Ra đến thị trấn, tôi và Hùng leo xuống cám ơn anh tài xế rồi đi bộ về nhà. Tôi hỏi:
– Còn chiếc 67 mày tính sao?
– Để đó đi- Hùng đáp- sáng mai tao lên lấy. Chiếc xe đó cũng cũ rồi, ko ai lấy đâu!
Đi bộ khoảng 2 cây số thì về đến nhà Hùng, lúc này đã 1h30 sáng, nhà nó đã tắt đèn ngủ hết, chỉ để lại 1 bóng đèn neon nhỏ phía trước hiên. Hùng mở cửa, tôi và nó lủi thủi bước vô nhà. Vừa vào phòng thì cả 2 thằng nằm vật ra giường, cảm giác vô cũng thoải mái và nhẹ nhõm. Hùng nói:
– Mày có đi tắm ko? Có thì đi trước đi rồi tới tao!
Thật sự tôi vẫn còn ám ảnh vụ nguyên thân người ko đầu chạy ra từ phòng vệ sinh nhà ông Thọ nên tôi hơi chần chừ:
– Thôi chắc tao ngủ luôn. Mệt quá. Giờ tao chỉ muốn ngủ 1 giấc cho đã. Mà mày chưa kể tao chuyện cái đầu hồi nãy đó nghe!
– Uh, sáng mai tao kể cho nghe. Giờ tao đi tắm đây. Mày ngủ trước đi!
Nói rồi Hùng mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm, còn tôi thì nằm vật ra giường, mắt mỏi, mình mẩy ê ẩm nên từ từ thiếp đi lúc nào ko biết.
Hùng xối nước ào ào để quên đi những khoảnh khắc kinh hoàng vừa rồi. Đây ko phải là lần đầu tiên nó thấy ma quỷ nhưng nhìn gần như vậy thì quả thực vô cùng đáng sợ. Tắm xong xuôi, vừa kéo cửa ra thì Hùng la oai oái.
– Mày đi đâu giờ này mới về, làm gì vừa thấy tao mày la như thấy ma vậy?
Ra là ông Chậu, ba thằng Hùng. Ông đang ngủ thì nghe có tiếng xối nước nên đi xuống xem ,hoá ra là thằng quý tử của ông. Hùng lắp bắp:
– Dạ, con với thằng Tân đi nhậu bên vuông tôm của thằng Tuấn mới về..
Rồi Hùng kể tất cả những gì mình gặp phải cho ông Chậu nghe. Nhưng có vẻ ông ko tin, cho là do 3 thằng nhậu say xỉn rồi trong gà hoá cuốc. Ông kêu Hùng đi ngủ , ngày mai ông với nó chạy ra đó lấy xe về sẳn coi trong nhà đó có ma như lời Hùng nói ko.
Sáng hôm sau, Hùng để tôi ở nhà rồi cùng với ông Chậu đi ra nhà chú Thọ.
– Ba, chậm chậm, hình như sắp tới rồi.
Hùng ra hiệu rồi chỉ vào 1 đoạn đường đất. Ông Chậu quẹo xe chạy vào khoảng 100m như lời Hùng rồi dừng lại, ngó nghiêng xung quanh rồi ông nói:
– Tao có thấy cái nhà nào đâu? Có cái chòi rách đằng kia thôi.
Hùng gãi đầu gãi tai, mặt nhăn như khỉ ăn ớt:
– Rõ ràng ở đây mà – đoạn nó chỉ – có cái ao, rồi xung quanh là mấy bụi tre, còn mấy cái mã nữa, đúng chỗ này rồi. Mà nhà ổng bằng gỗ mái ngói đàng hoàng, đâu phải cái chòi..
Hùng đang nói chợt khựng lại, tự nhiên nó cảm thấy nên đi đến chỗ mấy cái mã để xem thử. Nó len lỏi trong mấy thân tre to đùng như bắp chân người, phía sau là 3 cái mã nằm ngang bằng với nhau. 2 cái ko thể biết đc là ai vì mấy tấm bia đã phai mờ theo thời gian, chỉ có 1 cái mã to to nằm ngoài rìa là còn thấy hình. Hùng lấy tay phủi phủi bụi và sình dính trên mặt bia rồi nó té bật ra ,miệng lắp bắp:
– Ông…chú..chú Thọ…
Trên tấm bia mộ ghi rõ ràng Nguyễn Văn Thọ, 53 tuổi, chết ngày xxxx và cái mặt ko sai vào đâu được của ổng. Như vậy là tối đêm qua, cả 2 thằng đã bị hồn ma của chú Thọ dắt vào đây, rồi làm cho 2 đứa thấy ảo ảnh về ngôi nhà, chứ thực ra chỉ là 1 cái chòi rách nát sụp xệ.
Hùng đứng dậy, lò mò đi đến cái chòi và nhìn vào đó. Tất cả đã đúng như dự đoán của Hùng, chiếc 67 nằm chình ình bên trong chòi. Nó thẩn thờ dắt chiếc xe ra, leo lên xe đạp thử thì máy nổ giòn rụm, chẳng có vẻ gì là hư hỏng cả. Ông Chậu thấy vậy liền chửi:
– Mẹ, sau này ko có đi nhậu đêm nữa nha mậy. Mày ko biết ở cái huyện này ma cỏ nhiều lắm hả? Có bữa nó bắt hồn mày đi luôn đó.
Hùng nghe mà teo héo, nó dạ dạ rồi cùng ông Chậu chạy xe về.
Về đến nhà, thấy tôi đang ngồi nhâm nhi ly cafe , nó bèn ngồi xuống kể cho tôi nghe chuyện chú Thọ. Vừa nghe xong tôi phun thẳng cafe vào mặt nó:
– Cái gì, mày nói ổng chết rồi hả? Vậy là tối qua tao với mày gặp ma những 2 lần sao?
Hùng lấy tay lau lau cafe trên mặt, nhăn nhó:
– Gặp ma thì cũng gặp rồi, mày có cần phun cafe ướt hết mặt tao như vậy ko?
Tôi cười cười rồi xin lỗi nó. Thật lòng tôi ko ngờ rằng chuyến đi này lại có thể tận mắt thấy ma quỷ, thứ mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim ảnh. Uống cafe ăn sáng xong, tôi và Hùng thay đồ rồi cùng nó đi ra chăm vườn xoài.
Nhà thằng Hùng ngoài việc mẹ nó bán đồ ăn sáng thì 1 phần thu nhập là từ cái vườn xoài rộng cũng gần bằng 1 cái sân bóng đá. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều xoài như vậy, cây nào cây nấy trái nặng trĩu, xanh có, chín vàng có. Tôi phấn khích leo lên 1 cây xoài mà cành nó nằm thấp thấp, bẻ 1 trái rồi lột vỏ ra ăn tại chỗ. Đang ăn trái xoài ngon lành thì tôi nhìn thấy đằng xa có 1 người đứng phía sau mấy cái cây, tôi nói:
– Ê Hùng, nhà mày có mướn người làm vuờn hả?
Hùng đang đứng cầm cái ống nước tưới xung quanh, nó nói lớn:
– Ko, có mướn ai đâu!
Tôi bèn chỉ về phía hàng rào, nói:
– Ủa chứ sao tao thấy ai đứng lấp ló đằng kia vậy?
Thằng Hùng nghe vậy liền bỏ ống nước xuống, nó nhìn về phía tay tôi chỉ rồi làu bàu:
– Thằng này, gặp ma riết rồi nhìn đâu cũng thấy bóng người. Tao có thấy ai đâu!
Tôi cũng nghĩ chắc do mình nhìn nhầm nên tiếp tục lột xoài ăn. Trời buổi trưa đang nắng chang chang tự nhiên mây đen kéo đến ngùn ngụt giăng kín trời. Phải nói là cái vườn xoài đang đẹp đẽ, mát mẻ bao nhiêu thì vừa thiếu ánh sáng là nó âm u, rùng rợn bấy nhiêu. Tôi tụt xuống đất, nói:
– Ê, tự nhiên trời muốn mưa hay sao đó? Âm u thấy ghê quá.
Thằng Hùng cũng gật đầu tán thành, nó nhìn lên trời thấy mây đen dầy đặc, lẫn trong đó là những ánh chớp lập loè. Âm thanh ùm ùm báo hiệu đây là 1 trận mưa lớn mặc dù lúc này trời vẫn chưa có gió.
– Về thôi, nãy tao ko có đem áo mưa theo. Ko lát mưa lớn là ko có chỗ núp đâu.
Nói xong 2 thằng dọn dẹp dụng cụ rồi đi về phía cổng ra, đi gần đến thì cả 2 thằng thoáng giật mình khi nhìn thấy 1 người đang đứng quay lưng về phía này. Tự nhiên tôi lại có came giác lo lo, tôi nghĩ: “ Đừng nói là….?”. Nhìn từ phía sau thì có vẻ là 1 người phụ nữ vì mái tóc đen dài xoả xuống tận lưng. Cô ta cứ đứng im như tượng, ko hề nhúc nhích 1 ly.
– Chị..chị gì ơi…
Hùng khẽ kêu người đó nhưng có vẻ cô ta ko nghe thấy. Tôi thấy vậy mới tiến tới vài bước, miệng thì gọi:
– Chị gì ơi, sao chị đứng đây vậy?
Quỷ thần thiên địa ơi, vừa khẽ chạm tay vào người cô ta thì cái đầu cô ta nhúc nhích nhẹ rồi rơi hẳn xuống đất, để lộ ra gương mặt trắng toác quen thuộc. Tôi đứng chết trân, miệng rên rỉ:
– ..Hùng…Hùng…là nó…
Ko nghe tiếng thằng Hùng đâu, tôi quay lại thì nó đã chạy cả chục mét, vừa chạy vừa quay đầu la lớn:
– Chạy đi má, ở đó mà kêu tao làm gì nữa…
“Thằng bạn khốn nạn” – tôi tếu táo chạy ,miệng lầm bầm rủa xả thằng Hùng. Vừa vượt qua khoảng 10 hàng cây thì bắt đầu mưa lớn. Nước xối xả vào mặt mày khiến tối ko còn nhìn rõ phía trước nữa , tôi đâm sầm vào 1 cái gì đó khiến tôi té chúi nhũi về phía trước. Chưa kịp định thần thì tay tôi chạm vào 1 cái gì đó mềm mềm, tròn tròn rất vừa tay. Thằng Hùng đứng kế bên cứ ớ ớ, tay chỉ chỉ xuống đất. Nhìn lại thì than ôi, bàn tay tôi đang bóp chặt vào ” vếu” của con ma nữ, tất nhiên là ko có cái đầu ở đó. Tôi mặt mày méo xẹo, chưa kịp bỏ tay ra thì đôi tay của nó bóp chặt lấy cổ tôi khiến tôi nghẹt thở trong khi thằng Hùng vẫn đứng đó nhìn trân trân vì quá sợ.
– Cứu…cứu..tao..tao sắp…chết rồi…còn đứng …đó ..nhìn….thằng chó….
Thằng Hùng vừa nghe vậy liền hoàn hồn, nó nhào vô phụ tôi gỡ đôi bàn tay nõn nà mà cứng như đá đó ra.
Giằng co 1 hồi thì tôi cũng thoát được , tôi và Hùng lại tiếp tục chạy, bỗng thằng Hùng bật ngửa ra phía sau như có cái gì đó ghị lại , nó mếu máo:
– Tao bị bắt lại rồi, mày chạy đi, nhớ nói ông bà già tao có lụm xác tao về thì đem chôn chứ đừng thiêu nghe, tao sợ nóng lắm….
Làm sao tôi bỏ bạn bè lại được, tôi lật đật quay lại cứu nó thì nhận ra cái áo của nó đang vướng vào 1 cành cây.
– Khổ quá, áo mày bị vướng cành cây thôi mà mày làm gì trăn trối luôn vậy. Chạy nhanh!
Gỡ cái áo xong thì cái xác cũng vừa đuổi tới , tôi và thằng Hùng lại cắm đầu chạy. Chợt tôi nảy ra 1 ý, tôi quay sang Hùng nói:
– Nó chỉ có 1 mình thôi, giờ tao đếm tới 3, tao với mày chia làm 2 hướng, thằng nào chạy đc tới chỗ chiếc 67 trước thì đạp máy sẵn, đợi thằng kia chạy ra tới thì phóng lên dọt. Ok ko?
Thằng Hùng vừa thở hồng hộc vừa gật gật đầu. Tôi đếm:
– 1….2…….3
Tiếng thứ 3 vừa hô lên là tôi và Hùng liền chia nhau ra 2 hướng, cái thân mình chợt khựng lại 1 chút do ko biết đuổi theo ai, nhưng rồi ngay lập tức nó bỏ tôi mà chạy theo thằng Hùng. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng ko quên kế hoạch đã vạch ra. Chạy thêm vài chục mét thì tôi đã ra đến cổng, từ đó có thể nhìn thấy chiếc 67 đậu ngay lối ra vào. Tôi lật đật chạy đến và leo lên đạp máy, may quá, nó ko hư bất tử như hôm qua. Tôi vặn vặn ga mấy cái cho nóng máy rồi chờ đợi. Tầm chưa đến 1 phút thì tôi nghe tiếng la thất thanh của thằng Hùng, nó vừa chạy vừa la hét, ngay phía sau là thân hình ma quỷ đang đuổi theo sát nút. Tôi vô số , chạy từ từ lấy đà rồi đợi thằng Hùng vừa phóng lên là vít ga vọt đi, nhìn lại phía sau thì cái thân hình từ từ chạy chậm lại rồi đứng im luôn.
– Ye…ye..
Tôi và Hùng đập tay nhau mừng rỡ vì 1 lần nữa may mắn thoát khỏi con ma nữ kia. Về tới nhà thì trời cũng vừa tạnh mưa, tôi và thằng Hùng thay đồ rồi chui vô phòng nằm thở. Mới chỉ có 2 ngày ở đây mà sao gặp toàn là chuyện xui xẻo. Tôi thở dài:
– Chắc tao lên Sài Gòn lại quá, ở đây ma ko à!
Thằng Hùng nhìn tôi cười, giọng cà khịa:
– Thì tao đã nói về đây là mày sẽ hết buồn mà, đã vậy còn gặp được 1 “em” mới nữa. Lúc nãy tao còn thấy mày bóp….con ma nữa mà. Sao, cảm giác phê ko?
Tôi ko nghĩ là sau mọi chuyện, thằng cốt đột bạn tôi còn có thể cà rỡn đc kiểu đó. Tôi gạt ngang:
– Sợ té đái ở đó mà phê..mà sao mắc cái mớ gì cái con ma nữ đó cứ bám theo tụi mình miết vậy?
– Tao cũng ko biết nữa- Hùng lắc đầu- tao với thằng Tuấn nhìn thấy nó vài lần. Mấy lần trước nó chỉ thoáng qua thôi. Sao tự nhiên từ hôm qua nó cứ bám riết tụi mình vậy ta, ko lẽ..
Hùng ngập ngừng rồi đưa đôi mắt đầy ẩn ý của nó nhìn tôi rồi phán:
– …hay là nó hợp mạng với mày, yêu mày nên cứ đuổi theo. Đúng rồi…
Tôi vỗ đầu nó cái bốp, trừng mắt:
– Đúng cái đầu mày, mày ko thấy lúc nãy nó bóp cổ tao hả?
Thằng Hùng cười cười rồi 2 thằng ko nói gì nữa, tôi thì nằm vác tay lên trán suy nghĩ rồi dần thiếp đi…
….
Tiếng bước chân thình thịch rồi tiếng người nói ỏm tỏi làm tôi giật mình thức giấc, nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối hẳn, bụng bắt đầu kêu rột rột vì đói. Tôi mở cửa phòng đi ra thì hoảng hồn khi nhìn thấy chị Trầm ( chị ruột thằng Hùng) nằm xụi lơ trên nền đất, mắt mở trừng trừng, miệng ngáp ngáp như cá mặc cạn. Bà Thảo thì đang liên tục xoa dầu gió lên trán, lên tay, rồi giựt tóc mai chỉ, vừa xoa vừa mếu máo gọi tên chỉ. Ông Chậu thì tha dầu vào chân, nói chung là làm mọi cách để chị Trầm nóng người. Tôi vội vã nhào tới phụ 1 tay, giọng thảng thốt:
– Chị Trầm bị gì vậy cô chú?
Ông Chậu mặt vô cùng lo lắng, ông nói:
– Chú ko biết nữa. Nó đang đứng xay nước mía bán cho người ta cái tự nhiên ngã ngang, người giật giật như bị động kinh vậy. Mà hồi trước giờ nó có bị vậy bao giờ đâu?
Đang nói thì tự nhiên chị Trầm gào lên 1 tiếng thảm thiết, tay chân quơ quào xô cả 3 người văng ra cả mét. Rồi chỉ từ từ đứng dậy, cơ thể vặn vẹo mấy cái, 2 mắt thì thâm quầng. Chị Trầm phát ra 1 giọng nói, mà cái giọng chỉ nghe lạ lắm, như là có giọng 1 người đàn ông pha lẫn trong đó vậy, nó cứ rè rè như mấy cái radio mất sóng:
– …nó… là.. của tao….
Đoạn chị Trầm bật lên cười ha hả, tôi điếng hết cả hồn, ko biết chuyện gì đang xảy ra, ngó qua thì thấy bà Thảo đang túm lấy tay ông Chậu ,mặt tái xanh vì sợ hãi, còn mặt ông thì cũng xanh như tàu lá, ông thì thào:
– Chết, nó bị ma nhập rồi…