Vừa hỏi, ông Duệ vừa nhìn cô gái đi về cùng thằng Khương từ đầu đến chân. Cô ta trạc tuổi nó, mặc 1 bộ bà ba màu xám bạc đã cũ, gương mặt mang 1 nét đẹp đơn sơ, mộc mạc mà rất ít đứa con gái nào ở vùng này có được. Tuy nhiên, gương mặt cô ta phảng phất 1 sự u ám, lạnh lẽo lạ thường.
Khương giọng từ tốn:
– Thưa ba, thưa mẹ… Đây là Nguyệt, bạn của con…
Bà Hoa cười tươi rói, liền ra hiệu:
– Thôi, dắt bạn vô nhà chơi đi con!
Khương dạ 1 tiếng rồi cúi đầu chào ba mẹ và dắt Nguyệt đi vào trong. Bà Hoa đã thích ngay từ lúc nhìn thấy Nguyệt, bà mừng thầm trong bụng, quay sang nói nhỏ vào tai chồng:
– Ông coi, thằng con mình đúng là biết lựa. Con nhỏ tướng tá, mặt mày không chê vào đâu được. Chắc ông với tui chuẩn bị ngồi xui rồi đa.
Ông Duệ quắc mắt nhìn vợ, giọng nghiêm nghị:
– Biết nó con cái nhà ai, là người như thế nào chưa mà bà nói vậy? Mấy đứa bề ngoài càng xinh đẹp thì càng đáng sợ đó. Bộ bà không biết chuyện đó hả? Đúng là đồ thiển cận…
Đoạn ông phất tay ra hiệu:
– Bà đi vô trỏng coi tụi nó sao rồi. Đồ đạc trong nhà toàn là đồ quý giá, tui không muốn nó không cánh mà bay, nghe chưa?
Biết là chồng mình có tính cẩn thận, nhưng tự nhiên bị chửi oan, bà Hoa trong lòng bực bội vô cùng. Bà không thèm trả lời ông Duệ mà dùng dằng bỏ vào nhà.
Còn lại 1 mình, bất giác, ông Duệ lại nhìn lên trời, mặt trăng lúc này đã có màu đỏ thẫm hơn lúc nãy, khiến trong lòng ông càng thêm lo lắng.
– Bảy, mày lại đây ông biểu!
Ông gọi 1 gia nhân đứng gần đó đến và hỏi:
– Mày thấy mặt trăng hôm nay có gì lạ không?
Thằng Bảy ngước nhìn lên trời rồi quay sang, giọng cung kính:
– Dạ thưa ông, trăng rằm hôm nay đẹp và sáng lắm ông!
– Ý tao hỏi là mày thấy mặt trăng hôm nay màu gì? – ông Duệ nhăn nhó.
Nó lại nhìn lên 1 lần nữa. Lần này, nó nhìn lâu hơn 1 chút, rồi vẫn ngơ ngác:
– Dạ…con thấy nó vẫn màu vàng vàng như bình thường mà ông, có gì lạ đâu!
Ông Duệ thoáng giật mình, rồi chợt nhớ 1 người, ông Duệ hỏi tiếp:
– Nãy giờ mày thấy thằng Lâm đâu không?
– Dạ thưa ông, con không thấy ạ!
– Cái thằng này, đi đâu mà giờ này chưa về nữa? – ông cằn nhằn 1 câu đoạn căn dặn thằng Bảy – Mày chạy qua chỗ buồng thầy Ô Dác gọi ổng qua đây cho tao. Nhanh lên!
Thầy Ô Dác là ông thầy người Ấn mà ông Duệ quen được qua lời giới thiệu từ một người bạn trên huyện. Theo lời người đó thì ông thầy này rất giỏi trong việc giải phép. Bất cứ là phép gì, bùa, ngãi, nguyền, ấn, chú…ông ta đều giải được hết và rất nhanh gọn. Tất nhiên là ông ta không làm việc miễn phí, mà ngược lại tiền công lại cao hơn rất nhiều so với những thầy khác. Chính vì điều đó mà ông Duệ lại càng rất tin tưởng vào tài phép của ông thầy này..
Thằng Bảy dạ 1 tiếng rồi chạy đi. Ông Duệ ngồi xuống cái ghế trước hiên, lấy cái tẩu thuốc ra châm lửa ngồi đợi. Ngồi 1 mình dưới cái không khí sương đêm lành lạnh, ông nhớ lại khoảnh khắc thằng Khương và con Nguyệt đi ngang qua mình mà ớn lạnh sống lưng. Chính lúc đó ,có 1 luồng hơi lạnh như nước đá, len lỏi qua da thịt ông mà vào tận xương tủy. Và trong 1 giây ngắn ngủi, ông tin chắc rằng ông đã nhìn thấy con Nguyệt đưa mắt nhìn ông và nở 1 nụ cười rất kì lạ, cứ như xoáy thẳng vào tâm trí ông vậy.
Còn thằng Lâm, thằng mà ông tin tưởng nhất trong đám gia nhân, nó đi đâu biệt tăm từ tối đến giờ. Đáng lý ra, giờ này nó phải có mặt ở nhà rồi mới đúng. Càng nghĩ ông Duệ càng lo lắng, ngay lúc đó thì thằng Bảy từ trong nhà hối hả chạy ra ,cái mặt xanh chành như tàu lá, nó vừa thở vừa nói giọng ngắt quãng:
– Ông…chủ..ông chủ ơi…
– Chuyện gì mà này chạy như ma đuổi vậy? – ông Duệ sốt ruột.
Thằng Cu nuốt nước miếng cái ực, rồi nói:
– Ông thầy pháp…ông thầy pháp ,ổng…chết rồi…
Ông Duệ đứng phắt dậy, thốt lên đầy kinh ngạc:
– Cái gì…? Mày có chắc không?- ông Duệ giọng hỏi lớn.
Thằng Bảy ko trả lời mà chỉ gật đầu. Ông Duệ ra hiệu cho nó, cả 2 lật đật đi đến phòng ông thầy để kiểm tra thực hư. Đến nơi thì 1 cảnh tượng kì lạ hiện ra trước mắt ông. Trong buồng đồ đạc, quần áo quăng lung tung. Ngay giữa phòng là 1 người đang quỳ dưới đất, 2 tay chắp lại như đang vái lạy, mặt ngửa lên trời với cái miệng méo mó lệch hẳn 1 bên. Tiến đến gần hơn, thì tim ông Duệ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì người đó đúng là ông thầy Ô Giác. Đáng sợ hơn là mắt ông ta đen sì sì, không còn thấy lòng trắng đâu và vẫn đang mở trừng trừng. Ông Duệ có thể nhận ra sự kinh hoàng tột độ trên gương mặt ông thầy pháp. Rõ ràng trước khi chết, ông ta đã nhìn thấy 1 thứ gì đó rất đáng sợ…
– Ông ta chết thật rồi!
Buông 1 tiếng thở dài sau khi kiểm tra hơi thở của ông thầy pháp, ông quay ra sau, nói nhỏ:
– Bảy, mày kêu thêm mấy…thằng..
Giọng ông ngắt ngang, vì thằng Bảy không còn đứng ở sau lưng ông nữa. Bất giác, ông quay phắt về phía góc phòng, vì có tiếng ai đó đang thều thào gọi mình, âm thanh dường như phát ra từ chiếc rương đựng quần áo. Ông Duệ lui lại vài bước, hỏi với giọng run rẩy:
– Ai…đó…
Nắp chiếc rương từ từ mở ra, 1 người đang núp trong đó, chỉ đưa mỗi cái đầu lên. Mắt nó láo liên, nhìn trước nhìn sau, giọng thì thào:
– Ông…ông chủ, là con nè..
Ông Duệ tim đập thình thịch, thân thể toát hết mồ hôi lạnh vì cái thằng ngồi thù lù 1 đống trong rương không ai khác chính là….thằng Bảy. Ông quát:
– Mày chui vô đó làm gì vậy? Bộ tính hù ông đứng tim hả? Đi ra đây!
Thằng Bảy mặt méo xẹo, nó bước ra 1 cách khó khăn vì tay chân vẫn còn run lẩy bẩy. Nó phân bua:
– Dạ, ông chủ chửi oan con quá… Con đâu có cố tình hù ông chủ đâu. Con sợ quá, ngồi núp ở trỏng nãy giờ mà. Con nghe tiếng ông nên mới chui ra đó!
– Ý mày là…mày ngồi trong đó trước cả khi tao tới hả? – ông Duệ hỏi lại.
Thằng Bảy gật đầu. Ông Duệ như người mất hồn, ông lắp bắp:
– Vậy…cái thằng gọi tao tới đây…là…là…
Chưa nói hết câu, thì ông nghe tiếng cười khúc khích , kèm theo đó là tiếng xích rổn rảng vang vọng khắp căn phòng. 1 cơn gió mạnh lùa từ ngoài vào lạnh buốt, thổi bật cái xác của ông thầy pháp ngã ra đất, 1 dòng máu tươi từ miệng lúc này mới rỉ ra, từ từ thấm đẫm cả tấm thảm hoa văn lót trên nền nhà. 2 con mắt đen sì của ông thầy lúc này nhìn thẳng vào ông Duệ khiến ông rợn hết tóc tai. Sợ quá, ông Duệ ú ớ như á khẩu, vội vã cùng thằng Bảy chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.
Chưa kịp thở, thì con Mụi (hầu gái ông Duệ) từ đâu chạy tới như tên bắn. Nó vừa chạy vừa kêu lớn:
– Ông chủ, ông chủ ơi…
– Chuyện gì vậy? – ông Duệ nhăn nhó hỏi.
– Bà 2 ( vợ thứ 2 của ông Duệ)….sắp sinh rồi!
Ông Duệ mặt ngơ ngác vài giây, rồi ông gặng hỏi:
– Mày nói cái gì, có chắc không? Bả mới bầu tháng thứ 6 mà…
Con Ngò lúng túng:
– Dạ, con cũng không biết….nhưng bà 2 la hét kêu đau bụng, đang quằn quại trong buồng kìa ông..
– Mày chạy qua nhà bà Mụ, kêu bả qua đây lẹ lên. Còn đứng đó làm gì! – ông Duệ gắt giọng.
Con Ngò 3 chân 4 cẳng chạy đi. Sau đó, ông Duệ ra lệnh cho thằng Bảy kêu thêm mấy người khác lo cái xác của ông thầy pháp, còn bản thân ông thì đi về hướng buồng bà Liễu để xem tình hình.
Bao nhiêu chuyện xảy ra cùng lúc khiến ông Duệ rối trí. Ông không hề biết rằng con Ki, con chó cưng của ông đang nằm ngoài cổng đột nhiên bật dậy. Nó đưa mắt nhìn về hướng phía xa ngoài ruộng, mũi khịt khịt nấy cái rồi sủa lên nhặng xị. Dưới ánh trăng đỏ rực, một bóng người quần áo đầy sình đất, thân thể be bét máu đang từ từ đi về hướng ngôi nhà…
…..
Lâm giật mỉnh tỉnh dậy vì tiếng quạ réo inh ỏi bên tai. Lâm nhìn lên, có rất nhiều quạ đang đậu trên 1 cành cây gần đó, đang giương những cặp mắt háu đói nhìn Lâm, dường như chỉ chực chờ lao vào cấu xé cơ thể nó nếu nó…thật sự đã chết. Lâm cựa mình, định ngồi dậy nhưng liền rú lên 1 tiếng đau đớn . 2 chân nó đang bị thân cây đè vào, có vẻ như xương đã bị gãy nát..
Lâm nhớ lại. Lúc nãy khi đang cố gắng kéo thằng Khương lên, 1 tay nó nắm chặt thân cây nhưng lại đúng ngay thân cây bị… mục. Do không chịu nổi sức nặng của Lâm và Khương nên thân cây kêu lên 1 tiếng rắc thật lớn, tiếp theo đó thì….Lâm nằm đây với 2 chân đã không thể cử động được nữa. Lâm gắng chút hơi mà gọi lớn:
– Cậu 2 ơi….cậu 2…
Tiếng nó vọng xa khắp ngọn đồi, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại tiếng kêu đó. Nhìn quanh thì cũng chẳng thấy ai, Lâm lo sợ: “Không biết cậu 2 thế nào rồi, lỡ như…..”
Lâm không dám nghĩ thêm nữa, vì nó biết nếu thằng Khương mà có mệnh hệ nào, nó chỉ có nước bỏ xứ đi luôn. Cố gắng rút chân ra khỏi thân cây nhưng không thể, Lâm chỉ biết hét thật to để cầu cứu, hi vọng là sẽ có 1 ai đó nghe thấy. Sau 1 hồi la hét khản cả cổ, thì bỗng nhiên, có tiếng lạo rạo ở lùm cây phía trước.
– Hình như…có người đang đi tới…
Lâm lẩm bẩm. Nó căng mắt nhìn, thì chợt giật thót tim ,mồ hôi toát ra ướt cả mặt mày vì người đang đi tới…không phải là 1 con người bình thường. Nó chỉ cao khoảng 1 thước nhưng có cái đầu to vượt hẳn cơ thể. 2 con mắt bự như 2 cái chén lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, hàm răng lởm chởm chỉ có vài cái, tóc tai lưa thưa rủ xuống khuôn mặt với nước da tái nhợt nhăn nhúm, đầy mụn mủ bốc mùi tanh tưởi.
Nhìn cái thứ đó mà Lâm sợ muốn té đái, nó muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng bất lực. Lâm la hoảng:
– Tránh ra…tránh xa tao ra…Cứu tôi với…
Nhưng thứ đó vẫn chậm rãi đi tới. Khi đã đến sát bên, nó nhìn Lâm 1 lượt từ đầu đến chân, nước miếng bắt đầu rỉ ra từ khoé miệng, cổ họng phát ra những tiếng rừ rừ nặng nề. Đôi tay gầy trơ xương, những móng tay dài, sắc nhọn như móng vuốt của nó bắt đầu chạm vào người Lâm. Lâm có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên da mình mỗi khi bàn tay đó lướt qua. Da gà da vịt nổi khắp người, Lâm sợ đến tê dại, miệng phát ra từng tiếng run rẩy:
– …Đ..ừng..Tha…ch..o..tao…làm…ơn..
Chợt, con quái hét lên 1 tràng dài cực lớn, gương mặt đang nhợt nhạt dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Lâm có thể thấy rõ những tia máu nổi lên chằng chịt trong đôi mắt to như cái chén kia. Nó đưa tay lên đỡ theo phản xạ khi nhìn thấy đôi tay gầy trơ xương của thứ kinh dị đó giơ lên cao. Nghĩ rằng số phận mình chắc chắn sẽ nằm trong bụng con quái vật này, Lâm bật khóc tức tưởi, chỉ còn biết chờ chết….
Nhưng, Lâm thấy chân mình nhẹ hẳn đi. Nhìn lại, thì nó vô cùng kinh ngạc khi con quái vật kia đang túm chặt lấy thân cây mà khiêng lên, đoạn quăng ra khỏi chân nó. Mặt Lâm ngơ ngác, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con quái đột nhiên quay sang nhìn nó, mặt đã trở lại như cũ, miệng thở hồng hộc như sắp đứt hơi.
– Nó…nó..cứu mình?
Lâm buông ra 1 câu đầy nghi hoặc vì vừa mới vài giây trước thôi, nó còn nghĩ là đời mình đã kết thúc. Ngay lúc đó, chợt từ phía đằng sau con quái vật, 1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên, phá tan cái không gian đầy những sự quái dị, lạ lùng:
– Thiện, con đừng làm cậu ta sợ!
Lâm sững người ra, 2 mắt nó lúc này mở to không thua gì mắt con quái vật kia. Cái giọng đó rõ ràng là giọng phụ nữ, và con quái vật này…tên Thiện?