Trong câu chuyện trước tôi có nhắc đến một cái cầu thang nhỏ bị bỏ hoang ở cạnh phòng 208 các bạn còn nhớ không ? Cái cầu thang đó chính là nơi diễn ra một trong 7 sự kiện kinh dị mà tôi được chứng kiến..
Ngày thứ hai ở Đà Lạt, tối hôm đó thằng Thịnh và con Nguyên rủ nhau ra hành lang hóng gió. Hai đứa nó đang cặp bồ với nhau. Vì muốn được riêng tư không bị ai nhòm ngó , nó chọn cái khúc ngang của chữ L để đứng tâm sự. Đà Lạt ban đêm năm nó lạnh khủng khiếp, nghe đài báo 7 giờ tối nhiệt độ xuống tới 7 độ C , rét căm căm. Lúc đó , mười mấy đứa bọn tôi đều ra ngoài thuê xe đạp đôi đạp vòng vòng. Được chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi cảm thấy mệt nên về khách sạn trước, đi cùng còn có con Mai , con Vy. Ba đứa chúng tôi vừa leo lên được tới phòng thì thấy con Nguyên và thằng Thịnh hớt hơ hớt hãi chạy lại. Chẳng biết có chuyện gì , con Mai hỏi : “Gì đó tụi bây ?” con Nguyên kể : “Lúc nãy tao với Thịnh nghe tiếng người bước lên cầu thang bên kia đó mầy !” Tôi thốt lên : “Gì ghê vậy ?”. Thằng Thịnh tiếp lời : “Ờ, ghê lắm , tao cũng nghe thấy , nên lại ngó xuống thử thì tự dưng tiếng bước chân im bặt , nhìn kĩ xuống dưới tao thấy có một bóng đen đứng im phăng phắc à mầy. Mà khi tao quay đi không nhìn nữa thì tiếng bước chân lại vọng lên , làm tao với Nguyên sợ hết hồn mới chạy ra đây nè.” Lúc đó tôi lấy làm tò mò lắm, mặc dù nghe sợ thật , nhưng trí tò mò thôi thúc tôi muốn kiểm tra xem. Nhưng nếu ra đó một mình thì tôi sợ đến chết mất , hoặc nhỡ có chuyện gì không ai cứu. Nên tôi năn nỉ cả đám đi ra coi lần nữa coi sao, mấy đứa sợ quá không dám đi , nhất là con Nguyên với thằng Thịnh vừa bị hù xong đâu dám quay lại nữa. Thế là tui đành ngậm ngùi quay về phòng.
Khoảng 9 giờ tối , ai nấy đều đã về khách sạn , đứa lấy bài ra đánh , đứa thì coi Vietnam Idol. Tui kể lại chuyện đó cho thằng Vũ nghe, thằng này tính bạo gan, nghe vậy liền rủ tôi ra xem. Tôi được dịp đồng ý liền. Vậy là hai thằng liền ra ngoài đó. Vừa bước ra hành lang phòng 208 thì một luồng gió lạnh buốt tới tận xương thổi thốc tới làm tôi liêu xiêu. Thật khó mà không cảm thấy mùi âm khí của đoạn hành lang này. Bóng đèn neon ngắn củn càng như một ngọn đèn dầu le lói giữa màn đêm kìn kịt của Đà Lạt huyền bí. Chợt , bóng đèn neon chớp tắt , tôi với thằng Vũ giật mình. Con mắt thằng Vũ dán chặt vào đầu cầu thang, ngay lúc đó , chúng tôi nghe tiếng bước chân. Nghe nhỏ nhưng rõ mồn một. Thậm chí tôi còn nhận ra , tiếng đó là tiếng bước lên rồi dừng lại , rồi lại bước xuống. Cứ như có người quanh quẩn lên xuống ở cầu thang vậy. Như tôi đã kể ở chuyện trước, cầu thang này một nửa dưới đã bị lấp bởi những đồ nội thất bỏ đi , không ai sử dụng nữa. Thế nhưng không hiểu có người nào lại có thể bước lên bước xuống tại chỗ ấy. Và nếu họ không đi ra bằng lối hành lang này , họ cũng không thể xuống qua đám đồ nội thất chất đầy để mà ra ngoài được. Thằng Vũ lúc này mặt cũng tái mét. Nhưng tính tò mò thúc bọn tôi mon men lại gần xem. Chúng tôi đưa mắt nhìn xuống cầu thang, nửa dưới cầu thang chìm trong màu đen kịt của màn đêm. Tưởng chừng như ánh sáng xuống đến đó thì bị thứ quái dị nào đó nuốt mất. Ngay khi chúng tôi vừa ló đầu nhìn xuống , tiếng bước chân im bặt. Chỉ còn cái cầu thang nằm im ỉm. Tôi căng mắt nhìn mãi , những không thấy gì ngoài cái thân cầu thang đoạn dưới tối , đoạn trên sáng. Chợt , thằng Vũ nắm chặt cánh tay tôi , khiến tôi khẽ giật mình. Tay kia , thằng Vũ chỉ về hướng cầu thang. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ , và điều tôi thấy thật không thể giải thích. Ngay chỗ giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng trên cầu thang nọ , một bóng đen đứng im thin thít, tôi chỉ thấy được nửa người trên của nó , nửa còn lại chìm trong bóng tối. Tôi sởn hết gai ốc vì có cảm giác cái bóng đen nọ đang nhìn mình chằm chằm. Cả hai đứa như bị đóng băng , tay chân cứng ngắc không còn di chuyển được nữa. Tôi chưa bao giờ sợ tới vậy. Chợt một tiếng nói cất lên : “Hai đứa làm gì vậy ?” . Tôi và thằng Vũ giật nảy mình , suýt nữa tim rớt ra khỏi mồm. Quay lại thì thấy chị vệ sinh của khách sạn đứng sau lưng. Thấy hai đứa không còn giọt máu , chị ta cũng có vẻ hiểu ra. Chị dặn : “Cái cầu thang này mấy em đừng có tới gần nữa , và tuyệt đối đừng có bước xuống. Chủ khách sạn cho người đem bàn tủ chấn lại là có ý đó . Con ma phòng 208 mấy em gặp hôm bữa , nó ám luôn cái cầu thang này hơn một năm rồi. Nửa năm trước , có khách đi xuống bị nó ngáng giò , té suýt mất mạng đó !” Tôi với thằng Vũ , nghe mới tỉnh ra , thì ra hồn ma chết oan lại có sức ám ảnh mạnh tới vậy. Chị vệ sinh này bấy lâu nay cũng không hề dám xuống đó dọn dẹp. Chúng tôi về phòng kể lại cho mấy đứa bạn nghe, ai nấy đều hết sức kinh hãi , dặn nhau không bao giờ bén mảng đến cái hành lang đó nữa.
(To be continue)