Trong lúc sư Tịnh Không đi đến chỗ lão Say-Chum thì ở nhà, anh Hiền được sư thầy đưa 4 bốn lá bùa căn dặn anh đóng 4 cây cọc gỗ ở bốn góc ngoài sân vườn rồi sau đó dán 4 lá bùa lên cốt để trấn yểm căn nhà lại vì trước đó trong nhà của anh là nơi khởi đầu cho một loạt sự việc đã xảy ra ở trong huyện này, nếu chẳng may hồn ngải kia lén quay trở lại căn nhà thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp thêm, với lại Hiền cũng được sư Tịnh Không khuyên anh không nên ở lại trong nhà vào thời điểm này mà hãy đến tá túc ở trong chùa của thầy một thời gian chờ sau khi tìm ra nguyên nhân giải quyết xong mọi chuyện rồi hãy về lại. Vốn tin tưởng vào tài trí của sư Tịnh Không nên anh lập tức đồng ý ngay, sau khi dán 4 lá bùa xong anh soạn cho mình vài bộ đồ rồi nhanh chóng khoá cửa nhà lại, trước khi lên chùa anh có ghé thăm bà Đào, tường thuật lại hết những gì mà mình biết cho bà nghe, bấy giờ sức khỏe của bà cũng tương đối ổn định, khi nghe con rể mình kể lại sự việc bà lại cảm thấy mệt trở lại và lo lắng cho đứa con gái của mình, không biết tung tích của cô Xuân bây giờ đang ở đâu còn sống hay là đã chết rồi, trước lúc ngất xỉu bà khẩn thiết mong anh hãy tìm lại con gái cho bà, dù cho cô đã chết thì cũng phải tìm được cái xác để mang về an táng, bà không đành lòng muốn cô phải chết cô đơn lạnh lẽo ở bên ngoài dù trong lòng của bà không bao giờ nghĩ là cô sẽ gặp mệnh hệ gì. Khi nghe được những lời cầu xin của bà, anh Hiền ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà quả quyết nói
—- “Má yên tâm đi, con xin hứa nhất định con sẽ đưa vợ con trở về bên cạnh má mà. Má hãy an tâm ở lại đây tịnh dưỡng chờ tin của con. Thưa má con đi”
Vừa nói xong anh Hiền đứng lên quay bước rời khỏi nhà thương đi đến chùa của sư Tịnh Không chờ tin của thầy.
Khi sư Tịnh Không đến chỗ lão Say-Chum thì trời bỗng dưng mây đen kéo đến mù mịt như thể sắp có một trận mưa to, thế nhưng thầy vẫn không chút hoang mang dao động một thân một mình đi vào cánh rừng đến nhà lão Say-Chum, đến nơi sư Tịnh Không bất ngờ khi trông thấy căn nhà đã cũ kỹ tồi tàn không một bóng người, xung quanh bao phủ một màu ảm đạm những cây lá trước hiên nhà đã héo rũ chết từ bao giờ, bước đến gần căn nhà sư mới thấy rõ những lớp bụi bận bám dày đặc dưới bậc thềm, trên nóc thì đầy rẫy những nhánh cây lá khô chứng tỏ căn nhà của lão Say-Chum đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Trong lúc sư Tịnh Không đang chăm chú quan sát căn nhà thì bỗng từ phía sau lưng có 2 vong quỷ mang hình thù kinh tởm phóng lao vút thẳng vào sư kéo theo một luồng gió cực mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh, với giác quan nhạy bén của mình sư Tịnh Không nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm đang ập đến sau lưng mình, nhanh như cắt sư Tịnh Không xoay người lại ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào 2 cái vong quỷ đang phóng đến mình, bất giác sư đưa tay bắt ấn Phật Quang Phổ rồi đưa ra chiếu thẳng một luồng sáng vàng chói hình chữ Vạn phóng ngược lại về phía 2 vong quỷ kia, vì quá bất ngờ nên 2 vong quỷ không kịp tránh né liền bị luồng sáng chữ Vạn của sư thầy đánh tan hồn phách chỉ còn đâu đó những hạt cát li ti lấp lánh rồi nhanh chóng tan biến vào hư không. Sau khi đánh bại 2 cái vong quỷ sư Tịnh Không có chút hoài nghi trong chuyện này, trong đầu của sư liền nảy ra 2 giả thuyết. Một là rất có thể người bạn của sư, lão Say-Chum đã bị ai đó làm phép hãm hại rồi, hai là có khi nào lão ta có liên quan đến những chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây hay không, nghĩ đến đây sư Tịnh Không thở hắt ra chấp hai tay lại tự nhủ
—- “A Di Đà Phật, có thể là do mình nghĩ quá nhiều mà thôi”
Đoạn khi sư vừa quay đi định rời khỏi chỗ này thì bất chợt sư thấy ở trên trời có rất nhiều hắc khí đen ngòm với những hình dáng quái dị đang bay lượn lờ như đang theo dõi mình vậy, sư nhìn lên những luồng hắc khí đó không một chút sợ hãi, thần sắc kiên định thoáng chốc từ phía sau lưng của sư xuất hiện một ánh hào quang mờ ảo vàng nhạt đang lập loè khiến cho những luồng hắc khí ở phía trên có chút e dè, bất ngờ từ những luồng hắc khí đó có một giọng nói trầm đục cất lên với giọng điệu tức giận và hăm doạ
—- “Hừ, cái tên sư thầy chết tiệt kia, mày từ đâu đến đây mà xen vào chuyện của bọn tao hả? Nếu biết khôn thì hãy tránh ra chỗ khác để bảo toàn mạng sống, còn bằng không tao sẽ nuốt chửng linh hồn của mày ngay lập tức”
Sư Tịnh Không nghe những lời đe dọa ấy của vong quỷ thì không một chút e ngại sợ sệt, sư ung dung bước đến 2 bước rồi cất giọng nói
—- “Nghiệp chướng, các ngươi là quỷ quái ở đâu mà lại đến đây làm hại dân gian, giết người vô tội, phận ta theo nghiệp tu hành thấy lũ yêu ma các ngươi tác oai tác quái ta há sao có thể làm ngơ được, các ngươi nếu còn không mau quay đầu lại theo ra về chùa sám hối thì đừng có trách ta không niệm tình”
Những luồng hắc khí ở trên cao nghe lời đáp của sư thì bất chợt những con mắt ấy đỏ ửng lên phát sáng trong đêm, tiếng gầm gừ giận dữ vang vọng khắp cánh rừng khiến cho bất kỳ ai nếu vô tình nhìn thấy đều không khỏi thất kinh hồn vía nhưng với sư Tịnh Không sớm đã lập chí giáng yêu trừ ma ngay từ khi bước chân vào cửa Phật, nay đối diện với những vong quỷ hung tợn như vậy càng làm cho sư vững tâm hơn quyết tiêu diệt cho được những vong quỷ này trả lại sự bình yên cho dân gian. Ngay sau đó những luồng hắc khí ấy chớp lấy thời cơ trong lúc sư chưa kịp làm gì thì phóng thẳng đến người của sư, sớm đã có đề phòng vừa lúc đó sư Tịnh Không lấy trong người ra một cái bát vàng phóng thẳng lên trời, miệng bắt đầu đọc những câu thần chú, bát vàng lúc này lớn dần lên miệng bát úp ngược xuống trong giây lát bát vàng bắt đầu phát ra một ánh hào quang vàng chói chiếu thẳng vào những luồng hắc khí đang phóng đến, từ bên trong bát bỗng phát ra một lực hút rất mạnh làm cho những luồng hắc khí ấy chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bi bát vàng của sư hút thẳng vào trong. Khi thấy đám vong quỷ bị hút hết cả vào bát sư Tịnh Không mới đưa tay lên cao thu hồi lại bát vàng, đoạn sư đưa mắt nhìn khắp một lượt xem còn có vong quỷ nào ở đây nữa hay không, khi thấy mọi thứ xung quanh không có động tĩnh gì, bầu trời cũng không còn u ám nữa, khi này sư mới cất bước quay trở về chùa của mình.
Trong lúc sư Tịnh Không đang đối phó với đám vong quỷ thì ở chỗ lão Say-Chum, cô Xuân bấy giờ đang đứng bên cạnh lão, ánh mắt vô hồn tay cầm chắc cái chậu huyết ngải, sau một lúc lão đọc những câu chú cổ thì từ bên ngoài, linh hồn của những người đã bị lão thư ngải giết chết theo tiếng gọi của câu chú bay về thu mình vào cái hộp sọ linh miêu, mỗi một linh hồn bị hấp thụ cái sọ bỗng phát ra một luồng sáng đỏ như máu trông thật quỷ dị, đến khi những linh hồn nhập thể vào cái hộp sọ lão Say-Chum bất chợt bật cười lên một tràng man dại, đầu tóc của lão rũ rượi xoã dài ra phủ che kín gương mặt, cùng lúc đó lão liền cắn ngón tay của mình nhỏ những giọt máu lên trên hộp sọ rồi nhanh như cắt lão lấy hộp sọ ấy bỏ vào cái chậu cối giã cho nát bấy roi lại đem tro cốt chôn xuống lớp đất ở trong cái chậu huyết ngải của cô Xuân đang cầm trên tay. Cây huyết ngải sau khi được hấp thụ tro cốt từ cái đầu linh miêu bất ngờ cây ngải bỗng phập phồng nhanh hơn màu sắc của cây ngải càng lúc càng đỏ rực hơn, trong chớp mắt lão Say-Chum thấy hồn ngải từ cái cây huyết hiện lên rõ rệt hình dáng trông không khác gì con người nhưng chỉ duy nhất là nó không có mắt mũi miệng, lão nhìn hồn ngải mà vui mừng cười lớn
—- “Cuối cùng thì ta đã luyện được rồi, huyết linh ngải…huyết linh ngải. Để rồi xem trong huyền thuật luyện ngải này có ai dám đối đầu với ta nữa không”
Nói đến đây lão Say-Chum bật cười lên đầy ma mị, cô Xuân khi đó vẫn đứng yên như một bức tượng, ánh mắt không có một chút thần sắc nào cho thấy đó là bản thân cô, đổi lại trong thân xác của cô bây giờ đang bị hồn ngải giam giữ một nửa, mặc dù trong tâm thức của cô vẫn luôn đấu tranh chống lại hồn ngải ấy nhưng với linh lực còn non kém cô đành bất lực để cho nó điều khiển bản thân mình. Sau khi lão giao ước điều gì đó với hồn ngải thì ngay khi ấy lão được âm binh của mình chạy về báo tin rằng có một tên sư thầy đã tiêu diệt hết âm quỷ của lão rồi, nghe được tin báo lão Say-Chum cũng đã ngờ ngợ đoán ra được tên sư thầy đó rất có thể là sư Tịnh Không, người bạn lâu năm của lão. Đoán đến đây đột nhiên từ trong ánh mắt của lão loé lên những tia căm hờn của một kẻ độc ác.
Lão chợt nhớ ra trước kia cả 2 khi còn trẻ đã cùng nhau theo một ông thầy ở Thất Sơn để học phép luyện bùa cốt để sau khi thành tài sẽ xuống núi cứu dân giúp đời, nhưng chẳng may có một lần sư Tịnh Không đã mắc một sai lầm khiến cho sư từ bỏ tất cả để theo nghiệp tu hành, trước là để sám hối lỗi lầm, sau là sư lập chí giáng yêu trừ ma theo con đường của Phật pháp, lão Say-Chum khi biết được bạn mình âm thầm xuất gia tu hành thì cũng đã lên chùa nơi sư đang ở để khuyên can hòng kéo sư trở lại trần tục phần vì lão rất quý bạn mình không muốn sư từ bỏ những gì được truyền dạy từ ông thầy của mình phần vì lão cũng muốn cùng sư hợp tác với nhau mở một đạo quán để làm bùa phép kiếm tiền. Thế nhưng sau lần làm thuyết khách không được, lão cũng đành để sư đi theo con đường tu hành của mình, riêng lão thì vẫn đem những gì mình được truyền dạy lại để luyện bùa làm phép giúp người và rồi cho đến khi vợ lão chết, từ đó con người của lão bỗng trở nên bí hiểm, lặng lẽ làm những chuyện kỳ lạ mà không mấy ai biết được…