Chap 12 : thông tin từ Quân
…
Phương lúc này lặng người, cô lắp bắp :
– Các anh buôn bán sang tận bên nước ngoài, vậy mà em chẳng biết gì cả…nhưng như vậy thì có liên quan gì tới việc anh Kiên bị người ta bỏ bùa ?, chẳng nhẽ đúng như em nghĩ…anh ấy bị đối thủ hãm hại hay sao ?
– Thực ra nói là nước ngoài thôi chứ hàng bọn anh phân phối chính vẫn là sang các nước giáp với mình thôi. Thời gian đó có một chuyến hàng sang bên Lào, do gặp trục trặc ở nơi cửa khẩu lên anh và thằng Kiên đã phải ở lại trên đó gần một tháng để giải quyết. Điều này có lẽ em cũng biết !
Phương gật nhẹ đầu khi nghe Quân nói, sau đó cô hỏi tiếp :
– Rồi sau đó thì sao ?
Quân thở dài tiếp :
– Trong quãng thời gian đó thì anh với thằng Kiên có ở nhờ nhà của một người bản địa giáp với vùng biên giới !
– Vậy chẳng nhẽ là ông ta hãm hại anh Kiên ?
Thấy Quân dừng lại một cái Phương lập tức hỏi ngay.
– Thực ra thì nói tới Sơn La thì anh nghĩ thằng Kiên cũng chỉ có một mối liên hệ với gia đình ông ta thôi !
Phương ngẫm nghĩ chừng khoảng 2 phút :
– Cơ mà ông ấy cũng chẳng có lý do gì để hãm hại anh Kiên cả !
Quân lúc này lại trùng ánh mắt xuống, sau đó thì chẹp miệng thở dài mà tiếp :
– Haizzz…thực ra…thực ra thì nhà ông ấy lúc đó còn có một đứa con gái tuổi vừa đôi mươi nữa. Trong khoảng thời gian ở đấy tuy ngắn ngủi nhưng thằng Kiên và cô gái ấy đã nảy sinh tình cảm với nhau, cũng dễ hiểu vì lúc đó cô gái ấy vẫn không biết là thằng Kiên đã có gia đình. Tới khi thằng Kiên đẩy đi được chuyến hàng ấy thì cả hai vẫn còn qua lại, bản thân anh thì cũng chẳng biết họ qua lại trong bao lâu, nhưng theo những gì anh thấy khi đó thì tình cảm mà cô gái ấy dành cho thằng Kiên là nhiều lắm. Còn việc thằng Kiên bị hại bây giờ, nếu theo suy đoán của anh…thì…thì rất có thể vì tình cảm lên cô gái ấy mới hãm hại thằng Kiên, những cô gái vùng cao mà, sẽ rất là khó đoán !
Quân lúc này gục mặt, hai tay nắm chặt như tự trách :
– Anh cũng xin lỗi em, xin lỗi vì đã không khuyên can thằng Kiên ở thời điểm đó !
Phương giờ rưng rưng nước mắt mà đáp lại với cái giọng có phần trách móc :
– Rõ ràng là anh cũng biết anh Kiên có vợ và có con, nhưng anh vẫn để anh ấy qua lại với một cô gái trên đó, thực sự em cũng chẳng thể hiểu nổi đàn ông các anh nghĩ cái gì trong đầu luôn đấy !
Quân thở dài nhận lỗi chứ cũng trả biết nói sao với Phương vào thời điểm này nữa.
…
– Vậy anh biết địa chỉ của cô gái kia chứ ?
Cả hai im lặng một lúc thì Phương cất giọng hỏi.
– Tất nhiên là anh có rồi !
Quân trả lời.
– Vậy anh gửi cho em địa chỉ, em sẽ thu xếp công việc để lên đó một chuyến. Mặc dù anh Kiên đáng trách, nhưng với em bây giờ, dù là một tia hi vọng thì em cũng cần phải cứu anh ấy. Đơn giản vì cu bin nó còn quá nhỏ để mất đi bố của nó !
Phương nhìn đi hướng khác rồi nói với ánh mắt chập buồn.
– Bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm, thời gian này anh về chơi cũng cả tháng, để có gì thì anh sẽ đi cùng với em, dù sao thì hai người vẫn hơn một !
Quân không suy nghĩ gì mà đưa ra ý kiến của mình luôn.
– Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu, anh là thằng bạn chơi với Kiên từ nhỏ, bây giờ nhìn nó như vậy anh cũng chẳng đành lòng một chút nào cả !
Thấy Phương im lặng không trả lời nên Quân lên tiếng tiếp.
Nhìn vẻ nhiệt tình của Quân như vậy lên Phương cũng không có từ chối nữa, cô đồng ý :
– Vậy thì phiền tới anh rồi !
Quân gật đầu sau đó đứng dậy :
– Thôi giờ anh cũng về nhà có chút việc nữa, có gì chiều anh sẽ sang thăm thằng Kiên sau !
– Vâng…vậy anh về cẩn thận !
Phương lúc này cũng đứng dậy tiếp lời Quân.
Quân gật nhẹ đầu rồi bước ra cửa. Ra quá cửa thì bất giác Quân dừng lại, sau đó thì anh lại quay trở lại vào nhà, anh nhìn Phương rồi nói :
– Mà em vẫn còn liên lạc với ông thầy kia chứ, ông thầy mà đã giải thích cho em về loại tà ngải ấy ?
Nghe Quân hỏi, Phương thấy tò mò nhưng sau đó cũng gật nhẹ đầu mà trả lời :
– Em vẫn có số của ông thầy ấy, mà sao anh lại hỏi như vậy ?
Quân thở dài :
– Nếu được thì em hãy nhờ ông thầy ấy đi cùng chúng ta, dù sao thì em với anh cũng là người bình thường, cho dù gặp được cô gái ấy mà cô ta có nuôi ngải đi chăng nữa thì em với anh cũng chẳng thể nào mà biết được. Nhưng với những ông thầy, các ông ấy có nghề có nghiệp nhìn qua một cái là sẽ biết ngay !
Thấy suy tính này của Quân rất hợp lý lên Phương đồng ý ngay :
– Anh nói vậy cũng phải, được rồi…có gì em sẽ gọi nhờ ông thầy ấy ngay !
Quân gật đầu :
– ừ…vậy thôi anh về đây !
Dứt lời thì Quân quay người rồi ra về luôn.
Còn lại một mình tại gian phòng, Phương sau đó cũng bỏ vào bên trong chỗ của Kiên, nhìn người chồng đang bị trói buộc, trong lòng cô lúc này cảm xúc nó lẫn lộn lắm, vừa thấy thương vừa thấy trách. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng phải gạt bỏ đi tất cả, bởi vì sau cô bây giờ còn có cu bin nữa, nó mới chỉ có 3 tuổi mà thôi.
…