Ông Chậu hoang mang tột cùng khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Bỗng nhiên, tôi cứ nghe tiếng răng rắc phía trên đầu, theo phản xạ tôi nhìn lên thì hoảng hồn khi 1 cành cây to cỡ bắp chân người lớn đang chuẩn bị gãy. Tôi vội hét toáng lên:
– Tránh ra…
Ông Chậu và thằng Hùng ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì. Cành cây kêu rắc 1 tiếng lớn nữa rồi rơi xuống ngay chỗ 2 cha con Hùng. Ngay lập tức tôi dùng hết sức đẩy cả 2 qua 1 bên vừa đúng lúc cành cây rớt xuống làm bể luôn cái ghế đá. Ông Chậu và thằng Hùng thất kinh hồn vía, 2 mắt mở trừng trừng nhìn khúc cây mà tim đập bình bịch. Họ vừa thoát chết trong gang tấc, rõ ràng trời lúc này trời chỉ có gió nhẹ, vả lại nhìn kỹ thì cành cây vẫn còn xanh tốt, sao lại có chuyện gãy ngang xương như vậy chứ!
– …đến rồi …
Ông Chậu chỉ thốt ra đc 2 chữ gãy gọn, thằng Hùng nhìn ông lo lắng, ko lẽ thật sự đã đến lượt ông rồi sao?
– ..Ba…ba có sao ko?
Thằng Hùng nhìn 1 lượt khắp người ba nó, ông Chậu xua tay cố tỏ ra bình tĩnh:
– Ba ko sao!
– Giờ phải làm sao đây ba, mục tiêu trả thù tiếp theo của chú Thọ chắc chắn là ba..
Ông Chậu nhìn thằng Hùng, suy nghĩ vài phút , ông quay lại nói:
– Giờ chỉ còn cách là giải bùa cho con Nguyệt, nếu linh hồn nó được siêu thoát, ko chừng ông Thọ cũng bỏ qua chuyện này…chỉ còn cách đó thôi.
Nói đoạn ông nhặt điện thoại lên, gọi cho 1 ai đó:
– Ba gọi ai vậy? – Hùng thắc mắc.
– Bác 9 Thoàn…- ông Chậu trả lời ngắt quãng.
Ông Thoàn là bạn ông Chậu và cũng chính là người ông nhờ để yểm xác chị Nguyệt lúc đó. Theo lời ông Chậu thì chỉ có người yểm mới biết chính xác cách giải bùa nhanh nhất mà thôi. Sau khi gọi đi gọi lại mấy lần, thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Bất chợt tôi thấy sắc mặt của ông Chậu tái nhợt đi, cái điện thoại trên tay ông run lên như muốn rớt xuống đất 1 lần nữa, trán ông vã đầy mồ hôi.
Ông cúp máy, gương mặt thất thần, tôi liền hỏi:
– Sao rồi chú?
Ông thở dài ngao ngán:
– Ông Thoàn chết rồi…ổng mới chết hôm qua…
Nghe ông nói mà tôi với thằng Hùng lạnh cả người, vậy là cả người cuối cùng có thể giúp đỡ cũng đã ko còn nữa. Lúc này, gió ngoài sân bắt đầu thổi mạnh, những cành cây ngã nghiêng khua vào nhau vang lên những âm thanh u u rùng rợn. Chợt điện thoại ông lại đổ chuông, lại là giọng anh Minh vang lên bên kia đầu dây:
– Chú 3, chú mau tới nhà con, con có chuyện muốn nói với chú..nhanh lên chú..
Dù chưa hiểu ý anh Minh, nhưng ông có linh tính là có chuyện gì đó rất quan trọng. Ông nhìn tôi và thằng Hùng rồi ra hiệu:
– 2 đứa vô dắt xe ra đi!
– Đi đâu vậy ba?- Hùng ngơ ngác.
Ông đáp gọn lỏn:
– Nhà bác 2 Kinh…
Nhìn ánh mắt của ông ,tôi với thằng Hùng chỉ biết làm theo, lúc này chỉ còn ông mới có thể giải quyết mọi chuyện.
…
Có ánh chớp lập loè đằng chân mây kèm theo đó là tiếng sấm ầm ầm, 2 chiếc xe chạy như bay trong đêm tối, thoáng chốc đã đến trước cửa nhà ông Kinh. Căn nhà tối thui ko 1 ánh đèn, cửa thì khoá bên ngoài, có lẽ bên công an vẫn chưa anh Minh nhận xác ông Kinh về làm đám ma khi chưa biết rõ nguyên nhân cái chết. Anh Minh đứng đó đợi sẵn, vừa thấy chúng tôi, anh hớt hơ hớt hải chạy lại, nói:
– Chú 3, ba con mới về báo mộng…
Ông Chậu hỏi ngay:
– Ba con nói gì?
Anh Minh đáp:
– Ba con nói ổng hối hận vì đã đụng chết cô Nguyệt, lại còn mướn thầy bùa ếm hồn cổ, cắt đầu và mình chôn 2 nơi khác nhau nên linh hồn cổ ko thể siêu thoát..
Vừa nghe đến đây, tôi vội nói:
– Em có thấy cái mình rồi, đúng là nó bị yểm bùa và đc chôn ở bãi đất trống gần đây thôi..
Ông Chậu nhìn tôi rồi nhìn sang anh Minh, hỏi:
– Vậy còn cái đầu ở đâu?
Anh Minh hướng mắt về phía ruộng mía đối diện, thì thào:
– Bên đó…
Cả tôi ,Hùng và ông Chậu đều giật mình. Ko ngờ ông Kinh lại chôn giấu tội ác của mình ngay trước nhà. Hèn gì cả 1 miếng đất rộng như vậy mà ông lại trồng mía, có lẽ vì sự rậm rạp mà nó trở thành 1 chơi chôn xác lý tưởng.
– Chỉ chỗ cho chú!
Ông Chậu nói đầy cương quyết, đoạn ông cầm cây xẻng nằm bên hông nhà lên, cả 4 người nhìn nhau rồi đi cùng đi vào ruộng mía…
Thật lòng mà nói, sau bao nhiêu lần gặp ma rồi bị hù, bị dí sút quần thì tôi cũng đã cứng hơn rất nhiều, nhưng mà lần này cảm giác lại rất khác. Nó khác ở chỗ là ở đây rất rậm rạp, nhìn qua nhìn lại toàn mía là mía. Tuy là hôm nay đã gần rằm, trăng rất sáng nhưng bên dưới này chỉ toàn là 1 màu đen thăm thẳm, chỉ có 1 thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin của anh Minh. Tiếng xào xạc của gió, tiếng dế kêu lanh lảnh, ánh sáng bạc mờ ảo của trăng tạo nên 1 bức tranh vô cùng ảm đạm. 4 người len lỏi nối đuôi nhau đi trong ruộng mía, tiếng bước chân trên đất và lá mía khô cứ kêu lên rộp rộp.
Vài phút sau, tự nhiên thằng Hùng đứng chững lại khiến tôi đầm sầm vào lưng nó. Tôi nhăn nhó:
– Sao đang đi tự nhiên dừng lại vậy cha?
Thằng Hùng đổ mồ hôi hột, nó quay lại nhìn tôi rồi nói:
– Chết mẹ , lạc rồi….
Tôi nghe xong liền tức tối chửi:
– Trời ơi cha ơi, có đi theo sau lưng ba mày thôi mà mày cũng để lạc là sao?
2 thằng dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng ông Chậu và anh Minh đâu hết. Đang sốt hết cả ruột thì thằng Hùng nhìn thấy thấp thoáng đằng xa có cái bóng đang đi luồn lách giữa mấy cây mía, nó gọi toáng lên:
– Ba….ba..chờ tụi con..
– Chắc đúng là ổng ko? Hay là….
Tôi hỏi nó với ánh mắt nghi ngờ, nó gật đầu lia lịa rồi phán 1 câu xanh rờn:
– Ba tao mà sao lộn được mậy. Nhìn cái tướng đi nghiêng nghiêng là biết ổng liền. Đi nhanh để ổng đợi!
Tôi và nó chạy nhanh đến chỗ ông Chậu, nhưng sao cứ chạy mãi mà cứ thấy cái dáng ông ở phía trước, ko thể nào bắt kịp được dù 2 thằng vừa chạy vừa kêu khản cả cổ. Chạy thêm 1 đoạn nữa, tôi và nó đành dừng lại:
– …Sao…ba…mày đi …nhanh hơn mình…chạy vậy….
Tôi nói mà như đứt hơi, thằng Hùng lắc lắc đầu, đáp:
– …tao..tao ko biết…..
Đang thở hồng hộc thì bỗng 1 cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi xuyên qua người tôi, tôi rùng mình mấy cái, gai ốc nổi khắp người. Có tiếng bước chân tiến lại gần, thằng Hùng liền nói:
– Ổng quay lại đón mình kìa…
Nếu đúng vậy thì tạ ơn trời đất quá vì thằng Hùng vừa dứt lời, tiếng bước chân ko còn nữa mà tiếng xì xầm nói chuyện quen thuộc lại vang lên văng vẳng. Rồi từ trong đám mía, cái thân người ko đầu vụt xuất hiện bất ngờ khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài, tôi hét lên trong đau khổ:
– Đón bà nội mày chứ đón, chạy nhanh….
Chưa kịp thở bây giờ lại phải chạy tiếp, tôi chỉ biết khóc ròng, ngó sang thằng Hùng thì càng thê thảm hơn. Mặt nó trắng nhợt, nước mắt nước mũi tèm lem, mồm ngáp hơi như cá mắc cạn.
Chạy 1 lúc thì thằng Hùng tự nhiên té sấp mặt xuống đất, tôi liền quay lại xem nó có sao ko. May mắn là lúc đó ko còn thấy cái thân mình đó đuổi theo nữa, hình như là chúng tôi đã chạy thoát khỏi nó rồi. Thằng Hùng mặt nhăn nhó, tay cứ rờ rờ chỗ mắt cá chân:
– Bỏ bu rồi, hình như trật khớp…
Tôi vỗ đầu nó cái bộp:
– Con lạy ông nội, có chạy cũng chạy ko xong nữa. Rồi lát nó dí đến rồi sao?
Thằng Hùng mặt méo xẹo, khịt khịt nước mũi như con nít:
– Đâu phải tại tao, có thằng ông nội nào xỉn nằm giữa đường ngáng chân tao chứ bộ.
Thằng Hùng nói đúng, có 1 người đàn ông nằm sấp chắn giữa đường. Nó nhìn rồi chửi đổng:
– Má, tao ghét nhất cái thứ nhậu cho xỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi. Nhậu thì nhậu nhưng phải biết đường về chứ!
Đoạn nó quay sang người đàn ông, vừa lay ông ta vừa gắt lên:
– Dậy ông nội, xỉn về nhà ngủ, nằm đây coi chừng trúng gió.. chết..
Giọng thằng Hùng ngắt quãng vì vừa quay người đàn ông lại, nó nhận ra đó chính là ông Chậu ba nó. Mặt ông đầy máu, có thể thấy máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống, vết thương sâu hoắm cứ như là có ai cầm 1 thứ rất cứng đập mạnh vào đầu vậy. Nước mắt tuôn ra ào ạt trên gương mặt của Hùng, nó quýnh quáng:
– Ba..ba có sao ko..ba ơi..
Tôi xem xét vết thương rồi đưa tay lên mũi ông Chậu, xong quay sang trấn an Hùng:
– Mày đừng la nữa! Chú Chậu còn sống. Mau mau đem ổng đi bệnh viện!
Chợt tôi nhìn thấy phía bên hông ông Chậu có 1 cái gì đó tròn tròn màu trắng. Tôi cầm lên xem thì súyt té ngửa, đó là 1 cái đầu lâu, trên đỉnh đầu có đóng 3 cây đinh loại 10 phân ở giữa đỉnh đầu và 2 bên thái dương.
– Cái đầu của chị Nguyệt…
Thằng Hùng thốt lên 1 câu mà …ai cũng biết. Tôi run rẩy cầm cái đầu lên và buộc vào thắt lưng mình, rồi cùng Hùng mỗi đứa cầm 1 tay ông Chậu quàng lên vai vác đi.
– Anh Minh đi đâu rồi ta?
Thằng Hùng vừa đi vừa hỏi, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, điều quan trong nhất bây giờ là đưa ông Chậu đi cấp cứu. Vừa đi được vài bước, gió lại thổi xốc lên, cây cối xô rạp nhau, trong tiếng gió là tiếng nấc nghẹn, rồi sau đó là tiếng rên khóc ri rỉ xộc thằng vào tai tôi. Cơn gió mạnh cứ như muốn kìm chân chúng tôi lại, thật sự ko thể nào bước nổi dù chỉ 1 bước. 2 thằng bị gió thổi té bật ra sau, cơ thể ông Chậu thì lăn mấy vòng dưới đất.
1 bóng người xuất hiện, hắn đứng quay lưng về phía chúng tôi, sừng sững chắn giữa ánh trăng, nhìn cái dáng người, thằng Hùng giọng ngơ ngác:
– ..anh..Minh..
Ko có tiếng trả lời, xung quanh bỗng im lặng 1 cách kỳ lạ, tiếng dế, tiếng gió cũng ko còn nữa, cây cối xung quanh cũng ngừng lay, cứ như là thời gian bị dừng lại vậy.
Chợt 1 tia sét xẹt ngang trời, trong 1 giây, cái đầu anh Minh quay phắt 180 độ, đưa đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng vàng khé về phía 2 thằng. Đôi mắt nhìn trừng trừng vào ông Chậu, 1 giọng nói khàn đục rít lên qua kẽ răng:
– …thằng này sống dai ta, ăn 1 xẻng của tao còn chưa chết à…
Lúc này tôi đã biết người đó ko phải là anh Minh nữa, hay đúng hơn chỉ có cái xác là của ảnh, còn phần hồn thì là của chú Thọ.
Ông Thọ từ từ tiến tới, khi đã đủ gần , tôi có thể nhìn ra gương mặt lở loét, cơ thể vặt vẹo bốc mùi hôi thối, tay ông ta đang cầm cây xẻng lúc nãy. Tôi có thể nghe rõ tiếng rừ rừ phát ra từ trong cổ họng ông, ông nhìn 2 thằng với đôi mắt đầy máu rồi từ từ đưa cây xẻng lên cao…
“ Chạy..chạy nhanh …” đó là suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu tôi nhưng tôi ko thể. Cơ thể như bị 1 sức mạnh nào đó giữ lại, nó rã rời, đau nhức ko thể nào nhúc nhích nổi nữa. Thằng Hùng lúc này cũng chỉ ngồi đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn tôi, nó cũng ko còn đủ sức để kêu khóc nữa. Ánh sáng phản chiếu của cây xẻng sắc lẹm lướt qua mắt tôi, tôi chỉ còn nhìn thấy ông Thọ nhắm đầu tôi bổ mạnh xuống….
….
– …Chạy…đi…
1 giọng nói vang lên trong đầu làm tôi mở bừng mắt. Ngước nhìn lên, tôi ko tin vào mắt mình nữa, cây xẻng dừng trước đầu tôi chỉ khoảng 1cm. Cơ thể anh Minh lúc này đang ko ngừng run lên, tôi có thể thấy 1 cái bóng người mờ mờ, chập chờn như khói đang kéo hồn ông Thọ ra khỏi người anh Minh. Cơ thể anh Minh đổ gục xuống đất, bất động. Mặt ông Thọ lúc này đầy giận dữ, hàm răng lỏm chỏm đầy răng nhọn nghiến ken két rất đáng sợ. Giọng nói lại vang lên 1 lần nữa:
– …nhanh lên…
Dù chưa biết linh hồn đang giúp chúng tôi là ai, tôi quay sang thằng Hùng hét lớn:
– Chạy!
Nó luống cuống đứng dậy cõng ông Chậu quên luôn việc đang bị thương ở chân, còn tôi thì cõng anh Minh, 2 thằng chạy trối chết vì biết nếu bây giờ ko chạy thì chắc sẽ ko còn cơ hội nào để chạy nữa…
Cuối cùng cũng ra tới chỗ 2 chiếc xe, tôi và thằng Hùng chẳng kịp thở, ngay lập tức bỏ ông Chậu và anh Minh phía sau xe rồi đạp máy. Nói thật chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại là tay lái cứng như vậy, 1 tay vặn ga, 1 tay vịn cơ thể anh Minh đang vắt vẻo phía sau, 2 thằng chạy thẳng đến bệnh viện huyện với tốc độ bàn thờ, phía sau là tiếng hét giận dữ nhưng cũng đầy bi ai, uất hận của ông Thọ..
….
Sáng hôm sau thì anh Minh tỉnh lại, anh rùng mình khi nghe tôi kể lại chuyện xảy ra tối qua, xém chút nữa là anh đã trở thành kẻ giết người. Còn ông Chậu cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch và ông đang đc bà Thảo chăm sóc.
Sư trụ trì sau đó nhờ 1 người quen là ông Sinh, 1 thầy pháp cao tay ấn bên Đồng Tháp tìm đến chỗ chôn bộ xương còn lại rồi gỡ bùa ( hay nói theo phim ảnh là gỡ phong ấn) cả đầu và thân cho chị Nguyệt, rồi sư thầy ngày đêm tụng kinh siêu độ cho chỉ. Riêng ông Thọ vì oán thù chồng chất, lại hại thêm 2 mạng người nên tội càng thêm tôi và phải nhờ thầy Sinh đến mộ ổng, gọi hồn sau đó niêm phong hồn ổng trong 1 cái hũ sành nhỏ, trên đó có dán 1 lá bùa và đặt trong chùa, hi vọng 1 ngày nào đó ổng bỏ đi thù hận mà siêu thoát.
Có 1 chuyện riêng tôi cảm thấy khó hiểu là thầy Sinh 1 hôm có nhìn tôi chăm chăm rồi nói:
– Nữ ko nên theo nam này nữa. Âm dương cách biệt, cho dù quyến luyến nhưng thật sự ko thể nào ở bên nhau, thôi thì để ta tách 2 người ra rồi nữ theo trụ trì học pháp, chờ ngày đầu thai. Nghen.
Ông nhìn tôi nói nhưng giống như là nói với ai vậy, tôi hỏi nhưng ông ko trả lời. Thấy vậy nên tôi cũng thôi ko hỏi nữa.
Mọi việc sau đó trở lại bình thường, ông Kinh được giám định là chết do lên cơn đau tim, và được trả lại gia đình để làm ma chay. Gia đình thằng Hùng cũng quay về nhà sống, tôi thì định sẽ trở về sài gòn sau khi ăn lễ rằm tháng 8…
*Hết.
Bonus:
…
– Mai lên sài gòn hả?
Thằng Hùng hỏi tôi khi 2 thằng đang đứng xem bắn pháo bông, tôi nhìn nó cười đáp:
– Uh, mai lên. Nhớ nhà rồi.
Bất giác thằng Hùng nói lớn, mắt vẫn nhìn những đốm pháo sáng lập loè đầy màu sắc:
– Cám ơn mày nghe, Cốt đột!
Tôi ko nói gì, chỉ nhìn nó mỉm cười rồi lại tiếp tục ngắm pháo bông. Chợt điện thoại tôi rung lên, tôi lấy ra và nhìn màn hình, là số của bà Huệ, mẹ của Vy, bạn gái tôi. Tôi bắt máy rồi từ từ đi ra khỏi khu lễ hội, đầu dây bên kia giọng bà Huề buồn bã:
– Bác có làm phiền con ko?
Tôi đáp:
– Dạ ko, có gì ko bác?
Bà im lặng vài giây, rồi nức nở:
– Bác định sẽ ko báo với con vì con Vy nó ko cho, nhưng bác thấy con nên biết sự thật để con ko trách nó nữa. Con Vy nó…chết rồi…
Tôi nghe mà tim muốn ngừng đập:
– Bác…bác..nói sao..con nghe ko rõ?
Bà nuốt nước mắt rồi nói:
– Con Vy ..nó chết rồi….
Rồi bà kể, thì ra Vy đòi chia tay tôi khi phát hiện mình bị ung thư máu cách đây 2 tháng. Biết mình sẽ chết và ko muốn ràng buộc tôi, nên cô ấy nói đã có người yêu khác ,thậm chí còn nhờ 1 người bạn đồng nghiệp giả làm bạn trai. Vy bị hôn mê 2 tuần nay và mới chết hôm kia, trước khi cô ấy chết, cô ấy có nói với bà Huệ là xin lỗi tôi và nói là cô ấy yêu tôi rất nhiều. Sáng sớm ngày mai đã là ngày đem chôn cô ấy rồi..
Tôi nghe xong mà nước mắt chảy ko ngưng được, tôi quyết định phải quay về sài gòn ngay trong đêm nay để còn có thể nhìn mặt cô ấy lần cuối. Tôi nói với thằng Hùng chuyện của mình, chạy về nhà rồi gom đồ đạc phóng như bay hướng về thành phố.
Khoảng 1 tiếng sau thì đến phà Bình Khánh, lúc này phà vẫn chưa qua. Tôi sốt hết cả ruột, đi hỏi 1 chú cũng lớn tuổi đứng gần đó thì đuợc biết là do hôm nay có lễ hội rằm thường niên ở Cần Giờ nên dân chúng đổ về đây nườm nượp khiến phà phải chạy hết công suất. Giờ đang nghỉ để bảo trì, khoảng 5h sáng mai mới hoạt động trở lại.
Tôi sốt ruột hỏi tiếp:
– Giờ có cách nào qua bên kia ngay ko chú, hay là có ghe xuồng gì cũng đc. Bao nhiêu tiền con cũng trả!
Ông chú nhìn tôi 1 hồi rồi nói:
– 5 xị. Được thì tui lấy chiếc ghe của tui chở cậu.
Tôi gật đầu cái rụp, giờ có 1 triệu tôi cũng đi chứ đừng nói là 500. Ông chú kêu tôi đứng đợi ổng quay về nhà lấy ghe ra, thì bỗng có 1 giọng nói vang lên phía sau tôi:
– Chà, lại là em trai à! Vẫn khoẻ mạnh chứ hả?
Tôi quay nhìn lại, thì ra là cái bà chị quái lạ mà tôi gặp hôm đầu tiên xuống phà. Tôi nhìn chị ta đầy khó chịu rồi nói:
– Chị hỏi gì kì vậy? Tôi vẫn khoẻ mạnh đây thôi.
Chị ta ngó nghiêng xung quanh người tôi rồi hỏi:
– Vậy cái cô gái đi chung với em trai lần trước đâu rồi?
Lần này tôi giận thật sự, tôi bắt đầu lớn tiếng:
– Chị này ăn nói tào lao gì đâu ko vậy? Lần đó tôi đi có 1 mình, có đi chung với cô gái nào đâu?
Chị ta nhìn tôi thêm 1 hồi nữa, nở nụ cười bí ẩn, xin lỗi tôi rồi quay mặt đi. Vừa bước đc vài bước, chị ta nói vọng lại:
– Nói với cô gái đó cho chị gửi lời hỏi thăm! Tiện thể, tránh xa nước ra nhé. Tạm biệt em trai.
Tôi thật sự ko hiểu lời chị ta, con người gì đâu mà kỳ lạ, nói chuyện ko đầu ko đuôi. Vừa xong thì có tiếng gọi ý ới, nhìn xuống sông thì thấy 1 chiếc ghe trờ tới, ông chú lúc nãy ra hiệu:
– Cậu trai, đi thôi!
Tôi dắt xe xuống, chiếc ghe có hơi lắc lư 1 chút có lẽ vì nó hơi nhỏ nhưng vẫn ổn. Chạy 1 hồi ra tới giữa sông, bỗng nhiên gió thổi rất mạnh, sóng từ đâu dập tới tấp vào mạn ghe khiến nó chao đảo dữ dội. Dòng nước như chia làm 2 , chảy mạnh rồi quyện lại tạo thành 1 dòng xoáy, như chuẩn bị nuốt chửng chiếc ghe vậy. Ông chú làm mọi cách cũng ko thể nào khiến chiếc ghe thoát khỏi dòng nước xoáy, nước dần tràn vào bên trong, có vẻ như sắp chìm. Ông chú kêu lên í ới:
– Cẩn thận, ngồi xuống đi! Mà cậu… có biết bơi ko vậy?
Tự nhiên lúc này khung cảnh trước mắt tôi sáng rực lên, bầu trời quang đãng , đẹp vô cùng. Từ trên cao, hình bóng của Vy từ từ hiện ra, cô đưa tay về phía tôi, nở nụ cười rất đẹp. Giờ thì tôi đã biết, lúc ở ruộng mía, chính Vy đã giúp tôi thoát khỏi bị ông Thọ giết, có thể là rất nhiều lần trước đó nữa…
Giọng nói của ông chú lại vang lên khiến tôi giật mình trở về với thực tại, ông hét lớn:
– Tôi hỏi …cậu có biết bơi ko?
Tôi nhìn ông mỉm cười nhẹ nhàng:
– …..Không….
* Hết thiệt ?
Cám ơn mọi người đã thích và theo dõi 8 phần của truyện Huyện Ma ạ. Chắc sẽ có những bạn thích hoặc ko thích phần bonus. Nên mình có đôi lời muốn nói ạ.
Thứ 1: Dành cho những bạn hỏi những chuyện xảy ra trong truyện có thật ngoài đời ko thì mình cũng nói luôn là khoảng 60% là thật. Tất nhiên 40% còn lại là do mình hư cấu để truyện hấp dẫn hơn thôi. Mình sẽ kể câu chuyện thật vào 1 bài đăng khác. Có thể mình sẽ bỏ vào chung Album và đặt tựa là “Credit” ?.
Thứ 2: Tên nhân vật hầu như mình đã thay đổi 90%, duy chỉ có nhân vật Hùng là mình giữ tên thật vì đó là người đã kể câu chuyện này cho mình nghe ?.
Thứ 3: Áp dụng điều thứ 2 thì tất nhiên nhân vật ” Tôi” hay tên gọi là Tân cũng chỉ là hư cấu. Mà truyện của mình đã có hầu như rất nhiều yếu tố như tâm linh, kinh dị, phiêu lưu, và 1 chút hành động. Cái nó thiếu là tình cảm ( kiểu ngôn tình ấy) nên mình sẽ làm 1 cái kết mở ngôn tình 1 chút ,có lẽ sẽ hấp dẫn hơn.?
Thứ 4: Ko có điều thứ 4. Cám ơn mọi người đọc đến đây ạ. HF ?