Huyệt Âm Binh.
Chap 3:
Bấy giờ, bên nhà ông Hậu,…
Ông Hậu hôm nay đang yêu đời ngồi cầm cần câu cá ở bờ ao vì tối qua trúng số, miệng ông cứ hát đi hát lại câu hát:
“Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không”… Ấy a, đúng là mình ăn ở hiền lành, các cụ thương, các cụ cho trúng con lô.
Đoạn ông chau mỏ gọi với vào trong nhà mà gọi vợ:
– Bà nó ơi!! Nhà còn tí men tí dấm nào không? Đem đây cho tôi nhâm nhi tí nào!!
Bà vợ ông Hậu là bà Hằng, nghe tiếng chồng gọi thì xách ngay chai rượu Táo mèo trong nhà ra, điệu bộ đon đả nói:
Đây đây đây! Tôi đây!! Vợ yêu của ông đem rượu táo mèo ngon ra cho ông đây!! Tôi vừa làm ít đồ ăn đấy, để tôi mang nốt ra cho ông nhắm rượu nhé!!
Ông Hậu nhìn điệu bộ của bà Hằng mà thấy hơi lo lo, hằng ngày bà này đe nẹt chồng con, là đấng tối cao trong nhà, ông suốt ngày phải một câu dạ, hai câu vâng, đi đâu cũng phải xin phép, thế mà hôm nay lại ân cần chu đáo thế cơ chứ. Lại còn khuyến khích chồng uống rượu, nhắm mồi, chẳng giống mọi khi cứ thấy đụng vào rượu là la om sòm hết cả nhà lên. Nhưng mà ông cũng không nghĩ quá nhiều vì chẳng mấy khi được lên giọng với vợ nên ông cũng làm bộ ra vẻ uy quyền lắm:
Ờ!! Thế bà nó mang cho tôi xin nhá!!!
Đoạn ông thò tay vào trong túi quần, móc ra mấy tờ năm trăm nghìn đưa cho bà Hằng mà bảo:
Đây!!! Bà nó chạy ra chợ mua ít đồ ngon về tẩm bổ cho cả nhà nhá! Lát gọi cả vợ chồng hai đứa nhà mình sang ăn cơm nhá!!
Bà Hằng nhận lấy tiền thì đon đả vâng một tiếng rồi chạy ngay vào nhà lấy con xe đạp ra phóng ngay ra ngoài chợ. Ông Hậu nhìn theo mà bĩu môi:
Gớm, thấy tiền là sáng hết cả mắt lên!!!
Vừa dứt lời, ông Hậu thấy Ông Mạnh và hai thằng cháu tay vai vác cuốc, tay cầm xẻng đang đi về, ông thầm nghĩ:
Quái lạ, hôm nay trời sắp bão à, mà lão Mạnh tự dưng vác cuốc ra đồng thế? Bình thường có bao giờ lão bén mảng ra ruộng đâu, toàn thấy tụ tập uống rượu ở đầu làng cơ mà?
Nghĩ bụng, ông nhìn lại cái hướng mà ông Mạnh cùng hai thằng cháu vừa đi qua, ông bỗng chột dạ:
Thôi chết, hay là lão này lại ra mảnh đất nhà mình làm gì rồi!!
Vừa nói, ông vừa quăng cần câu sang một bên rồi chạy đường tắt đến ngay mảnh đất hôm bữa nọ. Ra tới nơi thì thấy nguyên một mặt đá rộng đã lộ thiên. Ông đi loanh quanh xem xét thì thấy một chỗ đã bị đào sâu, ông chợt lẩm bẩm:
Ai dà! Cái này trông như tường hầm! Không lẽ ngày trước, người ta đồn đất này có giấu vàng là lại đúng à?
Vừa lẩm bẩm, ông vừa nghĩ đến kế để chiếm đoạt toàn bộ số của cải nếu như mà nó có thật vì dẫu sao đây cũng là đất nhà ông, giấy tờ, sổ đỏ đàng hoàng nên ông nghĩ tất cả những gì nằm trên mảnh đất này đều là của ông hết. Đoạn ông rút máy điện thoại ra gọi cho mấy thằng thanh niên trai tráng khỏe trong nhà ra bảo điều gì đó rồi nhanh chân đi về thẳng nhà.
Bên này, hai thầy trò Thầy Phong sau khi bị tịch thu xe được một ngày, thế là từ nay không còn con Ngựa chiến để đi bốc đầu nữa thì tu tâm luyện pháp thuật diệt trừ ma quái. Hai thầy trò đang đứng, tay cầm bút lông thi vẽ bùa xem ai nhanh hơn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại iphone reo lên. Thằng Tiến thò tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại Iphone 13 promax ra coi là ai gọi, dòng số điện thoại hiện trên màn hình làm nó cười tít cả mắt, là người yêu nó gọi. Nó vuốt màn hình rồi đưa lên tai nghe, giọng nói ngọt xớt:
Alo!! Em yêu của anh đấy à? Thế mới có một hôm anh không đi làm mà đã nhớ anh rồi à!!
Đầu dây bên kia, một giọng nói điệu đà vang lên:
Người ta ứ thèm mà nhớ anh!!! Chả thèm!!! Thế có nhớ nay là ngày gì không hả?? Sao cứ phải để người ta nhắc thế??
Thằng Tiến ngớ người ra, lẩm bẩm trong miệng:
Mùng 1 tháng 6, 27 tháng 7, 20 tháng 10 thì đều qua cả rồi! Tháng này thì còn ngày gì đặc biệt đâu nhỉ?
Suy nghĩ một hồi, thằng Tiến mãi chẳng nghĩ ra, cô người yêu lại tiếp tục hỏi dồn:
Thế anh vẫn chưa nghĩ ra à? Yêu với chả đương, một năm có sương sương vài chục ngày lễ mà cũng không nhớ nổi! Để em nói luôn nhé, nay là kỷ niệm 99 ngày yêu nhau của chúng mình đấy. Anh chả để tâm gì đến em cả.
Nghe thế, thằng Tiến vội vàng vừa hẹn sẽ qua đón cô người yêu đi chơi, vừa vào trong nhà xem ngày trên lịch để xác nhận thì thấy đúng là 99 ngày yêu nhau thât. Nó vội vàng xin phép thầy ra về để chuẩn bị cho buổi hẹn đặc biệt này. Thầy Phong bĩu môi nhìn theo thằng đệ tử mà nói đểu:
Vâng, tôi không tiễn anh!!! Anh làm gì thì làm, đừng có mà mấy tháng nữa nhờ tôi xem ngày đẹp để rước nàng về dinh vì bác sĩ bảo cưới nhá!!!
Thằng Tiến ngoảnh cổ lại, nói thêm:
Thầy yên tâm, nếu có thật thì nhờ thầy đặt tên luôn. Chào thầy, con đi!
Thằng Tiến về nhà, chạy vào trong phòng lục hết quần áo ra, tìm được một cái áo khoác hoodie màu hồng in hình 5 anh em siêu nhân – đây là chiếc áo đôi mà người yêu nó tặng hôm sinh nhật. Một cái quần bò rách gối mặc vào, lại xỏ thêm đôi giày, lật đật dắt chiếc xe wave cũ để nơi góc hè nhà, nó phóng đi tới nhà em người yêu lần thứ 7 của nó. Cô người yêu này của thằng Tiến vốn là con gái cưng của chủ xưởng cơ khí nơi nó đang làm việc, thành thử ra là chủ xưởng cũng yêu quý nó và ưng nó lắm. Phóng xe tầm 15 phút đi từ làng đến đến nhà người yêu; tới nơi, cô người yêu đã đứng sẵn ở cổng nhà trong chiếc áo khoác hoodie dày. Đâu ai bình thường khi yêu, cái gì cũng phải có đôi có cặp; hai anh chị với cặp áo đôi trên con xe wave cà tàng, chở nhau đi chơi tại quán ốc gần sân vận động huyện. Sau đó chúng nó dẫn nhau đi vi vu khắp thị trấn Cao Thượng rồi dừng lại ở Hướng Dương Hotel.
….
Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong được 10 phút, chưa kịp nghỉ ngơi thì ông Mạnh đã vội vàng với tay lấy cốc nước chè đang ấm uống vội, trên vai vác cái cuốc rồi không nói không rằng mà đi thẳng. Qua nhà hai thằng cháu, chỉ cần ông nháy mắt ra hiệu, thằng Luyện và thằng Dương đã hiểu ngay ý. Hai đứa nhanh chóng tác nghiệp, đứa lấy đèn pin, đứa cầm cuốc, xẻng chạy ra. Ba bác cháu lại cùng nhau đi men theo con đường đất đã nhiều ổ gà, ổ voi mà ra tận mảnh đất ấy….
Bên này nhà ông Hậu cũng đang định lên kế hoạch tối nay sẽ hành động vì ông sợ để càng lâu càng nguy hiểm, lại lo lắng lão Mạnh sẽ nhanh tay hơn một bước. Ông tập hợp vài ba trai tráng trong nhà, cũng cuốc xẻng, đèn pin mà đi ra mảnh đất nhà mình.
Không nằm ngoài dự đoán, khi vừa đi gần tới nơi thì ông đã nghe thấy tiếng ba bác cháu nhà ông Mạnh đang hì hục đào bới. Những tiếng thở phì phò và tiếng cuốc, xẻng va vào nhau,… Ông Hậu thấy vậy thì nhanh chóng lại gần, rọi đèn vào ba bác cháu. Bị ánh sáng làm cho giật mình, ba người quay ngược lại sau, ánh đèn pin rọi chói vào mắt khiến họ không nhìn được đối phương là ai, cố nheo mắt lại cố dòm, ông Mạnh lên tiếng một cách khó chịu:
Ai đấy, sao cứ rọi đèn vào đây, chói mắt quá, có tắt ngay đi không!!!
Á à, cái lão này còn dám ra đây đào xới đất nhà tôi lên hả? Ông có tin là tôi gọi công an bế bác cháu nhà ông vào nhà đá không hả?
Ông Hậu cất tiếng, ba bác cháu nhà ông Mạnh bị rơi vào thế bí, bèn nhẹ giọng hơn hẳn:
Thì ra là ông Hậu à, thật là tình cờ khi lại một lần nữa gặp nhau tại đây vào giờ này.
Tình cờ cái gì? Tôi mà không xuất hiện ở đây vào giờ này thì ông định phá mảnh đất nhà tôi lên đấy à? Đây là đất nhà tôi, mọi thứ ở trong mảnh đất này cũng đều thuộc về nhà tôi. Ba bác cháu nhà ông mau về đi.
Nhưng rồi như có gì đó vừa nảy trong đầu, ông Hậu khựng lại, nói tiếp:
Hay thôi, tôi suy nghĩ như thế này, ông và tôi cùng hợp tác với nhau. Theo như trước đây thì đây là mảnh vườn của tổ tiên ông, bây giờ tôi mua về. Vậy thì ta nên góp công góp sức, ông thấy thế nào?.
Thực ra trong những phút giây khựng lại ấy, ông Hậu bỗng suy nghĩ đến việc nếu như không cho thì mấy bác cháu nhà ông Mạnh cứ dây dưa ở đây mãi, không chịu về, mà nếu có về thì lại đồn ầm cả làng lên, lại thêm rách việc. Cho nên là thôi, cứ đồng ý đã rồi sau mà có đào được thì tính sau.
Ông Mạnh thấy hợp lý nên đã đồng ý, thế là cả hai nhà cùng nhau hì hục đào, đứa rọi đèn, đứa xúc, đứa đổ, tiếng nói rì rầm, rì rầm trong không gian vắng lặng khiến mấy con ếch, con dế bị mất ngủ,…