Chúng tôi ở trong một khách sạn 3 sao tên Khuê Hạ (tên khách sạn được thay đổi) , một căn nhà to đùng màu trắng, trông có vẻ rất mới. Hôm chúng tôi đến, đoàn chúng tôi là những người khách duy nhất của khách sạn. Cả đoàn gồm tổng cộng 22 người , 20 đứa chúng tôi , thầy chủ nhiệm và một nam phụ huynh Chúng tôi chia nhau ra bốn người một phòng, cuối cùng còn dư hai bạn nữ là Mai và Vy. Hai đứa được sắp vào một phòng nhỏ hơn chỉ dành cho hai người là phòng số 208. Chúng tôi đều ở cùng một lầu, năm phòng bốn nằm kề nhau còn phòng hai nọ thì bị tách biệt qua hẳn bên kia hành lang. Tức là cái hành lang khách sạn hình chữ L , năm phòng bốn thì theo nét dọc của chữ L , nét ngang của chữ L thì có hai phòng hai người nằm riêng biệt. Ở đầu trên nét dọc chữ L là cầu thang chính mà chúng tôi thường hay lên xuống, đầu phải nét ngang chữ L là một cầu thang nhỏ bị bỏ hoang, bên dưới chất đầy đồ nội thất , bàn ghế , giường tủ cũ đến tận một phần hai cầu thang, nên không ai lên xuống gì được bằng đường đó. Phòng đôi 208 của Mai và Vy nằm ngay cạnh cái cầu thang đó.
Chúng tôi nhận phòng từ trưa, ai nấy đều mang hành lí về phòng cả, trừ Mai và Vy thì mãi tụ tập với tụi con gái nên chưa về phòng. Đến khoảng 6 giờ tối, Mai , Vy nhờ tôi và một thằng bạn nữa xách giùm mấy túi đồ đạc về phòng. Bốn đứa chúng tôi đi qua bên kia hành lang tới phòng 208. Căn phòng nằm khuất trong một góc của hành lang, bên cạnh là cái cầu thang tịch mịch. Một bóng đèn neon ngắn củn soi sáng cho cả đoạn hành lang này. Con Vy đưa tay vặn nấm đấm cửa, thấy cứng ngắc. Nó ngạc nhiên, mấy căn phòng bốn người lúc nãy đâu có khóa cửa. Nhân viên người ta mở sẵn, và đặt chìa khóa lên bàn đầu giường. Ai nhận phòng thì chỉ việc vào và giữ lấy chìa khóa, lúc ra mới khóa lại để giữ đồ mà thôi. Căn phòng này khóa cửa thì thật lạ. Đang lung túng , chợt con Mai thốt lên :
“Tao nghe có tiếng nước chảy ở trỏng tụi bây !”. Cả bọn mới nghe cũng không tin, nhưng tự nhiên im lặng mà nghe thì quả là có tiếng như người đang tắm vậy. Tiếng nước chảy xối xả như từ vòi sen. Mấy đứa ngỡ ngàng , thì ra phòng đã có người nhận rồi, vậy mà còn tưởng cả khách sạn chỉ có mình chúng tôi. Thế là bốn đứa lục đục kéo nhau xuống nhà gặp chị tiếp tân để xem chị ấy có vô ý xếp nhầm không. Nhưng chị tiếp tân khăng khăng cho rằng không có ai ngoài chúng tôi đến khách sạn ngày hôm đó. Cuối cùng chúng tôi thuyết phục chị mang chì khóa lên để mở cửa phòng xem sao. Thế là mọi người lại đến phòng 208 lần nữa. Chị tiếp tân đưa tay thử nắm đấm cửa, thì lạ thay, cửa phòng mở tung, không khóa gì cả. Cả đám ngạc nhiên hết sức, sau đó liền thấy rờn rợn vì đàng kia, cánh cửa phòng tắm he hé mở , một làn hơi nước bay ra, cứ như có người mới tắm xong vậy. Chị tiếp tân mặt tái mét đến đẩy cửa phòng tắm ra xem sao thì không thấy ai trong đó cả. Nước cũng không chảy. Làn hơi ban nãy tan biến đâu mất không còn chút dấu vết. Cả bọn ai nấy nổi hết da gà. Mai và Vy sợ quá không dám ở phòng đó nữa, đòi đổi phòng với những đứa khác. Cuối cùng thằng Trí và thằng Quang lớp trưởng cũng chịu nhường. Tối đó khoảng 7-8 giờ , chúng tôi kéo nhau ra ngoài ăn cháo gà, con Mai lắm chuyện kể với thầy chủ nhiệm chuyện lạ đó. Thầy trầm ngâm một hồi rồi mới kể cho cả đám nghe, năm ngoái, cũng có một đoàn học sinh như chúng tôi đến khách sạn này, cũng có hai học sinh ở căn phòng đó và có một đứa bị điện giật chết trong phòng tắm đó. Nghe xong ai nấy nuốt cháo cũng không vô nữa. Thằng Trí và thằng Quang bấy giờ mới mặt cắt không còn giọt máu, quyết tâm ngủ nhờ phòng khác. Nhưng tối đó, tụi nó mua rượu nho Đà Lạt nốc cạn, hai thằng say khước, thằng Trí chui vào phòng đó mà ngủ li bì , còn thằng Quang thì không hiểu sao tối đó không chịu vào phòng mà đi lang thang khắp khách sạn hát rống lảm nhảm. Sáng hôm sau chúng tôi hỏi nó vì sao thì nó nói, hôm qua lúc đang say, nó vào phòng tính ngủ thì nhìn trên giường, ngoài thằng Trí đang nằm ngủ ra, còn có một người khác nằm úp mặt, tóc tai bù xù . Nó sợ quá , không dám kêu thằng Trí dậy mà chỉ lo chạy ra ngoài, rồi cuối cùng do say quá nên mới thành ra hát rống ồn ào khắp cả khách sạn. Thằng Trí nghe kể vậy, muốn xỉu tại chỗ, nó nằng nặc xin thầy đổi luôn căn phòng đó. Cuối cùng thầy cũng năn nỉ chị tiếp tân đổi cho một phòng khác ở tầng dưới, thầy và bác phụ huynh nọ qua đó , còn thằng Trí và thằng Quang thì ngủ với chúng tôi. Về phần chị tiếp tân, chị ta cũng biết rõ căn phòng nọ bị ám, nhưng sợ mất khách mà giấu chúng tôi.
(To be continue)