Huyệt Âm Binh.
Chap 12:
Thằng Hiếu chạy một mạch tới chỗ rẽ vào nhà bà Trang, nó thấy bà đang quỳ khóc ở trước cổng, bên cạnh là chồng bà đang nằm bất động. Thằng Hiếu vội vã chạy lại hỏi han thì mới biết chuyện. Nó nhanh chóng kiểm tra thì nhận ra ba hồn bảy vía của ông Mạnh đã bị bắt mất hai hồn nên trông ông bây giờ như một cái xác chết, nhưng vẫn còn hơi thở yếu. Nó vội vàng bảo bà Trang chạy xuống bếp lấy lá bưởi, xả, ngải cứu đun lên rồi mang lên để cho ông Mạnh xông. Còn về phần thằng Hiếu, nó đưa ông Mạnh đặt lên giường, rút trong túi ra một lá bùa, đốt ra tro rồi pha ra chén nước, mang cho ông Mạnh uống. Kỳ lạ thế nào mà da dẻ ông Mạnh dần hồng hào trở lại, dần dần ông cũng tỉnh nhưng thần trí của ông như bị phát điên, cứ la hét giãy dụa. Không còn cách nào khác, thằng Hiếu mới niệm chú, ấn thẳng vào ấn đường của ông Mạnh thì ông mới chịu ngồi yên, hai mắt nhắm nghiền. Lát sau, bà Hằng mang nồi nước xông lên, nó mới đi ra ngoài để bà xông cho ông ý.
Thằng Hiếu, đi ra ngoài sân, thấy quỷ khí mù mịt thì mặt tỏ nét tức giận, hai tay nắm chặt mà rít lên:
– Mẹ chúng mày!!! Cái quân cướp nước!!!
Bỗng nó nghe ở bên góc vườn có tiếng động, quay qua xem thì thấy mấy bóng lố nhố đang ngồi gục ở đó, người váy đụp, người áo the khăn xếp, nhưng mình mẩy ai nấy đều bị thương nặng cả rồi. Nó mới tiến lại đó trò chuyện hỏi han thì biết đó là gia tiên nhà ông Mạnh hiện về. Ban nãy mà họ không ra sức cứu thì chắc hồn phách ông Mạnh đã bị bọn quỷ kia bắt đi hết rồi. Các cụ nhà đều là người ăn ở nhân đức, là địa chủ nhưng cũng cứu giúp người nghèo, thế mà đến đời ông Mạnh lại đổ đốn, ăn ở không phải lẽ làm tổn hại âm đức bao đời để rồi xảy ra cái cớ sự này, âu nó cũng là nghiệp báo cả.
Đang nói thì bỗng nhiên thằng Hiếu nghe tiếng đánh nhau dữ dội ở ngoài xa. Đoán chừng sư phụ với anh mình đang đánh nhau to với đám quỷ binh, nó chạy vội vào trong nhà bảo bà Hằng đóng chặt cửa nẻo, tuyệt đối không được ra ngoài dù có là ai gọi đi chăng nữa. Đoạn nó chạy ra ngoài cổng, lấy ra hai lá tinh kỳ nhỏ cắm trước cổng nhà bà Hằng để ngăn lại có chuyện xảy ra. Xong xuôi, nó lại tức tốc chạy sang chỗ đang đánh nhau, nơi ấy đang phát những tiếng nổ ầm ầm như đánh pháo vậy.
Số là lúc thấy thằng Hiếu chạy vụt ra ngoài, thì thầy Phong và thằng Tiến vội vã lấy đồ rồi đuổi theo. Thế nhưng thằng Hiếu chạy nhanh quá, lúc hai người đang đi về phía góc làng này thì đột nhiên phát hiện ra có một tốp quỷ binh đang đi trong làng. Hai người vội nấp xuống bờ ruộng quan sát, chờ chúng nó đi rồi thì mới nhảy lên bờ, định đi tiếp thì bất chợt vô vàn quỷ binh từ đâu xông ra vây hai người lại, thế là lại đánh nhau to một trận. Lúc này, thằng Tiến với thầy Phong đang phối hợp với nhau mà chống đỡ. Từng đòn đánh đám quỷ kia là phát ra tiếng nổ như pháo vậy. Thế nhưng cứ con quỷ này bị thiêu rụi, lại thêm mấy con nữa xông lên tấn công. Chẳng mấy chốc, thầy Phong đã đuối sức, ông bị trúng một nhát giáo vào đùi mà ngã khuỵu xuống. Đám quỷ binh nhanh chóng khống chế, đánh ngất ông. Lúc này, tên quỷ tướng cưỡi ngựa đi tới uy hiếp thằng Tiến:
– Ta là phó tướng ở đây!!! Mau dừng tay lại, không tao bóp chết lão già này!!!
Thằng Tiến thấy sư phụ bị khống chế, lại nhìn tên phó tướng kia đe dọa, không nỡ nhìn thầy mình xảy ra chuyện, nó liền nuốt cục tức mà thu phép lại, đám quỷ binh nhanh chóng khống chế nó. Tên phó tướng kia quát đem hai người về hầm mộ, đám quỷ binh đem theo hai người rồi nhanh chóng rút về. Bấy giờ thằng Hiếu đứng từ phía xa chứng kiến hết tất cả, nhưng nó không dám manh động vì địch quá đông mà một mình nó đang trong tình trạng thân cô thế cô, lại nhìn tên phó tướng kia, trông pháp lực của hắn ắt hẳn không hề tầm thường, xung quanh lại có rất nhiều binh lính, thế là nó bèn âm thầm đi đường tắt tới khu hầm mộ kia, nấp im ở bờ ruộng gần khu đất để quan sát tình hình.
Nằm ở bờ ruộng, sương đêm rơi xuống ướt áo, lạnh buốt da thịt nhưng thằng Hiếu vẫn kiên trì nằm ấy chờ đợi. Chẳng bao lâu thì tên phó tướng cùng đám quỷ bình kia đã giải thầy Phong và thằng Tiến về hầm mộ. Chúng biết rằng thằng Hiếu vẫn còn ở ngoài kia nên nhanh chóng, chúng đã chia thành từng tốp đi tuần trong làng, chỉ còn vài tên đứng canh cửa và áp chế hai thầy trò thôi. Thằng Hiếu nhân lúc mấy tên lính canh vừa đi hết, nó bò lên đến bên cạnh hầm mộ nghe ngóng.
Lúc bấy giờ ở trong hầm mộ, đám quỷ binh đang giữ thầy Phong ở bên miệng giếng kia. Tên phó tướng rút ra thanh trường đao của hắn, đoạn nói:
– Âm Cốt phong ấn, không ngờ cái đất này lại có những kẻ có thể sử dụng được loại phong ấn này. Đám đạo sĩ chết tiệt của phái các ngươi, năm xưa phong ấn bọn ta dưới này, chủ tướng của bọn ta vẫn còn bị phong ấn đây này, các ngươi nhìn đi.
Vừa nói, tay hắn vừa đưa ra, vận lực như hút lấy một cái gì đó, một bộ giáp sắt đen sì từ dưới giếng bay lên, bộ giáp ấy đang bị một bộ xương bao lấy, khóa chặt như là buộc xích vậy. Thầy Phong ngỡ ngàng:
– Đây.. đây là…
– Đúng đấy, là sư tổ của nhà ngươi đấy, tên mọi này, giờ ta sẽ lấy chính máu của chính môn đồ của hắn để phá cái phong ấn chết tiệt này, giải phóng cho chủ tướng của ta, rồi chính ngài ấy sẽ từ từ gặm nhấm các ngươi…
Nói rồi hắn ngửa mặt lên trời và cười lớn, trông thật đắc ý và ngạo mạn. Hắn túm lấy tay trái của thầy Phong, cứa qua một mảnh đá nằm trên sàn. Dòng máu bắt đầu chảy ra, nhỏ thẳng lên bộ cốt kia. Từng giọt máu nhỏ xuống, bộ cốt ban đầu trông cứng cáp, chắc chắn là vậy, thế nhưng vừa chạm vào máu của thầy Phong thì lập tức kêu răng rắc rồi vỡ dần từng mảng ra rồi vỡ vụn hẳn, để lại là bộ giáp sắt. Thế rồi bộ giáp ấy bắt đầu bay lên, một luồng khí đen sì thoát ra, rồi từ từ tụ lại thành một hình người to lớn. Khói đen dần tan đi, trong mắt hai thầy trò, đó là một con quỷ mặt đen sì, răng nanh mọc dài, hai mắt đỏ rực, toàn thân phát ra quỷ khí dày đặc mà nhìn qua thôi, hai thầy trò đã biết đây là một tên đại quỷ cực kì hung hãn. Tên Phó tướng lập tức quỳ xuống, miệng dõng dạc nói:
– Bái kiến chủ tướng!!! Chúng thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của ngài.
Tên Quỷ tướng quân kia nhìn tên phó tướng, lại nhìn sang phía thầy Phong và thằng Tiến, cất cái giọng hung hãn nói:
– Cuối cùng cũng thoát ra, cũng mấy trăm năm rồi, mối thù này, đến lúc ta phải báo, đến lúc ta đồ sát đám mọi Nam bang các người rồi!!!
Tên phó tướng lại xòe lòng bàn tay ra, trên ấy là hai đốm sáng lờ mờ, đó là hai hồn của ông Mạnh. Tên quỷ tướng túm lấy rồi nhét ngay vào miệng nuốt chửng rồi hắn cười lên điên dại:
– Đúng, đây chính là cảm giác được nuốt hồn đám mọi này,….
Hắn túm lấy cổ thầy Phong, nhấc bổng lên mà siết chặt, đoạn rít lên:
– Cái môn phái của các ngươi giờ còn kẻ nào nữa mà đòi cản ta hả??? Giam ta một lần thôi!!! Giờ đến lượt ta nhuốm máu cái đất này.
Thằng Tiến ở bên thấy thầy bị nguy hiểm tính mạng, cố sức vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Cứ nghĩ rằng thầy Phong sẽ phải bỏ mạng ở đây thì đột nhiên ở của hầm, hai tên lính canh bị thiêu cháy đổ rạp xuống. Tên Quỷ tướng quay ra thì thấy hai đốm lửa bay thẳng vào chỗ hắn, kèm đó là một giọng nói khẳng khái:
– Chúng mày đừng có làm càn!!! Còn tao ở đây!!!
Đó là thằng Hiếu, nó nấp ở cạnh hầm thấy trong hầm có động tĩnh, lại thấy quỷ khí bốc ra ngùn ngụt thì biết tên đại Boss cuối cùng đã lộ mặt. Ngay lập tức, thằng Hiếu gọi Hỏa Hồn ra tiêu diệt đám lính canh cửa. Hai ngọn Hỏa Hồn bay vào tấn công tên Quỷ Tướng, khiến hắn phải buông thầy Phong ra mà đỡ đòn đánh từ thằng Hiếu phóng tới. Lúc này đám quỷ binh nhìn theo trận đấu mà bị mất tập trung, thằng Tiến lập tức bộc phát pháp lực, bàn tay lửa từ sau lưng nó nhô ra túm lấy đám quỷ mà bóp tan tành hồn phách ngay lập tức. Được đà, nó lao đến tấn công tên Quỷ tướng, đánh liên hồi những đòn đánh uy lực, kèm thêm hai ngọn hỏa hồn tấn công khiến hắn phải lui mà chống đỡ. Tên phó tướng đứng bên thấy chủ tướng rơi vào thế khó thì lập tức ném cho hắn thanh đại đao. Quỷ tướng bắt lấy đại đao, đập một đòn mạnh vào mạn sườn thằng Tiến. Thằng Tiến vội thu tay lại đỡ thì bị đánh văng ra xa.