Mặc dù nhận quê mẹ An Giang là gốc gác của mình, nhưng tôi rặt là người thành thị, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mẹ tôi làm nội trợ, bà ngại đi xa, mười mấy năm nay chưa từng ra khỏi thành phố. Bà cũng ra sức ngăn cản tôi tham dự những chuyến đi chơi với bạn bè những dịp hè hay Tết vì cho rằng đi xa chỉ tổ nguy hiểm chứ chẳng vui vẻ gì. Có đi chơi thì đi ăn uống là được rồi. Chính vì vậy mà đối với tôi , những nơi như Phan Thiết , Đà Lạt hay Vũng Tàu vốn rất quen thuộc với bao người lại là những mảnh đất kì bí mà tôi chỉ biết được qua sách báo.
Năm tôi lớp mười một, cả lớp chỉ có vỏn vẹn hai mươi đứa. Thi học kỳ xong cũng nhằm ngay giữa tháng Giêng, chỉ vài hôm nữa thôi là Đông Chí. Ngay cả Sài Gòn mà cũng mát rượi , nhiệt độ đâu khoảng 18 , 19 độ vào ban ngày. Bọn tôi quyết định đi Đà Lạt để hưởng không khí lạnh, thiết nghĩ Sài Gòn đã lạnh thế này , trên đó chắc còn đã hơn nhiều. Vẫn như trước đây , mẹ tôi nhất quyết không đồng ý cho tôi đi xa. Nhất là đi Đà Lạt qua đường đèo lại càng kỵ hơn. Tưởng đâu lần này cũng đành thui thủi ở nhà rồi. Nào ngờ trước hôm đi mấy bữa, mẹ có điện từ An Giang lên gọi hai vợ chồng về giải quyết sở hữu căn nhà của ông bà ngoại để lại gần chợ Châu Đốc. Mẹ tôi rối cả lên, dẫn tôi theo thì bất tiện, vì chuyện tranh chấp của người lớn không thể để tôi mục thị , còn bỏ tôi ở nhà một mình , lỡ tôi coi nhà không xong hay trốn đi chơi thì càng không hay. Cuối cùng mẹ đành cho tôi mấy trăm ngàn đi Đà Lạt luôn cùng với lớp và không quên dặn thầy giáo coi chừng tôi cho kĩ.
Bạn bè tôi lắm đứa đi Đà Lạt cũng đến lần thứ năm thứ sáu. Còn tôi thì đây có lẽ là lần đầu. Trong số hai chục đứa lớp tôi , có hai đứa là dân Đà Lạt. Lúc ngồi trên xe đánh bài chán chê, tụi nó quay sang kể chuyện ma Đà Lạt cho chúng tôi nghe. Đúng là nơi hoang vu, chuyện rùng rợn xảy ra cũng không phải là lạ. Tôi tuy không đi nhiều , biết nhiều nhưng cũng từng nghe không ít chuyện quái dị. Lòng tự nhủ là không nên tin mấy chuyện đó, nhát gan chỉ tổ làm mình bị dụ thôi.
Nếu ai từng đi Đà Lạt chắc cũng biết cái bàn xoay kì dị rồi. Nhiều người cùng đặt tay lên và nhắm mắt rồi nó tự xoay. Lúc cả đám bạn tôi háo hức coi cái bàn trình diễn thì tôi đứng một bên vì tôi nghĩ mình biết tỏng cách hoạt động của cái bàn đó. Này nhé , khi nhiều bàn tay cùng đặt lên bàn, không ai có thể giữ yên được lâu, chỉ cần một trong số những bàn tay đó dao động nhỏ , những người còn lại lập tức tự kỷ ám thị mà di theo, cộng thêm tài thuyết phục của anh hướng dẫn viên, làm ai nấy tưởng như cái bàn có ma lực. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn cho rằng lí luận của mình và đúng và cái bàn nọ chỉ là lừa đảo. Nhưng cũng có những chuyện chính bản thân tôi được mục kích và không tài nào giải thích được. Tại cái thành phố Đà Lạt mộng mơ này, niềm tin của tôi về một thế giới không ma quỷ có vẻ bị lung lay.