Chap 13 : bắt đầu hành trình
…
Sáng ngày hôm sau,
Vào khoảng 8h sáng thì Phương bắt cuộc điện thoại từ Quân, hai người trao đổi qua lại rồi quyết định đầu giờ chiều sẽ xuất phát lên Sơn La. Tắt điện thoại, Phương khóa chặt cửa rồi lấy xe rời khỏi nhà, cô trở về bên nhà ngoại, ít ra thì cô cũng muốn nói với mọi người việc mình sẽ lên Sơn La, và lần này cũng chẳng biết đi trong bao lâu, vậy nên cô cũng muốn bảo với Phong qua trông coi Kiên giúp cho cô một vài ngày, còn cả việc sẽ nhờ ông bà chăm sóc cho cu bin nữa.
Sang tới bên nhà, Phương không dài dòng mà đề cập luôn tới những vấn đề của mình.
Nhận được lời đề nghị từ Phương, Phong cũng chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Ông Đức bà Hương nghe con gái sẽ có một chuyến đi lên Sơn La thì cũng lo lắng lắm, bà Hương nhìn con gái rồi thở dài :
– Con đi thì cứ giữ mình cẩn thận, có chuyện gì thì phải gọi về báo ngay cho bố mẹ đấy, còn việc cu bin với thằng Kiên thì cứ để bố mẹ ở nhà lo được rồi !
Ông Đức lúc này cũng cất giọng :
– Trước đây bố đi lính cũng có một vài người bạn ở trên đấy, đây là địa chỉ và số điện thoại của họ, nếu như có vấn đề gì thì con có thể nhờ họ giúp !
Dứt lời thì ông Đức đưa cho con gái mảnh giấy có ghi địa chỉ và số điện thoại của hai ba người bạn của ông.
Nhận lấy tờ giấy của ông Đức, Phương gật nhẹ đầu cảm ơn :
– Con cảm ơn. Mọi người ở nhà hãy cứ yên tâm, chuyến đi này có cả thầy Nguyên và anh Quân bạn anh Kiên đi cùng, con nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ !
Ông Đức với bà Hương gật đầu, bà Hương sau đó nói :
– Thôi thế có chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, kẻo tới lúc đi lại rối rén hết lên. Mà thằng Phong thì cũng xin nghỉ một vài ngày luôn rồi sang coi anh Kiên !
Quay sang Phong, bà Hương nói tiếp.
– Vâng…thì con cũng tính là thế mà !
Phong gật đầu đáp lại luôn.
Bàn giao với mọi người xong thì Phương cũng xin phép về nhà để chuẩn bị. Phong bây giờ cũng xin nghỉ làm rồi qua nhà cùng với Phương luôn.
…Mở cửa và bước vào nhà, hai chị em một mạch đi tới căn phòng mà Kiên đang ở đó. Nhìn cảnh Kiên vẫn đang gầm gừ cào cấu xuống nền đất, Phương cố nín nước mắt mà nói với Phong :
– Có gì cậu chăm sóc cho anh ấy vài hôm giúp chị !
Phong gật nhẹ đầu :
– Ừ…chị cứ đi chuẩn bị đi, anh Kiên ở nhà cứ để em lo được rồi. Mà nhớ giữ cẩn thận nhé, có gì phải gọi về cho mọi người luôn đấy !
Phương quay sang nhìn đứa em trai rồi gượng lấy một nụ cười, sau đó vỗ vai Phong mà nói :
– Cậu cứ an tâm, có gì chị sẽ gọi. Thôi chị đi chuẩn bị chút đồ, chắc tý nữa là ông Quân ông ấy qua đây rồi !
Phong không nói gì mà chỉ gật đầu.
…Đồng hồ điểm 1h thì điện thoại Phương reo lên tiếng chuông báo, cô cầm điện thoại của mình lên rồi nói với Phong đang ngồi cạnh :
– Là anh Quân, có lẽ anh ấy tới rồi !
Phong gật đầu đáp :
– Cũng 1 giờ rồi !
Phương không đáp lại mà mở máy nghe cuộc điện thoại của Quân luôn.
– Em chuẩn bị xong chưa, giờ anh đánh xe qua đây !
Giọng nói của Quân vang lên bên trong điện thoại.
– Vâng…anh qua đi, em cũng chuẩn bị xong hết rồi !
Quân không nói gì nữa mà tắt điện thoại luôn.
…Khoảng chừng gần 30 phút thì bóng dáng của Quân cũng xuất hiện. Đặt chân tới cửa, Quân nhìn hai chị em Phương đang ngồi nói chuyện mà chen ngang :
– Để hai chị em chờ lâu rồi !
Phương cười nhạt đáp và hỏi lại :
– Không có gì đâu anh. Giờ mình đi luôn chứ ?
Quân gật đầu :
– Ừ…giờ mình đi luôn, mà thằng Kiên vẫn trong kia chứ ?
Nghe Quân hỏi Phương gật nhẹ tiếp lời :
– Vâng…anh Kiên vẫn trong kia !
Quân không nói gì mà tiến thẳng luôn vào bên trong đó, nhìn người bạn của mình, Quân nắm chặt tay rồi lẩm bẩm :
– Tao không chắc là chuyến đi này sẽ đem lại kết quả. Nhưng tao tin linh cảm của mình là đúng, bởi vì gia đình ấy vốn dĩ chẳng ổn một chút nào cả !
Dứt lời thì Quân rời ra bên ngoài, anh nhìn Phương rồi nói :
– Chúng ta đi thôi, mà còn ông thầy kia…em đã nói chuyện này với ông ấy rồi chứ ?
Phương gật đầu :
– Em đã gọi cho thầy ấy rồi, giờ chúng ta qua đón thầy rồi đi thôi !
– Vậy đi thôi !
Quân nói rồi quay người bước tiếp. Phương lúc này cũng đứng dậy, toan đưa tay kéo theo cái vali thì Phong dật lấy trước mà nói :
– Để em mang ra cho !
Ra tới ngoài xe, Phong nhìn hai anh chị rồi căn dặn lại một lần nữa :
– Hai anh chị cẩn thận đấy, có gì thì nhớ gọi về báo cho mọi người !
Phương ngồi trong xe lúc này mỉm cười mà tiếp :
– Rồi…rồi cậu cứ yên tâm, càng ngày chị càng thấy cậu giống mẹ rồi đấy !
– Thôi em vào nhà đây !
Nghe Phương nói vậy, Phong chẹp miệng làm mặt không quan tâm nữa rồi quay người đi vào nhà luôn.
…Xe đi được một đoạn, Quân mới lên tiếng hỏi Phương :
– Mà nhà ông thầy kia ở đâu vậy Phương ?
Phương tay đang cầm điện thoại mới giật mình :
– Thôi chết em quên mất, nhà ông thầy kia ở mãi trên tỉnh cơ anh ạ, thế này thì lại đi ngược đường mất rồi !
Quân cũng ngơ ngác, nhưng ngay sau đó anh trở lại vẻ bình tĩnh mà nói :
– Thôi không sao đâu, để anh đánh xe quay lại cũng được !
Cho xe quay lại đi được thêm một đoạn thì Phương mới cất giọng hỏi :
– Nhưng đường từ đây lên Sơn La cũng mất hơn 3 tiếng, nếu vậy có muộn quá không anh ?, chưa kể giờ mình còn phải đi đón thầy nữa !
Quân mỉm cười trả lời :
– Lên đấy thì cũng cần phải nghỉ ngơi rồi mới vào đó chứ !
Phương nghe Quân nói vậy thì cũng không có hỏi thêm gì nữa cả.
…Theo chỉ dẫn của Phương thì khoảng 1 giờ đồng hồ sau cả hai người cũng tới cửa nhà thầy Nguyên, dừng xe bên ngoài cổng, Quân đánh ánh mắt nhìn qua kính xe rồi sau đó quay lại hỏi Phương để xác nhận :
– Nhà thầy ấy đây hả em ?
Phương đưa tay mở cửa xe rồi gật nhẹ đầu :
– Đúng rồi anh ạ !
Đợi cho Phương bước khỏi xe thì Quân mới di chuyển vào chỗ đỗ, sau đó thì cũng xuống xe rồi đi tới chỗ cô. Cả hai tiến sát đến cánh cổng, Phương sau đó đưa tay lên bấm chuông cửa.
…Rất nhanh từ bên trong nhà bóng dáng của thầy Nguyên đã xuất hiện.
– Hai anh chị vào bên trong nhà uống chén nước đã !
Thầy Nguyên mở cổng rồi mời hai người vào bên trong nhà. Quân và Phương lúc này cũng kính cẩn gật nhẹ đầu rồi theo thầy Nguyên đi vào bên trong nhà.
Qua cuộc điện thoại với Phương ngày hôm qua, thầy Nguyên cũng chưa hiểu lắm về việc cả hai muốn mời ông đi cùng trong chuyến đi này, vậy lên ông đặt câu hỏi luôn :
– Hôm qua tôi cũng có nghe chị nói qua rồi, nhưng sao chị lại nghĩ là họ làm mà mời tôi đi theo ?
Phương thở dài :
– Thực ra anh Quân đây là người bạn thân trước đây từng làm ăn chung với chồng con, hôm qua anh ấy về chơi, nhìn chồng con như vậy, lại nghe con nói bùa ngải này có bắt nguồn từ Sơn La, vậy là anh ấy mới kể ra cái việc chồng con và anh ấy đây trước có làm ăn trên đấy…và có qua lại với một vài người trên đấy thầy ạ. Vì giờ cũng hết cách chẳng biết cứu chồng con như thế nào, lên khi nghe anh ấy nói vậy thì cũng sinh nghi mà quyết đi một chuyến thôi thầy ạ !
Thầy Nguyên nghe xong thì gật nhẹ đầu :
– Hừm…rừng thiêng nước độc mà, làm ăn với những người trên đó thì cũng rất có thể lắm. Thôi giờ hai người đợi tôi chừng 10 phút, tôi vào trong chuẩn bị chút đồ rồi ra ngay !
– Dạ…vậy thầy cứ đi chuẩn bị đi ạ !
Thầy Nguyên sau đó đứng dậy rồi đi vào bên trong nhà. Khoảng chừng hơn 10 phút thì ông bước ra, trên tay ông bây giờ còn cầm theo một tay nải đã buộc kĩ càng. Thấy khá ngạc nhiên vì thời hiện đại như bây giờ mà vẫn có ông thầy mang tay nải, Quân cất tiếng :
– Sao thầy không đem cái balo đi cho nó tiện ạ ?
Thầy Nguyên mỉm cười tiếp :
– Bao nhiêu năm qua tôi mang cái nải này cũng quen rồi. Nhiều khi muốn theo thời thế mang cái balo, nhưng thấy nó bất tiện quá lên tôi cũng chẳng có dùng tới nữa !
Cả ba người ngồi uống hết chén nước rồi sau đó cùng nhau rời ra bên ngoài xe.
Sau khi tất cả đã ổn định, Quân bắt đầu cho chiếc xe khởi động rồi chậm chậm lăn bánh rời đi.
Đi được một quãng, thấy không khí trên xe có phần yên ắng thì Quân mở lời trước :
– Vừa vào nhà cũng chỉ thấy có mỗi mình thầy, không biết vợ con thầy đi đâu hết rồi ạ ?
Thầy Nguyên nghe nhắc tới mình thì lên tiếng đáp lại luôn :
– À…bà nhà tôi thì đi sang bên nhà hàng xóm buôn chuyện rồi, còn có đứa con trai thì em nó đang làm trên thành phố, tháng về có một hai lần thôi !. Mà vừa nghe nói chuyện thì bảo anh với chồng chị đây buôn bán gì trên đó, vậy hai người buôn bán cái gì vậy ?
Thầy Nguyên cũng bắt chuyện lại.
Quân mỉm cười trả lời :
– À…là chút mặt hàng thô thôi thầy ạ !
Nghe Quân trả lời vậy, thầy Nguyên cũng không hỏi thêm mà chỉ nhẹ gật đầu.
Chiếc xe di chuyển thêm được một quãng, Quân lại mở lời mà hỏi :
– Theo như những gì thầy nói, thì loại bùa ngải kia chỉ được giải khi tìm được người luyện. Nếu lần này lên đó mà tìm được người luyện…vậy thì…vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì tiếp theo hả thầy ?
Thầy Nguyên không trả lời ngay mà im lặng trầm tư, đây cũng là điều ông suy nghĩ khi nhận lời cùng tham gia chuyến đi này. Nếu như người mà Phương nhắc đến bây giờ không phải người yểm thì không nói làm gì, nhưng ngược lại nếu là người đó yểm bùa anh Kiên, thì ông cũng chưa biết phải giải quyết ra làm sao nữa. Bởi lẽ bùa ngải và người luyện chúng luôn luôn có một sợi dây vô hình liên kết với nhau, nếu lần này giúp được anh Kiên, vậy thì chắc chắn người nuôi ngải kia sẽ bị phản phệ lại, có thể là điên điên dại dại, nguy hiểm hơn thì sẽ là mất mạng. Cứu một mạng người nhưng lại gián tiếp giết một mạng người, điều này đối với thầy Nguyên thì thực là khó xử.