—- “Tía, tía ơi anh Hà..ảnh sắp làm đám cưới với người khác rồi tía ơi”
Nói đoạn Thanh Nhàn một lần nữa khóc ngất lên rồi gục mặt lên vai ông Khánh, nghe cô nói nhất thời ông cảm thấy hoang mang không bao giờ nghĩ rằng con trai của ông lại là người thay lòng đổi dạ như vậy, ông Khánh nhắm mắt lại hít thở để lấy lại bình tĩnh đoạn ông đưa tay lên vỗ vai cô rồi trấn an
—- “Nhàn nè, chắc hông phải vậy đâu con, bây bình tĩnh lại đi, tính của thằng Hà sao tía hiểu rõ mà, nó hông phải là người bội bạc đâu. Bây yên tâm đi, có tía ở đây nếu nó mà dám phụ bây đó tía sẽ đánh nó, hông nhìn mặt nó luôn. Được rồi Nhàn à, bây đừng khóc nữa nín đi”
Nghe những lời ấy của ông Thanh Nhàn như được tiếp thêm chút sức lực cô liền nín khóc ngẩng mặt lên nhìn ông rồi lại thút thít nói
—- “Tía, tía ơi sao số con nó khổ dữ vậy tía, con chờ đợi ảnh biết bao lâu nay sao ảnh lại đối xử với con như vậy hả tía?”
Ông Khánh không nói gì chỉ biết thở dài rồi đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô, tay ông vuốt ve mái tóc thẳng dài của người con gái mà từ lâu ông đã xem cô như là dâu con trong nhà của mình.
Tính từ ngày Hà đi ra nước ngoài làm việc cho đến khi quay về đã hơn 4 năm, buổi sáng ngày chủ nhật một chiếc xe hơi 16 chỗ chạy trên một con đường đã được tráng nhựa, hơn 15 phút sau chiếc xe tấp vào lệ đậu trước con ngõ dẫn vào trong khu xóm đất, bước xuống xe là một anh thanh niên ăn mặc lịch sự tay xách theo một chiếc vali to đùng, vừa bước vào ngõ thì có một người đàn bà tuổi ngoài 50 mặc áo bà ba nâu đang ngồi trước hiên ăn trầu, trông thấy anh thì tò mò bởi lâu nay bà sống ở đây có bao giờ thấy ai ăn mặc sang trọng bước vào khu xóm này đâu, đa phần dân sống trong đây đều là nông dân làm ruộng và chăn nuôi mà thôi, giờ đây đột nhiên thấy có người lạ vào bà mới thắc mắc nhưng vốn là người thật thà bà bèn lên tiếng hỏi với ra
—- “Ờ cậu gì ơi, cậu vào khu này tìm ai hả?”
Anh thanh niên nghe tiếng hỏi thì liền quay sang trái tìm cái giọng nói ấy, anh nhìn qua lớp hàng rào dây kẽm thấy có một người đàn bà đang ngồi ăn trầu trước hiên nhìn mình, nghĩ ngợi 1 lúc bất chợt anh nhìn bà vẫy tay reo lên
—- “Ủa? Bà cho con hỏi bà có phải là bà 5 trầu hông? Bà hông nhận ra con hả? Con Hà nè, thằng Hà con chú Khánh trong khu xóm mình nè, hồi trước con hay lẻn vô vườn nhãn của bà hái trộm bị bà rượt uýnh đó, bà nhớ con chưa?”
Bà 5 nghe vậy thì nhanh nhẩu đứng lên bước lại sát hàng rào nheo mắt nhìn cho kỹ thì bất ngờ bà trố mắt thốt lên
—- “À, hoá ra là thằng Hà đây sao? Chèng ơi, nhìn bây giờ khác xưa quá chút nữa tao hông nhận ra rồi. Bây qua đó mần sao rồi? Có cực lắm hông?”
—- “Hàhà, dạ, cũng hơi cực mà làm nhiều riết quen à bà, sẵn dịp con được nghỉ phép nên về đây thăm tía và bà con lối xóm. Ủa? Ông 5 đâu rồi hả bà?”
—- “Ổng đi ra đồng mần rồi một lát nữa tao đem cơm ra cho ổng nè, mà thui bây về đây là vui rồi mau mau về thăm tía bây đi, ổng thấy mặt bây chắc là mừng lắm đó”
—- “Ờ, dạ vậy chào bà 5 con xin phép về ạ”
Nói xong Hà mỉm cười cúi đầu chào bà rồi xoay người đi vào trong con ngõ, bắt giác bà đưa ánh mắt già nua trông theo hắn mà lòng buồn rười rượi. Đi thêm một đoạn vài trăm thước Hà đã thấy căn nhà đơn sơ của mình đang ở phía trước, bỗng chốc những kỉ niệm lúc xưa liền ùa về trong tâm trí làm cho hắn cảm thấy nôn nao đến khó tả vội đi nhanh hơn, vừa đến cổng rào ở truoc nhà Hà liền cất tiếng gọi
—- “Tía ơi, con về rồi nè tía. Mở cửa cho con tía ơi”
Không có tiếng trả lời, Hà phải gọi thêm 2,3 lần nữa thì lúc này ở trong nhà ông Khánh tay chống gậy từ từ bước ra gương mặt có chút sầu thảm không vui mừng khi biết hắn trở về, Hà đứng ngoài cổng thấy cha mình hôm nay có vẻ khác thường hắn lấy làm thắc mắc, đến khi ông Khánh mở cửa ra hắn thấy vậy thì liền lo lắng hỏi
—- “Ủa tía? Tía bị làm sao vậy? Bộ tía bi bệnh hả? Tía hông thấy khỏe chỗ nào nói con biết đi”
—- “Ờ, hông, tía hông có sao, bây vô nhà đi, trên đường đi chắc mệt lắm hả bây?”
—- “Dạ tía cũng hơi mệt chút xíu nhưng về đến nhà là con cảm thấy khỏe liền rồi, thui tía vào nhà đi để cửa con khép lại cho”
Nói đoạn Hà quay lưng đóng cửa lại rồi dìu ông đi vào nhà, vừa ngồi xuống ghế hắn nhanh tay rót cho ông 1 ly nước đặt ở trước mặt, thấy ông thào não không nói lời nào, hắn ngơ ngác hỏi
—- “Tía, có chuyện gì mà sao con thấy tía rầu rĩ dữ vậy? Nói con nghe đi”
Ông Khánh nghe hắn hỏi thì liền thở dài cầm ly nước lên uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn con trai chậm rãi đáp với giọng bùi ngùi
—- “Con Nhàn..con Nhàn nó…”
Nghe đến tên Nhàn thì Hà bất ngờ trố mắt nhìn ông rồi giục
—- “Thanh Nhàn làm sao hả tía?”
—- “Con Nhàn, nó..nó chết rồi”
Nghe đến đây hắn thất thần chết lặng ngồi im không nói gì nữa, vài phút sau Hà chợt lấy lại bình tĩnh rồi cúi mặt nhẹ giọng hỏi
—- “Thanh Nhàn, làm sao mà chết hả tía?”
Ông Khánh lại thở dài quay đầu nhìn xa xăm ra bên ngoài ông chợt nhắm mắt như để hồi tưởng lại chuyện đau lòng đã xảy ra cách đây 2 tháng trước.
Sau khi biết tin Hà sắp làm đám cưới với người con gái khác Thanh Nhàn dường như không còn tâm trí nào để suy nghĩ chuyện gì nữa, cô cứ thất tha thất thểu sáng đi ra ruộng chiều quay về nhà ăn uống qua loa tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối rồi nằm vật xuống gối khóc thút thít , khóc xong cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn sắc mặt của cô trở nên tiều tụy thấy rõ, ai nhìn cô cũng lấy làm cảm thông một cô gái xinh đẹp hoạt bát năm nào nay trở thành một người trầm tính không tiếp xúc với một ai, ngay cả bà Vi mẹ của cô cũng hết lời an ủi động viên mà cô không hề để tâm đến làm cho bà khóc hết nước mắt ngày ngày chỉ biết khấn nguyện cầu xin chồng mình phù hộ cho con gái của bà mà thôi.
Nhưng rồi cho đến một đêm khi Thanh Nhàn đang thiu thiu ngủ thì bỗng cô nghe văng vẳng đâu đó có một giọng hát vang lên nghe thật bi thảm cũng không kém phần ma mị
—- ““ Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt đến ngàn thu
An giấc dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
m u chẳng nhang khói
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi…”
Tiếng hát âm vang của một người con gái vẫn cất lên phút chốc làm cho cô chợt tỉnh giấc ngồi bật dậy đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa khuya dưới ánh sáng của đêm trăng rằm ngày 16 cô thấy thấp thoáng ở trong khu vườn cây nhãn của nhà hàng xóm có bóng dáng của một người con gái đang ngồi đung đưa trên chiếc võng được mắc 2 đầu vào 2 thân cây nhãn, cô ngơ ngác dụi mắt nhìn kỹ lại thì rõ ràng cô vẫn thấy người con gái ấy đang ngồi đung đưa miệng vẫn nghêu ngao hát nhưng điều làm cho Thanh Nhàn thắc mắc là tại sao cô ta hát lớn như vậy mà không một ai nghe thấy với lại giờ này đã nửa đêm người con gái ấy là ai sao ở trong vườn hát nghe bi thảm đến như vậy? Nghĩ đoạn cô tò mò đi ra ngoài xem người đó là ai vừa bước đến mảnh vườn thì người con gái ấy bỗng im lặng không hát nữa như thể cô ta biết có người đang lén nghe mình hát vậy, chợt cô ta nhảy xuống cái võng xoay lưng về phía Thanh Nhàn lập tức cô ta vụt chạy đi làm cho Thanh Nhàn thoáng giật mình đứng trông theo và rồi cô bất giác suy nghĩ có khi nào cô ta đang định làm điều gì đó dại dột hay không? Không suy nghĩ nhiều Thanh Nhàn tức khắc chạy theo hướng của người con gái ấy, chạy được một đoạn thì cô đến bên bờ hồ nơi mà khi xưa cô và Hà vẫn thường hay lui tới hẹn hò với nhau, đứng ngó nghiêng xung quanh được một lúc thì bất ngờ Thanh Nhàn thấy có bóng dáng của một người đàn ông đang đứng sát bờ hồ quay lưng về hướng của cô đầu của người đó cúi xuống đất, cô hoang mang không biết anh ta đứng đó làm gì định bước đến cất tiếng hỏi thì đột nhiên cô nghe có một giọng nói đàn ông phát ra âm vang sâu thẳm
—- “Thanh Nhàn…Nhàn ơi”
Nghe tiếng gọi tên mình cô giật mình trố mắt nhìn sau lưng người đàn ông kia, chợt cô lắp bắp hỏi
—- “Anh..anh là ai? Sao lại biết tên của tui”
—- “Anh nè, Hà của em đây, anh về với em nè, em hông nhớ anh hay sao?”
Vừa nói người đàn ông kia từ từ xoay người lại, Thanh Nhàn trông thấy thì không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt của cô không ai khác chính là Hà, nước mắt của cô khẽ rưng rưng rồi hỏi
—- “Hả? Anh..anh Hà, có thật là anh hay hông?”
—- “Phải, là anh nè, Nhàn à mau đi theo anh đi, anh dẫn em đến chỗ này vui lắm nè, hãy đi theo anh”
Vừa gọi hắn vừa nhấc chân bước xuống hồ, Thanh Nhàn thấy vậy thì hốt hoảng vội chạy tới định kéo hắn trở vô bởi trước mặt của hắn là cái hồ nước rất sâu cô không hiểu thế nào mà tự dưng Hà lại bước xuống dưới hồ như vậy, đến khi Thanh Nhàn chạy sát đến bờ hồ thì bất thình lình Hà rung vai bật cười lên quỷ dị, trong khi Thanh Nhàn còn ngơ ngác thì hắn quay đầu lại nhìn cô với hai con mắt đen ngòm sâu hoắc toàn thân xanh xám nhớp nháp chợt hắn cất tiếng cười rồi nói
—- “Tao bắt được mày rồi…”
Vừa nghe được đến đây Thanh Nhàn như bị hớp hồn liền từ từ tiến xuống hồ nước càng đi ra xa toàn thân của cô càng bị lún sâu xuống lòng hồ cho đến khi không còn thấy cô đâu nữa….