Huyệt Âm Binh.
Chap 7:
Cho đến một hôm nọ, có hai vị đạo sĩ đi ngang qua đây, thấy quỷ khí dày đặc, quỷ binh chạy rầm rầm trong làng thì họ đã quyết định ra tay cứu giúp dân ở đây. Thế là một cuộc đại chiến nổ ra. Hai vị đạo sĩ gọi âm binh, bày binh bố trận đánh với tên quỷ tướng và đám quỷ binh của hắn. Tuy nhiên, bọn chúng là những con quỷ pháp lực rất mạnh do đã hấp thụ máu của nhiều người nên là hai vị đạo sĩ đã liên tục phải rút lui. Biết không đủ sức đánh tay đôi với chúng, hai người đã quyết định lập trận pháp phong ấn đám quỷ kia lại. Nhưng với thực lực của bọn chúng thì chỉ có một loại phong ấn có thể áp chế, đó là “ m Cốt phong ấn trận”. Chờ lúc trăng tròn vào ngày rằm, khi thiên địa hòa hợp và bổ trợ linh khí cho trận pháp thì hai người bắt đầu dụ đám quỷ binh vào trận. Ngay lúc chúng rơi vào trận pháp, hai vị đạo sĩ bắt đầu thi triển pháp thuật phong ấn. Để thi triển được loại trận phong ấn này, toàn bộ số âm binh hai người luyện được đã được huy động hết và một vị đạo sĩ đã tình nguyện lấy thân mình để làm vật tế trấn giữ trận pháp.
Những âm binh ấy hóa thành những ngọn lửa, hòa quyện vào với nhau thành một vòng lửa lá chắn, bao trọn hết đám quỷ binh. Hai vị đạo sĩ đứng ngoài, miệng lẩm bẩm khẩu quyết bắt đầu thu trận. Thời cơ chín muồi, một vị đạo sĩ đã cắt máu, họa lên thân mình câu chú đóng phong ấn rồi trực tiếp lao vào bức tường lửa. Ngay lập tức, vòng lửa thu nhỏ lại vừa bằng một miệng giếng rồi nén thấp lại tạo thành một chiếc giếng được bịt kín miệng, xung quanh là những chiếc xích sắt nóng đỏ như vừa nung xong buộc chặt lại. Những câu chú phong ấn dần tụ lại tạo thành hình dáng một trận pháp ở trên nắp miệng giếng. Nguyên cả một mảnh đất bị lún sâu xuống, trơ trọi dưới ấy là chiếc giếng phong ấn quỷ.
Sau khi phong ấn đám quỷ binh thành công, vị đạo sĩ còn lại đã nhờ dân làng ở đây xẻ đá tạo thành một cái hầm mộ nhỏ, ông đã yểm vào đó một loại thần chú để giữ hầm mộ ấy, không cho ai đụng đến, lại nhờ mọi người lấy đất đồi chôn lấp toàn bộ hầm mộ này lại. Qua kiếp nạn ấy, người dân ngôi làng ấy đã trở lại cuộc sống bình thường, dân chúng ăn nên làm ra và ngày càng mở rộng thêm đất đai. Ngôi làng ấy bây giờ là làng Phúc Lễ. Theo sự lãng quên của thời gian, chẳng còn ai biết đến cái hầm mộ phong ấn ngày đó nữa ngoại trừ người của đạo phái do vị pháp sư kia lập ra ở làng này với nhiệm vụ bảo vệ làng khỏi các thế lực ma quỷ. Đạo phái ấy chính là phái Hỏa Diệm bây giờ…
Thầy Long nói xong, nhìn thầy Phong rồi nói:
– Không lâu nữa đâu, nhanh thôi,…thời gian có hạn, đệ hãy mau chóng chuẩn bị đi, ý trời đã định, đại họa làng ta sắp tới rồi. Ta sẽ tới giúp đệ một tay và cả hai Đức ngài cũng vậy!
Vừa định hỏi thêm thông tin cụ thể về địa điểm chỗ hầm mộ ở đâu thì thầy Long đã biến mất, một luồng năng lực kéo thầy Phong trở về làng. Ông choàng tỉnh lúc nửa đêm, định thần lại những điều vừa trải qua trong giấc mộng và nhận ra đây chính là điều ông cần giải quyết cấp bách như cái gai chưa nhổ. Phải làm sao để ngăn chặn kịp thời trong thời gian gấp rút sắp tới? Giấc mộng thầy Phong vừa gặp chính là điềm báo cho một tai họa sắp ập tới trước mắt. Ông đã hiểu rõ sự tình, biết được mối nguy hại đang đến rất gần với làng mình và ngay chính với bản thân ông, vì lần trở lại đây, có thể bọn quỷ binh sẽ trả thù vì ông chính là truyền nhân của hai vị pháp sư năm xưa. Có thể lịch sử những tháng năm trước bị làm nô lệ cho bọn quỷ binh lại xảy ra một lần nữa, chỉ là trong một sớm một chiều nếu không nhanh tiêu diệt chúng nó.
Nhưng… còn một điều khiến ông rất băn khoăn là cái hầm mộ ấy ở đâu, và pháp lực của ông liệu có đủ để đối phó và ngăn cản đám quỷ binh kia nếu chúng thoát ra được hay không?
Sáng sớm hôm sau, thằng Tiến chạy sang nhà thầy Phong từ sớm, thấy sư phụ đang ngồi uống chè, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, nó mới hỏi:
Ơ thầy! Sao thầy dậy sớm thế? Thế thầy đã ăn uống gì chưa?
Thầy Phong cứ ngồi đó, tâm trí dường như đang ở đâu đó chứ không phải ở đây. Thằng Tiến chạy lại gặng hỏi mãi mà không thấy thầy có phải ứng gì, nó mới lấy hơi hét một câu thật to:
– Thầy ơiii!!!
Thầy Phong lúc này mới giật bắn mình lên, thầy quay qua thấy thằng đệ tử đang ôm bụng cười thì thầy mới bực mà quát:
– Tiên sư mày!!! Mày làm gì mà hét như muốn gọi cả tổ tông nhà tao lên thế hả???
Thằng Tiến mới cười cười, hỏi đểu:
Thầy suy nghĩ gì mà con gọi không nghe thế? Hay thầy lại đang tương tư bà nào thế hả thầy? Bác Lan bán thịt chó đầu làng đúng không???
Tương với chả tư, tao đâu còn ở cái lứa tuổi như chúng mày nữa. Thế hôm qua đi chơi với cô người yêu có làm gì con gái nhà người ta không thế?
Nghe thầy Phong hỏi, thằng Tiến cũng nhớ đến chuyện nó sang đây để kể lại toàn bộ chuyện tối qua xảy ra với nó. Thằng Tiến còn không quên nói với thầy:
Thầy này!!! Con không biết vì sao nhưng mà con có cảm giác không ổn! Con thầy hình như âm khí ở đây dường như đang nhiều hơn thầy ạ, không biết là do trời đất xoay chuyển hay gì nữa. Hai con quỷ mà hôm qua con đánh, con thấy chúng nó dường như bị kích động do âm khí nhiều lên hay sao ý thầy ạ, chúng hung hăng lắm.
…
Thầy Phong thấy không ổn, dường như âm khí đã bắt đầu nhiều lên khiến cho ma quỷ xuất hiện quậy phá, dọa người. Có khả năng là liên quan đến cái huyệt âm binh mà hôm qua ông được báo mộng. Khuôn mặt ông rơi vào trầm tư với những suy nghĩ đang chạy quanh trong đầu. Thằng Tiến rất ít khi thấy thầy mình như thế, nhưng với vẻ mặt toát lên sự căng thẳng thì chắc chắn chuyện không hề đơn giản, nên cũng không dám làm phiền hay gọi thầy. Nó nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp vào giờ làm rồi, nó bèn xin phép thầy Phong để đi làm trước.
Thầy Phong nhìn theo bóng dáng thằng đồ đệ khuất sau cánh cổng, ông băn khoăn rằng liệu có nên nói cho nó biết giấc mơ đêm qua hay không? Thầy trò trông có vẻ hay chành chọe nhau thế thôi chứ thầy cũng thương đồ đệ của mình lắm chứ. Nếu để nó biết chuyện ấy, với cái tuổi đang hừng hực khí thế như này, kiểu gì nó cũng sốt sắng rồi nhanh ẩu đoảng quá lại làm lỡ đại sự. Thầy nghĩ bụng: “Hay là mình gọi thằng Hiếu về nhỉ? Mà nó đang học, không biết có về không nữa?”.
Bên này, tại mảnh vườn nhà ông Hậu, ngay từ 8 giờ sáng, một chiếc máy xúc đã có mặt. Nhưng vì cũng lo lắng, nên nhà ông Hậu có đặt một bàn lễ vật để xin phép thổ công và thần linh cai quản được đào cái huyệt ấy lên. Chuẩn bị xong bàn lễ, ông Hậu bắt đầu đốt nhang để thắp, nhưng mỗi lần đang đốt lửa thắp nhang thì lửa lại tắt, ông chỉ nghĩ là do gió to và trời lạnh. Tiếp tục đốt, cuối cùng cũng thắp được nhang, nhưng khi nhang đang cháy được một lát thì đột nhiên gãy ngang thân. Lần này ông nghĩ chắc các thần không đồng ý cho phép, nên cũng sợ. Ông chắp hai tay lẩm bẩm khấn vái lần cuối rồi kêu gọi các thanh niên trai tráng nhà ông dọn mâm lễ, mang vác dụng cụ để chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, một tiếng nói vang lên:
Ông đúng là cái gì cũng tâm linh, trên đời này làm gì có quỷ thần mà sợ? Con người mới khiến chúng ta kiêng dè và sợ thôi!
Biết ông Mạnh đang nói kháy mình, ông Hậu quay người lại sau, chưa kịp mở lời thì ông Mạnh lại tiếp tục nói, mắt nhìn ông Hậu, miệng tiếp tục nói với mấy thằng thanh niên:
Lão Hậu bỏ cuộc rồi, chúng ta không việc gì phải sợ. Tiếp tục đào lên đi! Của dâng đến tận mồm rồi mà không biết lấy túi ra mà hứng!