ấy chiến sự mỗi lúc một căng thẳng hơn ông Mạnh lại phải ra chiến trường, trước khi ông đi bà cũng như Thanh Nhàn lúc này, tranh thủ dậy sớm để nấu một ít thức ăn cho ông Mạnh để đi đường có cái mà ăn bởi bà biết ở trong quân ngũ cuộc sống kham khổ không phải lúc nào cũng được ăn uống đầy đủ. Đang miên man nhớ lại dòng hồi ức thì đột nhiên bà Vi nghe tiếng gọi
—- “Má ơi. Má ơi má, má sao vậy?”
Vừa gọi Thanh Nhàn vừa lay lay tay của bà làm cho bà Vi chợt bừng tỉnh bà ngơ ngác hỏi lại
—- “Ờ, hả, má nghe nè, bây nói cái gì?”
—- “Sao má tự dưng đứng ngây người ở đây vậy? Con gọi quài mà má hông nghe gì hết”
—- “Ờ, ờ đâu có gì đâu, tại má hơi chóng mặt một chút mà, lát nữa má thoa dầu vô là khỏe lại thui. Ủa? Mà bây chuẩn bị đồ ăn cho thằng Hà à? Khi nào nó đi vậy bây?”
—- “Dạ một tiếng nữa ảnh mới đi con tranh thủ dậy sớm nấu chút đồ ăn cho ảnh mang đi ăn dọc đường nè”
—- “À vậy hả? Mà thui bây tranh thủ đi nhanh nhanh đi kẻo trễ. Nè bây nhớ cho má gửi lời hỏi thăm đến ông Khánh và nó nghen, để ít bữa nữa má sang thăm ổng. Giờ thằng Hà nó đi xa vậy hông biết thời gian sau này ông Khánh sống như thế nào nữa. Haiz”
Thanh Nhàn nghe đến đây thì có chút buồn bã cũng phải ngay từ đầu cô đã xem ông Khánh như là cha của mình mỗi lần ông cảm thấy không được thì Thanh Nhàn luôn là người đến thăm nom và chăm sóc cho ông còn ông Khánh cũng từ lâu đã xem cô như là con dâu trong nhà mặc dù gia đình 2 bên chưa làm lễ cưới hỏi gì nhưng cái cách cô chăm sóc cho ông Khánh và thương yêu Hà cũng phần nào chứng minh được điều đó rồi, nghe lời mẹ Thanh Nhàn vâng dạ rồi nhanh chân tay xách nách mang đầu đội chiếc nón đi nhanh đến nhà của Hà, trên đường đi gặp người quen Thanh Nhàn cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi đi tiếp không thể nán lại lâu, một lúc sau cô đã đến trước cửa rào tre nhà của Hà vừa lúc từ trong nhà ông Khánh tay xách một thau nước đi ra Thanh Nhàn vừa thấy ông thì liền vui vẻ gọi
—- “Chú Khánh ơi con tới rồi nè”
Ông Khánh tay xách thau nước nghe tiếng gọi thân quen ông liền đưa mắt nhìn ra ngoài bờ rào thấy Thanh Nhàn ông liền hồ hởi
—- “Nhàn đó hả bây? Đi, đi vào nhà lẹ đi bộ xa lạ lắm hay sao mà đứng ở ngoài gọi vậy bây”
Vừa bước đi miệng cô cười tươi vâng dạ, vào bên trong cô cởi chiếc nón lá ra phe phẩy cho đỡ nóng đoạn không nhìn thấy Hà đâu cô quay sang ông Khánh hỏi
—- “Ủa, chú ơi anh Hà hông có ở nhà hả chú?”
Ông Khánh ngồi xuống ghế tay định rót cho cô ly nước thì Thanh Nhàn ngăn lại
—- “Ơ kìa chú ơi để con tự rót được rồi, chú ngồi nghỉ đi”
Ông Khánh nghe vậy thì nhíu mày đáp
—- “Tổ cha bây, đến giờ phút này rồi mà bây còn gọi tía là chú nữa hả? Tía nói bao nhiêu lần rồi cứ gọi tía đi, từ hồi má thằng Hà còn sống tía với bả đã xem bây như là dâu con trong nhà rồi. Bây cứ gọi chú quài là tao giận đó nghen”
Thanh Nhàn đỏ mặt mỉm cười gãi đầu nhìn ông rồi nói
—- “Dạ tía, con..con”
—- “Hề hề, đó, có phải dễ nghe hơn hông, được rồi cứ gọi như vậy đi. À mà bây ngồi chơi chút xíu nghen, thằng Hà nó đang soạn đồ ở trong phòng đó lát nó ra liền à”
Thanh Nhàn vâng dạ rồi ngồi ghế trò chuyện với ông, hơn 5 phút sau Hà từ trong phòng ra trước nhà, thấy Thanh Nhàn đã ngồi cùng với cha mình từ bao giờ hắn mỉm cười nói
—- “Ủa? Nhàn em đến đây từ lúc nào thế? Sao hông gọi cho anh biết”
Ông Khánh thấy con trai đi ra thì vội đứng lên ra trước sân nhường không gian lại cho cả 2, Thanh Nhàn đưa mắt nhìn theo sau lưng ông vài giây rồi lại quay sang nói với Hà
—- “Thui, để anh tập trung soạn đồ xong rồi mình gặp nhau cũng đâu có muộn. Mà anh sắp xếp đồ đạc xong chưa?”
—- “Hề hề, anh soạn xong rồi, giờ tự nhiên thấy đói bụng quá sáng giờ lo xếp đồ mà anh quên ăn luôn”
—- “Em biết ngay thế nào anh cũng quên ăn mà cũng may lúc sáng em đã chuẩn bị trước cho anh rồi nè”
Vừa trách Thanh Nhàn vừa lấy trong giỏ tre ra một bọc cơm nắm cùng với canh cải và cá kho tiêu, Hà nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn thì liền bật cười
—- “Toàn là món anh thích hông nè, mới nhìn thui mà bụng anh đánh như tiếng trống rồi. Cảm ơn em nha”
Nói xong Hà vội ngồi xuống không nói không rằng lấy cục cơm nắm ra ngồi một cách tự nhiên, Thanh Nhàn ngồi đó nhìn hắn mà lòng lại cảm thấy buồn rười rượi. Đến khi hắn ăn xong thu dọn đâu đó xong xuôi vội nhìn lên cái đồng hồ thấy đã đến giờ rồi Hà lật đật đứng lên chạy vào trong phòng thay nhanh bộ đồ. Hơn 10 phút sau Thanh Nhàn và ông Khánh tiễn Hà đến ngoài con lộ chính để chờ bắt chuyến xe lên thành phố mặc dù trước đó cả 2 người muốn theo hắn lên thành phố để đưa tiễn hắn thêm mot đoạn nữa nhưng Hà lại không đồng ý
—- “Thui được rồi, tía với em Nhàn đưa con ở đây được rồi theo con lên thành phố làm gì để rồi đi tới đi tui mệt nữa. Tía yên tâm đi con làm 3 năm thui rồi sẽ quay về nhà chứ có đi luôn đâu mà tía lo lắng”
Cả 3 đứng trong lề chờ thêm một lúc nữa thì từ phía xa chiếc xe đò đang dần lộ diện, Hà vội quay lại nhìn cả 2 mà nước mắt trực trào nhưng hắn cố nén cảm xúc lại để không bật ra tiếng khóc, ông Khánh nhìn con tuy không khóc nhưng miệng ông khẽ run lên không thể nói thành lời chỉ biết đưa ánh mắt già nua tóc đã lấm tấm nhiều sợi bạc mà nhìn hắn riêng Thanh Nhàn từ khi thấy chiếc xe đang chạy đến biết là mình sắp phải rời xa hắn nên khi Hà vừa quay lại cô liền chồm đến ôm chặt lấy hắn nước mắt bắt đầu rơi ra giọng cô run run đầy xúc cảm
—- “Anh Hà, anh có thể đừng đi nữa được hông? Em thật sự hông muốn anh đi đâu, hay là anh suy nghĩ lại đi”
Hắn nghe cô vừa khóc vừa nói như vậy bất giác hai tay hắn kéo cô ra rồi nghiêm giọng nói
—- “Nhàn nè, em nghe anh nói nè, anh ở lại đây sẽ hông có tương lai đâu, bao nhiêu tiền bạc anh đổ dồn hết cho chuyến đi này rồi nếu bây giờ anh miễn cưỡng ở lại thì cuộc sống sau này của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Em hiểu hông? Anh hứa nhất định anh sẽ trở về mà, em ở lại thay anh chăm sóc cho tía má nghen, em đừng khóc nữa nín đi. Anh đi rồi về mà”
Nghe đến đây Thanh Nhàn bèn gật nhẹ đầu, Hà thấy cô không còn khóc nữa liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má của cô mà mỉm cười. Trong lúc đó xe đò cũng vừa chạy đến đậu bên cạnh 3 người, một anh thanh niên trẻ liền chạy xuống hỏi vài ba câu rồi giục hắn lên xe cho nhanh, hắn nghe vậy thì ậm ừ bước đến ôm chặt lấy ông Khánh và Thanh Nhàn thêm một lần nữa rồi lập tức hắn xoay người lại phóng nhanh lên xe, xe vừa lăn bánh thì Hà thấy Thanh Nhàn chạy theo sau xe đưa tay vẫy vẫy miệng nói lớn
—- “Anh Hà, anh nhất định phải quay về với em với tía má nghen. Em sẽ chờ anh”
Tuy vậy ở trong xe Hà lại không nghe rõ những gì mà cô vừa nói bởi xung quanh anh đám hành khách đi xe vẫn đang nói chuyện ồn ào cộng với tiếng động cơ xe cứ vang lên tạo thành những âm thanh nghe hỗn tạp.
Thanh Nhàn chạy theo xe một đoạn nữa thì cô ngừng lại vì đuối sức miệng thở gấp gáp nhìn theo chiếc xe đò đang từ từ chạy đi rồi dần khuất dạng sau một lối rẽ, ông Khánh bấy giờ vì tuổi đã cao nên không thể chạy theo cô được bèn đi từ từ đến chỗ cô tay đưa lên vẫy gọi
—- “Nhàn ơi, mình về nhà thui con, ở ngoài này nắng lắm”
Thanh Nhàn vẫn đứng đó nhìn xa xăm trên con đường đất rộng lớn thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy và xe đạp chạy ngang qua nhưng cô lại không để ý, cho đến khi tiếng ông Khánh đang vọng đến gần thì Thanh Nhàn mới chợt bừng tỉnh lại vội quay đầu lại nhìn ông Khánh rồi nói vọng
—- “Dạ, con nghe rồi tía, con về ngay đây”
Nói xong cô lại thơ thẩn đứng nhìn theo hướng chiếc xe đò vừa mới đi lúc nãy thêm một lần nữa bất chợt cô lầm bầm trong miệng
—- “Anh Hà, anh nhất định sẽ trở về đó”
Rồi cô lặng lẽ quay lại đi theo ông Khánh trở về nhà. Kể từ cái ngày mà Hà đi ra nước ngoài thỉnh thoảng hắn vẫn biên thư để hỏi thăm sức khỏe còn nói nhất nhiều điều và gửi một ít tiền về cho Thanh Nhàn và cha mình, lần đầu tiên nhận được bức thư của Hà cô đã rất vui mừng khi được biết hắn ở bên ấy tuy công việc rất bận rộn nhưng đổi lại tiền công thì rất nhiều nên cuộc sống của hắn cũng không quá khó khăn như bao người khác ở đây, trong thư Hà còn cho biết cuối năm hắn sẽ xin nghỉ phép để được về lại Việt Nam thăm cô và tía má, Thanh Nhàn đọc đến đây thì hạnh phúc lắm và tin chắc rằng Hà sẽ trở về với cô.
Thế nhưng cứ ngỡ niềm vui hạnh phúc ấy sẽ mãi kéo dài cho đến khi gần dịp cuối năm mà cô không thấy Hà quay về cũng không nhận được một bức thư thông báo nào Thanh Nhàn sốt ruột đứng ngồi không yên ngày nào làm xong việc đồng áng cô lại ra ngoài con lộ chờ đợi Hà và rồi thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua, khi ấy Thanh Nhàn cũng đã 20 tuổi rồi, độ tuổi được xem là chín muồi và sắc xảo nhất của đời người con gái cũng trong khoảng thời gian ấy rất nhiều chàng trai trong huyện Vị Thủy và những huyện khác đã ngắm nghía cố gắng theo đuổi cô nhưng Thanh Nhàn lại mang trong mình một tính cách sắt đá quyết không nhận lời yêu ai chỉ một lòng chờ đợi Hà vì cô vẫn mặc niệm rằng hắn nhất định sẽ trở về với cô. Còn ông Khánh thì đã lâu vẫn không thấy con mình biên thư về nên ông lo lắng lắm ngày ngày thắp nhang khấn nguyện vợ của mình phù hộ cho đứa con trai luôn được bình an ở đất khách quê người. Riêng bà Vi ngày nào cũng thấy con gái mình ăn thì ít lại làm việc nhiều, làm xong lại đi ra con lộ trông ngóng khiến cho bà cảm thấy xót xa lắm, có hôm bà lặn lội khó nhọc đi ra con lộ tìm gặp Thanh Nhàn, chợt bà thấy cô đứng dưới một gốc cây bông giấy khá lớn để chờ đợi bà Vi tay chống gậy bước lại chỗ cô rồi cất tiếng
—- “Nhàn ơi, về nhà với má đi bây, ngày nào bây cũng ra đây đứng chờ biết đến bao giờ, thằng Hà nó về lúc nào mình cũng đâu có biết đâu, về nhà đi con, khi nào Hà nó về thì thế nào nó cũng gặp bây mà”
Thanh Nhàn đang đứng dựa lưng vào cây bông giấy khi nghe tiếng của bà, cô ngạc nhiên quay sang nhìn vì không nghĩ rằng mẹ của mình lại có thể ra ngoài này được bởi tuổi bà bây giờ cũng cao rồi không thể đi đứng lâu được, đoạn cô vội vã chạy tới dìu tay bà lại rồi lo lắng nói
—- “Ủa má? Sao má hông ở nhà đi mà lại ra đây làm gì vậy?”
Bà Vi nghe vậy thì liền thở dài miệng vẫn lặp lại điệp khúc cũ
—- “Nhàn à, về nhà với má đi con, thằng Hà nó mà về thể nào cũng sẽ đến gặp bây thui, bây hà tất phải ngày nào cũng ra đây chờ đợi chi cho cực vậy. Đi đi về với má nghen”