Chap 11: Hiện thực vẫn là hiện thực
…
Cuộc trò chuyện với thầy Nguyên cũng như là một con dao hai lưỡi cứa vào lòng bàn tay của Phương vậy, reo rắc lên cho cô những hi vọng cứu sống lấy chồng của mình. Nhưng rồi tất cả chỉ dừng lại ở đó; Phương không biết người yểm bùa là ai, không biết chồng có mối quan hệ bên ngoài kia như thế nào…vậy thì làm sao để mà tìm được cơ chứ ?. Chẳng nhẽ những hi vọng đó chỉ để làm nền cho cái chết mà chồng cô sắp sửa phải đón nhận ?.
Không…Có người đã từng nói những điều càng khiến con người ta lo lắng thì lại rất ít có thể xảy ra. Trong khi Phương vẫn đang chìm đắm trong tuyệt vọng, u buồn thì một người bạn trước đây của Kiên xuất hiện…
Có thể nói người bạn này chính là phần nút thắt mà Phương tìm kiếm hiện giờ.
…
“ ting…ting…”
Tiếng chuông cửa nhà vang lên,
Bên trong nhà, Phương đang dọn dẹp nhà cửa cũng để lại đó rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Phương nhìn người đàn ông cao ráo đứng trước mắt mà có phần ngợ ngợ :
– Anh…anh là ?
– Quên nhanh vậy…em không nhớ ra anh sao !
Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện mà đáp lại.
Phải mất chừng 10 giây sau thì Phương mới nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt của mình. Người này tên là Quân, bạn thân chơi với Kiên, ngày trước cả hai cũng còn từng làm ăn chung với cả nhau nữa.
– À…à…anh Quân ạ, anh vào bên trong nhà uống nước, khổ lâu quá không gặp anh lên em cũng hơi…!
Phương vừa nói vừa cười ái ngại.
Quân không nói gì nữa mà cũng vui vẻ rồi theo Phương vào bên trong nhà.
Rót chén nước mời Quân, Phương hỏi :
– Dạo này anh đi làm ở đâu mà lâu rồi không thấy vậy ạ ?
Quân nhấp chén nước rồi mới trả lời :
– À anh vào mạn trong kia buôn bán, mà hôm nay không đi dạy hả em ?
Nghe Quân hỏi lại, vẻ mặt Phương trùng xuống. Cũng bởi vì chuyện của Kiên mà Phương đã nghỉ dạy được một thời gian rồi,
– Bộ có chuyện gì hay sao ?
Quân thấy Phương mặt trầm xuống thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
– À mà thằng Kiên đang đi làm hả em ?
Còn chưa đợi Phương trả lời thì Quân hỏi tiếp luôn.
Vẫn là vẻ mặt thoáng buồn, Phương tiếp lời.
– Ờ…ờm…anh Kiên đang ở bên trong nhà anh ạ !
Làm trong lĩnh vực kinh doanh nên Quân nắm bắt cảm xúc con người tốt lắm, nhìn Phương vậy là anh đoán chắc rằng nhà đang có chuyện gì đó, Quân hỏi tiếp luôn :
– Có phải nhà em đang gặp chuyện gì phải không ?
Đứng trước câu hỏi này của Quân, Phương cố gượng cười mà xua tay :
– Không…không anh ạ !
Kì thực cái việc mà Kiên bị người ta bỏ bùa cũng chẳng hay ho gì, người nhà biết thôi đã mệt lắm rồi chứ đừng nói tới người ngoài.
– Vậy cho anh gặp thằng Kiên một chút !
– Việc này…việc này ?
Phương bây giờ cảm thấy hơi khó xử.
– Anh với thằng Kiên chơi với nhau từ nhỏ. Thái độ nãy giờ của em không qua mắt nổi anh đâu, cứ cho anh gặp nó…nếu như có gì khó khăn anh có thể giúp đỡ mà !
Nghe Quân nói lời thiện ý như vậy, Phương cũng không từ chối nữa :
– Vậy anh đi theo em !
Bỏ lại chén nước còn đang dang dở, Phương dẫn Quân tới căn phòng mà chồng mình đang bị giam giữ. Đứng trước cửa phòng, Phương thở dài mà nói :
– Anh ấy đang ở trong này anh ạ !
Quân không đáp lại mà gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên mở cửa phòng.
Đập vào mắt Quân bây giờ là Kiên đang trong trạng thái điên loạn, người ngợm thì bốc mùi tanh hôi thối chắc có lẽ là do ăn thịt sống quá nhiều.
Nhìn người bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn của mình điên điên dại dại như vậy, vẻ mặt Quân sửng sốt mà hỏi Phương :
– Đã…đã có chuyện gì xảy ra với thằng Kiên vậy Phương ?
Phương đứng bên cạnh nhìn chồng cũng không cầm nổi nước mắt, cô sụt sịt mà trả lời :
– Theo như mấy ông thầy nói thì chồng em bị người ta bỏ bùa ngải hãm hại, chắc…chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa anh ạ !
Quân lặng người sau khi nghe câu trả lời của Phương, định hình một lúc Quân mới lên tiếng tiếp :
– Em…em đã thử kiếm mấy ông thầy cao tay chưa, anh nghe người ta nói bùa ngải này vẫn có thể giải được cơ mà ?
– Những ông thầy giỏi mà em biết hay được người ta giới thiệu em đều tìm tới hết rồi anh ạ, nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu mà thôi. Duy chỉ có một ông thầy là cho em được một chút thông tin hữu ích thôi !
Phương đáp lại.
– Thông tin ?
Quân tò mò hỏi lại.
Phương gật đầu rồi sau đó quay người trở lại phòng khách, Quân lúc này cũng ngơ ngác mà đi ra theo. Tới khi cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa, Phương mới cất giọng :
– Theo những gì thầy ấy nói thì loại ngải này tên là “huyết y ngải”, nó có xuất xứ từ vùng Sơn La, trong thời gian đầu người bị bỏ bùa sẽ chỉ phát về đêm, nhưng qua một thời gian khi đã bị bắt hồn thì họ sẽ trở lên điên dại, nếu như không tìm được người yểm bùa và diệt trừ loại ngải này thì người bị yểm sẽ chết trong một quãng thời gian tiếp theo, cái chết thì cũng sẽ rất là đau đớn !
Nghe lời giải thích từ Phương, Quân trở lên lặng người.
Vẻ mặt Quân lúc đó như suy nghĩ gì đó, sau đó thì nhìn Phương với ánh mắt tội lỗi rồi cất giọng nói nhỏ :
– Phương à !
Phương lúc này quay ra nhìn Quân không lên tiếng, vẻ mặt của cô có chút ngạc nhiên.
– ờ…ờm…thực ra…thực ra…thì ?
Quân ậm ờ như có điều gì khó nói lắm, điều này khiến cho Phương càng thêm phần tò mò :
– anh có chuyện gì muốn nói sao anh Quân ?
Sau câu hỏi của Phương, Quân im lặng một lúc rồi mới gật đầu lắp bắp :
– thực ra…thực ra…nếu nói tới Sơn La…thì…thì anh cũng nghĩ là thằng Kiên có một chút liên hệ gì với trên đó, hi vọng…hi vọng là nó sẽ giúp em tìm lại được sự sống cho thằng Kiên !
Nghe được những lời này từ Quân, ánh mắt Phương sáng lên, cô lập túc nhoài người hỏi luôn :
– Anh…anh biết được điều gì sao ?
Quân chẹp miệng thở dài, sau đó hít một hơi sâu mà chậm dãi trả lời :
– Thực ra cách đây khoảng hơn một năm, thời điểm đó anh cũng có làm ăn chung với thằng Kiên được một khoảng thời gian, điều này chắc em cũng biết chứ !
Phương gật đầu. Bởi lẽ thời gian đó Quân thường xuyên sang đây chơi để bàn chuyện buôn bán với Kiên.
– Đợt hàng đó bọn anh cũng kiếm được một khoản khá lớn, và việc đẩy hàng hóa cũng không phải là trong nước mà là sang bên nước ngoài !
Nghĩ lại thời gian lúc đó thì Kiên cũng chưa có cơ sở ổn định như bây giờ, anh vẫn chỉ là dạng buôn bán theo kiểu vận chuyển nhập ở chỗ này rồi tự tay giao tới chỗ khác mà thôi, chính vì thế lên thời gian đó Kiên cũng ít khi có mặt ở nhà lắm. Tuy nhiên việc buôn tận sang bên nước ngoài thì bản thân Phương cũng chẳng hề có biết gì cả