Sau khi giúp đỡ nhà bà Đào hoá giải bùa ngải của lão thầy tà Ta-Pun, ông Say-Chum khước từ mọi sự báo đáp của bà Đào mà lặng lẽ quay trở về nhà của mình. Gia đình bà cũng từ đó mà trở lại với cuộc sống yên ổn thường nhật, lúc ấy trong thâm sâu của bà Đào rất biết ơn đến ông thầy người Cam, tuy chỉ là người xa lạ nhưng ông không ngại hiểm nguy mà hết lòng hết sức giúp đỡ cứu lấy 2 đứa con của bà, mặc dù Giang cuối cùng cũng không thoát khỏi tội giết người của gã. Thấm thoát vài năm trôi qua, gia đình bà Đào tuy rằng không còn xảy ra chuyện gì nữa, công việc ở xưởng mộc đều một tay anh Hiền điều hành ngày càng phát triển, ông Đức và gã Giang bây giờ cũng đã được mồ yên mả đẹp làm cho bà Đào cũng thấy an ủi được phần nào, còn ả Ngoan từ sau khi biết tin chồng mình bị kết án tử hình ả cứ trốn lu lu ở trong nhà không dám ra đưa tiễn biệt chồng mình lần cuối, dù sao thì “Nghĩa tử cũng là nghĩa tận” ả làm như vậy không thấy có lỗi với vong linh của Giang hay sao? Dù sao thì trước đây cả 2 cũng sống với nhau nhiều năm dù bây giờ không còn tình thì cũng còn cái nghĩa, cho đến khi gã chết rồi, mồ mả cũng đã xây xong nhưng ả ta vẫn biệt tăm không thấy đặt chân quay trở lại nhà, một câu nói hoặc một nén nhang an ủi vong linh của Giang cũng không hề có, bà Đào cũng biết được nhưng biết phải làm sao bây giờ, bà nhớ có lần trong một dịp tổ chức đám giỗ cho con trai, bà đích thân đến nhà của ả Ngoan ở trong khu chợ để khuyên bảo thì nhận được câu trả lời hờ hững của ả ta
—- “Thì đã sao, hông có con thì cũng đâu có mất mát gì? Dù gì thì người cũng đã chết rồi, má bày vẽ làm chi nữa cho tốn kém. Mà từ nay về sau má đừng đến tìm con nữa nha. Con đây cũng sắp lấy chồng rồi, con xin lỗi má, con cũng không muốn ở goá cho đến già đâu. Má cũng đừng bận tâm đến con nữa. Vậy đi”
Bà Đào nghe đến đây thì trong lòng thất vọng với đứa con dâu này vô cùng, nhưng đó là quyết định của ả thi làm sao bà cấm cản được, thấy không còn lời gì để thuyết phục nữa bà đành lủi thủi quay trở về, thoáng trong khoé mắt của bà có một dòng lệ nhỏ chảy ngược ra ngoài. Riêng cô Xuân dạo thời gian gần đây biểu hiện của cô có vẻ khác lạ, cô không còn nói bâng quơ hát hò như lúc trước nữa, thay vào đó ánh mắt cô bắt đầu có thần sắc hơn, có thể tự ăn uống sinh hoạt một cách tự nhiên mà không cần có ai phải trông nom, bà Đào và anh Hiền mừng lắm cứ ngỡ đây là phúc phần mà tổ tiên phù hộ cho gia đình mình, nhưng bà nào có ngờ rằng đó chỉ là sự khởi đầu cho một âm mưu của thế lực đen tối đang lăm le đe dọa đến gia đình của bà.
Trong khi đó tại ngôi chùa của sư thầy Tịnh Không, bên ngoài khách thập phương và các phật tử đến viếng chùa khá đông đúng vào dịp lễ hội Phật Giáo đang diễn ra, trong sự kiện sư thầy và các đệ tử tụng niệm kinh Phật cùng với các Phật tử cho đến gần khuya thì lượng người đến viếng chùa cũng thưa dần, sư Tịnh Không sau ngần ấy năm trôi qua mà sức khỏe của thầy vẫn tốt lắm, tuy thầy lúc bấy giờ tuổi đã gần 70 nhưng dáng đi cử chỉ linh hoạt vô cùng có thể nói trông sức khỏe của thầy không khác gì một anh thanh niên cả. Sau khi thầy cùng với các đệ tử quét dọn mọi thứ trong chùa xong xuôi thì trời cũng đã khuya lắm, ai nấy cũng mệt nhoài quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi, riêng sư thầy thì tinh thần vẫn tỉnh táo, đoạn thầy bước lại trước tượng Văn Thù Sư Lợi quỳ xuống chấp tay hành lễ, miệng tụng niệm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mà mỗi ngày trước khi nghỉ ngơi thầy đều phải tụng niệm, bản thân sư Tịnh Không lại theo Phật giáo Bắc Tông tu tập theo trường phái của Hoa Nghiêm Tông, 1 trong 4 Đại thừa nổi tiếng của Phật giáo. Tụng niệm xong sư Tịnh Không ung dung đi ra sau hậu viện vào phòng của mình để nghỉ ngơi, bên ngoài không gian hôm nay yên tĩnh đến kỳ lạ, không một tiếng côn trùng, ngọn gió hoặc bất kỳ tiếng động nào phát ra, bên trong thì sư Tịnh Không đã yên giấc từ bao giờ, bỗng nhiên ở giữa phòng nơi đặt bức tượng nhỏ của Văn Thù Bồ Tát chợt loé sáng lên, những tia sáng lấp lánh vàng rực ấm áp chiếu rọi vào thân người của sư Tịnh Không, phút chốc thầy cảm nhận được một luồng ánh sáng êm dịu bao quanh lấy mình, đoạn thầy mở mắt ngồi bật dậy, nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng nhưng khi nhìn xuống giường thì bất giác thầy có chút hoang mang khi nhận ra vị sư thầy đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lại, tay duỗi thẳng tự nhiên chính là thân xác của mình, trong lúc thầy chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ngay lập tức luồng ánh sáng màu vàng kia đưa thầy bay thẳng lên trời, đến nơi sư Tịnh Không mới thấy mình đang lơ lửng giữa tầng mây mang nhiều màu sắc lấp lánh, trong chớp mắt thầy nhìn thấy ở trước mặt của mình có một người đang cưỡi trên con sư tử một tay cầm thanh gươm lấp lánh đang bốc lửa, tay còn lại cầm một quyển sách ôm ở trước ngực, trên người mặc một bộ giáp vàng toả ra những tia sáng phản quang, thần thái vô cùng trang nghiêm vừa nhìn thấy thì sư Tịnh Không nhận ra ngay người đó chính là Văn Thù Bồ Tát, đoạn thầy vội quỳ xuống chấp tay hành lễ
—- “A Di Đà Phật, đệ tử Tịnh Không bái kiến Văn Thù Bồ Tát”
Văn Thù Bồ Tát ngồi trang nghiêm trên lưng con sư tử bất ngờ cất tiếng
—- “Tịnh Không, hôm nay ta đến đây muốn nhắc cho con biết một chuyện, nhưng vì thiên cơ bất khả lộ, ta không thể nói rõ cho con biết hết được, thời gian sắp tới con sẽ phải đối mặt với một kiếp nạn liên quan đến vận mạng của con đó”
Sư Tịnh Không nghe vậy gương mặt ngơ ngác có chút khó hiểu, thầy buộc miệng nói
—- “Ơ, vận mạng của con sao? Vậy con phải giải quyết chuyện này như thế nào? Xin Người hãy chỉ dạy cho đệ tử cần phải làm gì”
Văn Thù Bồ Tát nét mặt trang nghiêm ung dung nói
—- “Phàm chuyện gì cũng có số cả, Tịnh Không đây được xem là thử thách mà ông trời đã tạo cho con, tư chất của con vốn không phải tầm thường, không lẽ con không thể tự mình đối mặt hoá giải được hay sao?”
Nghe đến đây sư Tịnh Không như tỉnh ngộ vội chấp tay đáp
—- “Dạ, đệ tử đã hiểu rồi, đa tạ Người đã chỉ bảo. A Di Đà Phật”
Văn Thù Bồ Tát nhìn thầy hài lòng gật đầu, trước khi sư Tịnh Không tỉnh giấc, Người có đưa cho ông một thanh gươm là pháp khí tượng trưng cho trí tuệ sẽ chặt đứt mọi phiền não, lòng thù hận bị trói buộc của người đó vào vòng sinh tử luân hồi. Sau khi nhận lấy thanh gươm ngay lập tức một hào quang ánh sáng vàng rực đưa thầy quay trở về phòng của mình, vừa lúc thầy tỉnh lại thì từ bên ngoài có một vị tiểu tăng gọi cửa báo là có bà Đào đến xin gặp, thầy đang nằm ở trên giường nghe đệ tử báo lại thì vội ngồi dậy nói vọng ra rằng thầy đã nghe rồi. Đoạn sư Tịnh Không liền đứng lên định đi ra sau hậu viện rửa mặt thì bất giác thầy nhìn thấy bức tượng Văn Thù Bồ Tát toả ra một ánh hào quang như chứng minh cho thầy biết rằng giấc mơ vừa rồi chính là sự thật không phải là huyền ảo, lập tức thầy quỳ xuống chấp tay vái lạy bức tượng, thoáng chốc vầng hào quang cũng vừa lập tức biến mất, thầy thấy mọi thứ đã bình thường trở lại thì nhanh chóng đi ra ngoài đến một lúc sau thì sư Tịnh Không người ung dung bước ra trước điện để gặp bà Đào, khi này trời cũng vừa sáng tỏ, khách đến viếng chùa cũng chưa đến, bà Đào trên người mặc đồ lam màu nâu thấy sư đi ra thì liền chấp tay vái chào
—- “A Di Đà Phật, dạ thưa thầy hôm nay con đến đây trước là để cảm ơn thầy đã giúp đỡ cho gia đình của con, sau là con xin được cúng dường cho nhà chùa và cũng xin thầy một cái lễ để tụng kinh cầu siêu cho chồng con của con ạ”
Sư Tịnh Không nghe vậy thì mỉm cười khiêm tốn nói
—- “A Di Đà Phật, thầy thay mặt nhà chùa xin cảm ơn tấm lòng của con nha, con yên tâm, thầy sẽ hết lòng tụng kinh siêu độ cho người nhà của con, không sao đâu”
Bà Đào thế thì vui mừng thoáng chốc nước mắt của bà trực trào hai bên khoé mi lăn trên da mặt đã hằn lên những nết nhăn theo thời gian, sau một lúc thắp hương lễ Phật bà theo sư Tịnh Không vào sau hậu viện để trò chuyện đến gần trưa bà mới xin phép thầy ra về. Thầy cũng đi theo sau bà ra đến cổng chùa thì cả 2 từ biệt tại đây, thầy đứng nhìn theo bà cùng với 2 người giúp việc ra về thì trong lòng bỗng vừa vui mừng vừa lo âu, ngay cả bản thân thầy trong lúc này cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy, bất giác thầy chấp hai tay lại miệng tụng niệm một câu kinh nào đó không ai nghe rõ rồi quay bước đi vào trong.
Về phần bà Đào trên đường quay về thì vô tình bà gặp lại người bạn của mình, đó là bà Diễm, một người bạn lâu năm của cả 2 quen biết nhau khi còn đi học ở trên tỉnh. Ở trước mặt của bà, bà Diễm đang ngồi xe đi hướng ngược lại nhận ra người quen bà Đào liền cất tiếng
—- “Diễm..là tui đây, tui Đào nè”
Bà Diễm đang ngồi trên xe kéo ngước nhìn xung quanh cho đến khi nghe tiếng bà Đào gọi thì bà Diễm mới nhận ra, cả 2 vui mừng vội tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ điều cả 2 dẫn nhau đến một quán nước ven đường để trò chuyện thì được biết bà Diễm cùng đứa con trai đã hơn 20 tuổi từ trên Sài Gòn dọn về đây sinh sống để tránh sự truy lùng của đám cho vay nặng lãi, vì thằng con của bà trong một lần gã chơi đánh bạc đã cược toàn bộ căn nhà vào ván bài sinh tử này, kết quả gã thua trắng tay không còn gì lại còn thiếu nợ của đám cho vay nặng lãi nên cả 2 mẹ con nhân nửa đêm trốn biệt về cái xứ này để tránh bọn chúng, trong khi đó bà Đào cũng kể lại hoàn cảnh gia đình của mình cho bà Diễm nghe. Không ngờ cả 2 lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, trò chuyện được một lúc thì bà Đào nhận lời qua nhà của bà Diễm để xem xét hoàn cảnh gia đình của bà như thế nào, vừa trả tiền nước xong thì bà bảo 2 đứa giúp việc
—- “Hai đứa đi về trước đi, bà có chút xíu việc cần giải quyết bà sẽ về sau”
Cả 2 đứa giúp việc nghe vậy thì vâng dạ quay người rảo bước trở về, còn lại 2 bà thì lên chiếc xe kéo bà Diễm đi trước bà Đào theo sau, đi được hơn 30 phút cả 2 chiếc xe rẽ vào một con dốc không cao lắm dù vậy người phu xe phải gắng sức mới lên được con dốc rồi dừng lại trước một căn nhà gỗ dựng tạm trông rất lụp xụp, khi cả 2 vừa bước xuống xe thì từ bên trong tiếng la hét của đứa con trai bà Diễm vang lên làm cho 4 người giật mình hoang mang đưa mắt nhìn vào….