Tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, rồi cơ thể tôi sẽ văng ra mỗi góc 1 mảnh, phải cần rất lâu mới có thể gom đủ. Và sau đó, người ta sẽ khâu hàng trăm mũi, cơ thể tôi mới nguyên vẹn trở lại, giống y như cái xác của anh Tí. Tôi biết rằng ngay lúc này, thằng Hùng cũng đang có những suy nghĩ như tôi, mạng sống của 2 thằng chỉ có tính bằng giây…
Bỗng vụt, tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe tải lướt qua người tôi và Hùng, cứ như 2 thằng chỉ là 2 cái bóng vậy. 1 tiếng hét thất thanh vang lên phía sau, liếc mắt nhìn thì tôi rất bất ngờ, thứ mà chiếc xe tải tung vào lại chính là bộ xương khi nãy. Nhưng dường như bây giờ nó ko đơn giản là 1 bộ xương bình thường nữa, mà xung quanh được bao bọc bởi hình ảnh mờ mờ của 1 cơ thể. Tôi lờ mờ nhận ra, đó chính là cái cơ thể ko đầu đã đuổi theo tôi và Hùng lúc trước…
Chiếc xe và cả bộ xương sau đó từ từ tan biến, cơ thể tôi và thằng Hùng cũng bắt đầu trở lại bình thường.
– Thoát rồi… nam mô ai di đà phật… con lại thoát rồi.. con lại được về với gia đình rồi…hic..
Thằng Hùng chắp tay lạy 4 phương 8 hướng ngay sau khi cử động được, miệng khấn vái liên tục. Tôi thì ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Hình ảnh vừa rồi cứ như là phim 5D tôi hay xem ở mấy trung tâm thương mại vậy, nó chân thật đến mức ko tưởng. Như vậy là đúng như tôi đoán, tất cả vẫn chưa dừng lại, cái chết của anh Tí chỉ là sự bắt đầu…
Tôi và thằng Hùng chạy xe về nhà, trong lòng vẫn còn ngổn ngang hình ảnh của bộ xương, chiếc xe tải , và gương mặt lạnh lùng, hiểm ác của ông Kinh ngồi sau vô lăng cứ như là cố tình tung chết vào 1 người nào đó vậy.
Chị Trầm ra mở cửa cho chúng tôi, chị hỏi han chuyện chôn cất anh Tí rồi kêu 2 thằng đi thay bộ đồ ướt ra, còn chỉ thì đi dọn cơm. Ăn xong thì về phòng, cả đêm ko ngủ, vừa sáng thì lại bị 1 phen đứng tim, tinh thần lẫn thể xác 2 thằng đều rất mệt mỏi. Thằng Hùng vừa đặt lưng nằm xuống giường là ngủ như chết, còn tôi thì 2 mí mắt cũng nặng như đeo chì. Tôi cố đảo mắt nhìn xung quanh 1 lần nữa theo cảm giác trước khi nó hoàn toàn khép lại….
….
Tôi giật mình thức giấc, cơ thể nặng trĩu, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối hẳn, bên ngoài nào dế, ễnh ương, ếch nhái sau cơn mưa lớn, tụi nó thi nhau “ hát” nghe mà ruột gan não nề. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở khoảng đất cuối vườn, nơi mà hôm qua tôi và thằng Hùng chôn xác con Mun, con mèo của nhà nó. Tôi dụi mắt mấy cái, hi vọng là mình nhìn nhầm. Nhưng ko, sau khi nhìn kỹ lại, tôi chắc chắn rằng chỗ đất đó bây giờ là 1 cái hố, hay nói chính xác là hình như có ai đã đào xác con mèo lên hoặc có thể là nó…đội mồ sống dậy.
Ý nghĩ đó khiến tôi sợ hãi, mặc dù đây ko phải là lần đầu tiên gặp hiện tượng ma quỷ, nhưng tôi ko thể khiến cơ thể mình ngừng run lên được. Tôi liều mạng chạy ra xem thử thì đúng y chang, cái xác con Mun đã biến mất, chỗ đó chỉ còn lại 1 ít da và lông mèo nằm rơi vãi lại, có dấu chân mèo mờ mờ hướng về phía trong nhà. Sợ quá, tôi chạy vào kêu thằng Hùng, nó lúc này vẫn đang ngáy như heo. Tất nhiên là làm sao tôi để nó ngủ yên trong khi bản thân mình đang lo lắng như vậy, bạn bè có nạn phải cùng chia chứ.
– Hùng…Hùng..dậy, dậy nhanh….
Tôi vỗ bộp bộp vào mặt nó, bỗng nó bật dậy như lò xo làm tôi giật cả mình:
– Ăn cơm….
Nó nói mà 2 con mắt vẫn nhắm chặt, nước miếng chảy ướt cả mặt. Tôi táng nó thêm 1 cái cho nó tỉnh hẳn:
– Ăn cái đầu mày chứ ăn. Dậy đi, cái xác con Mun biến mất rồi!
Thằng Hùng nghe tôi nói xong, 2 mắt liền mở to, thảng thốt:
– Cái gì?
Nói rồi tôi dẫn nó ra sau vườn rồi chỉ nó mấy dấu chân mèo. Thằng Hùng tỏ ra nghi ngờ:
– Chắc là xác nó bị con gì tha đi thôi, chứ làm gì có chuyện bị xe cán nát bấy rồi còn sống lại. Đúng ko?
Tôi liền phản đối:
– Vậy mày giải thích cho tao nghe, mấy dấu chân mèo này là sao?
Thằng Hùng ậm ờ:
– Ờ thì…chắc là mèo hoang…dưới đây chó mèo hoang thì đầy. Thôi, ko có gì đâu. Vô ngủ tiếp!
Nghe thằng Hùng nói cũng có lý, tôi yên tâm cùng nó quay vào phòng. Lúc này ông Chậu và bà Thảo vẫn chưa về, chị Trầm thì hình như cũng đã ngủ rồi. Đang mơ màng thì tôi thấy trong người cứ sao sao đó, khó chịu ko thể tả, cứ như có ai đang nhìn mình vậy. Mở mắt ra thì ko thấy ai, cửa phòng vẫn đóng. Nhưng lại có tiếng rạo rạo như tiếng móng tay cào vào gỗ vậy, nó khiến tôi cứ nổi da gà, hàm răng thì ê ê , ngứa ngáy vô cùng.
Bỗng 1 cánh cửa sổ bật mở tung ra đập vào vách tường cái cạch làm tôi thót tim. Tôi mở choàng mắt nhìn ra thì hỡi ơi, ngay đó có con mèo đen ngồi 1 đống trên cửa sổ, kinh khủng hơn nữa khi tôi nhận ra rằng phía dưới bụng nó hoàn toàn ko có gì cả, chỉ có 1 vài cây xương sườn nứt gãy, đâm toạc ra cả da thịt. Nó nhìn tôi ko chớp mắt, mà có muốn chớp cũng ko được vì 2 con mắt nó đã lòi ra gần hết, thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Tôi ú ớ ko phát ra tiếng, chân tôi đá thằng Hùng liên tục khiến nó lăn mấy vòng rồi rớt luôn xuống đất. Nó lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì té đau, tay thì xoa xoa đít:
– Ngủ mà đạp dữ vậy ông nội…
Tôi quay sang thằng Hùng, tay chỉ về phía cửa sổ, nói ko ra hơi:
– ..con mèo…nó sống lại thật kìa!
Thằng Hùng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng bây giờ ở đó ko có gì nữa. Nó đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn tôi, tôi vội vã phân trần:
– Mày tin tao đi, tao thấy nó thật mà!
Thằng Hùng hỏi ngay:
– Vậy giờ nó đâu?
1 ánh chớp xẹt ngang bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm vang rền, mọi vật sáng loá lên trong 1 giây rồi chìm dần vào bóng tối, đèn đóm trong nhà đã tắt hết.
– Cúp điện hả?
Thằng Hùng chỉ kịp buông ra 1 câu thì từ phía trên ,có 1 vài giọt nước gì đó nhiễu xuống mặt nó. Nó lấy tay quệt thử thứ nước đó rồi đưa lên mũi hít lấy hít để:
– …nước gì…tanh rình..
Vừa dứt câu, có vật gì đó tròn tròn rớt như trái banh rớt kế bên Hùng. Nó cầm vật đó lên ,rồi lấy bật đèn flash điện thoại rọi vào thì nó muốn té đái trong quần khi trên tay nó lúc này là 1 cái đầu của ông Kinh với 2 con mắt đầy máu nhìn chằm chằm vào nó. Nó hoảng quá quăng cái đầu ông qua 1 bên, phóng ngay lên giường ôm chặt lấy tôi. Mặc dù tôi cũng rất sợ nhưng tự nhiên có 1 thằng đực rựa ngồi trên giường ôm mình cứng ngắc, thật sự cảm giác đó còn ớn lạnh ko kém. Tôi vừa đẩy nó ra vừa nhăn nhó, chợt nó kề sát mặt vào mặt tôi, tôi có thể cảm thấy được hơi thở nóng bừng của nó phà vào mặt theo từng tiếng nói khe khẽ:
– Suỵtttt, im…lặng…
Nó kéo tôi nằm xuống, rồi vội lấy cái mền trùm kín từ đầu đến chân. Tôi chợt nhận ra lý do thằng Hùng làm vậy, từ bên ngoài cửa sổ, tiếng xì xì phát ra rất gần, cứ như từ cõi nào đó vọng vào tai vậy. Bên ngoài cửa sổ, trong cái ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, cái đầu thiếu nữ đã ở đó từ bao giờ. Nó lơ lửng trong không khí, cứ bay vật vờ ngoài sân như đang tìm kiếm thứ gì đó.
2 thằng nằm co ro, căng thẳng đến ko thở được, cái đầu ông Kinh vẫn ở trong phòng chưa giải quyết xong thì cái đầu kia lại đến. “ Mẹ ơi, con muốn về nhà với mẹ…” – đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi, chưa bao giờ tôi thấy nhớ nhà như bây giờ. Bỗng cánh cửa phòng từ từ mở ra, cái tiếng cọt kẹt của bản lề cũ kêu lên thê thảm.
– Hùng, Tân…2 đứa đâu rồi?
Thì ra là chị Trầm, khuôn mặt chị tối sáng trong ánh đèn dầu chập chờn đang cầm trên tay. Chị ra hiệu im lặng rồi vẫy vẫy tay gọi thì thào:
– 2 đứa ra đây, nhỏ nhỏ tiếng thôi..
Như gặp đc cứu tinh, tôi và thằng Hùng mừng quíu đít, từ từ bò ra cửa, bên ngoài cái đầu có vẻ vẫn chưa để ý đến chúng tôi. Thoát đc ra ngoài, chị Trầm dắt chúng tôi lò mò đi trong bóng tối, đang đi ra gần tới cửa thì có 1 giọng nói quen thuộc cất lên:
– Hùng ơi, Tân ơi, 2 đứa đâu rồi? Sao nhà tối thui vậy, ko chịu mở đèn…
– Cúp điện rồi chị 2….
Thằng Hùng trả lời theo phản xạ nhưng chợt nó nhớ lại, nãy giờ nó đang đi theo chị 2 nó mà. 1 luồng điện chạy dọc sống lưng, 2 thằng dừng phắt lại, 2 mắt trừng trừng nhìn chị Trầm. Chị Trầm đi phía trước lúc này cũng quay đầu lại, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên:
– Sao 2 đứa ko đi nữa? Sắp ra tới cửa rồi..
Trong ánh đèn dầu chập chờn lúc sáng lúc mờ, tôi chợt chú ý tấm gương đặt trên bức tường chỗ chị Trầm đang đứng và bàng hoàng khi nhận ra, chị ta ko có…hình ảnh phản chiếu. Thằng Hùng cũng đã nhìn thấy điều đó, nó lắp bắp:
– Hic..hic..tha cho tụi em…
Gương mặt chị Trầm chợt nở nụ cười méo mó, tiếng cười điên dại vang vọng khắp ngôi nhà. Trong chớp mắt, khuôn mặt méo mó kia biến đổi thành mặt của chú Thọ. Cái gương mặt đang phân hủy, da lở loét ,tái xám và cơ thể đầy những mẩu xương lòi ra khắp nơi. Tôi hoảng loạn lùi lại phía sau, mặt thằng Hùng lúc này ko biết là đang khóc hay đang cười, chỉ nghe nó nấc lên 1 tiếng rồi lết dần về phía tôi.
Ông Thọ cười lên ngặt nghẽo, rồi tiếng khóc nức nở từ phía sau vườn vọng vào, tiếng khóc và tiếng cười hoà lẫn vào nhau làm tôi với thằng Hùng như muốn phát điên, chỉ biết bặm mắt bặm miệng bịt tai lại chịu đựng. Lúc này chị Trầm mới lên tiếng, có vẻ như chỉ chưa biết chuyện gì đang xảy ra:
– Tụi em đang chơi gì mà đứa khóc đứa cười vậy? Sao ko bật đèn lên, trong phòng chị tối quá.
Thằng Hùng nghe vậy liền hét lên:
– Chơi cái gì mà chơi, đang sợ té đái đây nè. Chị ở yên trong đó đi đừng có ra đây, ra là chết đó.
Nó dứt lời thì tụi tôi nghe cái âm thanh cạch cạch như là tiếng khoá cửa, thằng Hùng quay lại, nước mắt giàn giụa:
– Chị tao…chị 2 tao..bả nghe lời ghê…
Chợt ông Thọ nhìn 2 thằng với ánh mắt chế giễu rồi nói:
– ..chị em mày thương nhau quá hả…tao sẽ cho nó cảm nhận được nỗi đau mất người thân là như thế nào. Nỗi đau mà bản thân tao phải chịu đựng…
Chú Thọ từ từ đi tới, tôi và thằng Hùng chỉ biết lùi lại đến khi ko còn chỗ để lùi nữa. Ông nhe 2 hàm răng vàng khè như đùa cợt rồi đưa đôi tay đầy xương nhọn hoắc định tóm lấy chúng tôi..
Đột nhiên cánh cửa ra vào bật mở tung, ánh đèn pin rọi thẳng vào làm sáng loà cả mắt.
– Ba….
Thằng Hùng trào hết nước mắt khi nhìn thấy ông Chậu, trên tay ông cầm 1 chuỗi hạt và mấy lá bùa. Nhìn lại, linh hồn của ông Thọ cũng đã biến mất ,có lẽ ông sợ những thứ mà ba thằng Hùng đang cầm . 2 thằng sau đó thuật lại tất cả những sự việc kinh khủng đã gặp phải cả ngày hôm nay cho ông Chậu nghe. Nghe xong, mặt ông vô cùng căng thẳng, ông kêu 2 thằng vào gói 1 vài bộ đồ rồi lên chùa trú tạm vào ngày, ngôi nhà đã bị âm khí ám quá nặng, ko thể tiếp tục ở nữa. Bà Thảo hiện đã lên đó trước rồi, đoạn ông ngó xung quanh rồi hỏi:
– Ủa, chị mày đâu?
Thằng Hùng mặt buồn bã, đáp:
– Dạ, chị 2 ở trong phòng..cố thủ…
Ông Chậu ngay lập tức chạy lại phòng chị Trầm, ông gọi lớn mấy tiếng, cánh cửa phòng mở ra, chị Trầm xuất hiện với gương mặt ngái ngủ. Thằng Hùng thấy vậy liền tự vỗ mặt 1 cái bốp, giọng nó chua chát:
– Trời ơi…bả ngủ luôn…
Sau đó ông lùa cả 3 đứa ra khỏi nhà, đóng cửa và niêm phong ngôi nhà bằng mấy lá bùa…
…
Ra đến chùa, mọi người được các sư thầy đón tiếp rất nhiệt tình, các sư đưa chúng tôi vào 1 căn phòng lớn đủ chỗ cho cả 1 gia đình tá túc. Dọn dẹp xong xuôi, do ko ngủ được tôi rủ thằng Hùng đi ra dưới mái hiên chùa ngồi, thằng Hùng bật lửa châm 1 điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. Chưa bao giờ tôi thấy nó có vẻ trầm tư như vậy.
– Ở đây là có thể yên tâm ngủ ngon rồi.
Tôi nói bâng quơ như cố gắng trấn an tinh thần Hùng, mặc dù tôi cũng chẳng khá hơn gì nó. Thằng Hùng rít 1 hơi thuốc dài ,mặt đăm chiêu nói:
– Ko lẽ ở đây luôn sao được mậy. Phải giải quyết dứt điểm chuyện này, tao còn muốn lấy vợ, chưa muốn đi tu sớm như vậy đâu!
Tôi nhìn nó rồi ngập ngừng:
– Tao nghĩ…ba mày biết sự thật đó. Mày nên hỏi ổng đi!
Thằng Hùng ko nói gì, nó suy tư vài giây rồi đứng dậy đi vào trong. Vài phút sau nó kéo ông Chậu ra ngoài sân, gặng hỏi:
– Ba, ba biết chuyện gì nói rõ tụi con nghe đi! Chứ kiểu này quài cả nhà mình sống ko yên thân đâu!
– Đúng đó chú! – tôi bồi thêm- chú nói ra đi, có gì tụi con sẽ phụ chú giải quyết…
Có lẽ ông Chậu cũng đã đến giới hạn chịu đựng, ông ngồi xuống ghế đá, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá cây trong sân chùa khiến ko gian càng thêm ảm đạm.
Ông kể rằng cách đây 2 năm, anh Tí có quen 1 người con gái tên Nguyệt, 2 người quen nhau vào đúng ngày hội rằm tháng 8, hội rằm lớn nhất năm của huyện Cần Giờ. Họ quen được 1 thời gian, thì chị Nguyệt đó có bầu, thế nhưng ông Kinh, ba anh Tí chê nhà chị Nguyệt nghèo , ông đã chọn cho anh Tí 1 người con gái khác, nhà thuộc diện giàu có bậc nhất xã. Chị Nguyệt kêu anh Tí cố gắng thuyết phục ông Kinh chấp nhận chỉ, nhưng ác 1 cái là chính anh Tí cũng phủ nhận đứa con, còn nói là chỉ muốn quen chị Nguyệt qua đường thôi chứ ko muốn cưới, kêu chỉ bỏ đứa nhỏ. Chị Nguyệt thì ko chịu bỏ, chỉ nói nếu anh Tí bỏ chỉ, chỉ sẽ đến nhà anh quậy hoặc nếu cần thì sẽ đến thẳng đám cưới quậy.
Ông Kinh thì do làm ăn thua lỗ nên nhất định ko đồng ý, ông rất cần tiền để tiếp tục xoay sở. Ông bàn với anh Tí sẽ làm cho chị Nguyệt hư thai, lúc đó chỉ sẽ ko có chứng cứ mà quậy ảnh nữa, anh Tí nghe xong cũng bằng lòng. Họ bàn kế hoạch là anh Tí sẽ hẹn chị Nguyệt về nhà, cho chỉ uống nước có pha thuốc phá thai trong đó. Chị Nguyệt sau khi uống xong thì bụng đau dữ dội, chỉ hỏi ra thì biết anh Tí lừa chỉ, chỉ bỏ chạy ra đường, nhưng ngay cả anh Tí cũng ko ngờ, ông Kinh đã có ý định khác từ trước. Ngay khi chị Nguyệt vừa bước ra, ông đã ngồi sẵn trên xe tải, rồi sau đó là vụ “tai nạn” ngoài ý muốn xảy ra…
Thằng Hùng vừa nghe tới đây, nó chửi đổng:
– Má, 2 cha con ác dữ vậy trời! Rồi sao nữa ba?
Ông kể tiếp: anh Tí chứng kiến chuyện đó, nghĩ cũng là do lỗi của mình nhưng mọi việc đã ko thể cứu vãn nữa. 2 người mới bàn nhau đem chôn cái xác ở 1 khoảng đất trống gần vuông tôm. Chị Nguyệt chết ngay đúng ngày rằm tháng 8 năm trước ,lúc đó mọi người đổ xô đi chơi lễ, ko có ai chứng kiến chuyện này hết.
Nghe đến đây ,tôi mới thoáng giật mình:
– Sắp đến hội rằm tháng 8 năm nay rồi.
Thằng Hùng nhăn trán suy nghĩ, nó thắc mắc:
– Ủa, như vậy chú Thọ có liên quan gì đến chị nguyệt đó ko ba?
Ông Chậu thở dài.
– Ông Thọ là ba ruột của con Nguyệt. Ổng bị xe đụng chết ngay cái chỗ con Nguyệt chết luôn. Người ta thấy tội nên đem xác ổng về, hàng xóm mỗi người hùn 1 ít tiền xây cho ổng cái mộ gần cái chòi của ổng đang ở.
Tôi hỏi thêm:
– Vậy chú Thọ có biết chị Nguyệt chết ko chú?
– Bác ko biết. – ông Chậu đáp- có thể ổng biết hoặc ko, hoặc có thể ổng chết rồi ổng mới biết.
Thằng Hùng nhăn nhó:
– Ko lẽ chỉ vì vậy mà ổng ám luôn nhà mình. Nợ ai nấy trả chứ, liên quan gì đến nhà mình.
Ông Chậu nhìn thằng Hùng, giọng ông có vẻ ân hận:
– Có đó con. Ba có quen 1 ông thầy chuyên ếm hồn bên Vũng Tàu. Chính ba là người thuê ổng ếm hồn con Nguyệt, ko cho chỉ về quậy nhà bác 2. Vô tình làm cho chỉ ko siêu thoát được, cứ vất va vất vưởng. Có lẽ vì vậy mà ông Thọ hận luôn cả nhà mình. Nhưng lúc đó, bà chỉ nghĩ là nhà bác 2 bị ma ám, chứ ko biết sự thật chính ổng đã đụng chết con Nguyệt. Ổng mới kể ba nghe sự thật hôm đám ma thằng Tí thôi. Haizz.
Tôi sực nhớ đến bộ xương tìm thấy ngoài bãi đất trống gần nhà ông Kinh, tôi liền hỏi:
– Có phải là quấn tấm ny lông quanh người chị Nguyệt, rồi vẽ bùa lên đó ko?
Ông im lặng thay cho câu trả lời. Thằng Hùng nghe xong thì cứng họng, như vậy là đã rõ ràng mọi việc. Việc bây giờ là làm sao để xoá đi thù hận của ông Thọ và chị Nguyệt, để cả 2 người siêu thoát.
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan sự im lặng của cả 3, là điện thoại của ông Chậu. Ông bắt máy, giọng anh Minh bên đầu dây bên kia thảng thốt:
– Chú 3, ba con… chết rồi chú 3 ơi…xác ổng nằm ngoài mộ thằng Tí, bị diều quạ rỉa nham nhở hết…hức
Ông Chậu rớt luôn cái điện thoại xuống đất khi nghe tin dữ, thằng Tí thì chết trước đó ,ông Kinh cũng đã chết theo. Vậy ko lẽ người tiếp theo…sẽ là ông?