Chap 10 : Tấn công
Thủ thế từ trước lên ngay lập tức ba người lùi lại tránh né, có vẻ như là Kiên ở thời điểm này đang sợ ánh sáng, bởi vì anh chỉ lao tới quá cửa phòng bếp một chút thì tức khắc lùi lại ngay. Ông Thanh qua hành động vừa rồi mà nheo mày :
– Hừm…nguy hiểm thật đấy !
Quay sang Phương với Phong, ông Thanh nói tiếp :
– Giờ anh ta như thế này, hai đứa không thể nào cứ thả anh ta ra như vậy được, như thế thì sẽ rất nguy hiểm !
– Điều này thì cháu cũng biết, nhưng…nhưng…!
Phương lắp bắp đáp lại.
– Có như thế nào đi nữa thì cũng phải giữ được anh ta lại, bản thân anh ta giờ chẳng còn biết mình là ai, vậy thì cháu cần gì phải lo lắng nữa !
Im lặng vài giây, ông Thanh nói tiếp :
– Nhà có cái xích sắt nào hay không ?
Phương biết ông Thanh sẽ làm gì tiếp theo, việc này đối với cô bây giờ mà nói thì thực là khó xử, dù sao đi nữa thì đây cũng là chồng của mình.
– Chị nghe theo bác ấy đi, cứ để anh Kiên như thế này chỉ tổ nguy hiểm cho hai mẹ con chị mà thôi !
Phong lúc này cất tiếng hưởng theo ý nghĩ của ông Thanh.
– Trước đây nhà cháu có nuôi chó, lên…lên cũng có một cái xích !
Phương lúc này mới lắp bắp trả lời. Ngày sau đó thì cô quay người chạy thẳng ra bên ngoài cửa. Rất nhanh sau đó thì Phương đã quay trở lại với sợi xích trên tay. Chẳng rõ trước nhà Phương có phải nuôi con chó bec-giê hay không, nhưng sợi xích mà cô cầm vào to lắm, nó hoàn toàn đủ khả năng để kiểm soát Kiên.
– Đây…đây bác ạ !
Phương đưa cho ông Thanh mà nói, trong mắt cô bây giờ rưng rưng như sắp khóc.
Nhận lấy sợi xích từ tay Phương, ông Thanh quay sang Phong mà nói :
– Được rồi, giờ bác với mày vào làm việc !
Phong lúc này nhăn mặt, có vẻ như là anh đang sợ :
– Ơ…nhưng…nhưng có cháu với bác, vậy…vậy có ít quá không ạ ?
– Không sao đâu, bác sẽ có cách của bác !
Dứt lời thì ông Thanh tiến lên trước. Phong thấy ông bác kiên quyết như vậy thì cũng bủn rủn mà bước theo.
Ngay khi ló mặt ra, Kiên lại gầm gừ rồi lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Trong khi Phong còn đang chuẩn bị lùi lại thì ông Thanh đã thủ thế sẵn và né sang một bên, khoảng cách giữa Kiên và Phong bây giờ chỉ còn là hai bước thì ngay lập tức ông Thanh đưa tay của mình hướng lên cao.
“ cốp”
Chẳng biết ông Thanh này trước đây có học võ hay không, nhưng chỉ một đòn ráng xuống, Kiên ngay lập tức ngã nhoài xuống nằm bất động luôn.
– Bác hay quá !
Ánh mắt Phương và Phong bây giờ đều tỏ ra ngưỡng mộ, thực khó mà tin được rằng ông Thanh lại có thể hạ được Kiên chỉ trong một đòn.
– Được rồi, giờ Phong…cháu cầm sợi xích này rồi xích anh ta lại !
Ông Thanh đưa cho Phong sợi xích đang cầm trên tay rồi nói. Quay ra chỗ của Phương, ông Thanh nói tiếp :
– Giờ cháu ra pha cho bác cốc nước, nhớ bỏ cả cái này vào nhé, xong rồi thì mang vào đây !
Vừa nói ông Thanh vừa lấy trong người ra một túi bột gì đó.
– Nhưng…nhưng đây là cái gì vậy ạ ?
Phương tò mò mà hỏi lại.
– Một loại linh dược thôi !
Phương gật nhẹ đầu sau đó cũng không có hỏi thêm gì nữa ngay lập tức đi ra ngoài rồi làm theo lời dặn của ông bác.
Ông bác lúc này quay lại chỗ Phong, nhìn Kiên đang ngất lịm, ông bác mới kiểm tra xem xét thử. Hết cầm lấy tay rồi lại vạch mí mắt, sau đó thì ông bác mới vạch áo Kiên ra để kiểm tra. Trước sự ngơ ngác của Phong, ông bác đứng dậy rồi thở dài mà nói :
– Haizzz…Đúng là anh này bị người ta hại bằng ngải thật rồi !
Đó là lời khẳng định đầu tiên về kết cục của Kiên. Quãng thời gian sau đó, được sự giới thiệu của ông Thanh, Phương đã đi tới những chỗ của các ông thầy khác…Nhưng kết quả của những cuộc gặp là hoàn toàn giống nhau, chẳng một ông thầy nào có đủ khả năng để giúp đỡ cho Kiên cả, hơn nữa các ông thầy cũng chỉ giải thích được cho Phương là Kiên bị trúng ngải, chứ đặc biệt không ai biết anh bị trúng ngải gì và cách giải quyết ra làm sao cả.
Trong các chuyến đi đấy, Phong cũng hay đi cùng với chị gái của mình. Mỗi lần nhận được kết quả giống nhau, Phong lại thấy rõ đi cái vẻ tiều tụy của chị gái mình, bản thân Phong lúc đó cũng sốt ruột lắm, tuy vậy nhưng anh cũng chẳng biết phải giúp chị gái mình như thế nào nữa cả. Có chăng sau mỗi lần như vậy, Phong chỉ có thể động viên Phương cố giữ gìn sức khỏe mà thôi.
Về phần bố mẹ của Phương. Thấy con gái lúc nào cũng trong vẻ mệt mỏi thì lo lắng lắm, mỗi khi gặp mặt thì ông bà đều hỏi han, nhưng những lúc như vậy Phương đều gạt tay đi, bản thân cô lo lắng là đủ rồi, giờ lại để bố mẹ phải lo lắng nữa thì bản thân cô chẳng đành lòng.
Nhưng cái kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cứ tiếp tục hỏi Phương thì bà Hương biết sẽ không có kết quả, vậy là bà quyết sẽ đổi đối tượng…và đó là Phong.
Đợi ngày Phong đi làm về, bà Hương mới gọi Phong lại và bắt đầu hỏi chuyện :
– Mày với con Phương giờ đừng giấu bố mẹ nữa, bên nhà con Phương giờ đang xảy ra chuyện gì đó rồi phải không ?
Cái việc giấu kĩ chuyện này Phương đã nói rất nhiều lần với Phong, vậy nên thoạt đầu Phong vẫn ra vẻ như không có gì xảy ra mà đáp :
– Làm gì có chuyện gì đâu hả mẹ, chắc dạo này rảnh dỗi lên bà ấy hay sang đây chơi thôi chứ có gì đâu !
Nét mặt bà Hương dần trở lên nghiêm túc, bà hỏi lại :
– Mày có chắc là không có chuyện gì không. Thôi được rồi, giờ tao với bố mày sẽ sang đấy một hôm, dù sao thì lâu rồi tao với bố mày cũng chưa sang bên ấy !
Nghe bà Hương nói thế, nét mặt Phong có phần thay đổi. Vì hiện giờ Kiên vẫn đang ở nhà trong tình trạng điên dại, bà Hương với ông Đức giờ mà sang một cái, bất ngờ như vậy thì không biết chuyện gì xe xảy ra nữa.
– Này…mày làm sao thế ?, sao nghe mẹ nói sang bên đấy cái thì mặt mày mày thay đổi thế ?
– Bố cũng không phải người thích nói nhiều, giờ mày trả lời thật đi Phong. Nhà con Hương có xảy ra chuyện gì hay không ?
Ông Đức giờ mới lên tiếng, giọng ông nghe cứng rắn có uy lắm.
Bản thân Phong giờ suy nghĩ chuyện này chắc chắn cũng chẳng thể nào giấu được mãi, nay hai ông bà lại kiên quyết như vậy. Cuối cùng, Phong đành thở dài mà nói :
– Thực ra…thực ra…là anh Kiên anh ấy bị người ta chơi ngải…giờ đang ở nhà như người điên ấy bố mẹ ạ. Bà Phương bà ấy không muốn bố mẹ lo lắng lên mới quyết giữ kín chuyện này để một mình tự giải quyết !
Nghe Phong dứt lời, bà Hương mặt mày cau có ngay lại rồi nhìn Phong mà quát :
– Hai đứa chị em chúng mày sao ngu thế hả giời, cái chuyện bùa ngải chúng mày có biết là nó nguy hiểm như thế nào không mà lại đem giấu đi rồi tự tìm cách giải quyết với nhau thế hả ?. thế chuyện này xảy ra lâu chưa ?
– Thời bây giờ nó hiện đại chúng mày ít gặp thì cảm thấy nó dễ giải quyết, chứ thực ra không phải như vậy đâu !
Ông Đức có ý trách Phong.
– Chuyện…chuyện cũng được một thời gian rồi ạ !
Phong cúi gằm mặt trả lời bà Hương.
– Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, tôi với bà sang đấy luôn xe nào !
Bỏ mặc Phong lại, ông Đức quay sang nói với bà Hương.
Bà Hương nghe vậy lập tức đồng ý luôn.
– Được rồi, còn thằng này ở nhà coi nhà. Đợi lúc nào giải quyết xong việc nhà của cái Phương thì tao với bố mày sẽ hỏi tội mày sau !
Phong biết bây giờ có hó hé ra câu gì thì cũng chỉ khiến cho hai ông bà thêm phần tức giận, vậy nên là anh cũng đành im lặng rồi lủi thủi trở về phòng của mình.
Ông Đức bà Hương sau khi chuẩn bị xong thì không nói một lời mà đèo nhau chạy thẳng sang bên nhà của Phương.
…Tới nới, hai ông bà dựng xe cái rồi đi thẳng một mạch vào bên trong nhà luôn. Phương đang cho con ăn ở ngoài phòng khách giờ thấy bố mẹ xuất hiện thì cũng thấy ngạc nhiên lắm :
– Ơ…ơ…sao bố mẹ lại sang đây vào giờ này ạ ?
– Thế thằng Kiên đâu ?
Bà Hương lên tiếng hỏi luôn.
Phương không trả lời, quan sát nét mặt của hai ông bà thì cô giờ như cũng hiểu ra được điều gì đó.
– Bố mẹ biết chuyện rồi, giờ mày không cần phải giấu diếm gì nữa cả !
Gương mặt Phương trùng xuống
– Anh…anh…ấy đang ở bên trong kia ạ !
Dứt lời thì Phương đứng dậy rồi dẫn bố mẹ đi vào trước cửa căn phòng đang giam giữ Kiên.
Thấy cảnh Kiên đang bị xích tay trói chân mà gầm gừ trong phòng, hai ông bà cũng ngẹn lòng, bà Hương ngay sau đó quay qua mà trách móc Phương :
– Sao xảy ra cái việc nghiêm trọng như thế này mà mày không nói luôn với bố mẹ, sao mày ngu thế hả con !
– Con…con không muốn thấy bố mẹ phải lo lắng !
Phương cúi gằm mặt lắp bắp trả lời.
– Đúng là tao cũng không biết phải nói gì với mày nữa đấy Phương ạ. Thế chuyện này xảy ra mày có đi nhờ ông thầy bà thầy nào chưa ?
Bà Hương nhăn mày nhăn mặt hỏi lại.
– Con đưa anh ấy tới nhà một số ông thầy rồi, nhưng tất cả chỉ lắc đầu, vì các ông ấy không biết chồng con trúng phải loại ngải nào để mà giải !
Vẻ mặt thất vọng, Phương trả lời với một giọng ủ rũ u buồn.
– Thôi ra ngoài kia trước đã !
Bà Hương sau đó xoay người bước ra ngoài phòng khách. Bản thân bà là một người tín những chuyện tâm linh, lại thường xuyên đi lễ lên những mối quen biết với các ông thầy, bà thầy phải nói là rộng lắm. Sau một hồi suy tính, bà Hương lên tiếng :
– Giờ mẹ có quen biết một ông thầy này, nhà ông ấy thì ở trên tỉnh, trước mắt cứ thử dẫn thằng Kiên lên đấy để cho ông ấy xem thử !
Phương gật nhẹ :
– Vậy mẹ cho con địa chỉ ông thầy ấy, để con thu xếp rồi đưa anh Kiên đi !
Nói mà tay Phương đã cầm sẵn cái điện thoại như để ghi chú.
– Ông thầy này tên Nguyên, ở số nhà 07 – ngõ 02 – Phường X. số điện thoại của ông ấy à 0348999xxx. Nếu may mắn thì con sẽ được ông ấy giúp đỡ !
Bà Hương nói mà vế sau lại ẩn chứa điều gì đó, hơi tò mò lên Phương hỏi lại luôn :
– Sao lại may mắn hả mẹ ? chẳng nhẽ gặp ông thầy ấy khó vậy ạ ?
Bà Hương thở dài lắc đầu :
– Trước đây thì thầy Nguyên cũng như bao ông thầy khác, có ai tới nhờ thì ông ấy vẫn giúp đỡ. Nhưng chẳng hiểu sao cách đây khoảng 3 năm về trước, không biết do có chuyện gì xảy ra mà ông thầy ấy lại đột ngột ở ẩn. Rất nhiều người trong thời gian đó tìm tới, nhưng đa phần thầy ấy chỉ tiếp chuyện thôi chứ ông ta cũng không có ý gì gọi là ra ngoài để giúp đỡ cả. Theo nhiều lời đồn đoán thì do ông thầy trong một lần giúp người đã gây ra một cái nghiệp lớn, vậy lên mới quyết định ở ẩn bỏ nghiệp như vậy !
Với một ông thầy như vậy thì thoạt đầu Phương cũng chẳng có ý định đưa chồng mình tới đâu. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một tia hi vọng.
– Chắc sẽ không có gì đâu, để con thu xếp rồi sẽ đưa anh Kiên lên đó một chuyến !
Phương suy nghĩ vài giây rồi đáp lại.
– Nhìn tình trạng của thằng Kiên thì mẹ nghĩ chuyện này cũng đừng lên kéo dài thêm nữa, có gì thì để mẹ đi cùng với mày nữa, dù sao thì trước đây mẹ cũng có từng gặp qua ông thầy ấy rồi !
Bà Hương tiếp ngay sau đó.
– Không cần đâu mẹ ạ, việc này cũng là của gia đình con, có gì bố mẹ ở nhà trông cu bin giúp con một hai ngày là được rồi !
Phương nở nụ cười nhạt mà từ chối đề nghị của bà Hương.