Số tiền bạc mà đêm ấy chúng cướp được rất nhiều , bọn chúng đốt vào á phiện vào mấy ả đào . Ăn chơi thâu đêm suốt sáng mà không cần lo đến tiền bạc
Trong cơn say
Lộc thấy 1 cô gái xinh đẹp tóc dài thướt tha đi qua nhìn hắn đôi mắt sáng đôi môi chỏ chúm chím cười duyên , Lộc nhìn cô gái đắm đuối định đuổi theo nhưng cô gái đã đi len qua những gã khách làng chơi , hắn theo khônh kịp , tiếc nuối vì không đuổi kịp nàng . Cùng khi ấy tên Mạnh đang giao hoan với ả đào tên Mận , trong 1 tích tắn hắn chợt nghĩ đến lúc hắn và đồng bọn làm nhục Nga ,dường như đã mất hứng Mạnh chợt dừng lại .
Mận trong cơn khoái lạc thấy Mạnh dừng lại nhẹ giọng hỏi
-chàng sao đấy
Ta mệt , Mạnh lạnh nhạt đáp . Hắn nằm bệt xuống vắt tay lên trán suy nghĩ 1 hồi , cái cảm giác khi gần với Nga khác hẳn với mấy ả đào kép này . Chỉ vì sự việc đêm hôm ấy đi quá xa với dự tính của bọn hắn nên .. bọn hắn ép buộc ra tay tàn khốc .
Tuất mê man trong làn khói á phiện , hắn nhắm mắt tận hưởng cảm giác lâng lâng khi phê thuốc lại được em Bưởi bóp chân tay , cuộc sống của kẻ có tiền đúng khác thật , cơm bung nước rót , đàn bà vây quanh . Hắn cười khểnh , đời người là phải được sung sướng thế này .
3 ngày trôi qua kể từ đêm định mệnh , ngôi nhà a Thịnh trở thành nơi mọi người sợ phải đi qua nhất , chỉ cần nghĩ lại thảm cảnh hôm đó ai cũng rợn người , vết máu bây giờ vẫn còn lờ mờ trên nền sân gạch.
Vào 1 tối nọ , có ông Bảng là người cùng xóm chiều ông ấy đi ăn cỗ bốc mả nhà người quen , đến tối muộn mới về mà phải đi qua nhà Thịnh , ông ý cũng có tí men rượu rồi cũng bạo gan đi qua . Lúc qua nhà đó ông chợt thoáng nghe có tiếng bước chân đằng sau , ông Bảng đứng lại nhìn ra sau không thấy có ai , ông đi tiếp nhưng không hiểu sao tự nhiên ông lại chuyển ánh mắt vào trong nhà , bên trong có ánh đèn dầu chớp tắt chớp tắt , lại nghe văng vẳng đâu đây như có tiếng khóc … lờ mờ loang loáng trong mắt ông hiện hũu 4 người nhà anh Thịnh đương đứng bên trong đứng trong nhà nhìn ra ngoài khóc ai oán .
Ông Bảng rùng mình co chân chạy thục mạng về nhà , về nhà ông run bần bật kể lại cho bà vợ nghe
-Bà ơi .. hình như nhà Thịnh nó chết oan nên về khóc hay sao ấy , khiếp quá tôi vừa đi qua nhà nó thì nghe tiếng khóc rưng rức tôi sợ quá chạy thẳng về đây
Thế là 1đồn 10 . 10 đồn trăm cái tin nhà Thịnh chết oan đêm lại nghe tiếng khóc cứ đồn thổi đi khắp cả cái chợ này , bà Nhâm hồi hôm ấy tỉnh lại , nghe sự tình chuyện nhà Thịnh gặp cướp bị giết thế nào , dã man ra làm sao . bà Nhâm khi đã tỉnh được lấy cung xong rồi đc thả về nhà . vài hôm sau bà quay lại nhà chủ nhìn cảnh nhà lá rụng đầy sân , tan hoang cả , bà sụt sịt khóc lấy tay đẩy cửa ra . Trong nhà 3 bức di ảnh vẽ và một tấm gỗ khắc tên của đứa bé lên Văn Bảo . Cả ba bức hình ấy dường như trên bàn như nhìn chằm chặp vào bà nhâm . Bà lặng lẽ thắp nén hương chắp tay khấn lậy
– lậy vong linh cậu Thịnh cô Hiền với 2 cháu . Tôi là Nhâm đây , hôm sảy ra sự việc tôi không làm gì được .. tôi xin cô cậu sống khôn thác thiêng chỉ ra được kẻ ác đã làm hại gia đình để cô cậu và cháu được thanh thản .
Bà Nhâm vừa dứt lời khấn ngọn đèn dầu trên bàn phụt tắt , mấy cánh cửa gỗ tự động đóng sầm vào , 3 bức di ảnh đột nhiên đổ ập xuống bàn . Tiếng khóc vang lên
– Huu huu huu.. oan quá chết oan quá .. huu oan quá
Ngôi nhà như lạnh thêm mấy độ bà có cảm giác 1 luồng gió thổi vào tai bà thì thào
-.. tại bà đưa cướp vào nhà .. tại bà đấy
bà Nhâm sợ run cầm cập quỳ xuống lạy
-tôi lạy cô lạy cậu tôi không biết gì hết huu huuu tôi không có đưa cướp vào nhà tôi không làm hại ai hết .. tha cho tôi đi
Từ trong buồng 1 bóng trắng lướt nhẹ qua bay quanh bà Nhâm ,Nga lướt trên mặt đất cất tiếng nói như xa như gần hỏi ..
-saoo bà nói với nó .. nhà tôi có của .. sao nói có của .. .
Bà Nhâm khóc toáng lên chắp 2 tay, tôi lậy vong linh cháu Nga tôi không biết gì cả đâu ..
-Hừ .. tại cái mồm bà nói nhà tôi có của nên chúng nó mới đến .. tại bà tại cái mồm bà
. Vong hồn Nga lao thẳng về phía bà Nhâm bà ấy sợ hãi lao ra cửa bị đập mặt vào cửa , 2 hàm răng cắn lưỡi khiến lưỡi bà ấy bị đứt 1 đoạn , mồm miệng đầy máu tông cửa chạy , từ bấy giờ bà Nhâm trở thành người câm .
Phía bọn ác nhân kia . Lũ Mạnh Chơi chán mấy em đào kép ở đây , muốn đổi gió lên tỉnh chơi . Túi tiền rủng rỉnh đi thuyền lên tỉnh , lên tới tỉnh bọn chúng đi dạo khắp nơi trên này đúng đẹp thật . Toàn ông to bà lớn ngồi xe kéo quần áo nhung lụa , bọn hắn vào kỹ viện xa hoa bậc nhất ăn chơi hú hí .
Tuất cười khề khà
-mẹ cha chứ gái tỉnh có khác anh em nhể khác hẳn với mấy em ở chỗ mình
Mạnh tay xoa đùi 1 em đáp
-đúng là khác thật
xong hắn ghé tai thì thào với em kép em cười khúc khích gật đầu . Mạnh đứng lên cùng em khép vào phòng riêng .
Trong bóng đèn đỏ mờ ảo , em kép nhẹ nhàng cởi chiếc áo lụa xuống , em kép uốn éo mời gọi làm Mạnh nóng rực người lao , bỗng hắn cảm thấy có gì lạ người em này giờ lạnh toát , thoang thoáng cái mùi gì tanh tanh thối thối như mùi thịt thối , Hắn ngước lên nhìn trước mắt hắn không phải là em kép lúc nãy mà là Nga với cái đầu gần đứt , lủng lẳng bên vai máu chảy đen sệt ,
Thịt ở trên người thối rữa dòi bọ còn đang ngoe nguẩy ăn , mắt Nga trợn ngược lên đưa tay bóp cổ Mạnh mồm rít lên
.. Thằng chó tao bóp chết mày..
Mạnh rú lên đẩy Nga ra lao vào đấm đá toán loạn .
-Nga cười sằng sặc .
Bên ngoài cửa phòng tiếng chân chạy rầm rập , có 1 toán gia đinh nhao vào gạt Mạnh ra , 1 vài người đỡ Nga dậy , Mạnh bây giờ như sực tỉnh nhìn lại thì hoá ra là em kép lúc nãy bị Mạnh đánh sưng hết mặt mũi miệng còn rớm máu , em kép lu loa lên khóc tôi có làm gì đâu tự nhiên hắn lao vào tôi đánh đấm . Bà chủ kỹ viện vào bắt đền ăn vạ ,
– đánh người ta thế này làm sao tiếp được khách còn tiền thuốc thang nữa , tôi không biết nhà bác đền đi 10 đồng bạc , đưa tiền đây không là dừ tử
Tuất , lộc nghe ầm ĩ chạy vào can ra moi tiền ra đền , cả lũ bị đuổi thẳng cổ ra ngoài .
Mấy thằng nghĩ Mạnh say nên chẳng hỏi gì , ghé vào quán thịt chó ăn coi như giải đen , đĩa thịt chó luộc cùng bát rựou mận được bưng lên khói bốc nghi ngút , bát mắm tôm với đĩa rau lá mơ thơm lừng mũi Tuất gắp một miếng dồi luộc chấm mắm tôm cho vào miệng nhai một cách ngon lành . Mạnh nhìn lên bàn ở đó có một đĩa thịt gì đó còn sống rơm rớm tí máu đỏ , có lớp da trắng mềm rồi một lớp mỡ vàng óng thớ thịt đỏ hồng còn đương giựt giựt tỏ vẻ rất tươi . Còn cái bát kia lổn nhổn những miếng thịt cả xương còn đo đỏ có những bàn chân bà tay người bé xíu , còn có .. một cái đầu bé tẹo như trẻ con nằm trên đó mắt nó đang nhắm tự dưng mở ra nhìn Mạnh trừng trừng . Mạnh nhìn rõ thứ
mà Tuất đang nhai kia là ngón tay còn đang giựt giựt lên của Nga . Mạnh sợ quá rú gào xông lên đạp tung cái bàn tre làm mọi thứ rơi vương vãi . Tuất đang ăn ngon bỗng thấy Mạnh nổi cơn điên , gã xông vào can giữ lại . Mạnh vão gào thét
-là thịt người thịt người mọi người đừng ăn đừng ăn . Thịt người đấy .
Bao nhiêu thực khách đổ dồn ánh mắt vào nhìn hai gã ,
Tuất thẹn quá tát cho mạnh mấy cái
-mày điên à , bình tĩnh lại đi mày nhìn đi gì đây hả .
Khi bình tĩnh lại Mạnh mới rõ ở dưới đất nằm la liệt thịt chó . Mạnh run run đáp ..
trả tiền về đi ..