Huyệt Âm Binh.
Chap 2:
Ngay lúc này, tại nhà ông Mạnh đang xảy ra to tiếng giữa hai vợ chồng nhà ông. Bà Trang, vợ ông Mạnh vừa khóc vừa quát mắng chồng:
Ôi giời ơi!!! Chồng mới chả con, ông không lo làm ăn mà suốt ngày bài bạc, rượu chè. Đấy ông xem, nhà mình còn gì đâu! Mà ông cứ dính vào con ma cờ bạc không chịu tu chí làm ăn, rồi có ngày cái nhà này không còn đất mà bỏ vào mồm đâu!
Sự phẫn uất của bà Trang khi nói những lời ấy khiến cho ông Mạnh phát cáu, khuôn mặt ông đỏ bừng bừng vì tức giận, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, giọng khàn đi vì đã uống tận một lít rượu đế. Chân nam đá chân chiêu, ông Mạnh đứng dậy với đôi chân trần, không màng xỏ đôi dép Trường Sơn vào chân, lảo đảo bước đến, trên tay vẫn cầm chai rượu đang uống dở, giọng lè nhè:
Bà có im cái mồm ngay đi không! Bà làm vợ tôi hơi lâu rồi đấy!!! Bà có tin tôi tương ngay chai rượu này vào đầu bà không?
Bà Trang lúc nãy vẫn còn đang sụt sùi khóc vì phẫn uất và tức tối thì lúc này đã đổi hoàn toàn thái độ, trở thành sư tử Hà Đông chính hiệu, bà gầm lên:
Á à! Cái lão này!! Hôm nay lão ăn gan hùm gan báo hay sao mà dám lên giọng với bà đây hả? Hôm nay nhá, bà mày cho mày biết tay.
Vừa nói, bà Trang vừa tiện tay với ngay cái chổi sể cùn với cái cán gỗ dài hơn một mét. Một cuộc rượt đuổi được diễn ra giữa sự chứng kiến của những chiếc camera chạy bằng cơm. Mấy người hàng xóm dường như đã quá quen với những trận cãi vã của vợ chồng nhà này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà họ được chứng kiến bà Trang cầm chổi rượt chồng. Có mấy người định nhảy vào can vì sợ bà Trang cả giận mất khôn, đánh chồng đến chết mất.
Nhưng đã quá muộn màng, ông Mạnh đang chạy quanh sân để tránh những đòn roi của vợ thì bị trượt chân ngã. Bà Trang vươn tay tóm được lão, bà vung cán chổi lên vừa quật vào mông ông Mạnh, vừa chửi bới và đồng thời giận cá chém thớt, đuổi hết tất cả mọi người về:
Chuyện của nhà mấy người đấy à? Về mà lo cơm nước cho chồng con đi, thật là nhiều chuyện!!!
Còn lúc này, ông Mạnh đã rơi vào tình thế nguy hiểm, y như thỏ rơi vào hang cọp. Ông vùng dậy chạy thật nhanh vào nhà và chui xuống dưới gầm giường. Căn nhà bỗng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng răng đập cầm cập vào nhau của ông Mạnh. Ông chăm chăm hướng mắt ra phía cửa nhà như đang canh chừng một thứ hung tợn nào đó đi vào. Tiếng chân của bà Trang đi từ ngoài sân vào nhà dừng sau cánh cửa. Bấy giờ, người bà Trang ngùn ngụt sát khí, đứng giữa nhà quan sát, bà bất chợt dừng mắt tại gầm giường, cái chân của ông Mạnh đang run lẩy bẩy lộ ra. Bà Trang vung ngay cái cán chổi vụt thẳng vào chân ông Mạnh khiến ông rú lên đau đớn, thụt ngay chân vào. Bà Trang vụt thêm một phát nữa vào giường nghe rầm một cái rõ to, bà gằn giọng mà bảo:
Ông có ra đây ngay không thì bảo? Ra đây!!!
Tôi là trụ cột gia đình, là chủ căn nhà này, tôi thích nằm đâu thì nằm, kệ tôi – Ông Mạnh lên tiếng nói yếu ớt như để cố bào chữa cho việc mình sợ vợ
Dù sợ vợ là vậy, nhưng rượu chè và cờ bạc luôn nằm đầu danh sách những “thú vui tao nhã” của ông. Ông còn mê thứ ma men, ma cờ bạc hơn cả mê vợ. Vì vậy mà lắm hôm lão ta trốn vợ, đi tụ tập rượu chè bài bạc dù là hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả gì nhưng ông vẫn không bỏ được cái tật ấy. Cả tối hôm ấy, nhà ông Mạnh vang lên những tiếng thét thất thanh của ông vì bị đòn roi và tiếng chửi bới của bà Trang.
….
Bấy giờ, trên con đường nhựa mới được rải dẫn ra thị trấn Cao Thượng, tiếng vó ngựa Exciter của hai thầy trò thằng Tiến vẫn đang rú lên ầm ầm. Tiếng xe rú khiến cho những hộ gia đình gần đấy đau nhức cả đầu. Bên này, hai thầy trò vẫn đang tung tăng đánh võng, bốc đầu; trông thật điệu nghệ làm sao!
Khi tới ngã tư, thằng Tiến tính sẽ rẽ trái để vào trạm đổ xăng. Chiếc xe đang đi thì bỗng nhiên từ phía sau, những ánh đèn vừa xanh, vừa đỏ phát ra làm hai thầy trò giật mình. Thầy Phong quay đầu lại thì đập ngay vào mắt thấy là một chiếc ô tô tải nhỏ, màu trắng, trên đầu xe hiện lên dòng chữ: “Cảnh sát giao thông”. Thầy Phong vỗ vỗ vai thằng Tiến, giọng lắp bắp trong cái điệu bộ gấp gáp:
Tiến… Tiến ơi! Cảnh… cảnh sát con ơi! Thôi chết mẹ thầy trò mình rồi!!!
Thằng Tiến nghe đến mấy tiếng “Cảnh sát giao thông”, lại nghe đằng sau, tiếng còi đang réo lên đuổi theo, nó vội đưa tay trái lên sờ đầu, lúc ấy mới nhận ra là mình không đội mũ bảo hiểm. Nó tính vít ga phóng đi để trốn chạy cảnh sát, nhưng chưa đi được một đoạn thì chiếc xe dần chậm lại, xe báo hết xăng. Và thế là tối hôm ấy, hai thầy trò được các anh cảnh sát giao thông đưa về đồn uống nước chè. Không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy phép lái xe, lạng lách đánh võng, xe không có gương, nẹt pô gây ảnh hưởng trong khu đông dân cư. Thế là thằng Tiến bị lập biên bản, đồng thời bị thu xe, thu bằng lái xe trong 1 năm, nộp phạt gần 3 triệu đồng. Hai thầy trò lủi thủi đi gần 5 cây số từ đồn công an thị xã về làng, vừa đi vừa đổ lỗi cho nhau, không ai chịu nhường ai, cộng thêm tiếng chó sủa khiến cho đoạn đường dài họ đi qua bị náo loạn, ồn ào…Về đến nhà thầy Phong, hai thầy trò đã mệt lử sau một một đoạn đường dài, thế là lại lăn quay ra ngủ, tiếng ngáy vang nhà, đuổi cả đám chuột chạy tán loạn.
Vài ngày sau, tại nhà của ông Mạnh…
Sau vài ngày nằm dưỡng thương do vợ đánh, ông Mạnh hôm nay đã có thể tập tễnh đi lại. Cầm lấy cái chổi sể cùn quét sân, trong đầu ông lại nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng hôm trước khi ông đã bị chính cái chổi này do bà vợ cầm trên tay này quật túi bụi. Ông dường như đã được trận đòn hôm trước khiến cho tỉnh ngộ. Ông hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn, không rượu chè bê tha hay là sau 6 giờ 30 lại đến gặp bà chủ quán nước đầu làng để xin tý vận đỏ vào người.
Nhưng những suy nghĩ đó bỗng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của thằng Luyện. Dường như trong mắt nó có sự gấp gáp và ấp úng của điều gì đó mà không biết phải nói sao ra làm sao. Ông Mạnh mới bảo:
Mày cứ bình tĩnh lại xem nào!! Kể cho bác nghe coi!!
Dạ…dạ, chuyện là thế này bác ạ…
Nói rồi, nó tuôn trào một mạch những gì mình thấy hôm bị công an tóm ở mảnh đất kia. Chuyện này nó đã thuật lại cho bố mẹ nó rồi, giờ nó sang đây báo cho ông Mạnh biết. Nghe thấy phát hiện dấu vết, ông Mạnh vui như mở cờ trong bụng. Mặc kệ cái chân đau, ông lao ngay ra cái chuồng trâu sau nhà, với lấy cái cuốc rồi cùng thằng Luyện ra ngay mảnh đất hôm nọ.Thằng Luyện theo trí nhớ, nhanh chân chạy đến chỗ bị vấp ngã lúc trước. Ông Mạnh tay cầm cuốc, gạt đất trên chỗ mặt đá kia ra nhưng gạt mãi chưa hết, thế là ông mới quay qua bảo thằng Luyện:
Mày về gọi thêm thằng Dương ra đây, tao tính là cái chỗ mặt đá này không nhỏ đâu, để xem nó rộng chừng nào!!
Thằng Luyện nghe thế, dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy về. Năm phút sau, nó quay lại cùng thằng Dương và hai cái cuốc. Thế là ba bác cháu hì hục cào đất với nhau. Mất chừng hai mươi phút, toàn bộ mặt đá đã lộ ra hết, một mặt đá rộng chừng 30 mét vuông. Ba bác cháu nhà ông Mạnh bấy giờ đã mệt bở hơi tai rồi, ngồi nghỉ một lát thì ông Mạnh đứng dậy, đi đến một bên rìa của mặt đá rồi bắt đầu thử đào sâu xuống, nhưng càng đào, ông mới nhận ra cả chỗ này nằm rất sâu dưới lòng đất, có thể đây là một cái hầm. Ông thầm nghĩ mà mừng: “Trong này khéo lại cả kho vàng cũng không chừng”; nhưng lòng cũng đầy bất an và lo lắng vì nếu đào lên là vàng ròng từ thời các cụ thân sinh để lại thì kiểu gì cũng bị chính quyền đến tịch thu hết…
Nghĩ đoạn, ông quay ra bảo hai thằng cháu:
Bác cháu mình dừng ở đây đã, tối trời hẵng ra đào tiếp.
Nói dứt câu, ông Mạnh xách cuốc, đeo dép rồi đi thẳng về nhà, hai anh em thằng Dương, thằng Luyện ngơ ngác nhìn theo chưa hiểu chuyện gì bèn đứng dậy xách đồ chạy theo hỏi:
Ơ sao thế bác? Trời còn sớm mà, sao không đào luôn, để đến tối thì thấy cái gì mà đào?
Ông Mạnh mới bảo:
Chúng mày ngu lắm! Đào buổi sáng rồi lỡ mà đào được vàng thật, người ta lại tò mò tới xem, thế thì kiểu gì mà chả đến tai mấy thằng cán bộ xã, lúc đó chúng nó lại chả tịch thu hết à!
Ơ bác, nếu có vàng thật thì là vàng của nhà mình mà, sao lại tịch thu cho được?
Ông Mạnh nghe thì quay lại gõ cho hai thằng, mỗi thằng một gõ vào đầu mà bảo:
Thế chúng mày nói mồm thì người ta tin được à? Muốn chứng minh của cải là của nhà mình thì phải có giấy tờ các thứ thì người ta mới tin chứ!! Vậy chúng mày đào đâu ra giấy tờ cho đống của cải kia thế?
Hai thằng nghe xong thì như được thông não, bèn “à” lên một tiếng, rồi nhanh mồm nịnh là ông Mạnh đúng là cao kiến. Ông Mạnh được nịnh thì phổng cả mũi mà lên giọng:
Chuyện… Bác chúng mày mà lị. Yên tâm đào được vàng là bác sẽ chia cho mỗi thằng một ít, không để chúng mày chịu thiệt đâu mà sợ!!!
Hai thằng nghe xong thì mừng quýnh lên, theo ông Mạnh đi về nhà, chuẩn bị cho buổi tối hành sự.