Tối đó cả gia đình đang dùng cơm trong bầu không khí yên tĩnh và nặng nề, ông Đức ngồi ăn qua loa chén cơm rồi định đứng lên quay về phòng của mình bất ngờ Giang lên tiếng, vẻ mặt có chút ăn năn hối lỗi
—- “Thưa cha, con biết sai rồi, con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã gây nhiều phiền hà đến cho cha, cha tha lỗi con đi, con biết lỗi rồi, cha giúp con một lần này nữa thôi, nếu không thì đám người họ..”
Gã thấy ông vẫn ngồi im không nói không rằng, khẽ đưa mắt qua mẹ mình, bà Đào tay đang cầm chén cơm nhìn thấy ánh mắt của gã, hiểu ý bà mới đỡ lời
—- “Ông ơi, thằng Giang nó biết lỗi rồi hay là ông…”
Bà Đào chưa nói xong thì ông Đức hất giọng nhìn gã mà gắt
—- “Hừ, mày mà biết lỗi sao? Tao bỏ qua cho mày biết bao nhiêu lần rồi, lần nào mày gây ra chuyện gì cũng đều do cái thân già này gánh lấy dùm mày. Nếu mày thật sự biết suy nghĩ thì đã không gây nợ khắp nơi rồi”
Đoạn ông quay sang vợ mình rồi cũng lớn tiếng
—- “Còn bà nữa, đúng là con hư tại mẹ mà, cũng bởi từ nhỏ bà nuông chiều nó quá, muốn gì cũng được nên đến hôm nay nó mới gây ra chuyện nè, rồi sau này ra gặp mọi người mặt mũi tôi để đâu khi người ta nói cậu hai nhà họ Đặng ăn chơi khắp nơi rồi gây nợ nần, tiếng xấu này ai chịu, không phải là tôi sao? Rồi mọi người lại nghĩ cha mẹ từ nhỏ không biết dạy dỗ con cái nên con mình mới như vậy, bà nghĩ sao đây?”
Bà Đào nghe những lời như nói trách móc cứ như cây đinh đóng vào tim bà, bất giác bà rưng rưng hai hàng lệ rồi im lặng lũi thũi trở về phòng. Ông Đức nhìn lên khoảng không thở hắt ra rồi quay sang nhìn vợ chồng con gái mình, ông nói với anh Hiền
—- “Thôi hai con ở lại ăn cơm tiếp đi, cha thấy không khỏe trong người, cha về phòng đây”
Ông Đức đi được vài bước thì nhớ ra chuyện gì bèn quay lại nói anh Hiền
—- “À cha quên mất, nè Hiền, ngày mai con bảo con Dung kết toán sổ thu chi trong tháng này rồi trưa đem về đưa cha xem”
Anh Hiền gật đầu vâng dạ, ông Đức cũng ậm ừ rồi đi vào trong phòng không buồn ngước nhìn đứa con trai của mình. Khi này trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người, gã khẽ đưa mắt nhìn em gái ra hiệu, cô Xuân lúc này dang ăn dở chén cơm, ngước thấy cử chỉ của gã, cô tuy tâm trí không được ổn định nhưng cũng biết gã ra ám hiệu cho mình rồi bất chợt cô đứng lên chạy vào trong phòng của cha mẹ mình, anh Hiền lúc đó đi vào nhà vệ sinh nên không để ý đến vợ của mình, một lúc sau cô đi ra trên tay là một vài sợi tóc của ông Đức, gã hớn hở bước nhanh lại lấy sợi tóc trên tay của cô, ả Ngoan cũng kịp bước lại đứng sau lưng gã, chợt cô Xuân bật cười rồi hỏi
—- “Tóc của cha đó, anh lấy tóc của cha làm gì vậy? Tóc của em nè, anh có lấy không?”
Vừa hỏi cô vừa chìa cọng tóc của mình ra rồi bức xuống một cọng đưa trước mặt gã, Giang không chú ý đến em gái mình mà mải nhìn mấy cọng tóc đã ngã hai màu của cha mình cười thì thầm, bất ngờ anh Hiền bước ra nghe thoáng được tiếng nói của vợ thì thắc mắc hỏi lớn
—- “Ủa em, ai lấy tóc gì vậy?”
Tiếng hỏi của anh Hiền thoáng làm cho vợ chồng gã giật mình, quay đầu lại nhìn, anh Hiền thấy được sắc mặt thay đổi của vợ chồng anh vợ mình thì gãi đầu thật thà
—- “Ơ, anh chị làm sao vậy? Em xin lỗi vì không lên tiếng trước làm cho anh chi giật mình, mong anh chị bỏ qua cho em, lần sau em sẽ cẩn thận hơn”
Giang đặt tay lên ngực trấn tĩnh được một lúc thì lên tiếng gắt
—- “Mẹ nó cái thằng này, ở sau lưng hồi nào sao không lên tiếng trước hả? Làm tao tưởng ăn trộm vô nhà nữa chứ. Thôi tao đi về phòng ngủ đây, mày ở lại giữ dùm tao một cái”
Anh Hiền cúi đầu vâng dạ rồi trước khi đi, gã quay sang em gái mình nói nhanh
—- “Đừng cho ai biết đấy, nhớ chưa?”
Cô Xuân gật đầu như gà mổ thóc nhìn gã quay ngoắc bước đi, anh Hiền thấy gã đi khuất rồi cũng gọi người làm lên thu dọn chén dĩa rồi anh dìu vợ mình ra ngoài hiên nhà ngồi hóng gió nói chuyện. Ở trong phòng Giang cẩn thận lấy sợi tóc của cha mình cho vào một cái lọ rồi đặt nó bên cạnh đầu giường của mình, gã cười the thé ngã lưng nằm xuống giường, trong tâm trí của gã bây giờ không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc mong trời sáng thật nhanh để có thể đến nhà của lão thầy bùa, kể từ lần đầu tiên gã bị cha mình mắng nhiếc, nổi hận cha mình trong lòng của gã đã lên đến đỉnh điểm, gã vẫn nhớ như in đến câu nói cảnh cáo của ông rằng sẽ gọi chính quyền đến bắt gã đi nếu chẳng may gã làm điều gi dại dột gây hại đến gia đình, cũng vì câu nói ấy mà gã đinh ninh rằng cha mình đã tuyệt tình đến như vậy thì ông đừng có trách gã. Ả Ngoan từ lúc ở ngoài dùng bữa cho đến bây giờ ả vẫn không hé môi nửa lời, ả đang nằm bên cạnh gã trằn trọc không ngủ được, khẽ quay sang nhìn thì thấy chồng cũng không khác gì mình chợt ả cất tiếng hỏi
—- “Anh ơi, anh chưa ngủ sao?”
Giang nghe tiếng của vợ hỏi thì cũng thì thầm
—- “Ừ, không hiểu sao đêm nay khó ngủ quá, anh nhắm mắt mãi mà không ngủ được nhưng mỗi lần nhớ đến lời chửi rủa của ông già là anh cảm thấy khó chịu lắm, chưa bao giờ từ nhỏ đến lớn ông ta lại nói nặng nhẹ anh như vậy, giờ nghĩ lại cũng còn bực đây này. Mà thôi cứ để cho ông ta sống thảnh thơi một thời gian nữa đi rồi sau này ông ta sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu”
Dứt lời gã bật cười lên nham hiểm, ả Ngoan nghe gã nói vậy cũng không khỏi rùng mình trước những lời nói từ chính miệng gã thốt ra, ả ta không nói gì nữa, xoay người qua bên cạnh cố gắng giỗ mình vào giấc ngủ, ả bần thần nhớ lại sống với nhau bao nhiêu năm, tính cách của chồng mình như thế nào Ngoan đều biết rõ nhưng không hiểu sao dạo gần đây tính khí của gã lại thay đổi một cách đột ngột, không còn vẻ do dự, e dè như lúc trước nữa mà dần để lộ ra sự nóng nảy, suy nghĩ dứt khoát và trong đôi mắt đó có phần nhẫn tâm thoáng ả nghĩ dường như Giang không phải là chồng của mình nữa, mỗi lời nói hành động đều làm cho ả ta cảm thấy có một cái gì đó sợ sệt mỗi khi gần gã nhưng rồi Ngoan lại lắc đầu xua tan đi những cái suy nghĩ ấy ả chỉ hi vọng tất cả là do mình tưởng tượng quá nhiều mà thôi, trời càng lúc càng về khuya bên ngoài mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường…
Sáng hôm sau Giang dậy thật sớm, vội vã thay quần áo rồi cầm cái lọ đựng tóc của cha mình, định bước ra ngoài gã thấy vợ vẫn còn đang ngủ định gọi dậy nhưng gã chợt suy nghĩ giây lát rồi lại thôi, gã bước nhanh đến cửa mở ra rồi từ từ khép lại. Ra đến xe Giang vội cho nổ ga rồi phóng thẳng ra con đường đất bằng phẳng, thời tiết trên Kon Tum vào sáng sớm tuong đối lạnh buốt dù bây giờ đang là mùa hè, xung quanh đó những người đi làm đồng sớm đi ra tụ tập nhau nói chuyện rôm rả, ở ngoài giờ này duờng như chỉ có chiếc xe của gã chạy bon bon trên đường nên không bao lâu gã cũng đến được khu vực biên giới, Giang cho xe tấp vào một góc khuất như lần trước tránh cho những người đi tuần trông thấy rồi gã nhìn ngó xung quanh kiểm tra một lần nữa sau đó nhanh chân men theo con đường dốc ghập ghềnh hai bên cây cỏ um tùm tiến sau vào một cánh rừng nhỏ đến nhà lão thầy bùa. Lặn lội gần nửa tiếng Giang mới đến nhà của ông Ta-Pun, gã đứng trước một căn nhà sàn nằm trên một trụ gỗ cao hơn 2m mái ngói được lợp bằng tranh thoáng thấy những cành lá khô rớt xuống che lấp đi một phần của mái ngói, khẽ nhìn xung quanh rồi gã liền gọi với vào nhưng chờ một lúc không có tiếng ai trả lời, sốt ruột gã mới tò mò tiến lại gần bục cầu thang, khi vừa lên đến bục chợt gã thảng thốt tay bám chặt lại bục thang, suýt té nhào ra sau khi trông thấy ngay cánh cửa có một cái nhân ảnh toàn thân khô quắc, tóc tai lởm chởm cùng với gương mặt xương xẩu ngoác miệng rộng nhìn gã cười như đang chờ đợi, vừa lúc đó ông Ta-Pun bước ra cánh cửa thì cái hình ảnh người đó liền biến mất, ông ta thấy sắc mặt hoang mang của gã thì liền hiểu ra rồi bình thản giải thích
—- “Không sao đâu, cậu đừng có sợ, đó là quỷ giữ nhà của ta đấy, nó biết cậu là khách của ta nên chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Được rồi, mời cậu vào đây”
Ông thầy liền đứng sang một bên để gã đi vào nhà, ông ta bảo gã đi vào căn phòng bên trong như lần trước rồi cả 2 ngồi xuống trước gian thờ, đoạn lúc này ông Ta-Pun mới điềm tĩnh hỏi
—- “Sao rồi? Cậu đã lấy được sợi tóc của cha cậu chưa?”
Giang nghe xong thì vội lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ đựng một sợi tóc trong đó đưa cho ông ta, cầm cái lọ lên ông thầy bèn lấy một cây nhiếp gắp sợi tóc cho vào một cái hộp gỗ khá lớn được đặt ở trên gian thờ, ông lại hỏi gã ngày tháng năm sinh của cha mình rồi sau đó ông ta cầm cái hộp lên ngồi giữa bàn lễ đọc lên những câu chú của người Cam cổ, bên cạnh ông, gã ngồi đó hai tay chấp lại nhìn ngó xung quanh hồi hộp chờ đợi, đột nhiên gã bất ngờ khi thấy trên gian thờ có một làn khói đen ngòm hình thù kỳ quái từ đâu hiện ra bao phủ lấy chiếc hộp mà ông thầy đang cầm trên tay nhưng dường như ông ta có vẻ không cảm nhận được cái làn khói ấy, ông thầy vẫn nhắm mắt miệng vẫn đọc chú cho đến một lúc lâu thì ngừng lại, đoạn ông Ta-Pun quay sang lấy một cây cối rồi đặt chiếc hộp gỗ xuống khẽ mở nắp hộp ra, đột nhiên ở bên trong cái hộp toả ra một thứ mùi kinh tởm đến lợm giọng làm cho gã cảm thấy chột dạ suýt tí nữa thì nôn ra ngoài, ông thầy quay sang nhìn gã chợt nở một nụ cười bí hiểm rồi quay trở lại đưa cây cối lên đập xuống cái hộp sọ cho đến khi mọi thứ ở bên trong vỡ vụn ra như cám, tiếp đó ông ta lấy một chậu cây nhỏ ở bên cạnh mình, trên chậu cây là một nhánh lá uốn cong màu đỏ như máu. Giang quan sát cái chậu cây ấy nhưng gã không biết nó là cây gì, ngay lập tức ông cho tất cả thứ ở trong hộp chôn trong cái chậu cây rồi bưng cái chậu đặt trước mặt gã rồi nói
—- “Đây nè, cậu hãy chích một hai giọt máu nhỏ vào cái chậu này đi”
Giang ngơ ngác không hiểu nhìn ông thầy nhưng ông chỉ gật đầu ra hiệu, gã cũng gật đầu đap lại rồi lấy cây kim mà ông ta đưa ra cho mình rồi chích lấy cho máu nhỏ vào trong chậu, gã ta thảng thốt khi thấy máu vừa rớt xuống trong chậu thì lập tức biến mất không để lại một vết tích, ông Ta-Pun thấy vậy thì cười thầm hài lòng rồi nói
—- “Xong rồi, bây giờ cậu hãy đem cái chậu cây này về đi, thời gian tới cậu sẽ thấy công hiệu của nó. Bây giờ cậu nên nhớ cho rõ những lời tôi căn dặn này, việc đầu tiên cậu cần làm là đem chậu cây về nhà đặt ở trong một góc khuất ít người biết đến, tuyệt đối là tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào nó, tiếp đến là mỗi ngày cậu phải ăn ít nhất là 1 con rết hoặc là bò cạp nhưng nó phải còn sống không được nướng chín. Cuối cùng là mỗi buổi tối trước khi cậu đi ngủ hãy nhỏ xuống cái chậu 2,3 giọt máu để duy trì tác dụng của cây ngải. Nếu cậu quên một trong những cái mà tôi vừa nói thì mỗi lần như vậy trong thân thể của cậu sẽ cảm thấy đau đớn như bị dao cắt, chỉ khi cậu làm đủ những cái đó thì cơn đau tụ nó sẽ hết thôi. Cậu nhớ kỹ những lời tôi vừa nói chưa?”
Gã nghe từ đầu đến cuối nhưng vẫn không nhớ hết được, đành phải xin ông ta ghi vào mảnh giấy cho dễ nhớ rồi gã cầm tờ giấy bỏ vào trong túi áo, tay cầm chậu kiểng lên ngắm nghía khắp lượt rồi hỏi
—- “Nè thầy, cây này là cây gì vậy? Nhìn nó uốn lượn toàn thân màu đỏ trông kỳ quái thật, tôi đây chưa gặp bao giờ”
Ông Ta-Pun nhìn cây ngải gã cầm trên tay bất giác cười khẽ nheo mắt quau nhìn gã rồi nói
—- “Đó là cây ngải huyết, mấy chục năm nó mới mọc một lần, đây được xem là cây ngải linh thiêng ở đất nước của ta, cậu chỉ nên biết đến đó thôi. Được rồi cậu về đi, thời gian sau nếu có cần gì thì cậu cứ đến đây tìm tôi”
Giang tay vẫn bưng cái chậu cây chăm chú quan sát, nghe ông Ta-Pun nói vậy thì gã chỉ gật đầu lia lịa rồi đứng lên bước nhanh ra ngoài, ông thầy tiễn gã đến cửa thì đứng lại trông theo khẽ nhếch miệng thì thầm cái gì đó không nghe rõ. Ở trên xe gã cẩn thận đặt cái chậu cây lên trước kính xe, chậu tuy nhỏ nhưng dường như nó có một lực hút chắc chắn lắm, từ lúc chạy về nhà trên đường đi xe không ít lần nhúng lên thụt xuống nghiêng ngã đủ kiểu mà cái chậu vẫn không một chút di chuyển lệch hướng. Tuy vậy gã vẫn mơ hồ không biết ngải của ông Ta-Pun có thật sư hiệu nghiệm hay không. Sở dĩ gã tìm đến ông ta là qua một lời giới thiệu của người bạn trên tỉnh của gã, có một lần gã cùng với đám bạn dang ngồi nhậu tại một quán ăn quen thuộc, lúc đó cả đám say sưa chén chú chén anh thì vô tinh Giang trông thấy ở góc vườn cạnh hông nhà của chủ quán có trồng những chậu cây hình thù kỳ quái, gã tò mò bước lại dáng đi xiêu vẹo xem thì ngạc nhiên khi ở trong cái chậu có một ít xương gà còn vương lại máu tươi, gã ngoắc tay cho đám bạn lại xem nhưng vừa lúc ông chủ quán bước ra trên tay còn cầm vài nén nhang, thấy Giang nhìn chằm chằm vô cái chậu của mình chợt ông chủ quán hẵng giọng
—- “Nè cậu kia, cậu đang làm gì chậu cây của tôi vậy?”
Gã bỗng giật mình vì tiếng hét của ông, liền quay sang nhìn thì nhận ra là ông Tư mù, chủ quán nhậu này, đoạn gã lè nhè hỏi
—- “Hức..hức, Ra là ông Tư à, tôi xin lỗi, mà nè ông Tư, đây là cái cây gì mà trong chậu tôi thấy có xương gà vậy? Bộ ông nuôi cây bằng xương gà chứ không phải bằng phân bón à? Hức”
Ông Tư nghe gã hỏi thì tức thì nhíu mày khó chịu, bước lại gần gã rồi đuổi khéo
—- “Mày nhiều chuyện quá, tao nuôi bằng cái gì thì kệ tao, mày nhậu thì lo nhậu đi. À mà nè, một lát nhậu xong mày nhớ trả tiền nợ đợt trước cho tao đó nha, chỗ quen biết tao mới cho mày nợ đến giờ này, gặp thằng khác tao cho nó ra cám từ lâu rồi”
Gã nghe nói đến trả nợ thì vờ như không nghe thấy gì im lặng bước đi loạng choạng quay lại bàn nhậu với đám bạn, bỗng nhiên một đứa trong đám hỏi
—- “Sao rồi? Mày đến đó xem gi trong cái chậu vậy?”
Lúc này sực nhớ ra gã mới ngoắc cả đám lại gần nói
—- “Nè tụi bây, ông Tư ổng trồng cây gì lạ lắm, mới nãy tao nhìn vào trong chậu, toàn là xương gà không thôi, còn có máu nữa, nhìn ớn lắm”
Cả đám nghe xong thì một đứa trong đám cười rồi nói
—- “Tưởng chuyện gì lạ lắm, ông Tư ổng đang nuôi cây ngải đó, mày không biết à?”
Không chỉ riêng Giang cũng có 1,2 đứa không biết cây ngải là gì, thấy đám bạn ngơ ngác không hiểu đoạn cái đứa bạn kia giải thích
—- “Cây ngải tao nói ở đây là mấy cây thảo mộc, cây củ gừng mà người ta thường hái ở trong rừng đem về trông đó, nếu nó được mấy ông thầy bùa trì chú vô thì có thể giúp cho mình làm ăn phát đạt, cầu tiền tài hoặc thậm chí có thể hại người nữa đó, tao nghe ông già tao nói lại như vậy, nhưng tao cũng chưa thấy sự linh nghiệm của nó nên cũng không chắc lắm”
Nói đoạn đứa bạn như nghĩ ra chuyện gì thì lại tiếp
—- “Mà tao nghe nói ở huyện của mình nè bên cạnh biên giới với người Miên, có một ông thầy Miên chuyen luyện ngải, nghe nói linh nghiệm lắm, trước đây cũng có nhiều người đến mua ngải của ông ta lắm nhưng càng ngày ông ta lấy giá luyện bùa cao quá nên cũng ít người đến mua ngải của ổng trừ những người nhà giàu có tiền mới đến nhờ ổng thôi”
Giang từ đầu đến cuối nghe hết lời nói của thằng bạn chợt trong ánh mắt của gã loé lên một tia sáng sắc lẹm. Sau khi cả đám nhậu xong gã mới vờ đến hỏi thăm đứa bạn của mình và được nó dẫn đến căn nhà của ông Ta-Pun, cảm giác của gã lần đầu tiên khi đến căn nhà này là một bầu không khí u ám lạnh lẽo, xung quanh những gốc cây to cổ thụ phủ cành lá xuống như che lấp đi ánh nắng mặt trời làm cho không gian xung quanh càng thêm rùng rợn, ảm đạm, một lúc sau thì ông thầy bước ra cả 2 mới gặp ông ta giới thiệu về mình rồi cả trò chuyện được một lát, trước khi rời khỏi, ông ta có nói với gã
—- “Khi nào cậu cần đến tôi giúp thì mau quay lại đây”
Gã nhíu mày không hiểu ý của ông ta là gì nhưng cũng mặc kệ quay lưng theo sau đứa bạn đi ra ngoài. Từ đó trong đầu của gã dần dần hiện lên những suy nghĩ tà niệm mà gã không lường trước được.
Trở về thực tại vừa đến nhà thì trời đã quá trưa, gã tấp xe vào sân rồi ôm cái chậu cây bước xuống đi vào nhà, vừa bước vào thì Giang thấy vợ mình ngồi trên ghế chờ đợi, gương mặt lo lắng, lúc này ả Ngoan thấy chồng mình về thì vui mừng đứng lên chạy lại hỏi thăm
—- “A di sao lâu vậy? Đến trưa mới về làm em lo gần chết, anh cơm nước gì chưa? Để em bảo người làm đem đồ ăn lên cho anh”
Giang mải chú ý đến cái chậu cây quên mất vợ gã đang lo lắng cho mình, ả Ngoan phải gọi 2,3 lần nữa gã mới sực tỉnh quay nhìn vợ hỏi lại
—- “Ờ..ờ..hả? Em vừa hỏi gì?”
Ả ta tỏ vẻ giận dỗi nhưng gã không thèm quan tâm, chợt gã nói
—- “Thôi, đi vào trong phòng rồi mình nói chuyện, ở ngoài đây kẻo người khác dòm ngó thì không hay, cha mẹ đâu rồi em?”
Vợ gã trả lời cộc lốc
—- “Cha qua xưởng mộc rồi còn mẹ mới đi viếng chùa chưa có về”
Giang nghe xong thì ậm ừ kéo tay vợ bước nhanh về phòng khoá chặt cửa lại…