…
– Anh nhà chị bị người ta chơi ngải rồi !
Đó là những lời nói đầu tiên của thầy Nguyên sau khi xem xong cho Kiên.
Phương là vợ Kiên đang ngồi cạnh bây giờ đã quá quen thuộc với những lời phán này lên cũng chẳng tỏ vẻ gì mấy ngạc nhiên, nét mặt vẫn bình thản và có chút thoáng buồn, cô hỏi lại :
– Mấy ông thầy trước đó cũng nói với con như vậy, nhưng họ lại không thể giúp được, vậy giờ thầy có cách nào giúp được chồng con không ?
Ông thầy Nguyên chẹp miệng lắc đầu :
– Đây là một loại ngải đặc biệt, người nào luyện thì cũng chỉ có họ mới có thể giải được…vậy lên…haizzzz tôi cũng chẳng thể nào mà giúp anh nhà chị được !
Nét mặt Phương lộ chút thất vọng, cô sau đó cúi nhẹ đầu đáp lại :
– Nếu vậy vợ chồng con cũng không làm phiền thầy nữa, chúng con xin phép !
Quay sang Kiên đang ngồi điên dại, dớt rãi chảy tùm lum, hai cánh tay đang bị trói chặt,…ánh mắt Phương rưng rưng rồi nói nhỏ :
– Thôi…hai vợ chồng mình về thôi !
Nhìn hai vợ chồng tội nghiệp, thầy Nguyên lên tiếng níu lại :
– Tuy rằng không thể giúp được vợ chồng chị, nhưng tôi cũng có một chút thông tin về loại bùa ngải này, hi vọng nó sẽ giúp ích cho quá trình giải ngải của gia đình !
Phương lúc này đang định đỡ chồng mình đứng dậy thì sau khi nghe những lời nói này của thầy Nguyên cô lại dừng lại, đánh ánh mắt sang thầy Nguyên, Phương hỏi :
– Thầy cứ nói đi ạ !
Thầy Nguyên gật nhẹ rồi chậm dãi mà nói :
– Ngải này có tên là “Huyết Y Ngải”, có nguồn gốc từ các vùng núi sâu trên mạn Sơn La, loại ngải sau khi rơi vào tay các thầy bùa thì sẽ được họ luyện bằng máu của mình, ác độc hơn thì còn có cả những linh hồn của người đã chết nữa. Qúa trình này mất khoảng 100 ngày. Sau 100 ngày luyện thành, sẽ có thể đem ngải đi để hại người. Để yểm lên người bị hại thì các thầy bùa sẽ dùng thông tin và một đồ vật của người đó để yểm. Hừm…đó là việc mang ngải để hại người, còn nếu không dùng để luyện ngải, thì đây là một thần dược rất tốt để chữa bệnh cứu người, theo một tên khác thì nó còn được gọi là “Bạch Nhược” nữa !
Mặc dù đã đưa chồng đi coi nhiều thầy, nhưng đây là lần đầu tiên Phương biết được chi tiết về loại ngải này. Tuy rằng nếu chỉ dựa vào chút thông tin ít ỏi này mà tìm ra được người nuôi ngải thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng mà bây giờ mà nói, thì cho dù là cây kim có ở đáy biển đi nữa thì Phương vẫn phải tìm, lòng sục sôi lên chút hi vọng, Phương cúi đầu cảm ơn thầy Nguyên :
– Cảm ơn thầy về những thông tin này !
Thầy Nguyên vẫn còn có điều căn dặn nên lên tiếng tiếp :
– Người bị yểm loại ngải này trong thời gian đầu sẽ trở lên mất nhân tính, điên điên dại dại như chồng của chị đây, nhưng qua một thời gian…da thịt của người bị yểm sẽ trở lên thối rữa…và kết quả cuối cùng sẽ là mất mạng. Những gì ta quan sát được từ anh này xem ra loại tà ngải này cũng được yểm lên người anh ấy ít nhất là gần 2 tháng rồi, nếu như chậm trễ không tìm ra được người yểm ngải thì ta e…haizzz !
Nét mặt của Phương sau khi nghe thêm được những lời thầy Nguyên nói thì trở lên lo lắng hơn, nó khác xa với những gì cô đã biểu hiện trước đó. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì trước đó, khi đi xem những ông thầy khác thì họ chỉ nói đến tình trạng điên điên dại dại của Kiên thôi, chứ không có ai đề cập đến vấn đề sinh tử sau đó cả.
– Sẽ…sẽ mất mạng thật hả thầy ?
Phương hỏi lại để xác nhận.
Thầy Nguyên gật nhẹ rồi thở dài :
– Nếu như muốn chồng mình còn sống, thì cách duy nhất là chị phải mau chóng tìm ra được người đang nuôi loại tà ngải này. Khi tìm được mà không biết làm gì tiếp theo thì có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp đỡ để giải loại bùa ngải này !
Để cứu lấy người chồng của mình lên Phương cũng chẳng muốn chậm trễ nữa, cô cảm ơn thầy Nguyên một lần nữa rồi sau đó dẫn Kiên ra xe rồi quay trở về nhà của mình.
Nói về cuộc sống thì gia đình Phương và Kiên cũng thuộc hạng khá giả, Phương thì làm giáo viên cấp hai, còn Kiên thì làm trong lĩnh vực kinh doanh, cả hai hiện có với nhau được một cậu con trai 3 tuổi, thằng bé tên bin kháu khỉnh và dễ thương lắm. Tài chính có, gia đình êm ấm hạnh phúc là thế, nhưng khoảng hai tháng về trước, trong thâm trí, Phương vẫn giữ như in cái ngày mà mọi chuyện được bắt đầu.
…
…
Như thường ngày, sau khi hết giờ dạy trên trường, Phương trở về nhà và trong vai của một người vợ nội trợ đảm đang, Kiên thì do việc kinh doanh lên thường xuyên đi sớm về muộn, gần như là người không có giờ giấc cố định.
Nấu cơm nấu nước xong đến hơn 7 giờ mà vẫn chưa thấy Kiên về, Phương lúc này bắt đầu lo lắng. Đứa con nhỏ nhà cô lúc này cũng ủ rũ mà không ngừng bặp bẹ hỏi mẹ của nó :
– Mẹ ơi…sao bố đi đâu mà mãi vẫn chưa thấy về thế ạ ?
Phương tay lúc này đã cầm sẵn cái điện thoại rồi tìm tới số của chồng, cô bấm gọi rồi quay lại trả lời con trai :
– Chắc bố lại bận công việc thôi, để mẹ gọi bố về cho cu bin nhé !
Qua vài hổi chuông thì bên kia đầu dây cũng đã có người nghe máy :
– Alo…anh nghe !
Nghe được giọng của chồng, Phương hỏi ngay :
– Anh làm gì mà giờ này vẫn chưa về thế ?
– À…ờm…anh đi với đối tác một chút lên chưa về được, hai mẹ con ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé !
Dứt lời thì Kiên cũng ngắt điện thoại luôn.
Phương nắm chặt cái điện thoại mà sững người, bởi trong điện thoại ngoài tiếng nói của chồng mình ra thì cô còn nghe được tiếng nhạc, tiếng nói của những người xung quanh nữa, giọng nam giọng nữ khi ấy có đủ cả.
– Bố sắp về chưa hả mẹ ?
Còn đang suy nghĩ xem chồng mình đang ở nơi nào thì giọng cu bin lại vang lên.
Phương quay trở lại vẻ mặt bình thường, cô nhìn cu bin rồi mỉm cười mà đáp :
– Bố chắc tý nữa mới về, thôi mẹ với cu bin ăn cơm trước nha !
Hai mẹ con sau đó dùng cơm mà thiếu vắng đi sự xuất hiện của người chồng.
Dọn dẹp cơm xong thì cũng hơn 8h, bóng dáng của Kiên giờ vẫn chưa xuất hiện, vẻ mặt Phương lúc này mới cau lại, một tay cô bế cu bin, tay còn lại cầm cái điện thoại rồi lại gọi tới số của chồng.
Điện thoại Kiên giờ cũng không có tín hiệu nữa, đáp lại trong điện thoại bây giờ chỉ có giọng nói của tổng đài viên :
– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp !
Phương tắt luôn điện thoại, bản thân cô giờ cũng không biết làm thế nào lên đành cho cu bin vào ngủ trước, còn bản thân mình thì thức để đợi cho đến khi chồng về.
9 giờ…10 giờ…rồi 11 giờ mãi vẫn chưa thấy chồng, Phương lúc này cũng díu mắt hết cả rồi, sốt ruột cô lại cầm cái điện thoại của mình lên rồi gọi cho Kiên một lần nữa. Nhưng rồi kết quả đáp lại cô vẫn chỉ là giọng nói của tổng đài viên chứ không phải là Kiên. Sự bồn chồn lo lắng của một người vợ lúc này cũng được dâng lên đỉnh điểm, cô nhanh trí liên hệ cho một vài người bạn thân của chồng rồi gặng hỏi, tưởng chừng như việc này sẽ có kết quả nhưng không…chẳng có một ai biết hiện giờ Kiên đang ở đâu cả.
“ Ting…ting….”
Trong lúc vẫn còn đang bần thần chưa biết phải làm gì tiếp theo thì tiếng chuông cửa lại vang lên, nghĩ ngay chắc là chồng về lên Phương vội vàng ra bên ngoài mở cửa luôn.
Cánh cửa vừa mở ra thì đúng là Kiên, nhưng hiện giờ anh đã ngồi gục xuống dưới nền đất, người ngợm lúc này tỏa ra nồng nặc mùi bia rượu.
– Trời đất…chồng với chả con, anh đi làm cái gì mà uống say mềm người thế này hả ?
Phương tay đỡ chồng dậy, miệng thì không ngừng cằn nhằn. Nhưng vào cái tầm này thì cô có nói thế nói nữa thì Kiên cũng nào có nghe, có hiểu được gì nữa đâu. Kiên say mềm người, thi thoảng anh lại nấc lên một cái mà nói mớ :
– Nào…uống…uống…!
Phương lắc đầu ngao ngán bất lực :
– Mai phải cho cái lão này một trận mới được !
Dìu chồng vào bên trong phòng khách, Phương chải cái chiếu xuống nền rồi cho Kiên nằm đó, bởi vì giờ người anh toàn mùi rượu mùi bia thế này, nếu vào ngủ cùng hai mẹ con thì sẽ chẳng tốt một chút nào cả…
…Thiu thiu nằm được một lúc thì Phương giật mình tỉnh dậy, chẳng phải do mơ mộng hay gì cả, thực chất là cô bị đánh thức bởi những âm thanh lạch cạch đang được phát ra từ bên ngoài phòng khách kia. Thoáng nghĩ có thể do chồng mình dậy lên cô cũng không có quan tâm gì nữa, nhưng được một lúc thì tiếng lạch cạch ấy lại vang vọng lên lớn hơn, cùng với đó là những tiếng ú ớ nghe vô cùng khó hiểu.
– Cái lão này lại làm gì thế không biết, hốc cho đẫy vào rồi giờ không để cho vợ cho con được nghỉ ngơi !
Phương thầm trách nhưng rồi sau đó cũng vì quan tâm mà phải vùng dậy để đi ra bên ngoài xem xét thử.
Cánh cửa phòng mở ra, cô bước chân theo ánh đèn ngủ ngoài hành lang rồi đi ra tới bên ngoài phòng khách. Nhưng đập vào mắt cô bây giờ là một hình ảnh khiến cho cô phải thốt lên :
– Anh Kiên…..!