Chap 15 : Sự thật dần hé mở
…
Ngày nhỏ Quân có xem rất nhiều phim của tàu về mấy ông đạo sĩ, vậy nên anh thừa biết các ông thầy mà thiếu đi mấy cái vật trấn phái này thì chẳng khác nào người cụt, chẳng may có biến một cái thì chỉ có dơ cái thân ra để mà chịu trận. Nay nhìn thầy Nguyên lại để hết những đồ vật này ở lại, Quân lo lắng mà hỏi luôn
– Thầy định vào đó mà không đem theo những thứ này thật sao ?
Thầy Nguyên cười nhạt trả lời :
– Nếu tôi đem theo những thứ này, vậy chẳng khác nào tự khai mình là một ông thầy pháp cả !
– Thôi được rồi, hai người không phải lo cho tôi đâu, vào xem xét một lúc có gì thì tôi sẽ quay trở lại để báo với hai người !
Thầy Nguyên nói tiếp rồi sau đó đứng dậy mà bước đi luôn.
Nhìn theo bóng lưng của thầy Nguyên, Phương lo lắng mà cất lời :
– Sao…sao em cứ thấy lo quá anh ạ !
– Chắc không sao đâu, thầy đi mà không đem theo gì…vậy thì chắc thầy cũng phải tính toán kĩ càng lắm rồi, giờ hai chúng ta cứ nghe theo lời thầy mà ngồi đây đợi thôi em ạ !
Quân đáp lại với một vẻ không chắc chắn.
Theo lối con đường đất khó đi, thầy Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy những mái nhà đang lấp ló, trong lòng lúc này chắc bẩm :
– Hừm…địa thế như kia xem ra tìm kiếm cũng không dễ dàng rồi !
…Đi tiếp vào tới bản làng, vì giờ cũng đã trưa lên trong bản khá là yên tĩnh chẳng một bóng người.
Dạo một vòng bản làng, thầy Nguyên cuối cùng dừng lại tại một ngôi nhà ở giữa bản. Ngôi nhà này cũng được lợp mái ngói như bao ngồi nhà khác trong bản, trước cửa nhà thì cũng có trồng một cây xanh nhưng không có hoa. Tuy nhiên giờ thầy Nguyên đã biết đây đích thị là nhà của người mà mình cần tìm.
Chạm lên cái thân cây trước nhà, thầy Nguyên mỉm cười mà nói một mình :
– Lâu lắm mới thấy lại được loài hoa ban này !
Mặc dù ở đây cũng có rất nhiều nhà trông hoa ban, nhưng trồng trước cửa như thế này thì duy chỉ có ngôi nhà này, đó chính là điều mà thầy Nguyên chắc chắn mình đã tìm tới đúng địa chỉ.
Thầy Nguyên sau đó hạ tay xuống rồi đánh ánh mắt nhìn lên ngôi nhà. Bất chợt ông chạm phải một ánh mắt khác của người bên trong nhà qua khung cửa sổ, người này qua gương mặt thì đoán chừng ngoài 70, tóc trắng dài để quá ngang vai.
Hai ánh mắt chạm nhau, người đàn ông kia cũng rời khỏi khung cửa sổ mà mở cửa rồi đi xuống, dừng lại trước mặt thầy Nguyên, lão ấy hỏi :
– Ông là ai, sao lại đứng trước cửa nhà lão vào giờ này ?
Thầy Nguyên mỉm cười trả lời :
– Tôi là người ở dưới xuôi, làm nghề lang băm. Thời gian này tôi có thiếu ít vị thuốc, lại không thể tìm ở đâu được, nghe người ta vẫn hay đồn mạn giáp biên này có loại thuốc ấy, vậy lên tôi mới lặn lội lên đây một chuyến. Vừa nghỉ ngơi ở ngoài kia, tôi có hỏi han thì họ chỉ vào bên trong khu rừng trong này !
– ồ…ra là vậy, cơ mà ông tìm loại thuốc gì ?
Nghe lão hỏi, thầy Nguyên suy nghĩ mất chừng 5s rồi trả lời :
– À…à là đẳng sâm và đương quy !
Ông Lão kia giờ không hỏi gì nữa mà lặng lẽ quan sát thầy Nguyên. Nhìn cách ăn mặc tuy hiện đại, nhưng trên tay lại có túi nải, cùng với đó là gương mặt hiền lành đôn hậu lên là ông Lão cũng chẳng có nghi ngờ gì nữa, ông ấy gật nhẹ đầu mà nói :
– Những loại mà ông nói thì trong khu rừng kia có lẽ là có đấy, nhưng nhìn ông cũng có tuổi rồi, chẳng nhẽ lại đi tìm thứ đó một mình hay sao ?
Vân giữ nụ cười, thầy Nguyên gật nhẹ mà trả lời :
– Chẳng giấu gì lão, tôi lên đây cũng được 10 ngày rồi, trước đó thì tôi có đi cùng đứa học trò của mình. Nhưng vì một số việc lên tôi phải cho nó về trước, còn bản thân mình thì ở lại đây thêm một thời gian !
– Ra là vậy !
Ông lão ấy nghe thầy Nguyên trả lời thì gật gật cái đầu mà đáp lại.
– À mà vừa nãy vào đây tôi cũng quên mua chai nước, không biết nhà lão có nước không, có thể cho tôi một chút được không ?, chẳng may tý băng rừng thì khát còn có cái mà uống lão ạ !
Biểu cảm của thầy Nguyên ở câu nói này rất khó đoán, nó khiến cho ông lão cũng chả nghi ngờ gì mà đồng ý luôn :
– Dù sao cũng trưa rồi, nếu ông không ngại thì cứ lên nhà tôi nghỉ ngơi một chút, còn nước thì ở trên này thiếu gì, trong rừng kia cũng có rất nhiều con suối, chỉ sợ ông không có sức mà uống thôi !
– Khà…khà…nếu vậy thì làm phiền lão rồi !
Thầy Nguyên không có từ chối lời mời mà chấp nhận luôn.
Dẫn thầy Nguyên lên tới trên nhà, ông Lão rót chén nước rồi đẩy về phía của thầy Nguyên mà nói :
– Ông dùng tạm chén nước đi !
Thầy Nguyên từ khi đặt chân vào nhà tới giờ đều chú ý quan sát từng chút một, và dường như là ông đã phát hiện ra được một điều gì đó.
– Cái cây kia nhìn lạ thật đấy !
Cái cây mà thầy Nguyên nói bây giờ là cái cây được đặt trên một cái kệ. Nói là cái kệ chứ thực ra nhìn nó rất giống với một cái ban thờ nhỏ, chẳng những vậy, sau cây ngải kia còn được đặt một lư hương nhỏ nữa, nếu không quan sát kĩ thì sẽ rất khó mà có thể thấy được.
Ông lão thấy thầy Nguyên cứ chăm chăm nhìn vào cái cây đó thì xua tay mà nói :
– À…thực ra đây là một loại cây thuốc được lão tìm thấy ở trong rừng cách đây lâu lắm rồi, so với các vị thuốc khác thì loại này được xem là quý hiếm lắm !
Thầy Nguyên giờ biết chắc đây chính là ông lão đang luyện ngải rồi, vì cái cây đó chính là loại “Huyết y ngải” mà thầy Nguyên từng nhắc tới.
– Chẳng hay lão có thể cho tôi biết tên của loại thần dược này là gì được không ?
Thầy Nguyên vẫn giả ngơ mà hỏi lại.
– Hmm…nó có tên là “Bạch nhược” !
Nghe câu trả lời của lão, thầy Nguyên khẽ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Ông sau đó thư thả mà nhấp lấy một chén nước. Cảm nhận mùi hương lẫn vị của chén nước, thầy Nguyên bất ngờ mà hỏi :
– Chà…chén nước này có vị thơm và ngọt quá !
Nghe thầy Nguyên nói thế, Lão nở nụ cười mà tiếp :
– Chẳng giấu gì ông, đây chính là vị của bạch nhược !
Vừa nói Lão vừa hướng ánh mắt về phía cây ngải kia.
Thầy Nguyên trước giờ cũng chỉ tìm hiểu và nghe qua sách vở về loại ngải ấy thôi, chứ bản thân cũng không nghĩ là một loại cây đã được luyện ngải rồi mà vẫn có thể đem ra để sử dụng như một thần dược bình thường như vậy được.
Được biết thì trong nhà còn có một cô con gái nữa, nhưng giờ lại chỉ có một mình lão ở đây, thầy Nguyên không khỏi tò mò mà hỏi :
– Trong nhà khá yên tĩnh, chẳng hay là lão chỉ sống một mình hay là sao ?
Nghe câu hỏi của thầy Nguyên, mặt lão trùng xuống vẻ buồn thấy rõ, lão nhấp một chén nước sau đó đánh ánh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ mà thở dài :
– Haizzz…tôi sống ở đây chỉ có một mình thôi !
Nghe câu trả lời, thầy Nguyên tiếp tục dò hỏi :
– Chẳng hay lão không có vợ con gì hay sao ?
Lão lắc nhẹ đầu, vẻ mặt lão giờ vẫn u buồn :
– Vợ tôi mất được hơn chục năm rồi, nhà có một đứa con gái…nhưng…nhưng…haizzz…nó cũng bỏ tôi mà đi được một thời gian rồi !
Thầy Nguyên vẫn chưa hiểu ý của lão, ông cố hạ giọng xuống mà hỏi tiếp :
– Ý của lão là sao ? tôi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm !
Ánh mắt lão bây giờ mới quay trở lại nhìn thầy Nguyên, sau đó lão nở một nụ cười, nhưng là nụ cười của chua xót, tuyệt vọng.
– Haizzz…đứa con gái của lão nó không chịu được sự dày vò lên tự tử rồi !
– Thật là tội nghiệp !
Thầy Nguyên vẻ mặt đồng cảm mà tiếp.
– Lỗi cũng là một phần ở lão, phải chi lão không giữ những người xa lạ ấy lại, phải chi lão biết việc của đứa con gái mình sớm hơn…haizzz !
Nhấp chén nước, Lão tiếp tục than về chuyện gia đình của mình.
Thầy Nguyên bây giờ vẫn im lặng, ông đang suy nghĩ và gắn kết những gì mình biết lại với nhau…và chắc chắn là người Lão đang nói tới ở đây không ai khác chính là Kiên và Quân. Để đi sâu hơn với suy nghĩ của mình, thầy Nguyên hỏi để tìm hiểu rõ hơn :
– Còn có những người lạ trong việc con gái lão tự tử nữa hay sao ?
– Haizzz…trước đây ở nhà lão có hai người dưới xuôi lên đây buôn bán, rồi họ xin ở đây một thời gian. Trong cái thời gian ấy thì đứa con gái của lão lại có tình cảm với một trong hai người đó. Tới khi hai người họ đi mất thì lão mới biết là đứa con của mình nó dại rồi. Mà ông không biết chứ luật lệ với những đứa con gái mà chửa hoang ở trên này nó hà khắc lắm, sống không được mà chết cũng chẳng xong. Nhưng dù sao nó cũng là con gái của lão, là cháu của lão, vậy nên có thế nào thì lão cũng bảo vệ nó…nhưng chỉ tiếc con bé nó non dạ quá, không chịu được dị nghị mà cuối cùng…haizzz..!
Lão nói ra mà như trút bỏ hết tâm tư của mình. Nhìn biểu cảm của lão lúc này, thầy Nguyên biết lão không hề nói dối, thậm chí là còn đang kể rất thật lòng nữa là đằng khác.
– Trước đó lão có biết tình cảm của hai người họ không, nếu biết…lão sẽ ngăn cấm chứ ?
Thầy Nguyên vẫn giữ nét mặt đồng cảm mà hỏi lại.
Lão cười khẩy một cái rồi lắc đầu :
– Lão không biết, chứ biết thì chắc chắn lão sẽ ngăn cấm rồi !
Thầy Nguyên im lặng, lão cũng im lặng.
Qua cuộc trò chuyện với lão Muôn, thầy Nguyên biết được ông ấy không phải là người xấu, thậm chí trước đây ông ấy còn là một người rất tốt nữa là đằng khác. Đứng trước tình cảnh bây giờ, việc cứu người đối với thầy Nguyên càng khó khăn hơn, bản thân ông giờ không muốn mắc lại sai lầm trước kia của mình một lần nữa.
– Chà…nhanh quá, nước đã hết mất rồi, thôi ông cứ ngồi đây nghỉ ngơi, lão ra kia pha ấm nước mới rồi vào ngay !
Còn đang suy nghĩ thì giọng lão bất ngờ vang lên.
– Vâng…vậy làm phiền lão rồi !
Thầy Nguyên cúi nhẹ đầu đáp lại.
Lão rời khỏi đó thì thầy Nguyên cũng từ từ tiến đến sát phía cây ngải. Đứng lặng người trước loại cây mà lần đầu tiên mình thấy. Từ ánh mắt, thầy Nguyên có cảm giác như mình đang bị một thứ ma lực nào đó hút sâu vào. Cánh tay thầy Nguyên bây giờ đưa lên một cách vô thức hướng chạm vào phía cây ngải.
Từ những nháy của cây ngải bây giờ đang mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, nó giống như là những mũi tiêm đang trực chờ để lấy đi máu của người khác.
– Ông…ông đang làm cái gì vậy ?
Bất giác tiếng Lão từ phía sau vang lên khiên cho thầy Nguyên giật mình nghoảnh mặt lại. Để cho lão không nghi ngờ, thầy Nguyên không chút biểu cảm mà đáp lại luôn :
– Tôi khá tò mò về loại dược liệu này lên muốn tới gần hơn để xem một chút thôi đó mà !
Dứt lời thì thầy Nguyên quay trở lại chỗ cũ, lão Muôn quan sát qua rồi cũng không có ngi ngờ gì nữa cả.