Loanh quanh 1 hồi hắn cũng hỏi ra được chỗ dì Nhâm làm . Hắn tìm đến cửa nhà anh Thịnh hắn nhìn qua khe rào , trước mắt hắn 1 ngôi nhà ngói đỏ 3 gian cột gỗ lim vững chắc .. Tuất lẩm nhẩm trong mồm
-mẹ cha . Cái nhà này nó làm gì mà giầu có thế nhẩy .. ngói 3 gian cột lim sân gạch đỏ cơ à ..
Đang mải nhìn ngắm tiếng chó sủa làm hắn giật mình ..
-gâu gâu gâuuu gâuuu gruuu gâu gâu .
Tuất cất tiếng gọi
-có ai ở nhà không .. có ai không cho tôi hỏi tí
Hai mẹ con Hiền và Nga đang ngồi dệt vải kẽo kẹt bên hiên nhà , thấy có tiếng gọi ở cổng rào , Hiền bảo con gái
-con đi ra xem ai gọi gì đấy
Con bé Nga dạ 1 tiếng rồi nhanh nhẩu đi ra sân .
Mở cổng rào ra là 1 cậu thanh niên cao gầy đang ló mặt vào nhìn . Nga dò hỏi
-anh là ai đấy gọi có việc gì ạ , anh cần tìm ai ?
Tuất nhìn Nga trả lời
-ờ , tôi là cháu ruột dì Nhâm , ơ cô cho tôi hỏi có phải dì tôi làm việc ở đây không?
Nga đáp lời ,
-à dì Nhâm hả , có dì làm việc ở nhà tôi anh đợi 1 lát tôi đi gọi .
Tuất ợm ờ đứng đợi nhìn theo bóng lưng Nga.. hắn buột miệnh khen
-. Mẹ cha .. con bé này xinh đáo để nhể ..
Dì nhâm đang ngồi băm rau cho lợn ở sân sau nghe tiếng Nga gọi
-bà Nhâm ơi có người hỏi tìm bà đấy , ở cổng ý bà nhá
-ơi ơi , bà lên ngay đơiii
Tay chùi chùi mấy cái vào mông quần , bà lên sân nhà ngó thấy thằng Tuất thằng cháu họ xa gọi mình bằng dì đang đứng đó đợi . Đây là thằng cháu bà nuôi nó từ khi còn bé , bố mẹ nó chết sớm mồ côi mồ cút bà thương đưa về nuôi nấng từng ngày ,nhưng tội cái nó lớn lên không chịu làm ăn gì mà cứ lêu lổng khắp đầu làng cuối xóm ăn trộm ăn cắp vặt của người ta . Mấy năm trước nó trộm của hàng xóm , rồi người ta lại tới tận cửa nhà bà mà bốc mồ bốc mả bà lên chửi
-mẹ tiên nhân cái quân trộm cắp nhá. Có con gà trống thiến bà nuôi mày cũng vồ của bà nhá
-.. chém cha chém chả nhà mày nhá quân trộm cắp nhá…bà ý bà là bà đào mồ cuốc mả nhà mày lên nhá..
bà trù cho thằng nào con nào ăn gà của bà thì á . Nó đi sông chìm đò , đi đường gãy chân .
mẹ cha cái mụ Nhâm kia .. mụ đưa rước cái thằng xó đường xó chợ về nuôi lớn phỏng.. có nuôi mà không có dạy à để nó ăn trộm ăn cắp của làng của xóm đây làyyy …
mỗi lần như thế bà Nhâm lại cuống cuồng ra van lạy người ta ..
-ôi chị ơi.. em lạy chị ạ.. cháu nó có lỡ dại mà bắt con qué nhà chị .. em van chị tha cho cháu nó còn nhỏ dại .. em van chị đừng chửi nữa em xin đền .
khi bà Nhâm đang van xin cho đứa cháu , thằng Tuất từ trong nhà nó lao ra , tóm lấy cái người đàm bà đang đứng dạng háng chống nạng dẩu mỏ lên chửi nó , Tuất giơ tay ra vả đôm đốp vào mồm bà hàng xóm chảy cả máu mồm . Nó cũng chẳng phải là cái dạng vừa gì đâu nó đánh nó còn chửi giả
-á mà . Mẹ cha con mụ này , mày chửi ai đấy hả , mày chửi dì tao à hả , mày thấy ông bắt gà nhà mày không hả , mà mày vu oan giá hoạ cho ông..
-à à ông là ông vả vỡ mồm cái thứ điêu toa như mày nhá mẹ cha mày ..
đấy thế là 2 bên cứ lao vào nhau mà chửi mà rủa . Bà nhâm bên ngoài không can được . Nó đánh bà hàng xóm bị thương người ta báo quan quân nó bị gô cổ đi . Từ ấy bà mất tin của nó .
Chuyện thoáng qua trong đầu bà . Thằng Tuất chào bà rồi vẫy vẫy ra hiệu ra đây .. bà Nhâm nhìn nhìn nó rồi bước ra ngoài,
– Tuất đấy hả con . Bao lâu nay bặt vô âm tín thế hở
con đi đâu lâu lắm mới về thế . Dạo này gầy thế hả . Khổ thân cái thằng cháu tôi .
Tuất nó dạ vâng hỏi thăm vài câu cho có lệ rồi kéo bà Lại thì thầm vào tai bà Nhâm .
-dì ơi , hiện giờ con tìm được 1 công việc tốt trên huyện
rồi giờ phải đi làm ăn xa . Nhưng tội cái con lại ko có xu hào nào dính túi là lộ phí đi đường
-… ờm ờm .. dì cho con xin mấy đồng con đi đường ạ ..
-thế xin người ta cho làm rồi hả , ừ có công ăn việc làm liệu mà làm ăn tử tế con nhá . Rồi mà lấy vợ sinh con đẻ cái đi .
Tuất dạ vâng . Ngửa tay ra .
-Dì cho con đi con hứa sẽ tu chí làm ăn mà .
Bà Nhâm lấy tay cởi cái cúc kim băng đang mắc vào túi áo ra bà lấy ra được ít tiên mà tích cóp được của mình , bà dúi vào tay thằng Tuất
-tiền này dì tích cóp được lâu nay , con cầm lấy mà chi tiêu con nhớ , đi làm đi ăn .. chỉ chỉ cần con trưởng thành .. làm người có ích là được con ơi … dì không tiếc gì con cả chỉ cần con trưởng thành làm người tốt…
Bà Nhâm lau nước mắt nhìn thằng Tuất . Đứa cháu mà bà coi như con ruột nuôi lớn nó mấy chục năm, cưng chiều như con đẻ nuôi nó nên người
Thằng Tuất đua tay nhận lấy , hắn bảo Dì cứ yên tâm. –Lần này con đi làm ăn sẽ phát tài về báo hiếu cho dì nhớ. Thôi dì vào đi con đi đây .
vẫy vẫy tay chào dì rồi di thẳng lên huyện .
Bà Nhâm ngậm ngùi gạt nước mắt nhìn đứa cháu đã đi xa dần .
Lên tới chợ huyện , hắn ngồi tại quán nước hóng hớt chuyện nọ chuyện chai .. hắn ngồi ăn 1 chút để lấp đầy cái bụng , mua thêm nải chuối với mấy cái nắm cơm ăn đi đường.
Lúc bà Nhâm đi vào mắt còn rơm rớm nước. Hiền cất tiếng hỏi sao bà khóc thế , ai gọi bà đấy . Bà Nhâm lấy tay quyệt nước mắt bảo người họ hàng xa lên chơi , qua hỏi thăm mấy câu ấy mà . Thôi 2 mẹ con dệt tiếp đi để tôi xuống nấu cám cho lợn không thôi nó đói kêu ầm ĩ lên . Hiền nghe xong hai mẹ con lại miệt mài dệt vải . Trưa đến anh Thịnh đã về ăn cơm uống nước nói chuyện , rằng hôm nay anh có mối đặt hơn 20 tấm cho cô Liên con ông phú đặt may áo làm áo cưới , mà phải là loại lụa tằm tốt nhất đẹp nhất . Nên đợt này mẹ nó ở hẳn nhà dệt cho người ta , độ 2 tháng nữa là người ta nhận hàng đấy . Nhưng mà mẹ nó mệt thì nghỉ giữ sức nhá. Con Nga bảo bố cứ yên tâm
-con với mẹ sẽ gắng làm tốt và đẹp nhất . Bố cứ để mẹ nghỉ ngơi đi ạ .
Anh Thịnh cười nhìn con gái thấy mát ruột
Đấy các cụ nói có sai đâu. Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng mà lại !
Tiếng khung cửi cứ kẽo kẹt suốt ngày , hai mẹ con làm quên ăn quên nghỉ . Ngày giao hàng cũng sắp đến rồi phải cố lên . mấy mẹ con quệt mồ hôi Hiền động viên con gái
-Xong đợt này mẹ mua cho đôi bông tai bạc nhá cho bằng người ta .
–
-Mẹ không cần mua gì cho con đâu , mới lại con ở nhà mà có đi đâu mà cần trưng diện , mẹ giữ cất đi để dành cho em .
Chị Hiền xoa đầu con gái nhìn trìu mến .
-con gái mẹ là ngoan nhất giỏi nhất làng .
Nga cười tít mắt nói vì con là con mẹ mà .