Suốt cả ngày hôm đó bà Diễm không thấy Nghiêm trở về, bên ngoài trời cũng đã sập tối, bà Diễm lo lắng không yên cứ đi tới đi lui thỉnh thoảng đưa mắt ra nhìn ngoài sân xem gã đã về chưa, bà thầm tự nhủ trong lòng để trấn an bản thân mình rằng có thể gã chỉ đi la cà đâu đó quanh đây mà thôi, bà Đào khi này ngồi bên cạnh thấy bạn mình lo lắng thì cũng làm bà cảm thấy chột dạ theo, bà Đào hết lời an ủi bạn mình nhưng cũng không giúp bà Diễm vơi đi phần nào nỗi hoang mang ở trong lòng, ngồi đối diện cả 2, anh Hiền cũng nói lời động viên bà Diễm nhưng tâm trí bà bây giờ chỉ chú tâm đến thằng con trai ngỗ ngược của mình, còn cô Xuân thì đã lên phòng nghỉ từ sau khi cả nhà dùng bữa. Càng chờ bà Diễm càng sốt ruột nhớ trước đây nhiều lần bà khóc lóc răn dạy chỉ mong sao gã sửa đổi tính tình mà nghe lời bà lo làm ăn thế nhưng gã lại xem nhẹ những lời dạy đó coi như gió thoảng qua tai, thế rồi bà Diễm cũng đành bất lực trước thằng con trai khó bảo này của mình. Duy chỉ có một điều là dù gã có ăn chơi nhậu nhẹt thế nào đi nữa thì gã không bao giờ về tối như vậy. Gia đình bà Đào và bà Diễm chờ đến hơn 11 giờ không thấy động tĩnh gì, lúc này bà Diễm vì quá lo cho con định xin phép bà Đào để bà đi ra ngoài tìm thì đúng lúc ở bên ngoài tiếng Nghiêm la vọng vào
—- “Người đâu, mở cửa ra cho tui nhanh coi”
Nhận ra tiếng thằng con bà Diễm vui mừng chạy nhanh tới cổng, mở cửa cho gã vào, cửa vừa mở gã bước đi khập khiễng vào nhà trên người thoáng có mùi rượu bốc ra nồng nặc làm cho bà khẽ nhíu mày khó chịu, đoạn bà Diễm vừa bước lại đỡ người gã thì bất giác bà thụt tay lại miệng kêu thét lên một tiếng làm cho gã cũng giật mình theo, miệng cằn nhằn
—- “Bà làm cái gì mà hét lên vô mặt tui vậy? Bộ bà muốn làm tui giật mình đứng tim chết hay gì? Thui không cần bà dìu, tự tui đi vô đủ rồi”
Nói xong gã bước thấp bước cao đi vào nhà, bà Đào và anh Hiền đứng ngay cửa cũng trông thấy, anh Hiền định lên tiếng dạy cho gã một bài học nhưng đã có sự can ngăn trước đó của bà Đào nên anh nhún nhường mà cho qua chuyện. Khi Nghiêm đi ngang qua 2 mẹ con Hiền cũng khong quên đưa mắt ti hí nhìn 2 người rồi nhếch môi cười thầm thái độ thật vô lễ khi không chào hỏi ai cả. Cũng may mà mẹ con bà Đào nhân đức không chấp nhất chuyện đó còn như người khác có lẽ gã đã bị giáo huấn vài câu hoặc chí ít cũng bị đuổi ra khỏi nhà vì thái độ ngông nghênh ấy. Khi gã vừa đi vào trong thì bà Diễm cũng vừa bước đến chỗ 2 người, bà bước đi nhẹ nhàng đầu hơi cúi xuống khúm núm yếu ớt nói
—- “Bà với cháu đây xin bỏ qua cho, tui thay mặt nó xin lỗi gia đình nha. Cũng tại tui không biết dạy con để nó bây giờ xử sự vô lễ như thế này. Tui thật có lỗi với bà và cháu quá”
Nói đoạn bà cúi đầu thấp xuống như hối hận. Bà Đào thấu hiểu được cảm giác của bạn mình, lúc nãy nhìn Nghiêm mà trong phút chốc bà chợt nhớ đến Giang, thằng con trai cũng hư hỏng không thua gì Nghiêm, nhưng chỉ có điều là Nghiêm không có tính cách nham hiểm như con của mình, gã đi còn biết đường quay về, riêng Giang có khi gã đi 1,2 ngày đến khi hết tiền tiêu xài mới ló mặt về nhà. Khi này thấy bạn mình còn đang áy náy bà Đào mới choàng hai vai bà mà an ủi, anh Hiền cũng lễ phép nói một vài câu rồi cả 3 đi vào nhà trở về phòng của mình.
Thế nhưng kể từ khi Nghiêm quay về suốt 3 ngày nay hầu như gã không hề ăn uống gì, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, bà Diễm vì lo cho sức khỏe của con mình, ở bên ngoài cửa bà than khóc gọi tên gã thế nhưng đáp lại lời của bà thì chỉ là tiếng chửi bới, cười nói điên loạn của Nghiêm. Trong lúc đó bà Đào cũng từ ngoài trở về, vừa bước vào nhà thì được con Hường báo lại chuyện của 2 mẹ con bà Diễm, nghe xong bà cũng lắc đầu ngao ngán thay cho số phận của bạn mình, già rồi cũng không được yên thân với con cái, bà khẽ thở hắt ra bước lại ghế ngồi xuống tự rót cho mình ly trà, vừa uống xong một ngụm thì đúng lúc anh Hiền cũng vừa từ xưởng mộc quay về. Bà Đào thấy lạ, hôm nay sao anh lại về sớm như vậy? Không biết là có chuyện gì không? Nghĩ đoạn bà rót cho mình thêm một ly trà nữa, tiện tay bà rót luôn một ly cho Hiền, vài phút sau anh Hiền hối hả chạy vào vẻ mặt có vẻ lo lắng lắm, bà chưa kịp hỏi gì thì anh cất tiếng trước
—- “Má ơi, con vừa nghe nói tỉnh của mình sắp có đánh nhau, vừa rồi chính quyền người ta đến thông báo bảo các cơ sở ngưng sản xuất một thời gian chờ xem tình hình như thế nào”
Bà Đào nghe vậy thì sắc mặt bỗng trầm xuống, trong lòng lo lắng bồn chồn, lỡ mà có đánh nhau thật thì biết phải làm sao đây, bà không thể bỏ nhà cửa mồ mả ông bà ở đây mà đi được, chợt bà vội bước đến bàn thờ chấp tay lại khấn vái xin ông bà phù hộ cho gia đình được bình an, cầu mong chiến tranh sẽ không xảy ra, bà chết cũng không sao nhưng con cái của bà chúng nó không có tội tình mà phải gánh chịu những mất mát sắp tới này, đang khấn vái lâm râm thì mọi người trong nhà đều giật thót người bởi tiếng la hét thất thanh của Nghiêm ở trên lầu, anh Hiền khi này vừa cắm cây nhang xong, nghe tiếng la anh nhanh chân chạy lên lầu trước, bà Đào cùng với 2 đứa giúp việc chạy theo sau. Ở trên lầu rẽ qua lối hành lang nhỏ là căn phòng của Nghiêm, bấy giờ anh Hiền cũng vừa chạy đến thấy bà Diễm hoảng hốt đập cửa miệng không ngớt gọi thằng con, anh Hiền bước nhanh lại đưa tay vặn thử nắm cửa thì thấy nó đã được khoá chốt ở bên trong, loay hoay được một lúc thì anh quyết định phá cửa để vào. Anh dặn bà Diễm ở đây chờ còn mình thì chạy xuống sau nhà lấy cây rìu to bảng đi lên, chốt cửa nhỏ như thế mà anh phải đập đến 4,5 lần nó mới bung ra, cửa vừa phá mọi người liền chạy vào thì ai cũng tái xanh mặt mũi khi trông thấy Nghiêm đang quằn quại dưới sàn miệng rên đau đớn, ngay cả áo sơ mi gã cũng đã xé toạc ra khắp người gã bây giờ chỉ còn là da bọc xương, mặt gã hốc hác trông không khác gì những bộ xương khô, bà Diễm định chạy đến thì bị Hiền ngăn lại, thoáng chốc nhìn biểu hiện của gã làm anh chợt nhớ đến cái chết của ông Đức, cha vợ mình, cũng đau đớn như Nghiêm vậy. Khi này gã không còn rên xiết nữa mà thay vào đó là những lời chửi bới cười lên điên loạn
—- “Lũ tụi mày bò ra đi, bò ra đây hết đi, tao sẽ giết từng con, từng con tụi mày”
Vừa dứt lời gã ánh mắt trắng dã của gã trông thấy cây búa trên tay của Hiền, gã bèn vùng sức đứng lên chạy đến chỗ anh giựt lấy cây rìu, nhanh như cắt gã đưa búa lên hăm dọa bất kỳ ai đến gần mình rồi chỉ trong chớp mắt gã tự dùng rìu rạch từng lớp da trên cơ thể mình, rạch đến đâu thì từ trong lớp da thịt của gã những con tầm ngải béo ú chui tọt cả ra ngoài rớt xuống sàn bò lúc nhúc trong vũng máu trông thật tởm lợm, bà Diễm và bà Đào cùng với 2 đứa giúp việc trông thấy vậy thì mặt cắt không còn hột máu, ai cũng bỏ chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, duy chỉ có minh anh Hiền là giữ được sự bình tĩnh, anh vừa nói định chạy đến can ngăn thì gã liền chĩa mũi rìu trước mặt anh đe dọa
—- “Tránh ra, mày mà bước đến tao giết luôn mày, đừng có cản tao”
Nói đoạn gã bật cười lên điên dại tiếp tục cắt da thịt mình, trong phút chốc khắp người của gã chằng chịt những vết rạch sâu đến tận xương, rạch đến đâu gã cười lên đến đó cho đến khi không cầm cự nổi nữa, ngay lập tức toàn thân gã ngã vật xuống sàn, thân thể co giật liên hồi, máu me bê bết khắp người, hai mắt trợn lên trắng dã, một lúc sau thân người gã nằm im bất động chết trên vũng máu, thoáng từ trong thân xác linh hồn của gã bay lên lơ lửng nhưng bất ngờ ở đâu có một làn khói đen mang hình thù quái dị bao quanh lấy linh hồn của gã rồi nhanh chóng hồn phách của gã bị nuốt chửng đi tan biến không còn vết tích gì. Lúc này tuy anh Hiền không thấy được linh hồn của Nghiêm nhưng anh cũng đã chứng kiến cảnh tượng kinh dị trước cái chết của gã, anh bây giờ không còn thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt của mình, bỗng chốc nó gợi cho anh nhớ lại những chuyện trước kia xảy đến với gia đình mình, anh chỉ thắc mắc một điều là sau bao nhiêu năm đến bây giờ tại sao nó lại xảy ra trong nhà của mình? Không lẽ có người nào đó muốn ám hại gia đình mình nữa hay sao? Nhưng tại sao người bị hại lại là Nghiêm? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nhưng anh vẫn không tìm được câu trả lời, đang suy nghĩ thì vừa lúc đó tiếng bà Diễm hoảng hốt khóc lóc thê thảm từ phía sau lưng anh cất lên nghe thật chua xót. Bà vội chạy lại quên mất cả hình ảnh khủng khiếp ở trước mắt ôm chồm lấy xác đứa con trai duy nhất than khóc không thôi, anh Hiền thấy vậy thì cũng chạy lại kéo bà ra, thấy mình bị kéo đi bà gắng sức níu lại cánh tay của Nghiêm làm cho cái xác của gã dịch chuyển đi một đoạn kéo theo những cái xác con tằm ngải đã chết từ bao giờ, phải khó khăn lắm anh mới lôi được bà Diễm ra khỏi phòng. Vừa đưa bà Diễm đi thì anh vội bảo con Hường mau đi gọi cảnh sát đến khám nghiệm để xem nguyên nhân cái chết của Nghiêm, con Hường nghe căn dặn thì vâng dạ chạy đi ngay, đứa giúp việc còn lại thì được anh sai dọn dẹp những bãi nôn ngoài hành lang.
Vào lúc mọi người vừa đi ngang lối rẽ qua căn phòng của vợ chồng Hiền thì bất giác anh Hiền và bà Đào thoáng giật mình đứng khựng lại khi thấy cô Xuân đang đứng lù lù ở giữa hành lang, tóc tai xoã dài đầu gục xuống đất trên người mặc bộ đồ màu đỏ làm cho cả 2 có chút rờn rợn. Anh Hiền thấy lạ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dìu bà Diễm sang cho mẹ rồi từ từ tiến tới chỗ cô lắp bắp hỏi
—- “Xuân..Xuân, em làm sao vậy? Sao tự dưng lại đứng ở ngoài này một mình, thui mau vào phòng đi, em làm anh với mọi người sợ chết khiếp đây này”
Vừa chạm tay vào người định dìu cô vào phòng thì bất chợt anh rụt tay lại, là vì khi vừa chạm vào người anh cảm thấy toàn thân cô lạnh toát như ướp đá, cùng lúc cô Xuân cũng ngẩng đầu lên gương mặt cô tái xanh, anh Hiền hoang mang nghĩ là cô bị trúng gió nên mau chóng dìu cô vào phòng mà anh quên mất rằng cái cảm giác lạnh toát vừa mới nãy đã không còn nữa…