Mưa cứ rơi rả rích suốt mấy ngày nay, làm cho con đường mòn trở nên lầy lội và đầy sình đất. Cảnh vật ban đêm ở khu rừng này bình thường đã âm u, sau cơn mưa, lại càng thêm ảm đạm, ma quái. Bước những bước nhẹ nhàng , đầy thận trọng, Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tránh những hòn đá lỏm chỏm phủ đầy rêu hoặc các rễ cây mọc trồi lên trên mặt đất. Địa hình ở đây rất dốc, lối đi lại nằm sát bờ vực, chỉ cần 1 chút sơ sẩy là có thể trả giá bằng cả tính mạng.
Mưa đã tạnh hẳn, mây đen cũng đã kéo đi hết, để lộ ra mặt trăng tròn vằng vặc trên bầu trời đêm. Hôm nay là rằm, mặt trăng rọi những tia sáng bạc len lỏi qua những tán cây rậm rạp, hoà lẫn vào hơi sương khiến khung cảnh cứ mờ mờ, ảo ảo. Trên tay Lâm là 1 cây đèn bão để soi đường, tay còn lại xách 1 cái gò mên tiếp tục đi theo con đường mòn để hoàn thành công việc hàng ngày mà ông Duệ, ông chủ của nó giao cho.
Ông Duệ là người đứng đầu gia tộc họ Trần giàu có nhất vùng này. Đất của ông phải nói là bạt ngàn, ruộng thì cò bay thẳng cánh, bao gồm luôn cả ngọn đồi này. Lâm theo ông cũng đc 1 năm. Do hiền lành, chất phác nên nó được ông tin tưởng giao cho công việc…kì lạ này. Nói kì lạ cũng đúng, vì cứ tầm chiều tối, khi trăng lên gần tới đỉnh đầu thì nó sẽ nhận 1 cái gò mên từ chính tay ông Duệ, rồi đem nó lên đỉnh đồi đặt ở trước 1 căn nhà gỗ, gõ cửa 4 cái rồi sau đó thì cầm cái gò mên cũ ở đó quay về nhà. Công việc chỉ có vậy nhưng ông Duệ đã bắt nó hứa là có chết, cũng không được để ai biết chuyện này. Lúc đầu, Lâm cũng thắc mắc, không hiểu tại sao ông Duệ lại kêu nó làm như vậy. Nhưng lúc đó ông chỉ vỗ vai nó rồi nghiêm giọng:
– Chỉ có con có thể giúp ông chuyện này. Ông tin con, đừng làm ông thất vọng.
Nghe ông chủ của mình nói như vậy rồi, lại nhìn thấy ánh mắt đầy tin tưởng của ông, thì Lâm cũng chẳng muốn thắc mắc thêm nữa.
Sau khi ra khỏi con đường mòn sũng nước, Lâm tiến đến 1 bãi cỏ trải dài xanh mướt. Nó vươn vai, hít thở cái không khí trong lành, thoáng đãng cùng những cơn gió mát lạnh ở đây mà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Phía trước đã là ngôi nhà mà nó cần tới. Đó là 1 căn nhà gỗ cũ kỹ, mục nát. Bên ngoài tối om, bên hông thì có 1 cây sồi rất lớn, tán lá rộng che phủ cả ngôi nhà khiến nó đã tối lại càng thêm ghê rợn.
Mỗi lần đến đây, Lâm cứ có cảm giác rờn rợn sau gáy. Càng đến gần hơn, thì cái không khí lạnh lẽo, u ám của ngôi nhà lại càng hiện ra rõ hơn. Gió thổi khiến những cành cây đung đưa, chạm vào mái nhà cứ kêu lên lạch cạch. Âm thanh cót két của những mảnh gỗ cọ vào nhau, sương khói trôi nhè nhẹ, bao phủ cả ngôi nhà, tất cả tạo thành 1 bức tranh tổng thể đầy ma mị. Lâm chậm rãi tiến lại gần cửa, đặt gò mên cơm trên tay xuống và cầm cái gò mên cũ lên, đoạn gõ cửa thật chậm.
…Cộc….cộc….cộc….cộc..
Gõ đúng 4 cái. Công việc đã xong, Lâm chuẩn bị đi về. Nhưng vừa quay lại, nó thấy cái gì đen đen, loi ngoi ở 1 tảng đá gần đó. Nó từ từ tiến lại gần, rồi gằng giọng:
– Ai đó?
Thứ đen đen đó từ từ đứng dậy. Lâm tá hoả, thì ra là thằng Khương, con ông Duệ. “ Chết mẹ, nó theo mình hồi nào vậy?” – Lâm nghĩ trong bụng rồi nhăn nhó:
– Trời ơi, cậu 2…Sao cậu lên đây làm gì?
Thằng Khương cười hề hề, nó nói:
– Mấy bữa nay em để ý thấy anh hay đi lên đây. Tò mò nên em lén theo coi…mà anh làm gì ở đây vậy?
Lâm chán nản ra mặt. Nó xua tay:
– Không có gì đâu. Về thôi, ông chủ mà biết chuyện này là chết tui đó, cậu hại tui rồi…
– Nhưng mà…
Lâm không để thằng Khương nói hết câu, liền vội vã lôi nó đi.
Nhưng vừa đi được vài bước, Khương nghe tiếng cửa mở. Âm thanh rít lên ken két từ cái bản lề rỉ sét , tiếp theo đó là tiếng leng keng như kim loại va chạm vào nhau, khiến da gà da vịt nó nổi khắp người. Nó quay phắt lại nhìn, chợt nó sững sờ khi thấy 1 người đàn ông râu tóc bù xù che kín cả khuôn mặt. Tay chân ông ta bị khoá chặt bởi 1 sợi xích to gần bằng cùm tay. Nhưng điều khiến thằng Khương bất ngờ hơn là đứng kế bên ông ta, là 1 cô gái trẻ trạc tuổi nó. Cô mặc 1 bộ bà ba màu xám bạc ,mái tóc chấm ngang vai bay phất phơ trên gương mặt thanh tú, cùng làn da trắng muốt càng nổi bật hơn dưới ánh trăng huyền ảo.
Khương dường như bị cô ta hớp hồn ngay khoảnh khắc đó. Ánh mắt biêng biếc, long lanh tuy rất đẹp nhưng lại phảng phất nét u sầu, buồn bã của cô ta khiến trái tim của nó đập liên hồi. Thấy thằng Khương như người mất hồn, Lâm liền lay mạnh người nó, rồi nói thì thầm:
– Cậu 2…cậu 2, đi thôi!
Khương như bừng tỉnh giấc, nó quay sang Lâm hỏi nhỏ:
– 2 người ở căn nhà gỗ đó là ai vậy anh Lâm?
– 2 người nào? Ở đó làm gì có ai?- Lâm ngạc nhiên.
– Người đàn ông và cô gái đang đứng đó kìa!
Nhưng vừa chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ thì Khương giật mình vì lúc này ở đó chẳng có ai cả. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm:
– Rõ ràng là em thấy có 2 người đứng đó mà. Vừa có mấy giây trôi qua làm sao họ biến mất nhanh vậy chứ?
Lâm nghe nó hỏi mà không biết trả lời thế nào, vì chính bản thân Lâm cũng không rõ là ở đó có ai sống hay không. Lâm ấp úng:
– Chắc là….cậu 2 hoa mắt, nhìn lộn thôi. Thôi về nhanh đi cậu. Trễ rồi!
Khương là con trai lớn của ông Duệ. Từ nhỏ nó đã là 1 đứa trẻ hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ. Bản tính đó vẫn giữ đến khi lớn. Mặc dù ông Duệ đã rất nhiều lần cấm nó bén mảng đến ngọn đồi này với lý do là ở đó rất nhiều ma quỷ, nhưng càng cấm thì nó càng muốn tới. Ngặt 1 nỗi, thằng Khương có cái tính rất sợ…ma, nên dù rất muốn nó cũng không dám đi 1 mình. Rồi 1 ngày trong lúc đang ngồi câu cá ở con rạch nhỏ sát chân đồi, nó vô tình nhìn thấy Lâm đang đi lửng thửng trên con đường mòn dẫn lên đồi. Làm sao mà nó có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này được, thế là ngay lập tức nó bám theo Lâm cho đến tận trên này…
…..
Cả 2 quay lại lối mòn cũ để đi xuống. Lâm đi trước để dẫn đường, thằng Khương đi sau, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi tiếc nuối:
– Chậc, tức quá. Thấy rõ ràng đó mà sao thoắt 1 cái là biến mất..
Đoạn 1 ý nghĩ rùng rợn nhen nhóm trong đầu nó. Nó rùng mình 1 cái rồi nói với lên:
– Hay là….có khi nào…là ma không anh Lâm?
Chưa kịp trả lời câu hỏi , Lâm quay lại thì thấy chân thằng Khương vấp vào 1 đoạn rễ cây trồi lên trên mặt đất. Nó mất thăng bằng, lảo đảo rồi…ngã ngang ngay đoạn dốc, cơ thể nó lăn mấy vòng rồi tuột rất nhanh về phía vực thẳm. Nó hoảng loạn kêu lên thất thanh:
– Anh Lâm….cứu em..cứu em..
Lâm phóng tới như bay, quăng luôn cây đèn bão và cái gò mên xuống đất. Khi tay hắn nắm được cái thắt lưng của thằng Khương, thì 1 nửa cơ thể nó đã lơ lửng trên bờ vực. Mắt Khương nhìn xuống bóng tối đen hun hút của vực thẳm mà mặt mày không còn giọt máu, nó mếu máo:
– Kéo em lên đi anh Lâm..kéo em lên nhanh lên!
Lâm cắn chặt răng, 1 tay nắm chặt thân cây mọc gần đó, dồn hết sức lực vào tay đang nắm thằng Khương mà hét lên 1 tiếng vang dội…..
…..
– Khương ơi…Khương…
Tiếng kêu í ới vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch. Rải rác khắp ruộng là những đốm sáng mờ mờ của đèn dầu, mọi người trong nhà đang đổ xô đi tìm thằng Khương theo lệnh của ông Duệ. Nhưng tìm cả tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thấy nó đâu. Ông duệ mặt căng như dây đàn, ông gắt giọng nói với đám gia nhân:
– Tụi bây phải tìm cho ra cậu 2, không thì tao cho tụi bây no đòn!
Ai nấy đều xanh mặt khi nghe câu nói của ông. Ông Duệ nổi tiếng là nóng tính, có lần ông đánh 1 thằng nhỏ trong xóm bầm dập chỉ vì cái tội dám ăn cắp 1 củ khoai lang ngoài ruộng của ổng. Ông Duệ đã nói là làm, nên kẻ ăn người ở trong nhà sợ ông như sợ cọp. Họ bắt đầu gọi lớn hơn, túa ra khắp nẻo chỉ mong tìm được cậu 2 Khương càng sớm càng tốt trước khi ông Duệ nổi cơn tam bành.
Bà Hoa đứng kế bên chắp tay cầu nguyện cho thằng con trai mau bình an trở về mà ruột gan nóng như lửa đốt. Bất giác nhìn lên trời, bà thoáng giật mình khi thấy mặt trăng dường như to hơn, đang phát ra 1 thứ ánh sáng đỏ dị thường. Bà nắm lấy tay ông Duệ, lòng lo lắng:
– Ông ơi, không lẽ…không lẽ..nó sắp xảy ra sao ông?
Ông Duệ hiểu vợ đang muốn nói gì. Ông đã thấy điều này từ lúc bước ra khỏi nhà nhưng không nói vì sợ bà Hoa lo lắng. Ông nhìn bà, giọng ra vẻ trấn an:
– Bà yên tâm. Ông thầy người nước ngoài tui mướn về cao tay lắm, ba vụ đó ổng xử cái một hà.
– Nhưng mà, thằng Khương…- bà Hoa ngập ngừng.
– Chắc nó đi đâu đó chơi quên giờ về thôi! Tính nó bà còn lạ gì…
Nghe chồng nói bà Hoa cũng yên tâm phần nào. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì có tiếng quạ kêu inh ỏi phía ngọn đồi kèm theo đó là tiếng vọng vang rền từ phía ngọn đồi làm 2 ông bà thót hết cả tim. Một con, 2 con, 5 con…dường như cả 1 đàn quạ bay ngang trên mặt trăng, rồi tụ lại 1 chỗ phía dưới những tán cây rậm rạp. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, bà Hoa nói với chồng:
– Ông ơi…sao tui thấy lo quá nè ông…
Ông Duệ chỉ thở hắt ra, đưa mắt hướng về phía ngọn đồi mà rầu thúi ruột. Một lúc sau, ông thấy có thấp thoáng có 2 người đang lù lù đi tới từ phía đó. Các nếp nhăn trên mặt dần giãn ra, nhưng ông vẫn cố giữ nét nghiêm nghị, ông gằng giọng:
– Con đi đâu giờ này mới về vậy. Có biết ba mẹ lo cho con lắm không, Khương?
Bà Hoa không đợi thằng con trai cưng trả lời, bà hỏi dồn:
– Trời ơi, con làm mẹ lo muốn đứng tim luôn. Con có sao không? Sao mình mẩy lấm lem, bùn đất không vậy?
Thằng Khương nhìn 2 ông bà rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
– Con không sao. Xin lỗi ba mẹ!
Ông Duệ thở phào nhẹ nhõm, đoạn ông quay sang nhìn người đứng bên cạnh nó nãy giờ. Ông nhăn trán hỏi
– Còn….cô gái này là ai vậy?