Chap 14 : đi tìm sự thật
…
– Chẳng nhẽ thầy vẫn chưa có đối sách gì hay sao ạ ?
Thầy Nguyên cứ im lặng mãi khiến cho cả hai cảm nôn nao mà hỏi lại.
– Hừm…nói thực với hai người là tôi cũng chưa biết phải làm cách nào để cho hợp tình hợp lý cái việc này. Trước mắt chúng ta cứ gạt cái việc đó sang một bên đi, đợi tới đâu rồi tôi sẽ liệu tới đó !
Nghe câu trả lời này từ thầy Nguyên, nét mặt của Phương và Quân có chút hơi thất vọng. Họ thất vọng cũng phải thôi, bởi lẽ Kiên là chồng, là bạn thân của họ, vậy mà đứng ở cận kề cái chết, họ vẫn phải tới đâu tính tới đó thì đâu có được.
Thầy Nguyên nhìn sắc mặt hai người thoáng buồn thì cũng hiểu trong lòng họ giờ đang nghĩ gì, vậy nên ông quyết định sẽ giữ im lặng chứ không có nói thêm lời nào nữa cả.
…
…Ngồi xe khoảng 3 giờ đồng hồ thì ba người cũng tới được địa phận tỉnh SL. Di chuyển một mạch vào thành phố, Quân sau đó đưa mọi người tới một khách sạn mà có vẻ ngoài nhìn khá sang trọng. Trước sự ngỡ ngàng của Phương và thầy Nguyên, Quân nói :
– Chúng ta sẽ nghỉ tại đây tối nay, phòng ốc thì anh cũng đã đặt cho mọi người hết rồi !
Thấy Quân chuẩn bị chu đáo như vậy, Phương gật nhẹ đầu cảm ơn :
– Em cảm ơn anh nhé, em không nghĩ là anh đã chuẩn bị từ trước như thế này đâu !
Quân mỉm cười xua tay :
– Có gì đâu mà phải cảm ơn !
Cả ba người sau đó cùng nhau đi vào bên trong khách sạn. Lấy thẻ phòng xong, Quân đi lại chỗ của Phương và thầy Nguyên rồi nói :
– Đây là thẻ phòng của hai người, cả hai cứ lên phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó xuống rồi mình ăn tối luôn !
Nhận lấy thẻ phòng và được sự hướng dẫn của nhân viên, ba người ai đấy đều trở về phòng của mình.
…Nghỉ ngơi được chừng hơn 30 phút thì mọi người rời khỏi phòng rồi đi xuống dưới sảnh của khách sạn. Bữa tối lúc này cũng đã được khách sạn chuẩn bị xong, ba người nói chuyện qua lại vài câu rồi cũng theo nhân viên đi vào phòng.
Trong khi dùng bữa, vì đây cũng là lần thứ hai Phương có thời gian tiếp xúc với thầy Nguyên, vì vậy lên cô khá tò mò về cái lý do mà thầy lại chọn sống ẩn dật, không suy nghĩ gì nhiều, tiện đây Phương hỏi luôn :
– Con nghe người ta vẫn hay nói là thầy có điều gì đó mới ẩn dật như vậy, nhưng sao lần này thầy lại quyết định đi để giúp bọn con vậy ạ ?
Thầy Nguyên đang dùng bát súp nghe Phương hỏi thì cũng dừng lại, ánh mắt ông trùng xuống vẻ mặt thoáng buồn hiện ra thấy rõ.
Biết như mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, vậy lên Phương xua tay mà nói luôn :
– Xin lỗi vì đã hỏi thầy như vậy, nếu có gì không phải thì mong thầy bỏ qua cho ạ !
Quân ngồi cạnh nhìn hai người mà cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
– Hừm…thực ra chuyện gì cũng đều có lý do của nó cả !
Thầy Nguyên nở một nụ cười nhạt mà nói, ánh mắt ông giờ vẫn trùng xuống u buồn.
Phương với Quân bây giờ đều không lên tiếng, nhưng trong lòng cả hai lúc này thì tò mò muốn biết lý do lắm.
– Thực ra trước đây tôi cũng có giúp đỡ một gia đình bị hại giống như nhà chị đây, khác chỗ là thứ họ trúng là trùng độc, xét về độ tàn ác thì cũng một chín một mười với huyết ngải. Nhận được lời đề nghị giúp đỡ của họ thì tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều mà tìm cách luôn…!
– Vậy…kết quả ra sao hả thầy ?
Nghe thầy Nguyên dừng lại, Phương nhỏ giọng mà hỏi luôn.
– Haizzz…cứu được một người…nhưng cũng giết một người !
Thầy Nguyên nực cười rồi thở dài mà trả lời.
– Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ ?
Quân bây giờ mới lên tiếng.
– Tôi đã cứu được người bị bỏ trùng, còn người nuôi nó thì…!
Thầy Nguyên chậm dãi tiếp, sau đó thở dài một hơi vẻ buồn lắm.
– Nhưng…nhưng như vậy thì có làm sao đâu hả thầy, dù sao thì người cần cứu mình cũng đã cứu được !
Quân nói luôn lên suy nghĩ của mình.
– Nhân sinh mà, chúng ta đâu có quyền tước đoạt đi mạng sống của một ai đó, cho dù là người đó có ác độc hay là thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa bản thân tôi lúc đó cũng chẳng tìm hiểu kĩ, người nuôi trùng chưa chắc đã xấu và người bị yểm trùng cũng chưa chắc đã tốt. Sau chuyện giải trùng đó thì tôi cũng quyết định không giúp ai khác nữa cả, duy lần này gặp gia đình anh chị, tôi có linh cảm như vụ việc này giống với trước đó, vậy nên tôi mới quyết định cùng đi tìm hiểu thử !
Nghe những lời nói từ thầy Nguyên. Quân và Phương bây giờ trở lên im lặng. Đúng như lời thầy Nguyên nói, chúng ta không có quyền tước đi sinh mạng của một ai đó, và ngay cả trong sự việc của Kiên lần này, tất cả những gì hiện ra trước mắt vẫn chỉ như là một bức tranh đang thêu dệt từ một phía. Chẳng một ai biết Kiên đã làm chuyện gì, chẳng biết người nuôi ngải kia là ai, và cũng chẳng biết ai là người tốt…người xấu trong chuyện này cả.
– Được rồi…chúng ta không cần phải bận tâm nhiều về chuyện này, chỉ cần tìm được căn nguyên của nó, tôi sẽ giúp bằng hết khả năng của mình. Theo đó thì tôi cũng phần nào trút bỏ đi được suy nghĩ gánh nặng của sự việc đã qua !
– Vâng…chúng con hiểu rồi thầy !
Cả ba người sau đó lại tiếp tục dùng bữa. Với mỗi người bây giờ, ai cũng đều có những suy nghĩ riêng tư cả, người thì nghĩ về chuyện quá khứ mình từng làm…còn người thì nghĩ đến tương lai, đến kết cục…Thật khó đoán.
…
Sáng ngày hôm sau,
Chỉ mới 6 giờ thôi nhưng mọi người đều đã thức dậy và có mặt ở sảnh khách sạn hết rồi, có vẻ như là ai đấy cũng đều rất mong ngóng lời giải cho chuyến đi này.
Nhìn mọi người dậy sớm như vậy, Quân mới lên tiếng :
– Giờ vẫn còn sớm, sao hai người không nghỉ ngơi thêm chút nữa !
– Việc cũng không có nhiều thời gian, thôi chúng ta cứ đi sớm được giờ nào thì đi !
Thầy Nguyên chậm dãi đáp lại.
Phương bên cạnh gật đầu đồng ý, sau đó cô tò mò mà hỏi :
– Mà từ đây tới đó còn xa không anh ?
Quân nhẩm tính không lâu rồi trả lời :
– Chắc khoảng hai tiếng đổ lại thôi, mà cũng có thể sẽ mất lâu hơn một chút, vì đường xá ở đó giờ anh cũng chưa biết là oto có thể vào được hay chưa !
…Ngồi đến gần 7 giờ thì Quân cũng chủ động ra trả phòng. Ba người sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình. Như lời Quân nói trước đó, càng rời xa thành phố thì đường xá về vùng giáp biên càng khó di chuyển, phải đến gần 10 giờ thì ba người mới tới một thị trấn nằm ở vùng giáp biên. Quân lúc này đánh xe vào một quán nước ở đó rồi quay lại nói với thầy Nguyên và Phương :
– Giờ chúng ta đi được tới đây thôi, còn con đường vào bản thì phải thuê xe máy hoặc là đi bộ vào !
– Vậy ở đây có chỗ nào cho thuê xe máy không hả anh ?
Phương lúc này hỏi lại.
– Trước mắt cứ xuống nghỉ ngơi trước đã, còn việc đi lại em không cần quá lo đâu !
Quân nói rồi mở cửa xe và bước xuống.
…Ba người gọi lấy ba chai nước suối, ngay lúc bà chủ quan mang nước ra, Quân lên tiếng hỏi luôn :
– ở đây chị có cho thuê xe máy không chị ?
Đặt ba chai nước xuống bàn, bà chủ quán lắc đầu :
– À…chị thì không có xe cho thuê, chú muốn thuê thì đi quá lên đây chừng 5, 6 nhà…ở đấy họ có đặt cái biển cho thuê xe máy ấy !
– Dạ vâng em cảm ơn !
Quân vui vẻ cảm ơn bà chủ quán.
Ngồi ở quán nước nhìn những cô gái ăn mặc thổ cẩm lướt qua, mặt mũi ai đấy đều mang những nét giản dị, thanh khiết, Phương mới nheo mày mà nói :
– Con gái vùng cao xinh xắn thế này, vậy thì đàn ông các anh sao mà thoát được cơ chứ !
Quân biết là Phương đang nói xéo mình, nhưng bản thân anh lúc này cũng chỉ biết gãi đầu cười ngượng mà tiếp :
– À…thì…cũng người này người kia thôi em !
Thầy Nguyên lúc này vặn chai nước suối uống lấy một ngụm rồi mở lời :
– Giờ tôi cũng có ý kiến như thế này, anh chị nghe xem có được hay không !
Nghe thầy Nguyên nói vậy, Quân với Phương ngay lập tức dừng lại câu chuyện.
– Chẳng biết thầy có cao kiến gì à ?
Quân tò mò hỏi thầy Nguyên.
Thầy Nguyên mỉm cười gạt tay :
– À cũng chẳng phải cao kiến gì đâu, chỉ là tôi muốn chắc ăn hơn một chút mà thôi…!
Dừng lại chừng 5 giây, thầy Nguyên nói tiếp :
– Giờ anh chị cho tôi địa chỉ người ở bên trong bản kia, rồi để tôi đi một mình vào trong đó là được rồi !
Nghe thầy Nguyên nói thế, cả Quân và Phương đều tỏ ra ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ thầy Nguyên cũng chỉ đi theo để quan sát xem người ấy có luyện ngải hay không, nay lại để thầy đi vô đó một mình, vậy lên cả hai từ chối ngay.
– Như vậy đâu thể được hả thầy, giờ thầy không quen biết ai trong đó, đi vào đấy rồi nhỡ làm sao thì bọn con phải tội chết !
– Thôi thầy cứ uống xong chai nước đi rồi cả ba người chúng ta cùng vào thầy ạ !
Thầy Nguyên lúc này nheo mắt làm vẻ nghiêm túc, sau đó ông chậm dãi nói :
– Nếu như người kia mà luyện ngải thật, vậy thì mặt mũi hai người như thế nào họ cũng thừa rõ, hơn nữa anh đây lại có quen biết từ trước, giờ mà tự nhiên không một lý do mà tới đó, vậy thì ắt sẽ nảy sinh sự nghi ngờ, làm như vậy sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm cho anh Kiên kia ở nhà mà thôi !
Nghe thầy Nguyên giải thích xong. Quân thì cũng phần nào hiểu lên im lặng đồng ý, nhưng còn Phương thì lại khác, cô ngơ ngác hỏi lại luôn :
– Anh Quân đây thì con không nói, nhưng con đã gặp người đó bao giờ đâu, vậy thì làm sao họ biết được con là ai hả thầy !
Thầy Nguyên cười nhạt giải thích tiếp :
– Trong bùa ngải có những điều mà người thường khó có thể giải thích được, họ có thể không gặp trực tiếp chị, nhưng qua con mắt của chồng chị thì họ sẽ biết !
Phương đơ ra mất vài giây suy nghĩ, cô sau đó hiểu ra mới gật nhẹ đầu mà đáp :
– Nhưng giờ thầy tự nhiên vào đó chả phải cũng khiến người ta nghi ngờ hay sao ?…chưa kể…chưa kể thầy cũng tiếp xúc với chồng con rồi mà ?
Thầy Nguyên lại chậm dãi mà trả lời :
– Tôi tiếp xúc với chồng chị nhưng là tiếp xúc trong ngôi nhà của tôi, ma quỷ đi tới trước cửa nhà tôi còn bị chặn lại chứ huống hồ gì là những thứ khác, vậy nên chị cứ an tâm !
Quay sang Quân, thầy Nguyên hỏi :
– Giờ anh cho tôi hỏi một chút được không ?
Quân gật đầu luôn :
– Dạ thầy cứ hỏi !
– Giờ anh có thông tin gì của người kia thì hãy cứ cung cấp hết thông tin ra đây cho tôi !
Nghe thầy Nguyên hỏi, Quân suy nghĩ một lúc rồi trả lời :
– Chủ của gia đình ấy tên là Muôn, ông ấy còn có một cô con gái tên Chang nữa thầy ạ. Gia đình nhà ông ấy thì cũng chỉ làm nương làm rãy thôi chứ không có buôn bán gì !
– Hưm…như vậy thì khó quá nhỉ !
Thầy Nguyên trầm tư đáp lại.
Hiểu rõ là thầy Nguyên đang trầm tư do chưa tìm được lý do vào đó, vậy lên Quân lên tiếng luôn :
– Dân ở đây họ gần gũi lắm thầy ạ, phương xa mà có ghé qua nhờ là họ giúp đỡ ngay thầy ạ !
Thầy Nguyên chưa vội trả lời, ông hiểu ý này của Quân.
– Thầy vẫn còn gì thắc mắc hay sao ạ ?
Nhìn vẻ mặt suy tư của thầy Nguyên, Quân không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi tiếp.
Thầy Nguyên nhìn Quân, sau đó lắc nhẹ đầu :
– Ờm…không có gì đâu. Giờ anh miêu tả cho tôi xem căn nhà gì đó có gì đặc biệt không, tới đó tôi tự tìm là được rồi !
Ở đây nhà cửa đều là nhà sàn cả, vậy lên nhà nào chả giống với nhà nào, tuy vậy nhưng cũng không phải là giống nhau hoàn toàn. Quân lục tìm lại kí ức của mình khoảng một năm về trước, sau đó nói với thầy Nguyên :
– Ờm…ừm…theo như con nhớ thì ngôi nhà đấy nằm ở giữa bản làng, trước nhà thì có trông một cây hoa gì đấy màu trắng rất đẹp, mái cũng được lợp bằng mái ngói chứ không phải là mái lá như những ngôi nhà khác !. Con chỉ nhớ được đến vậy thôi thầy ạ !
Nghe nhưng đặc điểm mà Quân miêu tả thì thực sự rất khó tìm, bởi dù sao thì nó cũng là từ cách đây một năm rồi. giờ những ngôi nhà khác trong bản kia có lẽ cũng thay đổi, và cây hoa kia cũng chưa chắc còn ở đó nữa để mà tìm. Cơ mà bây giờ để cho Phương và Quân đi cùng thì thầy Nguyên lại khó đảm bảo, thầy Nguyên sau quyết :
– Được rồi, giờ anh chị cứ ngồi đây đi, à quên cất dùm tôi vài món đồ này !
Dứt lời thì thầy Nguyên cởi bỏ tay nải của mình, tháo nút thắt, thầy Nguyên lấy ra nào là bùa chú, tiền xu,…