Thằng Hùng thắng gấp khiến tôi và nó chúi nhũi ra phía trước, tại sao chạy 1 hồi lại đến được đây. Rõ ràng đoạn đường này ko thể nào dẫn đến nhà ông Thọ đc. Mà lạ 1 điều là cái nhà chòi thằng Hùng và ba nó nhìn thấy lúc sáng bây giờ lại trở thành căn nhà gỗ mái ngói rồi. Thằng Hùng giọng mếu máo:
– Má ơi, liên tục vầy sao chịu nổi đây trời…
Tôi thì đầu óc loạn hết cả lên, ko biết phải làm sao, đành giục:
– Chạy đi Hùng, đứng đây làm gì?
Thăng Hùng rồ ga, chiếc xe bỗng kêu lên bụp bụp vài tiếng như bị ngộp xăng rồi tắt máy, đạp cách nào cũng ko thể nổ máy lần nữa.
– Thôi chết mẹ tao với mày rồi Tân ơi…
Tôi quýng quáng trèo xuống rồi ra hiệu:
– Để tao đẩy..
Tôi gồng tất cả sức mạnh vào cơ đít và chân, đẩy chiếc 67 1 cách nặng nề , thằng Hùng thì ngồi đạp số vịn ga với hi vọng chiếc xe nổ máy trở lại nhưng nó cũng chỉ kêu bụp bụp thêm 1 vài lần nữa là hết. Bó tay toàn tập, tôi đứng thở hồng hộc, chợt thằng Hùng khều tay tôi. Nó ko nói gì mà cái mặt nó căng thẳng vô cùng, nó chỉ chỉ vào tai ý kêu tôi lắng nghe cái gì đó. Nửa đêm ko 1 bóng người, chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng rả rích của cơn mưa phùn, hoà lẫn trong đó là 1 tiếng cười nắc nẻ của 1 đứa con nít.
Thằng Hùng liền quỳ gối xuống, giữa đêm giữa hôm mà nó chắp tay lạy như bị trời hành, miệng khấn vái liên tục:
– Vái trời vái đất… vái ông địa phù hộ cho tụi con tai qua nạn khỏi…con về cúng ông địa con vịt quay liền….
Nó đang vái thì chợt khựng lại, vì từ đằng xa nó thấy có 1 cục gì trắng trắng nhỏ xíu đang từ từ tiến tới. Tôi với nó chỉ biết đứng như trời trồng, trố mắt nhìn thứ đó ngày càng đến gần. Rồi 2 thằng tá hoả khi nhận ra cái cục trắng trắng đó là 1 em bé sơ sinh, nó vừa chạy vừa cười, phát ra cái âm thanh mà tôi ko thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Nhưng cái mà đáng sợ nhất chính là, trên bụng nó vẫn còn sợi dây rốn, sợi dây kéo theo phía sau là 1 cái xác ko đầu đang ngọ nguậy, duỗi đạp liên tục.
– Chạy…!
Tôi la lớn rồi nắm áo thằng Hùng lúc này vẫn đang quỳ kéo đi. Giữa đồng không mông quạnh, chẳng có chỗ nào để núpa ngoại trừ cái nhà gỗ của ông Thọ. Cũng may là cửa ko có khoá, tôi và thằng Hùng lao thẳng vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, kéo chốt khoá chặt.
– Tao với mày đúng là số con…vịt!
Thằng Hùng nói mà nước mắt giàn giụa. Nó nói đúng, 2 ngày qua ,tôi với nó bị lùa chạy như vịt ko biết bao nhiêu lần. Bỗng cái cửa rung lên dữ dội, 2 thằng vội vã dựa lưng vào cửa để đỡ lại. Tiếng rầm rầm như có ai đó tung người vào để phá cửa vậy, cái bản lề cũ lệch hẳn qua 1 bên làm cánh cửa xệ xuống để lộ ra 1 kẽ hở nhỏ. Ngay lập tức, 1 bàn tay chỉ còn da và xương thò vào chụp ngay mặt thằng Hùng khiến nó la lên oai oái.
– Nó bắt được tao rồi….cứu tao…cứu…
Và lần thứ 3 trong ngày, thằng Hùng lại đi tè mà ko thèm kéo khoá quần. Tôi hoảng hốt vội xoay người lại, dùng sức đẩy mạnh mấy cái, cánh cửa dập 1 hồi thì bàn tay cũng buông thằng Hùng ra. Rồi đột nhiên tất cả mọi thứ im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cánh cửa cũng ko còn động đậy nữa.
– Nó đi rồi à?
Tôi thở phào, rồi lấy điện thoại ra bật đèn flash. Ánh sáng trắng rọi xung quanh căn nhà 1 lượt, trong nhà trống hoác chẳng có gì ngoài 1 cái hành lang, bóng tối khiến nó dường như dài hun hút vậy.
– Hi vọng, nhà có cửa sau…
Tôi nói rồi ra hiệu cho thằng Hùng, lúc này trên mặt nó có 1 vài vết trầy xước có thể là do móng tay gây ra. Nó rờ rờ vết cào, rên rỉ:
– Tiêu cái mặt soái ca của tao rồi!
Nó hức hức mấy tiếng rồi đi theo tôi. 2 thằng mò mẫm trong bóng tối dưới ánh đèn flash dần đi qua hành lang. Căn phòng mà tôi với thằng Hùng nằm ngủ tối hôm trước ko thấy đâu nữa mà thay vào đó là cái kho thóc nơi mà ông Thọ cấm ko cho lại gần. Tôi tò mò đụng vào thì cánh cửa dần mở ra, tiếng cọt kẹt của cái bản lề rỉ sét vang lên làm 2 thằng nổi hết cả da gà da vịt. Cha mẹ ơi, cánh cửa vừa mở ra hết thì trước mắt tôi là 1 cái gò mã nữa, mà ngồi vắt vẻo trên đó là 1 cô gái, tóc xoả che kín khuôn mặt, trên tay thì ẳm cái đứa bé sơ sinh khi nãy. Tôi ko thể lầm đc vì cái dây rốn vẫn còn nằm trên bụng nó, nối ra phía sau cơ thể của cô ta.
– …tao đã nói…cấm tụi mày vào đây mà..
Cái giọng khàn đục vang lên ngay phía sau, tôi và thằng Hùng liền quay lại. Thằng Hùng xỉu ngay tại chỗ, tôi thì hoa cả mắt, đầu óc choáng váng khi nhìn thấy ông Thọ đứng ngay phía sau, mắt ông ta phát sáng đỏ rực trong bóng tối, da thịt lở loét giống như đang trong tình trạng phân hủy vậy. Tôi gượng thêm vài giây rồi cũng đổ gục xuống bất tỉnh….
….
Có tiếng kèn xe tải rất lớn đang lao tới, mở mắt ra thì tôi thấy mình đang nằm giữa đường, 2 cái đèn xe tải sáng rực rọi thẳng vào mắt tôi. Tôi hốt hoảng định ngồi dậy chạy đi nhưng cơ thể cứng ngắc. Mồ hôi tuôn ra như tắm, theo phản xạ tôi chỉ biết đưa tay lên đỡ thì ngay lúc đó 1 bóng đen lao ra trước đầu xe. 1 tiếng thắng xe kéo dài vang lên, tiếp sau đó là tiếng va chạm mạnh rồi tiếng la hét ỏm tỏi. Tất cả tạo thành 1 âm thanh hỗn độn, ầm ĩ rồi dần dần nhỏ đi, bóng tối lại bao trùm tất cả.
Tôi giật mình mở mắt ra, thì ra đó chỉ là 1 giấc mơ, tôi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ, trước mắt là cái miễu khi nãy, thằng Hùng cũng nằm gần đó cùng với chiếc 67 . Lồm cồm ngồi dậy, tôi đến kêu thằng Hùng. Nó vừa tỉnh là bật chạy, vừa chạy vừa la hét như thằng điên. Mà chắc do cơ thể nó chưa quen hay sao mà vừa chạy đc mấy bước nó lại té sấp mặt, nằm thở hổn hển trên mặt đất. Tôi lại phải lôi nó dậy 1 lần nữa, nó nhìn tôi thều thào:
– Đi chưa…tụi nó đi hết chưa..?
“ Thằng bệnh này…” tôi lẩm bẩm rồi gật đầu. 2 thằng dựng xe lên, chiếc xe lần này lại nổ máy giòn giã như chưa hề có sự cố nào.
– Tao đề nghị mày đổi xe nghe!
Tôi làu bàu, thằng Hùng phân trần:
– Đâu phải tại nó, mày biết mà…
Hùng nói lấp lửng rồi chạy đi. Về đến nhà là 2h sáng, mọi người trong nhà vẫn còn ngủ, 2 thằng rón rén đi về phòng.
– Ko lẽ ở chết dí trong nhà ko đi đâu nữa luôn chứ!
Tôi nằm vật ra giường than thở. Thằng Hùng cũng chẳng nói gì, nó nằm đó, mặt đờ đẫn, có vẻ nó cũng sắp đến giới hạn chịu đựng rồi.
– Mày có biết cái miễu lúc nãy có khi nào ko?- tôi hỏi.
Hùng đưa mắt nhìn trần nhà, giọng uể oải:
– Mấy năm rồi. Nghe đâu lần đó có 1 cô gái trẻ tự tử, lao đầu vào xe tải chết ở đó. Sau này thì có thêm mấy vụ té xe ngay đó nữa, nên người ta mới sợ lập miễu thờ. Mà hình như cô ta chết thảm lắm…
Tôi giật mình , liền kể lại giấc mơ của mình cho thằng Hùng nghe, nghe xong thì thằng Hùng phán 1 câu xanh rờn:
– Vậy là đúng rồi. Cái linh hồn mà dí tao với mày 2 bữa nay ko chừng là cái cô gái tự tử đó…
Rồi nó lại ngập ngừng:
– Nhưng mà…tao với mày thì dính dáng gì đến cô ta mà sao cứ theo ám tụi mình quài vậy, còn nữa, ông Thọ….
Vẫn còn nhiều điều chưa thể giải đáp được sự việc này. Bỗng bên ngoài tiếng chó sủa vang lên dữ dội, ko phải 1 con mà dường như đến mấy con. Thằng Hùng bật dậy, vớ lấy 1 cây ba toong dựng ngay góc tủ quần áo, nói:
– Mẹ , chắc có ăn trộm rồi. Theo tao!
– Chời ,bây giờ tao mới thấy mày cứng dữ thần. Đi! – tôi nói với giongj đầy ngưỡng mộ.
2 thằng bước ra khỏi phòng, rồi lò dò đi ra phía sau vườn. Có lẽ là đang trong “ địa bàn” của mình nên thằng Hùng rất hổ báo, tay nó cầm chặt cây ba toong rồi xâm xâm đi trước, tôi lẽo đẽo bước sau. Từ trong nhà có thể nhìn thấy bên ngoài hàng rào, có đến 2,3 con chó đang sủa nhặng xị hướng về 1 bóng đen đang lúi cúi trong góc vườn, giống như đang trợ giúp thằng Hùng bao vây tụi ăn trộm vậy. Chà ,cái cảnh tượng y như trong mấy bộ phim hành động giựt gân mà tui hay coi trên mạng. Đang chiêm ngưỡng thần thái oai phong của thằng Hùng thì vừa đi đến nơi, thằng Hùng chợt thảng thốt:
– Chị….chị 2…
Chị Trầm đang ngồi bệt dưới đất, 2 tay đang ẵm 1 con búp bê vải, vừa đong đưa vừa hát khe khẽ như đang ru con vậy.
– Chị Trầm lại bị nhập rồi…- tôi thốt lên.
Mấy con chó cứ sủa lên đinh tai nhức óc, chị Trầm liền quay sang bọn chó, mặt nhăn nhúm, nhe hàm răng trắng hếu gầm lên 1 tiếng:
– …để yên cho con tao ngủ…
Thằng Hùng vừa nghe vậy thì thần thái uy nghi của nó biến đâu mất, nó quăng luôn cây ba toong xuống đất:
– Ba ơi…mẹ ơi..
Thằng Hùng chạy cái vù vào nhà kêu ba mẹ nó. Tôi cũng sợ hãi lùi lại mấy mét, bọn chó thì cụp đuôi chạy mất tiêu. Chi Trầm lại tiếp tục hát khe khẽ, lâu lâu còn cười khúc khích rồi nựng nựng con búp bê cứ như nó là người thật vậy.
Ông Chậu chạy ra trước, trên tay là nhánh cây dâu. Ông xông tới vừa định đánh đuổi linh hồn ra khỏi người chị Trầm đột nhiên đổ gục xuống:
– Nó chạy rồi! – ông Chậu tặc lưỡi.
Ông đi tới ẵm chị Trầm vào nhà, mặt vô cùng lo lắng. Tôi tim vẫn còn đập thình thịch, tôi nói:
– Ở nhà cũng ko yên nữa rồi!
2 thằng lủi thủi đi vào nhà. Vừa vào phòng thì có tiếng xe máy phát ra phía trước nhà, thằng Hùng vội vã chạy ra xem thì thấy ông Chậu đang ngồi trên xe, ông nhìn nó dặn:
– Ba đi công việc chút, mày với thằng Tân ở nhà coi chừng chị với mẹ mày. Cây roi dâu tao để ngay bàn thờ, có gì thì dùng nó. Khoá chặt cửa lại khi nào ba về ba gọi. Nhớ chưa?
Nói xong ông rồ máy chạy mất, thằng Hùng khoá cửa rồi quay về phòng. Nó đi ngang thì thấy phòng chị nó vẫn sáng đèn, có lẽ mẹ nó đang ở với chị nó. Thật sự mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, chỉ còn cách chờ ông Chậu về thôi.
…
– Hùng ơi, mở cửa cho ba!
Tiếng gõ cửa đánh thức Hùng, nó nhìn đồng hồ thì mới 4h, vậy là nó và tôi đã ngủ quên do quá mệt. Hùng lững thững đi ra cửa, ngó qua phòng chị nó thì thấy đèn đã tắt, có lẽ mẹ nó cũng ngủ rồi. Nó nhìn qua cái khe cửa hẹp thì thấy đúng là gương mặt ông Chậu. Hùng mở cửa để ba nó vô vừa hỏi:
– Ba đi đâu vậy?
Ông Chậu khựng lại vài giây rồi đáp:
– Ba qua nhà dì 7 ở xóm trên xin mấy dây tỏi và mấy nhánh liễu treo trước cửa và sau bếp. Sẵn ghé chùa xin ít tro về rải xung quanh nhà. Như vậy có thể yên tâm phần nào. Chứ ko tụi nó cứ nhập chị mày kiểu này mai mốt chị mày điên luôn đó.
Do còn ngái ngủ, nên Hùng cũng chẳng nhìn rõ thứ mà ông Chậu đem về là gì, nó dạ dạ rồi đợi ông Chậu đi vào thì khoá cửa lại. Nhà có bùa, nay lại thêm mấy dây tỏi, cành liễu, rồi tro phật rải xung quanh, Hùng nghĩ chắc ko có ma quỷ nào dám quậy phá nữa đâu. Nó yên tâm quay về phòng , nhìn thấy tôi vẫn còn đang ngủ mê mệt, nó đóng cửa lại. Nhưng vừa nằm xuống thì nó chợt nhớ ra 1 điều , là bà 7 chỉ ở có 1 mình, ko chồng ko con và cái chính là bả mới chết vì ung thư gan, hôm nay là ngày người ta đem chôn bả mà!
– Tân…dậy…dậy nhanh…
Thằng Hùng vỗ mặt tôi mấy cái đau điếng làm tôi giật mình, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn còn tối. Tôi cằn nhằn:
– Gì vậy ba, trời chưa sáng mà, ko ngủ kêu tao dậy làm gì?
Hùng kể tôi nghe thái độ lạ lùng của ba nó. Tôi thật nghĩ cũng ko ra, tôi hỏi:
– Vậy mấy thứ ba mày đem về có đúng như lời ổng nói ko?
Hùng đáp:
– Tao ko rõ nữa, lúc nãy còn say ke nên tao cứ ậm ừ cho nhanh để vô ngủ tiếp, đâu có biết là đúng hay ko!
Tôi đăm chiêu suy nghĩ, vừa lúc đó lại có tiếng gõ cửa ngoài trước. 1 giọng nói quen thuộc lại vang lên:
– Hùng ơi, mở cửa cho ba!
Bây giờ có trời sập cũng ko thể nào khiến tôi và thằng Hùng kinh hãi như lúc này. Thằng Hùng mặt nó méo xẹo, răng đánh cạch cạch, còn tôi thì hỏi nó với giọng run rẩy:
– Sao…sao mày nói…ba mày..vô nhà rồi…