Sư Tịnh Không khi này thần sắc uy nghiêm mi tâm bất động, hai tay uyển chuyển liên tục bắt pháp ấn miệng đọc liên hồi câu thần chú, bỗng chốc xung quanh người của sư toả ra một vầng hào quang vàng nhạt lúc ẩn lúc hiện, đến khi đọc xong câu thần chú sư Tịnh Không phất hai tay lên miệng hô “Khai” ngay lập tức vầng hào quang chợt loé sáng hiện lên rõ ràng hơn, bên cạnh đó còn có một luồng sáng ngũ sắc lấp lánh lan toả ra một góc rộng ngay vị trí của 2 người đang đứng, nhanh như cắt vầng hào quang và ánh sáng ngũ sắc dung hoà vào nhau tạo thành một vòng tròn kết giới bảo vệ phát ra những tia sáng soi cả một vùng. Bấy giờ sư Tịnh Không mới quay đầu lại nói với anh Hiền
—- “Đuoc rồi, ta đi thôi, con nhớ là bám sát theo thầy nghe chưa? Nếu con có nghe gì thì cũng đừng trả lời hay mở mắt ra, nếu không thầy không giúp được con đâu”
Anh Hiền nhìn sư vâng dạ rồi nhắm mắt lại đặt tay lên vai sư, cả 2 mới bắt đầu tiến vào cánh rừng, kì diệu thay khi cả 2 đi đến đâu thì ngay lập tức những lớp sương mù thụt lui đến đấy, đến khi sắp băng qua được những lớp sương mù thì bỗng dưng anh Hiền nghe bên tai mình có một giọng nói người con gái phát ra nghe não lòng
—- “Hức..hức..anh Hiền, mau đưa em đi khỏi đây đi, em sợ lắm, anh Hiền, em ở đây nè. Anh mau đưa em đi khỏi đây đi”
Vừa nghe qua giọng nói thì anh liền nhận ra ngay đó là giọng nói của Xuân vợ mình, khi anh định mở mắt nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì được sư Tịnh Không ngăn lại
—- “Đừng con, bọn quỷ đang giả dạng vợ con đó, con mà mở mắt ra thì sẽ bị bọn chúng kéo ra ngoài đó, nghe lời thầy mà đi tiếp đi đừng để ý đến bọn chúng”
Anh Hiền mắt vẫn đang nhắm lại, nghe tiếng sư nói vậy thì anh vâng dạ một tiếng rồi bình tĩnh bước tiếp, đến khi sắp vượt qua những lớp sương mù thì ẩn vào trong đó có một luồng hắc khí đang phóng đến với một lực rất nhanh, cũng may khi luồng hắc khí đó vừa chạm vào cái vòng kết giới thì nó bị phản đòn đánh bật ra ngoài những luồng hắc khí theo đó mà bị vỡ tan thoáng chốc nó không kịp để dung hợp lại được. Đi thêm một đoạn nữa thì cả 2 mới vượt qua lớp sương mù, ngay lúc này đây ở trước mặt 2 người xuất hiện một cái khe nứt như 2 cái thái cực chắn ngang đường đi, khe nứt rộng tầm hơn chục thước kéo dài không thấy điểm dừng nhưng độ sâu lại vô tận chỉ toàn một màu đen đặc, ở bên kia khe nứt có 2 bóng đen đang đứng bất động như thể đang chờ đợi 2 người vậy. Vì khi này ánh trăng đã bị che khuất bởi những luồng hắc khí ở trên trời nên không gian tối đen như mực, ánh sáng phát ra từ vòng tròn của kết giới cũng không đủ soi sáng được khoảng cách đến chỗ 2 bóng đen ấy, thấy vậy bất giác sư Tịnh Không lên tiếng hỏi vọng qua bên kia
—- “Hừ, các ngươi là ma quỷ phương nào còn không mau hiện ra báo rõ danh tánh? Còn chờ đến bao giờ?”
2 cái bóng đen nghe sư hỏi thì thoáng chốc toàn thân của cả 2 phát ra thứ ánh sáng màu đỏ lập loè ở trong đêm thấy rợn cả người, nhân ảnh của 2 cái bóng mỗi lúc hiện rõ ra thì ở bên kia sư Tịnh Không bàng hoàng khi nhận ra cái bóng đen ấy không ai khác chính là lão Say-Chum, còn bóng đen đứng sau lưng lão chính là cô Xuân. Khi này anh Hiền vừa trông thấy vợ mình thì liền hét lớn
—- “Xuân..Xuân ơi, là anh đây, anh là Hiền đây. Em có nhận ra anh không?”
Cô Xuân bấy giờ thần trí mộng mị đứng như pho tượng, hai tay ôm chắc cái chậu huyết ngải đỏ rực đang phập phồng theo từng nhịp đập y hệt như hoạt động của một quả tim vậy, anh Hiền thì không ngớt rào thét mong giọng nói của mình có chút tác động đến tinh thần của cô nhưng dường như cô không hề nghe thấy gì, ánh mắt vẫn vô hồn không một chút sức sống, sư Tịnh Không thấy vậy thì đưa tay ngăn anh lại, đoạn sư bước đến gần khe nứt rồi cất giọng hỏi
—- “Nam mô a di đà Phật, Say-Chum là ông sao? Có phải ông đứng đằng sau tất cả những chuyện này không?”
Ở bên kia lão Say-Chum người mặc bộ đồ quái dị, tay cầm gậy chống được làm bằng xương của động vật, đầu tóc bù xù dáng đứng xiêu vẹo trông thật dị hợm, nghe sư Tịnh Không hỏi bất giác lão ngẩng đầu lên cười sặc sụa nhe ra hàm răng đen nhẻm đã bị hoen ố, sau khi cười lên một tràng quỷ dị lão Say-Chum mới đưa ánh mắt đỏ rực sáng hoắc như cặp mắt mèo nhìn sư Tịnh Không rồi đắc chí nói
—- “Phải, chính là ta đây, Minh Thiện, niệm tình ông và ta quen biết nhau đã nhiều năm, ta không muốn làm hại ông, hãy lập tức quay trở về chùa đi. Đừng can dự vào chuyện của ta, còn bằng không thì ông đừng trách ta nhẫn tâm ra tay độc ác”
Nghe những lời nói ấy sư Tịnh Không không tin vào câu nói đó lại xuất phát từ chính người bạn đồng môn năm xưa của mình, giờ đây ở trước mặt sư, lão Say-Chum dường như hoàn toàn biến thành một con người khác với dã tâm của loài quỷ dữ, ánh mắt bộc lộ sự tàn ác, dáng vẻ của lão không còn bình thường như trước nữa, tuy vậy sư Tịnh Không vẫn không bỏ cuộc lại ra sức khuyên can lão
—- “A di đà Phật, ta đây từ khi bước chân vào cửa Phật đã lập chí giáng yêu trừ ma cho dân gian, nay thấy ông trở thành như thế này lẽ nào ta lại không can thiệp được. Haiz Say-Chum ta biết ông chỉ vì nhất thời mà lầm đường lạc lối, nghe lời của ta quay đầu là bờ, đừng gây ra tội lỗi nữa…”
Sư Tịnh Không chưa nói hết câu thì đã bị lão gạt phăng đi
—- “Hừ ông im đi, đừng có mà ở đây nhiều lời, ta cho ông thêm một cơ hội. Một là ông lập tức rời khỏi đây, hai là ông sẽ phải chết. Ông chon đi”
Ngay lúc ấy anh Hiền cũng tức giận nói vọng sang
—- “Lão thầy bùa kia, mau trả vợ tôi lại đây, sao ông có thể làm những chuyện thất đức này hả?”
Lão Say-Chum nghe anh Hiền chửi bới mình thì cười lên khanh khách
—- “Mày nói sao? Trả cô ta lại cho mày à? Đâu có dễ như vậy được, cô ta là của tao, thuộc về tao, mày có bản lĩnh thì lại đây mà đưa cô ta về đi”
Anh Hiền nghe lão thách thức mình thì có chút không kiêm chế được cơn nóng giận, anh định bất chấp chạy tới chỗ lão thì bị sư Tịnh Không cản lại
—- “Hiền nè, con bình tĩnh lại đi, ông ta đang giăng bẫy muốn bắt cả con đó, đừng đi qua đó”
Anh Hiền tuy nóng ruột lắm nhưng rồi anh cũng nghe lời khuyên của sư mà dừng lại, đoạn thấy lão Say-Chum vẫn ngoan cố không nghe lời khuyên đúng đắn của mình, sư Tịnh Không ngửa mặt lên trời khẽ thở dài rồi chỉ trong phút chốc thần sắc của sư trở nên uy nghiêm vô cùng, ánh mắt kiên định quyết không lùi bước, đoạn sư Tịnh Không dứt khoát nói
—- “Thôi được, nếu ông vẫn chấp mê bất ngộ thì ta đành phải đấu với ông vậy, ta quyết không để cho ông hại thêm một người vô tội nào nữa. Xin đắc tội”
Dứt lời sư Tịnh Không quay đầu lại nói với anh Hiền
—- “Hiền nè, con hãy mau lùi ra đằng sau đi, đừng có đứng gần đây nguy hiểm lắm”
Anh Hiền nghe vậy thì vâng dạ, lùi về sau một khoảng cách cố định chăm chú theo dõi một trận quyết chiến sắp xảy ra giữa hai người bạn lâu năm của nhau.
Lúc này sư Tịnh Không ung dung ngồi xuống tọa thiền hai tay chấp lại, mắt nhắm nghiền miệng đọc kim cang thần chú, đọc chú được một lát thì bỗng chốc từ trên đỉnh đầu của sư phát ra một luồng hào quang vàng óng từ từ bao quanh lấy toàn thân của sư. Trong lúc đó lão Say-Chum cũng bắt đầu giơ cây gậy lên miệng đọc một tràng những câu chú người Miên cổ thoáng chốc từ đâu xuất hiện ra một trận cuồng phong nổi lên thổi vù vù làm cho anh Hiền phải nép sau một gốc cây tránh né, riêng sư Tịnh Không thì vẫn không hề dao động, cho đến khi dứt câu thần chú ngay tức khắc vòng tròn kết giới bảo vệ bỗng sáng rực hơn nữa ngăn chặn trận cuồng phong đang thổi đến người sư, lão Say-Chum thấy không làm xoay chuyển được sư, tức thì lão cười lên man dại rồi cất tiếng
—- “Khá lắm, xem ra ông cũng có chút bản lĩnh đó nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Ông chờ xem”
Vừa dứt lời lão ta bước đến chỗ cô Xuân cắn ngón tay đến bật máu rồi nhỏ xuống cây huyết ngải, bất chợt cây huyết ngải phát ra một ánh sáng màu đỏ lập loè thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đêm trông thật kì quái, lão nhìn vào cây huyết ngải bật cười rồi nói
—- “Ra đây đi hỡi những linh hồn mang đầy lòng thù hận của ta”
Thì ra lão dùng máu của mình kết hợp với huyết linh ngải để triệu hồi những âm binh quỷ dữ của mình lên, bỗng chốc những tiếng gầm gừ ghê rợn phát ra khắp nơi một cách hỗn độn, ở trên không trung phút chốc xuất hiện ra rất nhiều những linh hồn quỷ dữ mang đủ hình dáng kinh dị với ánh mắt đỏ như máu luợn lờ xung quanh nhìn thẳng về phía sư Tịnh Không như muốn ăn tươi nuốt sống sư vậy. Anh Hiền nép ở sau gốc cây nhìn đám vong quỷ thì bất giác kinh sợ, lo lắng không ngớt, anh bèn cất tiếng gọi sư
—- “Thầy ơi, bọn chúng đông quá, ta phải làm sao đây?”
Sư Tịnh Không quay lại nhìn thấy anh có vẻ sợ hãi sư liền trấn an
—- “Con yên tâm đi, sẽ không sao đâu, thầy đã dự tính cả rồi”
Nói xong sư lại tọa thiền hai tay chấp lại miệng vẫn đọc thần chú để duy trì vòng tròn kết giới để bảo vệ mình và anh Hiền. Ở bên kia lão Say-Chum thấy âm binh của mình đã tụ họp cả lại bèn xoay người lại nhìn sư Tịnh Không rồi đe doạ
—- “Ông thấy thế nào? Đám âm binh của ta có phải ghê lắm hay không? Bây giờ ông đầu hàng thì vẫn còn kịp đó, nếu không thì linh hồn của ông sẽ bị chúng nó cấu xé ra hết, ông nghĩ kỹ chưa?”
Chờ một lúc không thấy sư đáp lại, lão nổi giận gân máu trên gương mặt hằn lên một cách đáng sợ, lập tức lão liền ra lệnh
—- “Tụi bây đâu xông đến giết cái lão thầy chùa chết tiệt đó cho ta nhanh lên”
Đám vong quỷ nghe mệnh lệnh của lão thì tức khắc đồng loạt đều phóng thẳng đến chỗ sư đang tọa thiền. Trong lúc đó sư đã có chuẩn bị kế hoạch trong đầu chỉ chờ đám vong quỷ kia xông đến mình mà thôi, ngay lúc này đây khi đám vong quỷ gần phóng đến chỗ sư thì nhanh như cắt sư lấy trong người ra một pháp bảo của sư phụ mình để lại đó là cái bát vàng để thu giữ yêu ma, lập tức sư Tịnh Không phóng thẳng bát vàng lên cao miệng đọc thần chú liên hồi, ở trên không trung bát vàng đang úp ngược xuống bỗng chốc lớn dần lên từ trong bát xuất hiện ra một lực hút rất mạnh, đám vong quỷ kia vì không lường trước được sự việc nên tất cả đều bị hút vào trong bát, có một số vong quỷ ngoan cố thoát ra ngoài miệng gầm gừ khổng ngớt nhưng rồi tất cả cũng bị lực hút của bát vàng thu vào cả vào trong. Lão Say-Chum thấy âm binh của mình tất cả đều bị nhốt lại, lão điên tiết lên đưa ánh mắt căm hờn nhìn sư
—- “Hừ, mày giỏi lắm, dám bắt hết âm binh của tao, được rồi nếu hôm nay không phải mày chết thì là tao chết”
Dứt lời lão Say-Chum tung người phóng đến chỗ sư Tịnh Không, thấy vậy sư cũng phóng đến, vì cả 2 trước kia bản thân đều giỏi võ nghệ lại được sư phụ của mình truyền dạy đạo pháp nên bây giờ dù cả 2 đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn dồi dào lắm. Bấy giờ cả 2 đánh nhau bất phân thắng bại đến khi đôi bên có dấu hiệu xuống sức, lão Say-Chum lợi dụng cơ hội miệng đọc một câu chú rồi đưa cây gậy ra phóng một luồng âm khí với hình thù ma quái thẳng đến chỗ sư, cùng lúc đó sư Tịnh Không cũng bắt ấn Phật Quang Phổ chiếu thẳng một luồng sáng hình chữ Vạn thẳng trực diện đến chỗ lão Say-Chum. Khi này cả 2 luồng chánh và tà khí chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ khá lớn soi sáng khắp cả một vùng, những cơn gió bị ảnh hưởng nổi lên thổi bay mọi thứ xung quanh nhưng cả 2 vẫn đứng vững, toàn thân dồn hết linh lực truyền đến chân khí chỉ mong nhanh chóng đánh bại đối phương của mình, nhưng không may vì sư tuổi đã cao linh lực dùng để triệu hồi kết giới khi nãy cũng giảm đi phần nào, nay lại truyền thêm chân khí để đối phó với luồng âm khí của lão nữa thì có thể nói sức của sư Tịnh Không khi này không thể gắng gượng được lâu nữa, thần sắc của sư lúc này bỗng trở nên xanh xao hơn, hai mắt khẽ nheo lại vì trận cuồng phong đang nổi lên, luồng chánh khí của sư bây giờ đang trở nên yếu hẳn đi và chỉ trong tích tắc nữa thôi thì sư sẽ bị lão đánh bại ngay lập tức. Lão Say-Chum thấy sư có vẻ yếu đi nhiều thì lão bật cười đắc ý
—- “Mày thấy sao hả? Mày đã chuẩn bị tinh thần để xuống địa ngục chưa? Giờ thì mày chết đi”
Vừa dứt câu lão dồn hết linh lực của mình đẩy nhanh luồng âm khí đến chỗ sư Tịnh Không, vào giây phút này đây tính mạng của sư như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần bị luồng âm khí đó chiếu thẳng vào người rất có thể sư sẽ vong mạng ngay, đến lúc đó không còn ai có thể ngăn cản lão được nữa.
Thế nhưng người đời thường có câu tà thì không thể nào thắng chánh được, giữa lúc tính mạng của sư đang thập phần nguy hiểm thì từ đâu một pháp chuỗi toả ánh kim vàng rực phóng như chớp đến chỗ lão Say-Chum làm lão bị thương lùi lại phía sau, tay buông cây gậy bằng xương rớt xuống đất, sư Tịnh Không bất ngờ thoát chết trong gang tấc bèn tò mò nhìn lại xem ai vừa cứu mình thì sư kinh ngạc khi thấy người đó không ai khác chính là sư Thiện Đức, người được ông trao lại chức vi trụ trì của ngôi chùa. Sư Thiện Đức trước đó đã nghe được cuộc trò chuyện của sư phụ mình với anh Hiền, bấy giờ vi lo lắng cho sự an nguy của sư phụ nên sư đã âm thầm đi theo sau lưng 2 người, bản thân sư Thiện Đức vốn đã có căn duyên với phật pháp lại được sư Tịnh Không truyền day một ít pháp thuật nên không mấy khó khăn để vượt qua cánh rừng sương mù để đến đây. Khi nãy thấy sư phụ mình có dấu hiện xuống sức và gặp nguy hiểm, sư Thiện Đức thấy mình không chờ đợi thêm được nữa liền nhanh chóng ra tay tuong trợ cho sư phụ mình.
Lão Say-Chum sau khi bị đả thương, miệng lão chợt hộc ra một ngụm máu nhưng rồi duong như tâm ma trong người của lão quá lớn không dễ gì xoay chuyển được lão, đoạn lão Say-Chum nhìn 2 thầy trò cười lên điên dại rồi nói
—- “Khá lắm, lại có thêm một tên thầy chùa đến đây nộp mạng cho tao nữa. Thôi được để hôm nay tao tiễn 2 thầy trò tụi bây một đoạn luôn thể”
Nói đến đây lão Say-Chum phóng về phía bên kia khe nứt tay cầm châu huyết ngải từ tay của cô Xuân đưa lên cao miệng đọc liên hồi những câu chú cổ thật khó hiểu. Nhưng lạ một điều là lão đọc đến đâu thì bỗng dưng toàn thân của lão trở nên đen ngòm, thoáng khắp cơ thể của lão xuất hiện ra những rể cây mọc tua túa trông không khác gì con quỷ mang hình thù khủng khiếp. Cô Xuân vì trong người không còn bị hồn ngải nhập thể nữa thì liền ngất đi, sư Tịnh Không ở bên kia thấy lão bắt đầu biến đổi thì hốt hoảng nói
—- “Thôi không xong rồi, ông ta bị hồn ngải nhập xác rồi”
Vừa lúc đó anh Hiền cũng thấy được sự biến đổi của lão Say-Chum, anh liền chạy lại chỗ 2 thầy trò, gương mặt lo lắng hỏi
—- “Thầy ơi, ông ta bị làm sao vậy? Liệu có nguy hiểm cho vợ của con không?”
Sư Tịnh Không bấy giờ mới trấn an tinh thần cho anh, vừa chưa kịp nói gì thêm thì lão Say-Chum khi này mang trong mình linh hồn ngải, liền cất giọng quỷ quái nói
—- “Tụi bây xem đi, đây là hình dáng của huyết ngải mà tao đã tu luyện được, còn bây giờ đã đến lúc tao sẽ nuốt chửng hết linh hồn của tụi bây rồi đay”
Vừa nói lão Say-Chum phóng thẳng lên không trung rồi đáp xuống trước mặt 3 người, bất ngờ lão dung tay phóng ra một luồng hắc khí hòng cố giết chết sư Tịnh Không nhưng may mắn sư được đệ tử mình ôm lấy thân người sư tránh né kịp đòn chí mạng ấy, anh Hiền thấy lão thầy tà bỗng chốc cơn hận thù của anh lấn át cả nổi sợ hãi liền không ngại hiểm nguy xông đến chỗ lão Say-Chum lúc này tay cầm theo một con dao nhỏ đâm thẳng vào lưng của lão nhưng dường như lão không hề hấn gì, vết đâm của con dao cắm rút cán sau lưng của lão bỗng chốc lở loét ra bốc mùi tanh hôi khiến cho anh khó chịu phải đưa tay che mũi lại. Bất ngờ lão Say-Chum xoay người lại đưa tay bóp lấy cổ anh Hiền nâng lên cao, anh ra sức chống cự nhưng không sao thoát ra được, vừa lúc lão định bóp nát cổ của anh thì bất thình lình có một luồng sáng vàng phóng thẳng vào người của lão, làm cho lão đau đớn thét lên một tiếng buông tay thả anh Hiền rớt xuong đất, những mảng da thịt của lão bắt đầu bong tróc ra trong thật kinh tởm, vội quay đầu ra sau nhìn thấy sư Tịnh Không đang gắng sức vận thần lực bắt ấn Phật Quang Phổ chiếu thẳng vào người lão và rồi lão nhanh chóng lấy lại âm khí phóng thẳng đến chỗ sư quyết ki này giết cho được sư Tịnh Không nhưng một lần nữa lão lại thất bại, vì vừa lúc lão phóng đến thì ở bên cạnh sư Thiện Đức cũng tung pháp chuỗi đánh bật lão lùi lại ra sau. Sau một lúc giao đâu lão Say-Chum có vẻ như càng đánh càng mạnh bất giác lão mượn sức của hồn ngải phóng thẳng ra những luồng khí hắc ám đánh gục hết cả 3 người. Khi này cả 3 dường như không còn sức để chiến đấu nữa, lão Say-Chum giờ đây bước đến chỗ sư Tịnh Không đưa những móng vuốt sắc nhọn trước mặt của sư rồi cười lên một tràng kinh di
—- “Lão thầy chùa chết tiệt, khả năng của mày chỉ có vậy thôi sao? Bây giờ mày chuẩn bị tinh thần để xuống địa ngục đi”
Nói đến đây lão Say-Chum đưa những nóng vuốt sắc nhọn đinh đâm vào người sư Tịnh Không thì bất chợt ở trên không trung xuất hiện một con sư vương đang lao vút xuống đâm thẳng vào người làm cho lão văng ra xa, sư Tịnh Không người đầy thương tích mới lúc nãy sư thấy số mạng mình như đã chấm hết rồi nhưng may mắn làm sao có một con sư vương kịp thời cứu lấy sư, khi nhìn lại thì sư kinh ngạc nhận ra đó chính là thần thú của Văn Thù Bồ Tát, chợt con sư vương dung thần giao của mình để nói với sư Tịnh Không
—- “Chính Văn Thù Bồ Tát đã lệnh cho tôi xuống đây tuong trợ cho người, giờ người hãy mau lấy pháp khí của Văn Thù Bồ Tát để đối phó với hắn ta đi, chỉ có như vậy ta mới có thể đánh bại hắn được. Ta đây sẽ ngăn cản hắn lại để người có thời gian mà triệu hồi pháp khí. Nhanh đi”
Sư Tịnh Không nghe được lời nói của sư vương thì sực nhớ đến câu thần chú để triệu hồi pháp khí. Đoạn sư lập tức thiền định điều hồi linh lực của mình để trì tụng thần chú, trong lúc đó sư vương cũng ra sức ngăn cản lão Say-Chum lại, hơn một lúc sau sư Tịnh Không cuối cùng đã thỉnh được thanh kiếm pháp khí của Văn Thù Bồ Tát, sư vương sau một lúc giao đấu với lão thì sức cũng có phần xuống dốc. Vừa thấy thanh kiếm trên tay của sư Tình Không sư vương nhanh chong lùi lại rồi giuc sư dùng nó để đánh với lão ta, về phần lão Say-Chum vì đây là lần đầu tiên lão mới thấy pháp khí của nhà Phật có thần lực lớn như vậy, sắc mặt có chút e dè, sư Tịnh Không thấy vậy tay cầm chắc thanh kiếm đang toả ra những ngọn lửa đỏ rực đứng trước mặt lão Say-Chum bấy giờ sư mới nói
—- “Say-Chum ông hãy buông bỏ tà niệm của mình đi trước khi quá muộn, tôi thật không muốn ra tay với ông, hãy nghe tôi, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật đi”
Khi này lão nghe lời khuyên của sư thì không những không biết hối cải ngược lại lão còn lồng lộn lên
—- “Đầu hàng sao? Không biết thằng nào chết trước đâu, nếu mày còn có bản lĩnh thì mau ra tay đi”
Lão thấy sư còn chần chừ chưa quyết, bên cạnh sư vương ra sức giuc ông mau kết thúc lão ta đi, ngay lúc ấy chớp lấy thời cơ lão Say-Chum phóng thẳng đến đưa những móng vuốt sắc nhọn quyết lần này kết liễu sư Tịnh Không, trong giây phút sinh tử này đây sư duong như không có sự lựa chọn nào khác, sư Tịnh Không miệng cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt khẽ rưng rưng khoé mi chỉ trong thoáng chốc sư vung thanh kiếm dang cháy đỏ rực đâm thẳng vào người của lão, ngay khi đó hồn ngải đang trong thân xác của lão liền thoát ra định trốn đi, sư Tịnh Không như biết trước được ý đô của nó, vừa lúc hồn ngải chợt xuất ra khỏi người của lão Say-Chum sư Tịnh Không nhanh tay chém một đường ngang vào cái hồn ngải ấy, trong chớp mắt tiếng rống đau đớn của hồn ngải vang vọng khắp cánh rừng rồi vỡ toang thành từng mảng tan biến vào trong không gian, cây ngải huyết cũng vì thế mà đột nhiên bùng cháy lên dữ dội vài phút sau châu cây chỉ còn lại nắm tro tàn. Khi này mọi thứ dường như đã kết thúc, lão Say-Chum khi này còn một chút hơi tàn gắng gượng gọi tên sư Tịnh Không, sư thấy vậy trong lòng đau đon nhìn bạn mình, sư khẽ ngồi xuống dìu lão ngồi dậy, giờ đây sư mới cảm nhận được đây mới thật sự là ông Say-Chum bạn của mình, nước mắt sư bây giờ khẽ lăn dài trên đôi gò má, ông khẽ cầm tay sư mà nói những lời sau cùng
—- “Minh Thiện, tôi xin lỗi, xin ông hãy tha thứ cho những lỗi lầm của tôi, chỉ vì tôi quá mù quáng tin vào lời giao ước với hồn ngải mà dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Ông có thể giúp tôi một chuyện được không”
—- “Được, được ông nói đi, tôi nhất định sẽ làm”
—- “Sau khi tôi chết, ông hãy thiêu xác của tôi, đem tro cốt tôi vào chùa để tôi co thể sám hối những tội lỗi mà tôi đã gây ra có được hay không?”
—- “Hức, hức được rồi, tôi sẽ làm theo tâm nguyện của tôi, ngày ngày tôi sẽ trì tụng kinh Phật để hồi hướng cho ông”
Sư Tinh Không nói đến đây thì cũng vừa lúc ông Say-Chum buông thõng đôi tay xuống đất, đầu nghiêng sang một bên, sư nhìn bạn mình ra đi mà phút chốc ngẩng mặt lên than khóc gọi tên ông, thế là kết thúc đi cuộc đời đau khổ đầy tội lỗi của một ông thầy bùa…
Sau khi tiêu diệt hồn ngải và lão Say-Chum, sư Thiện Đức và anh Hiền vì quá mất sức nên đã ngất xỉu đi, sư Tịnh Không phải gắng gượng sức tàn của mình ra ngoài tìm người dân giúp đỡ mình. Thời gian sau gia đình bà Đào đã có một cuộc sống yên ổn trở lại, riêng cô Xuân từ sau khi bị hồn ngải điều khiển cho đến khi được sư Tịnh Không giúp tìm lại những phần hồn đã bị ngải giam giữ, căn bản thân trí cô vẫn như xưa không khỏi hoàn toàn nhưng giữ được mạng sống đến bây giờ đã may mắn lắm rồi, sư Tịnh Không bấy giờ thấy sức lực của mình không còn được như xưa nữa bèn trao lại chức trụ trì cho sư Thiện Đức còn mình thì lặng lẽ ở trong một cái am ngày ngày đọc kinh niệm Phật để có thể giúp cho ông Say-Chum phần nào giảm bớt nghiệp báo của mình. Người dân trong huyện sau khi thoát khỏi đại nạn thì mang ơn thầy lắm, thỉnh thoảng người dân cũng hay lui tới giúp đỡ thầy và chăm đi lễ chùa nhiều hơn.
Mấy năm sau dù câu chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng người dân lúc bấy giờ mỗi khi nhớ đến câu chuyen này thường hay day bảo con cháu của mình không nên vì mưu cầu danh lợi, tiền tài một cách mù quáng mà gây ra những sai lầm đáng tiếc để đến khi nhận ra hối hận thì tất cả đã muộn màng…