Huyệt Âm Binh.
Chap 9:
4 người ông Mạnh lúc bấy giờ đã chân tay bủn rủn, tất cả đã lùi hết ra cửa hầm từ lúc mấy cái xích sắt bị đứt. Sau khi chiếc nắp giếng rơi xuống, từ miệng giếng, một, rồi hai rồi hàng loạt những ánh mắt xanh lè xanh lét từ miệng giếng nhô lên, hướng thẳng về phía 4 người. Những tiếng cười khúc kha khúc khích nghe quỷ dị. Ông Mạnh đến nước này cũng đã sợ toát mồ hôi nhưng cái tính tò mò lại sai khiến ông chiếu đèn pin về phía miệng giếng đó. 3 người còn lại cũng nhìn theo ánh đèn chiếu tới đó, chẳng nhìn thì thôi, chứ mà nhìn thì cả 4 người đều hồn vía lên mây. Những đôi mắt xanh ấy là của những thân ảnh hình người, thân mặc áo giáp, toàn thân rách nát, nham nham nhở nhở, điều quái dị nhất là lắm thân ảnh còn không nguyên vẹn đầy đủ, kẻ mất tay, kẻ mất chân chống tay trên thành giếng, kẻ thì cụt đầu, đầu thì lại được tay ôm bên hông. Thế rồi, những thân ảnh kia thi nhau chui ra từ miệng giếng, kẻ cầm giáo, kẻ rút gươm, nhan nhản những thân hình đáng sợ nhảy ra. 4 người sợ quá, ù té chạy cả lũ. Ông Mạnh la toáng lên:
– Mẹ kiếp, vàng đâu chẳng thấy, toàn quỷ thôi!!! Ối dồi ôi!!! Bà con ơi!!! Quỷ!!! Quỷ, bà con ơi!!!
Trong cái thời khắc hỗn loạn và lo sợ, ở bên này, phía thầy Phong, đêm nay thầy trằn trọc không ngủ nổi. Thầy cứ rơi vào trầm tư khi mà những lời nói, dặn dò của thầy Long cứ văng vẳng bên tai không ngớt, mà nó càng xoáy sâu hơn nữa vào trí não, khiến ông đau nhói nơi đỉnh đầu. Đang vùi đầu trong mớ suy nghĩ như vậy thì đột nhiên, một tiếng nổ rung chuyển ngôi làng phát ra, kéo ông trở về thực tại. Vớ vội lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở vai ghế, xỏ vội đôi tổ ong, thầy chạy ngay ra ngoài cổng quan sát thì thấy từ một phía của ngôi làng,, khói bụi bốc lên ngùn ngụt, kèm theo đó, một luồng âm khí lẫn tử khí từ phía ấy bốc lên dày đặc. Trong đầu thầy bất chợt lóe lên suy nghĩ: “Mộ quỷ, hẳn là ở bên đó, không kịp mất rồi, chúng nó thoát ra ngoài mất”. Ngay lập tức, thầy chạy vào trong nhà mang ngay túi đồ nghề rồi chạy như bay về phía ấy.
Tiếng chó sủa mỗi lúc một to và gần dần, nhưng rồi bỗng nhiên im bặt, thầy Phong chạy được một lát thì chẳng thấy tiếng chó sủa nữa, lại hướng mắt về phía ấy, luồng âm khí kia bây giờ đã thay thế bằng quỷ khí. Thầy Phong tối mặt, chạy hết tốc lực qua đó. Bất chợt đến ngã rẽ thầy Phong đâm trúng một người mà ngã dúi dụi ra đường. Thầy Phong chấn tĩnh lại, nhìn xem là ai thì thấy là tận 4 người, trong đó có ông Mạnh. Một thằng thanh niên thấy là thầy Phong thì hoảng hốt mà nói
– Thầy Phong ơi thầy Phong! Làng mình gặp tai họa lớn rồi, một lũ quỷ, một lũ quỷ…
Thằng thanh niên giọng nghẹn ứ lắp ba lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy, một phần vì chạy một mạch mệt lử, một phần vì nỗi sợ hãi vây bám lấy,..
Thầy Phong nghe thấy quỷ, thì đã hiểu ra cơ sự, thật không ngờ sự việc xảy ra quá chóng vánh và ông đã chậm một bước.
Thầy Phong mang túi đồ nghề, rồi nhanh chóng đi về phía có quỷ khí. Không quản trời đông gió bấc lạnh thổi từng cơn như hắt vào mặt, chân bước vội vã đi, mặc cho mấy người phía sau cứ bảo thầy đừng tiến tới nữa. Thầy Phong vừa đi, vừa quay lại bảo:
Mấy người về nhà!!! dặn dò bà con đóng chặt cửa nẻo lại, thắp hương gọi gia tiên và thổ công lên che chở, nhanh lên không chết cả làng bây giờ.
Trên con đường tối om, Thầy Phong một mình bước vội, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng không thể diễn tả bằng lời.
Đến nơi, hiện ra trước mắt thầy là một hầm đá lộ thiên, một luồng quỷ khí từ phía đầu bên kia hầm đá đang phun lên ngùn ngụt như muốn che kín cả bầu trời, thầy Phong chậm rãi, nhẹ nhàng bước vào khu đất. Những tiếng chân chạy qua chạy lại huỳnh huỵch, coi bộ ở đây lại đông vui rồi. Thầy Phong đi ra phía bờ ruộng, men theo bờ đất mà đi. Cái khoảnh khắc mà đám quỷ hiện ra, thầy Phong hết hồn, giật nảy mình, quả nhiên là một đạo quân quỷ binh đang tràn từ trong hầm đá ra đông như kiến cỏ.
Thầy Phong đang trong thế thân cô thế cô, một mình ông sợ là không chống chọi được bọn quỷ sai này trong thời gian dài, nhưng làm sao bây giờ? Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau khiến thầy Phong chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo với lũ quỷ binh này. Nên tiến hay lui? Trong lòng thầy Phong như có hai nhân cách đang giằng xé. Bây giờ tiến tới đánh trong lúc này không biết có thắng nổi và cầm cự được trong khoảng thời gian bao lâu. Còn nếu bây giờ rút lui, bản thân ông sẽ bình an, nhưng dân trong làng có thể sẽ phải chịu những tai họa trời giáng khủng khiếp, liệu bao nhiêu sinh mạng sẽ ra đi nếu chúng quấy phá và vào nhà dân trong làng mình.
Những suy nghĩ chạy qua đầu ông, cuối cùng, dù ở trong thế yếu nhưng thầy Phong vẫn quyết định tiến đến để nhằm mục đích cố gắng thu phục và trấn yểm bọn quỷ này lại. Vừa cho tay vào trong túi đeo bên hông, định lấy bùa chú ra thì đột nhiên có ai đó từ đằng sau vỗ vai thầy một cái làm thầy thót tim, quay ra thì thấy là thằng Tiến, thầy Phong mới rít rẽ:
Thằng này, mày tính hù chết thầy mày hả? Mà sao mày biết được tình hình mà ra đây?
Con xin lỗi!! Con ở nhà đang chơi dở ván game thì nghe nổ đùng một cái, chạy ra xem thì thấy chướng khí bốc lên nên con nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi, con theo hướng chướng khí phát ra mà chạy tới đây. Tình hình thế nào rồi thầy! Chúng nó đông thế này thì mình đánh hay chạy đây?
Đánh chứ chạy đi đâu!!! Nhưng chúng nó đông quá!!! Trước mắt hai thầy trò mình tạo kết giới ngăn bọn này chạy ra khỏi làng đã. Trông chúng nó hiện tại chưa hồi phục hoàn toàn, giờ mình lên trên này bày trận ngăn chúng nó, ép chui lại vào hầm, tất nhiên đó là giải pháp tạm thời để mình tìm được cứu trợ rồi mới đánh được.
Nói đoạn, hai thầy trò lặng lẽ đi lên trên khu đất. Thầy Phong lấy từ trong túi ra một cái chai đựng một thứ nước đen đen, đó là mực vẽ bùa. Chia cho thằng Tiến một nửa rồi thầy bảo:
– Lập Tứ Nhân Hỏa Trận, lấy hình nhân ra đây.
Thằng Tiến lập tức lấy ra 4 hình nhân bằng giấy đưa cho thầy. Theo ánh đèn lờ mờ, thầy Phong vẽ nhanh lên từng hình nhân những kí tự phù chú. Thằng Tiến lựa bụi cỏ cắm những hình nhân bằng giấy đó xuống hai bên mảnh đất, còn hai hình nhân còn lại thì mỗi thầy trò cầm một cái. Dưới kia, đám quỷ binh vẫn đang chạy ầm ầm ra, lúc những tiếng chạy đó dừng lại, cũng là lúc một giọng nói hung mãnh vang lên, nghe là tiếng Tàu, thầy Phong ở trên nghe loáng thoáng hiểu được:
Quân sĩ nghe lệnh ta! Chủ tướng của chúng ta vẫn đang bị phong ấn nằm dưới cái giếng của tên đạo sĩ chết tiệt kia. Nhưng ngài ấy sắp phá được phong ấn rồi. Hỡi tướng sĩ, hãy đồ sát cả làng này trả thù năm xưa, đợi chủ tướng ra rồi chúng ta chinh phục cái đất Nam này.