Quá khứ chợt hiện ra rõ mồn một trước mắt ông Duệ.
Ông đã từng có tên là Hào, con của bá hộ Kính, người đứng đầu gia tộc họ Trần giàu có nhất vùng. Nhưng mẹ của ông ,bà Loan chỉ là 1 gia nhân trong nhà. Trong 1 đêm mưa gió tối trời, ông Kính đã hãm hiếp Loan khi cô đang ngủ trong cái chòi sau nhà. Kết quả là Hào ra đời trong sự không mong muốn của ông Kính. Tất nhiên vì vậy ông Kính cũng ko thừa nhận mẹ con ông mà còn đi lấy 1 người vợ khác môn đăng hộ đối hơn là bà Thụy.
Từ nhỏ đến lớn, Hào đã phải chịu đựng sự cười nhạo, nhục mạ của chính người dân trong làng vì mẹ hắn không chồng mà có con. “Thằng con hoang” là từ mà mọi người gọi hắn thay cho cái tên Hào, đến nỗi hắn cũng quên bẵng đi tên thật của mình nếu như không có mẹ hắn. Không những vậy, thằng Cường là em cùng cha khác mẹ cũng thường xuyên kiếm chuyện đánh đập, chế giễu hắn mỗi khi gặp mặt.
Những tưởng chẳng còn ai trên đời này quan tâm đến mình, thì Hào đã tìm thấy Nga, con gái 1 thầy lang sống ở cuối làng. 2 người yêu nhau 1 thời gian thì Cường bắt đầu để ý đến Nga. Đổ gục trước nhan sắc cô, nó dùng quyền lực bức ép cô phải lấy mình, nói nếu cô không đồng ý thì sẽ không để yên cho gia đình cô và cả gia đình Hào. Vì những người mà Nga thương yêu, cô đành gạt nước mắt mà chấp nhận.
Không bao lâu sau thì ông Kính qua đời, thằng Cường cũng nghiễm nhiên trở thành người kế thừa duy nhất. Lúc này, bà Thụy tìm gặp Hào vì nghe tin bà Loan đang bệnh nặng. Đưa cho hắn 1 gói thuốc bổ, bà Thụy dùng lời ngon ngọt khiến hắn không hề có chút xíu nghi ngờ gì. Để rồi ngay trong đêm đó, sau khi nhận lời chia tay từ Nga, Hào về nhà trong tâm trạng buồn bã cũng là lúc hắn nhận ra bà Loan cũng đã chết vì trúng độc. Nỗi đau chồng chất nỗi buồn đã biến thành thù hận, Hào bỏ xứ ra đi để tìm cách báo thù.
Một trận hoả hoạn làm thiêu rụi cả gần nửa ngôi nhà bá hộ xảy ra ngay trong đêm mà chẳng ai hay biết vì vốn dĩ, nhà họ Trần nằm tách biệt hẳn với ngôi làng. Rồi bỗng 1 ngày đẹp trời, tất cả mọi người trong làng đều há hốc mồm khi được mời đến dự 1 buổi tiệc ở nhà bá hộ mà người đứng trước mặt họ lúc này không ai khác chính là thằng Hào, kẻ mà bỏ đi biệt tích mấy năm nay. Hắn đã đổi tên là Trần Duệ như để không ai nhắc đến cái thằng Hào khố rách áo ôm năm nào, trên tay là mảnh giấy kế thừa gia tộc có chữ ký của bá hộ Cường. Lúc đầu ai cũng tỏ ra nghi ngờ về việc mất tích đột ngột của vợ chồng bá hộ Cường, nhưng với đồng tiền và quyền lực hiện có, ông Duệ nhanh chóng xoá mờ đi mối nghi đó. Chẳng bao lâu sau, chẳng còn ai nhắc về chyện này nữa…
……
Lâm thốt lên đầy kinh ngạc:
– Nguyệt là con của cô và ông Duệ?
Bà Nga quệt nước mắt, chuyện quá khứ như đang hiện ra rõ ràng trước mắt. Bà gật đầu:
– Không ai biết điều đó ngoại trừ cô. Cô muốn con Nguyệt có 1 cuộc sống sung sướng cả đời….cho đến khi ông Cường đột nhiên lấy thêm người vợ sau. Vì nghe lời bà ta mà ông thường xuyên đánh đập cô suốt mấy năm trời….Quá phẫn uất, mà cô đã làm 1 chuyện dại dột khiến cô phải hối hận suốt quãng đời còn lại..
Bà Nga đưa mắt nhìn thằng Thiện, giọng buồn bã:
– Chính cô là người đã giúp ông Duệ và bọn cướp vào nhà. Những tưởng họ chỉ cướp của, không ngờ vì lòng thù hận, ông Duệ đã phóng hoả cả ngôi nhà để hủy chứng cứ. Khi cô tới thì tất cả đã cháy ra tro…
Bà ngưng 1 chút, cố nén nỗi đau đang dâng trào trong lồng ngực, rồi kể tiếp:
– Cô không tìm đc xác con Nguyệt. Nhưng trong đống hỗn độn sau đám cháy, cô lại nghe tiếng khóc của 1 đứa bé, chính là thằng Thiện đây. Nó bị lửa cháy xém cả người nhưng vẫn sống. Để bù đắp tội lỗi do mình gây ra, cô đã đem nó về cứu chữa và nuôi đến tận bây giờ…
Có lẽ không cần bà Nga nói, Lâm cũng hiểu Thiện chính là con của ông Cường và người vợ sau. Chợt thằng Thiện rú lên 1 tiếng man dại, nó lao mình ra khỏi nhà trong sự kinh ngạc của Lâm và bà Nga. Bà chạy theo nó, vừa chạy vừa kêu í ới.
– Thiện…Thiện…con chạy đi đâu vậy?
Thằng Thiện dường như không thèm để ý đến tiếng gọi của bà Nga. Biết có chuyện chẳng lành, bà vội vã chạy theo nó ngay. Trong cơn mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng, ánh sáng đỏ của mặt trăng vẫn len lỏi qua những áng mây đen dầy đặc, ngôi nhà của dòng họ Trần càng trở nên u ám. 1 luồng oán khí ngút trời toát ra, đặc quánh rồi quện lại như máu ,bao phủ cả ngôi nhà trong tĩnh lặng….
…..
Aaaaa….
Tiếng hét thất thanh của ông Duệ càng khiến Cường phấn khích. Hắn cầm con dao, cắt từng lớp da thịt của ông Duệ 1 cách chậm rãi như cái cách mà ông đã từng làm với hắn trước đây.
– Sao….mày cảm thấy thế nào hả Hào?
Cả người ông Duệ đầy máu. Nhưng sự đau đớn đó cũng không thể làm ông khuất phục, ông hất hàm:
– Mày ngon thì giết tao đi, Cường!
– Đâu có dễ dàng vậy. Tao sẽ từ từ cho mày biết thế nào là muốn sống cũng ko được, muốn chết cũng không xong!
Ông Cường đi đến góc phòng mở 1 chiếc hộp, lấy bên trong ra 1 thai nhi đỏ hỏn vẫn còn dây rốn. Ông Duệ bàng hoàng nhận ra đó chính là đứa con trong bụng Liễu, ông gào lên thảm thiết:
– Tao sẽ giết mày…Tao sẽ không bao giờ tha cho mày!
– Mày sẽ sớm gặp lại con mày thôi..nhưng chưa phải là bây giờ…
Cả Nguyệt và Cường bật cười lớn. Tiếng cười thoả mãn như xé nát ruột gan ông Duệ. Cả người ông run bần bật vì đau đớn và phẫn nộ. Xong, ông Cường phẫy tay ra hiệu thì Nguyệt vớ lấy con dao trên tường mà lao vào ông Duệ. 1 nhát đâm chí tử cùng 1 tiếng thét vang dội. Nhưng người đứng trước mắt cô không phải là ông Duệ mà là…bà Nga. Bà đã lấy thân mình đỡ lấy nhát dao đó.
– Ngừng lại đi Nguyệt…đây là cha ruột con đó…
Thằng Thiện cũng từ phía sau lao tới ôm chầm lấy ông Cường, đầu lắc nguầy nguậy, miệng cứ phát ra tiếng rên rỉ như muốn ngăn ông ta lại. Nghe câu nói của mẹ mình mà Nguyệt như chết đứng. Cô ôm mối thù giết cha trong lòng mà quên đi mình vẫn còn 1 người mẹ. Không tin vào những gì tai mình đang nghe, Nguyệt run rẩy nói:
– Mẹ…mẹ nói vậy là sao?
Bà Nga lấy chút sức tàn, nói ra sự thật cô là con gái ruột của ông Duệ. Thời gian qua bà tưởng cô đã chết nên sự thật này bà cũng đành chôn vùi trong lòng, đến hôm nay mới có cơ hội nói ra. Nói xong thì bà cũng gục xuống đất mà trút hơi thở sau cùng.
Ông Cường nghe được cũng chết điếng. Nhưng sự hận thù đã che mờ lý trí hắn, hắn gào lên:
– Đừng nghe lời mụ ta, mau giết nó đi…
Ông Duệ nước mắt lưng tròng, ông thều thào:
– Tất cả ân oán đều do ta mà ra. Con…giết ta đi!
Nguyệt ngồi như người mất hồn, trên tay cô là xác của bà Nga. Đầu óc cô đã mụ mị, tai ù đặc không còn nghe bất cứ lời nào nữa.
Ông Cường như hoá điên, cơ hội giết ông Duệ trước mắt không thể bỏ qua. Hắn hất mạnh 1 cái khiến thằng Thiện văng xa cả thước, rồi chụp lấy 1 con dao khác mà lao tới ông Duệ.
– Tao giết mày…
Bỗng, hắn đứng khựng lại. Cơ thể loạng choạng như mất hết sức lực, trên lưng là con dao cắm sâu đến tận cán. Là Nguyệt. Cô lao đến cởi trói cho ông Duệ, rồi quay sang nói với thằng Thiện:
– Em đưa ông ta ra khỏi đây đi! Ân oán này…hôm nay là kết thúc!
Ông Duệ chưa kịp nói câu nào thì Nguyệt đã đẩy ông và thằng Thiện ra và đóng sập cửa rồi chốt chặt. Vừa gặp con nhưng lại sắp mất con, ông Duệ gào lên:
– Nguyệt….Nguyệt..con làm gì vậy?
Bên trong, hồn ma ông Cường ngày càng dữ tợn. Mặt hắn biến thành 1 màu đen đầy gân guốc, đôi mắt đỏ như máu cùng hàm răng nanh nghiến ken kén đinh tai. Hắn vùng vẫy khiến mấy cây đèn dầu đổ xuống đất vỡ nát, lửa nhanh chóng bén nhanh rồi bao phủ cả căn phòng. Đứng đối mặt với hắn, Nguyệt nở nụ cười vô ưu , giọng cô nhẹ nhàng:
– Giải thoát cho ông là máu người họ Trần…thì hoá kiếp cho ông cũng là máu người họ Trần…
Hơi nóng bốc ra từ căn phòng ngày càng lớn khiến cánh cửa sắt nóng đỏ như nung. Thằng Thiện vội kéo ông Duệ chạy đi mặc cho ông gào khóc thảm thiết gọi tên Nguyệt. Khi ra đến bên ngoài, văng vẳng là tiếng la hét đau đớn pha lẫn tiếng cười chua xót vang ra từ căn phòng rồi tan biến vào hư vô. Thiện thở hồng hộc đặt ông Duệ xuống, đoạn ngước mắt nhìn trời. Mưa đã tạnh, ánh trăng rằm đã trở lại với thứ ánh sáng vàng vọt thường thấy. Bỗng miệng nó mấp máy, âm thanh ngắt quãng, khàn khàn cất lên buồn bã:
– Trăng ..đẹp…quá…
…..
Thằng Lâm sau khi hồi phục thì quyết định ở lại căn nhà giữa đồi để sinh sống cùng với Thiện. Còn ông Duệ thì bán hết tất cả tài sản rồi phân phát hết cho người dân trong vùng. Còn về phần mình, ông theo 1 nhà sư lên núi tu hành, để xám hối cho những tội lỗi mà bản thân ông đã gây ra. Có lẽ suốt phần đời còn lại, ông sẽ mãi đắm chìm trong ký ức u tối, nghiệt ngã của dòng họ Trần….