Tối đó Hà đã nằm mơ thấy một con mèo đen khá lớn bò từ trên nóc nhà luồng qua khe hở duới mái lá rồi từ từ phóng xuống đứng ngay trước đầu giường của Hà, giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì hắn thấy ở trước mặt Thanh Nhàn đang đứng yên ngay bên cạnh đầu giường với chiếc áo bà ba màu xanh nhạt ngày mà hắn đã chia tay cô để lên đường, ánh mắt cô khẽ long lanh nhìn hắn trìu mến rồi đưa tay ra tuy trong giấc nhưng Hà biết là cô đã chết hắn chợt rùng mình định xoay người bỏ chạy nhưng thân người lúc này như bị đông cứng chỉ ngồi trên giường ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, miệng Hà lắp bắp muốn nói một điều gì đó nhưng không thành tiếng phút chốc nhân ảnh của Thanh Nhàn lại biến đổi với khuôn mặt xanh xám của người bị chết trôi, mái tóc rũ nước dính bết vào nhau nhổ từng giọt xuống quần áo rồi xuống giường đang run lên bần bật thì bất thình lình Thanh Nhàn bật lên tiếng cười lên quái dị làm cho Hà hoảng hốt ngồi bật dậy, hắn đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng hoá ra từ nãy đến giờ mọi thứ chỉ là một giấc mơ, ngồi thở hổn hển hắn vuốt mồ hôi trên trán rồi suy nghĩ mông lung có thể là vì cái chết bất ngờ của cô nên hắn mới bị ám ảnh như vậy, vài phút sau định thần lại Hà mới từ từ đặt lưng nằm xuống kéo mền phủ kín từ đầu đến chân quá nửa đêm hắn mới thiêm thiếp đi và chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Sáng sớm hôm sau Hà xin phép cha ra ngoài có việc thay vì đi ra mộ của Thanh Nhàn để thắp nhang xin lỗi thì Hà lại đi bộ ra bến sông qua xóm bên cạnh để tụ họp ăn nhậu với bạn bè, vừa ra đến bến sông thấy ông Sáu lái ghe vẫn chưa đến sẵn có quán nước ven đường hắn liền đi vào chờ đợi, vừa bước đến ghế gỗ ngồi xuống thì bỗng bên tai Hà nghe có giọng nói
—- “Ủa? Nhìn bây thấy quen quen có phải thằng Hà con của ông Ba Khánh hông bây?”
Nghe giọng nói lạ hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn thì ở truoc mặt hắn là một ông chú đã khá lớn tuổi, mặc quần áo cũ kỹ đang đi chân đất đang nhìn mình chăm chăm, hắn nghiêng đầu nhìn ông thắc mắc, ông chú kia hiểu ý thi liền cười hiền
—- “Cái thằng này, bộ bây hông nhìn ra tao là ai à? Tao là Bảy Cò nè, lúc trước bây với 2 thằng nữa hay lén vào nhà tao câu trộm cá đó nhớ chưa? Có đợt tao bắt được bây tao uýnh cho tét đít luôn nhớ hông?”
Hà nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát và rồi như sực nhớ ra hắn reo lên
—- “À, con nhớ rồi, thì ra là chú Bảy. Ủa? Mà sao chú nhìn ra con hay vậy?”
—- “Sao hông nhìn ra mậy? Cái tướng đi nghênh ngang của mày tao còn lạ gì nữa”
Nói đoạn ông nhìn hắn từ đầu đến chân rồi chép miệng nói
—- “Chà, mấy năm hông thấy bây, dạo này ăn mặc sang dữ thần ha, mà mới sáng sớm bây định đi đâu đây?”
—- “Dạ, một lát nữa con qua xóm thằng hai Hậu nhậu một bữa tại ngày mai con phải đi làm lại rồi, một lát nữa chú có rảnh thì ghé qua tụi con nhậu một bữa nghen”
Ông Bảy nghe vậy thì vỗ vai Hà gật đầu mỉm cười, ngồi được một lúc thì cuối cùng ông Sáu lái ghe cũng đã tới, Hà liền đứng lên trả tiền nước tiện thể hắn trả dùm cho ông Bảy rồi cả 2 nói lời chia tay đoạn Hà lầm lũi bước đến chiếc ghe đã đậu sẵn, ngồi trên ghe trong khi chờ thêm vài người khách nữa Hà thơ thẩn nhìn ngó mông lung ở trên sông, buổi sáng miền quê thật tĩnh mịt và yên bình, chỉ có tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền nghe bì bọp trong giây lát hắn nghe lại được đâu đó tiếng cười nói của những người đi làm ruộng đang xôn xao cả lên, ngồi chờ hơn 10 phút thấy chỉ có vài ba người nên ông Sáu cho nổ máy ghe chạy ra bờ một cách nhanh nhẹn, ghe chay đến giữa sông Hà chợt nhìn lên trời thấy mây đen từ đâu kéo đen ùn ùn vừa tới bờ bên kia xóm thì cũng vừa lấm tấm mưa trả tiền xong Hà giơ hai tay lên che đầu lại rồi nhanh chân chạy thật gấp gáp, chạy được một đoạn thì mưa càng nặng hạt đến khi qua khúc rẽ vườn cây mít nhà của một người dân hắn vô tình nhìn vào thấy ngay gốc cây mít cao to có nhân dáng của một người con gái đang đứng nhìn ra chỗ hắn, Hà thắc mắc định đứng lại nhìn cho rõ nhưng vì mưa càng lúc càng lớn hơn hắn đành chép miệng rồi bỏ chạy tiếp, khi đến nhà của thằng Hai Hậu thì trời cũng vừa tạnh mưa, vừa đứng trước cổng định gọi vào thì cánh cổng vừa lúc mở ra, bên trong thằng Hậu đi ra thì kinh ngạc khi thấy Hà nó liền nhíu mày nói
—- “Ơ cái thằng này, mày làm cái gì mà người ngợm ướt hết thế kia?”
—- “Mày còn hỏi nữa tao sợ tụi bây chờ lâu nên dầm mưa đến đây luôn nè, mà thôi cho tao vào nhà nhanh lên. À quên nữa mày có bộ đồ nào hông cho tao mượn thay đi, dầm mưa chạy một mạch đến đây tao lạnh quá rồi nè”
—- “Ừ được rồi mày vào nhanh lên”
Sau khi thay đồ xong thì từ bên ngoài tiếng hò reo của một vài người đang ầm ĩ trước sân, Hà và Hậu đi ra thì thấy đó là đám bạn của mình vậy là suốt buổi hôm ấy Hà cùng với mọi người vui vẻ ăn nhậu tưng bừng đến khi tàn tiệc thì trời cũng đã xế chiều. Sau khi chia tay mọi người Hà lâng lâng bước đi một mình trên con đường đất khi đi ngang qua vườn cây mít hồi sáng hắn lại một lần nữa trông thấy nhân dáng của một người con gái vẫn đứng yên dưới gốc mít nhìn chăm chăm ra chỗ hắn, dưới gốc cây mít cao to cành lá xum xuê chằng chịt che đi ánh sáng yếu ớt của mặt trời lúc xế chiều làm cho hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái đang đứng ở đó, hắn vừa đi vừa nhìn chợt thấy khó hiểu rồi nghĩ thầm
—- “Ủa? Ai mà đứng từ sáng đến giờ ở trong vườn mít làm cái gì vậy cà? Sao hông thấy người đó nhúc nhích gì hết vậy? Chết cha, có khi nào là…”
Nghĩ đến đây bất giác Hà cảm thấy tỉnh rượu toàn thân lạnh cóng như đang ướp nước đá, hắn vội vã nhanh chân bước đi ra bến sông mà không dám quay đầu lại nhìn, về đến nhà thì trời đã sẫm tối ông Khánh vì quá mệt mỏi nên đã đi ngủ trước để hé cửa sẵn cho hắn đi vào, khi đã khóa cửa cẩn thận hắn yên tâm bước vào trong, ngồi xuống ghế Hà mới hoàn hồn trở lại định đưa tay rót cho mình một ly nước Hà cảm giác như có ai đó đang lén nhìn mình, thấy khó chịu hắn liền quay đầu ra cửa sổ thì hắn kinh hãi miệng hét toáng lên ngã vật xuống ghế, ở bên ngoài cửa sổ vong hồn của Thanh Nhàn đang đứng đó hai tay nắm lấy song sắt nhìn lăm lăm vào hắn, gương mặt của cô bị biến dạng méo mó đầu cứ lắc lư qua lại trông thật quái dị, phút chốc cô khẽ luồng cánh tay qua khung cửa sổ như muốn nắm lấy hắn miệng cô réo gọi
—- “Anh Hà ơi, về với em đi anh, em ở dưới này cô đơn lắm anh ơi”
Nghe giọng nói ma quái ấy của Thanh Nhàn hắn run sợ hai tay quờ quạng thụt lùi ra sau miệng lắp bắp nhưng không thốt nên lời, ngay lập tức vong hồn Thanh Nhàn từ từ tan biến như sương đêm rồi vụt biến mất, ở trong phòng ông Khánh nghe động liền đi ra thì thấy con trai mình đang nằm sõng soài dưới đất chân cứ đạp lia lịa ông chợt hốt hoảng
—- “Ơ nè Hà, bây bị làm sao vậy đừng làm cho tía sợ nghen bây”
Nói đoạn ông bước nhanh đến hai tay chăm vào vai Hà làm cho hắn giật mình quay đầu lại nhìn gương mặt vẫn chưa tan nỗi kinh sợ, ông phải trấn an 2,3 lần nữa hắn mới bình tâm trở lại nhưng im lặng không nói bất kỳ chuyện gì cho ông biết, ngồi một lát hắn mới đứng lên đi nhanh vào trong phong mặc cho cha mình lo lắng thăm hỏi nhưng Hà vờ như không nghe thấy gì. Trời càng lúc càng về khuya Hà nằm trên giường mà không sao ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là cái nhân ảnh kinh dị của Thanh Nhàn lại hiện rõ mồn một ở truoc mắt hắn, Hà hết xoay bên trái lại xoay bên phải đến khi không còn cách nào khác hắn sực nhớ ra chuyện gì bèn ngồi lên đi xuống nhà sau lấy ra một chai rượu thuốc đặt ở kệ bếp rồi đem vào phòng bởi hắn vừa nghĩ ra một cách chỉ cần mình uống thật say khướt thì sẽ không còn biết gì nữa, hắn nhìn chai rượu thuốc đầy ắp mà gật gù hài lòng, đoạn không nghĩ không rằng Hà bèn mở nắp ra nốc một hơi thật nhiều và cứ thế chẳng mấy chốc chai rượu thuốc đã bị hắn uống cạn sạch, ngồi trên giường được một lát bỗng nhiên hai mắt của Hà lơ láo đầu óc cứ quay vù vù rồi như có một lực vô hình nào đó sai khiến Hà bất giác đứng lên bước đi xiêu vẹo ra khỏi phòng sau đó nhảy phóc qua hàng rào đi thẳng trên đường đất, trong khi đó nhà nhà xung quanh đều đã yên giấc riêng ông Khánh thì vẫn không biết thằng con trai của mình đã ra ngoài từ bao giờ, trên đường đi hai mắt của Hà vẫn cứ lờ đờ miệng nấc lên từng tiếng hết nghiêng bên phải lại nghiêng sang bên trái cho đến khi phía trước mặt của hắn là cái bờ hồ nơi mà Thanh Nhàn đã chết tức tưởi và cũng là nơi 2 người thường hẹn hò nhau khi xưa, vừa đến gần bờ hồ bỗng Hà cảm thấy toàn thân của mình nóng ran như là lửa đốt vội bước chân lảo đảo đến sát bờ sông bất giác Hà chợt khựng lại khi trông thấy dưới hồ nước Thanh Nhàn đang đứng từ bao giờ, gương mặt cô lúc này trông thật xinh đẹp miệng cười thật tươi tay liên tục vẫy gọi anh lại gần, trong làn nước lấp lánh được soi sáng bởi đêm trăng ánh mắt của Thanh Nhàn vẫn nhìn Hà như hút hồn, hắn thấy vậy miệng khẽ hé cười mấp máy nói
—- “Nhàn..Nhàn là em đó sao? Anh Hà đây anh sẽ đến với em Nhàn à, hãy chờ anh với”
Vừa nói hắn vừa bước chân xuống dưới nước chẳng mấy chốc mà nửa thân người của Hà đã ở dưới mặt nước nhưng kỳ lạ thay Hà càng đi đến gần thì Thanh Nhàn càng lùi ra xa, bấy giờ Hà dùng hết sức nhoài người ra sâu hơn thì bất thình lình từ đâu có một dòng nước xoáy xuất hiện khiến cho Hà bị cuốn ra xa, hắn như sực bừng tỉnh liền quẫy đạp lia lịa ngụp lên trồi xuống miệng uống nước ừng ực, Hà cố gắng la hét kêu cứu mà dường như không một ai có thể nghe được tiếng hét của hắn, thoáng chốc vong hồn của Thanh Nhàn liền hiện ra áp sát lại gần Hà như muốn nhấn chìm hắn xuống, Hà dùng hết sức vùng vẫy dưới nước bọt bắn tung toé khắp mặt hồ mà càng lúc hắn như bị đẩy ra xa hơn ngay giữa hồ, sau một lúc quẫy đạp Hà dần trở nên kiệt sức, hình ảnh cuối cùng mà Hà nhìn thấy trước khi hồn lìa khỏi xác là cái gương mặt trương sình nứt nẻ thật khủng khiếp của Thanh Nhàn cùng với giọng cười quỷ dị vang khắp mặt hồ.
Mãi cho đến 2 ngày sau ông Khánh cùng với những người trong khu xóm mới tìm được xác của Hà bị trôi dạt qua bờ hồ ở khu xóm bên cạnh. Nhiều người trong khu xóm không ngớt bàn tán về cái chết của Hà nhưng đa số mọi người nghĩ rằng có lẽ vì hắn quá đau khổ trước cái chết của Thanh Nhàn nên hắn mới nghĩ quẩn như vậy, riêng ông Khánh và bà Vi thì lại nghĩ khác vì cả 2 hiểu rõ cái chết của Hà không chỉ đơn thuần là tự sát mà chắc chắn có liên quan đến Thanh Nhàn, thế rồi từ sau cái chết của Hà qua ngày hôm sau một cái nấm mồ mới đắp đã xuất hiện ở bên cạnh mộ của Thanh Nhàn vì ông Khánh và bà Vi mong muốn dù sống hay chết cũng phải để cho 2 người được mồ yên mả đẹp ở canh nhau xem như là niềm an ủi vong hồn của cả 2 để về bên kia thế giới…