Vừa dứt lời, thì Bảy nghe tiếng động ngay sau góc khuất hành lang, chính là hướng phòng ông thầy pháp. Hắn vội đẩy cả 2 vợ chồng ông Duệ vào trong rồi chốt chặt cửa lại. Vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ông Duệ nhăn nhó, gắt giọng:
– Mày làm cái gì vậy Bảy?
– Suỵt…
Hắn ra dấu im lặng, gương mặt lộ rõ nét kinh hoàng. Áp tai vào vách nghe ngóng, bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, cái tiếng u u kẽo kẹt ghê người cứ âm ĩ bên tai hắn. Giọng bà Hoa thều thào:
– Chuyện gì vậy Bảy, mày đừng làm bà sợ nghe con!
Thằng Bảy quay qua định nói gì đó, nhưng nó cứng họng ngay lập tức khi nhìn thấy 1 bóng người in trên vách phòng. Dưới ánh sáng leo loét của cây đèn dầu trong phòng, cái tướng đi quặt quẹo như không xương cứ chậm rãi từng bước. Ông bà Duệ cũng đã nhận ra sự xuất hiện của bóng người đó. Bà Hoa run lẩy bẩy, nép người vào lưng ông Duệ. Bản thân ông cũng sợ không kém, cố gắng lắm ông mới không khuỵu chân xuống. Nín thở chờ đợi 1 hồi lâu, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ đều im lặng. Ông Duệ quệt mồ hôi trên trán, hỏi nhỏ:
– Nó đi rồi hả Bảy?
– Con không biết…
Vừa trả lời, hắn vừa hé mắt qua khe cửa để xem xét. Bên ngoài tối hun hút, chẳng có 1 chút ánh sáng nào, cứ như bóng tối sâu thẳm bao trùm cả ngôi nhà vậy. Hắn khẽ giọng:
– Bên ngoài tối lắm, không thấy gì cả…Chắc nó đi rồi …
Nhưng đột nhiên, cái thứ bóng tối đó….chuyển động. Thằng Bảy nhận ra nãy giờ hắn đang nhìn vào cái hốc mắt sâu hoắm, đen thẳm của ông thầy pháp. Cái miệng của ông ta nở 1 nụ cười méo xệch vô cùng kinh dị.
Rầm….
Chưa kịp phản ứng, cánh cửa bật mở tung, 1 luồng gió cực mạnh từ bên ngoài thổi xốc vào phòng, hất cả 3 văng ra mấy thước. Đầu ông Duệ đập mạnh xuống đất, 2 mắt mờ dần. Trước khi bất tỉnh, ông chỉ còn kịp nhìn thấy bà Hoa đang nằm gục bên cạnh. Ai đó đang đứng kế bên người bà, trên tay là 1 con dao sáng loáng….
…
– Ông ơi…ông ơi…
Tiếng ai đó gọi mình khiến ông Duệ dần tỉnh lại. Từ từ mở mắt ra, ông bàng hoàng khi nhận ra người đang gọi mình là bà Hoa. Bà đang bị xích trên 1 cái bàn đá, người đầy máu, da thịt nham nhở đầy những vết cắt. Xung quanh nào dao, kềm, kéo…rất nhiều dụng cụ dùng để tra tấn treo trên vách tường. Xéo qua bên phải là xác thằng Bảy. 2 chân nó đang bị treo ngược lên xà, ở bụng là 1 đống bầy nhầy nội tạng. Nó bị giết như cách người ta giết 1 con heo. Còn bản thân ông cũng chẳng khá hơn, ông bị trói vào 1 cây cột đặt đối diện bàn đá.
– Đứa nào…là đứa làm chuyện này….tao sẽ giết hết tụi bây…
Máu nóng sôi lên tận óc, ông Duệ la lối khan cả cổ họng nhưng chẳng có ai trả lời. Đáp lại lời ông chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của bà Hoa:
– Ông…ơi, cứ…u…tôi..
Giọng bà Hoa như người sắp đứt hơi. Cố gắng vùng vẫy nhưng đột nhiên ông thấy đau nhói ở 2 chân. Nhìn lại, thì 2 chân ông đã bị ai đó dùng đinh đóng chặt xuống đất, máu cứ rỉ ra mỗi khi ông cử động.
…Két…Két..
Chưa biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này thì 1 âm thanh cũ kỹ vang lên khiến ông sởn hết gai ốc. Cánh cửa dần mở ra, một người có dáng điệu quen thuộc bước vào. Ông Duệ reo lên vui mừng:
– Khương…nhanh cứu ba mẹ đi con!
Nhìn ông Duệ bằng đôi mắt trắng dã vô hồn, thằng Khương không nói gì. Nó đi lại chỗ treo dụng cụ tra tấn, lấy 1 cây kềm ngắm nghía, rồi đưa mắt nhìn về phía bà Hoa.
– Khương.. Mau cứu mẹ đi!- bà Hoa hối thúc.
Nó chậm rãi đi đến. 1 tay cầm cây kềm, 1 tay thì vuốt vuốt nhẹ lên tóc bà Hoa. Bàn tay nó lướt từ từ xuống má, rồi dừng lại ở khoé miệng của bà. Nhận ra điều khác lạ ở thằng con trai, bà Hoa nhăn nhó:
– Con làm gì vậy? Mẹ đau lắm…con mau mở trói cho mẹ….đi….
Chưa dứt lời, 1 cái răng của bà Hoa đã bị thằng Khương dùng kềm bẻ gãy. Không những thế, nó còn tiếp tục bẻ thêm vài cái nữa trong sự ngỡ ngàng của ông Duệ. Không còn tin vào mắt mình nữa, ông Duệ lẩm bẩm:
– Không…không thể nào…không thể nào…
Chợt nhận ra mình không hề nằm mơ, thằng con trai của ông đang hành hạ chính mẹ ruột của nó, ông gào lên thảm thiết:
– Thằng trời đánh…dừng lại…dừng lại..
Bà Hoa mở mắt trừng trừng nhìn thằng Khương, cơ thể co giật theo từng chiếc răng bị rút ra. Bà không còn đủ sức để rên la nữa. Nỗi đau khi bị chính đứa con trai ruột tra tấn đã khiến bà như chìm vào bóng tối của sự thống khổ. Nước mắt bà lăn dài trên khoé mắt, cổ họng chỉ còn phát ra đc tiếng rên ư ử.
Khi miệng bà Hoa chỉ còn 1 màu đỏ của máu, thằng Khương mới để cây kềm xuống. Trời đất như sụp đổ trước mặt ông. Có chết ông cũng ko tin, thằng quý tử của mình lại đối xử với cha mẹ mình như vậy. Ông gào lên tuyệt vọng:
– …Khương..mày có còn là con người không…?
– Chà chà…ông cũng có thể nói ra câu đó sao?
1 giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến ông Duệ giật mình. 1 người nữa từ cửa bước vào, gương mặt thanh tú ẩn hiện trong bóng tối mờ mờ. Đứng kế bên là ông thầy pháp, hay đúng hơn chỉ là 1 linh hồn đang chịu sự đày đoạ trong bóng tối sâu thẳm.
– Mày…là mày…
Nở nụ cười hiền không lẫn vào đâu được, Nguyệt khẽ gật đầu:
– Chào ông!
– Tại sao….gia đình tao với mày có thù oán gì chứ?- ông Duệ lại tiếp tục gào lên.
Nguyệt vẫn giữ thái độ nhã nhặn, cô không trả lời câu hỏi của ông Duệ mà lại hỏi với giọng nhẹ nhàng:
– Ông có nhớ nơi này không?
Câu hỏi của Nguyệt khiến ông Duệ ngẩn người ra. Khi vừa nhìn thấy căn phòng này lúc tỉnh dậy, ông đã ngờ ngợ ra 1 điều gì đó quen thuộc. Nhưng vì mãi lo cho bà Hoa nên ông ko có thời gian để ý đến nó nữa.
– Nơi này là…..- ông Duệ ấp úng.
– Trí nhớ ông có vẻ kém đi nhiều hả? Do ông già rồi, hay là….ông không muốn nhớ hả, ông Duệ?
Nguyệt nói 1 câu châm chọc, đoạn cô chỉ vào ông thầy pháp, cô nói:
– Trước hết, ông phải cám ơn tôi vì đã giúp ông diệt trừ tên lừa đảo này. Hắn cũng lấy của ông 1 khoản kha khá, đúng không?
– Hắn…lừa đảo?- ông Duệ kinh ngạc thốt lên.
– Nhưng lạ 1 điều, tôi lại là người phải cám ơn hắn. Nếu không nhờ hắn thì cha tôi đã không có cơ hội thoát ra….Mà tính ra, hắn chết rồi mà vẫn có ích lắm chứ!
Ông Duệ đưa mắt nhìn ông thầy pháp mà rùng mình. Ông có thể cảm nhận được tiếng rên khóc đau khổ của ông thầy ta khi nhìn vào cái hốc mắt đen thẳm kia. “ Cô ta có thể điều khiển được người chết sao? Cô ta là người hay là ma?” – ông Duệ nghĩ thầm rồi hỏi lớn:
– Mày là ai?
Nghe câu hỏi của ông Duệ, Nguyệt liền thay đổi sắc mặt. Sự từ tốn, hiền diệu trên mặt cô biến mất. Thay vào đó là sự đau buồn pha lẫn hận thù in hằn trong ánh mắt. Cô nói giọng trầm đục:
– Ông vẫn chưa nhớ ra….mình đã gây ra chuyện gì à?
Ông Duệ vẫn chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của Nguyệt, ông gằng giọng:
– Tao đếch quan tâm đến cha con mày là ai? Mà cũng đếch cần biết tao đã gây ra chuyện gì? Mày mau thả tao ra, nếu ko…
Rắc….
Tiếng xương gãy cùng 1 luồng điện chạy thẳng lên não ông Duệ. Liếc mắt sang nhìn bà Hoa, ông bàng hoàng nhận ra 2 cánh tay của bà đã bị thằng Khương bẻ ngoặc ra ngoài. Từ khuỷu tay có thể nhìn thấy cả xương lòi ra. Bà Hoa nấc lên 1 tiếng đau đớn rồi ngất đi. Ông Duệ nhìn mà tức giận cắn môi đến phun cả máu. Nguyệt chắt lưỡi ra vẻ ái ngại:
– Chậc chậc, có vẻ hơi quá tay rồi, cha à!
Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, ông Duệ sững người khi nghe Nguyệt gọi thằng Khương bằng…cha. “Cái quái gì đang xảy ra vậy?” – ông Duệ ù hết cả tai vì những câu hỏi dày đặc trong đầu.
– Mày không phải thằng Khương. Mày chỉ giả dạng nó thôi… Con tao không phải loại vô nhân tính như vậy! Hoặc là..tụi bây đang phù phép con tao, đúng không? – ông Duệ giọng phẫn nộ.
Mặc cho những câu hỏi không lời giải đáp vẫn cứ tuôn ra từ miệng ông Duệ, thằng Khương từ từ đi đến chỗ ông. Vẫn với gương mặt vô cảm và ánh mắt đờ đẫn, nó thì thào nói với ông:
– Mày vẫn chưa nhớ ra thật sao….Hào?
1 tiếng “ Hào” phát ra từ miệng thằng Khương khiến tất cả cảnh vật trước mắt ông Duệ quay cuồng. Quá khứ chợt ùa về trong tâm trí ông, cùng với tội lỗi mà ông đã cố giấu nó vào nơi tận cùng của ký ức…
….
– Cô nói sao? Ngôi nhà gỗ trên núi…đang nhốt 1 hồn ma?
Lâm thốt lên kinh ngạc khi nghe bà Nga nói. Nó hỏi dồn:
– Thật ra cô là ai? Mà tại sao ông chủ con…lại nhốt hồn ma đó chứ?
Bà Nga thoáng phân vân, rồi đưa nhìn thằng Thiện mà thở dài. Có lẽ, bà có những tội lỗi mà bản thân không muốn nhớ, và cũng không muốn nhắc lại. Việc bà sống 1 mình ở giữa ngọn đồi này cùng 1 tên người chẳng ra người, ma không ra ma cũng đã phần nào chứng minh điều đó. Bà đi lại gần thằng Thiện, đặt 1 tay lên cái đầu lưa thưa tóc của nó mà xoa như 1 người mẹ đang xoa đầu con mình. Dường như chỉ đợi có vậy, nó ôm chặt lấy bà mà kêu lên mấy tiếng um um ra vẻ nũng nịu.
Nhắc đến Thiện, chẳng ai ngờ 1 kẻ có vẻ ngoài đáng sợ như vậy, bên trong thân xác đó lại là tính cách của 1 đứa trẻ không hơn không kém. Bên ngoài, mái nhà phát ra những tiếng lộp bộp đều đều của cơn mưa bắt đầu nặng hơn. Thằng Thiện chợt buông người bà Nga ra, dán mắt nhìn vào cảnh vật ảm đạm của khu rừng trước mặt qua cửa sổ, thỉnh thoảng lại kêu lên từng tiếng muốn nói 1 điều gì đó. “ Dường như, nó rất thích mưa…” – bất giác, Lâm nói ra 1 câu khi suy tư nhìn Thiện.
– Cô là…vợ của hồn ma kia!