…
Trước mặt Phương bây giờ, một người chồng lịch sự ga lăng hết mực với vợ con đã biến thành một con người khác. Kiên ở giữa phòng khách đang ngồi ú ớ, mắt thì trợn ngược lên, hai cánh tay không ngừng chỉ chỏ, thi thoảng lại sụp xuống và có những hành động như một con thú bốn chân.
– Anh Kiên…anh Kiên…anh làm sao vậy ?
Phương không dám tin vào mắt mình, cô đứng sững người ra một lúc rồi mới lấy hết bình tĩnh mà chạy lại, vừa đỡ lấy chồng cô vừa hỏi không ngừng. Nhưng Kiên lúc này cũng có biết gì đâu, hành động lẫn biểu cảm của anh giờ vẫn như một kẻ mất hồn, cứ ậm à ậm ờ thôi.
Ánh mắt Phương lúc này trở lên có phần sợ hãi, miệng bắt đầu lắp bắp :
– Chẳng…chẳng nhẽ…chồng…chồng…mình vừa sử dụng chất cấm ?
Nói dứt lời một cái thì cô chạy luôn vào phòng của mình và con trai rồi chốt cửa cẩn thận.
Phương có suy nghĩ như vậy cũng phải thôi, bởi lẽ chồng cô đang khỏe mạnh bình thường không thể nào mà đùng một cái lại điên điên dở dở ra như vậy được. Còn lý do Phương nghĩ anh Kiên sử dụng chất cấm thì cũng dễ hiểu, đó chính là tiếng nhạc và những tạp âm trong cuộc điện thoại duy nhất vào tối ngày hôm qua.
“ cộc…cộc…cộc…”
Trong lúc vẫn chưa thể định thần lại thì tiếng gõ cửa bên ngoài phòng lại vang lên, Phương biết bên ngoài kia đang là chồng của mình, là người đã tay ấp tay gối suốt gần 4 năm qua cùng với cô, nhưng bây giờ cô sợ lắm, cô cứ ngồi im mà nhìn chằm chằm ra phía cánh cửa kia thôi.
Qua 5 phút thì tiếng gõ cửa bên ngoài phòng cũng biến mất, Phương lúc này vội vàng cầm lên chiếc điện thoại của mình, sau đó thì mò tìm tới số của đứa em trai rồi bấm gọi.
Lúc này đã là hơn 2h đêm, việc gọi cho một ai đó mà nghe máy bây giờ là hơi khó, nhưng cũng thật may là đứa em trai kia của cô đã bắt máy.
– Alo…bà gọi gì tầm này thế ?
– Phong…Phong…cậu…cậu có ở nhà không, cậu…cậu…sang ngay bên này giúp chị với, anh…anh…Kiên xảy ra chuyện rồi !
Phương run rẩy nói với người ở đầu dây bên kia.
– Nhưng…nhưng anh Kiên bị làm sao ?
Trong điện thoại vọng ra, giọng của Phong bây giờ cũng có phần nào đó lo lắng.
– Chị…chị không biết nữa, nhưng…nhưng anh Kiên giờ như người mất hồn ấy, cậu…cậu…sang được thì sang ngay đây giúp chị với !
Phương tiếp tục cầu cứu đứa em trai của mình.
Giọng nói bên trong điện thoại lúc này cũng không còn nữa, Phong như đã cúp máy.
Lại bơ vơ trong căn phòng, lòng Phương bây giờ chỉ sốt sắng mong sao đứa em trai kia sẽ sang đây thật nhanh để giúp mình, chứ nếu không may có chuyện gì xảy ra…thì bản thân cô sẽ chẳng biết phải bảo vệ mình và con trai ra làm sao nữa…
“ ting…ting…”
…15 phút qua đi,
Chiếc điện thoại Phương đang cầm trên tay bỗng réo lên những hồi chuông ing ỏi, lật ra thì là số của Phong gọi đến, Phương lập tức bắt máy :
– Alo…cậu…cậu đến chưa ?
– Em đến rồi, nhưng bên ngoài cửa lẻo khóa hết, em làm sao mà vào được !
Đầu dây bên kia, Phong đáp lại.
– Vậy…vậy cậu chờ chị một tý, để chị xem thế nào rồi chị ra mở cửa !
Phương nói rồi cúp máy luôn.
Lặng lẽ bước xuống khỏi giường, Phương toan đi một mình nhưng lại nghĩ đến con trai, vậy là cô ẵm luôn cu bin đang ngủ say sưa rồi đi đến sát cánh cửa phòng. Áp tai vào cánh cửa để lắng nghe, Phương nhận thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa thì cô mới đưa tay lên mở chốt cửa, do sợ hãi lên cô cũng không dám bước ra ngay mà chỉ ngó cái đầu ra và đánh chút ánh mắt để phần nào quan sát.
Chắc chắn không có nguy hiểm gì, Phương mới rón rén từng bước rồi sau đó lao nhanh ra phía bên ngoài. Ở ngoài phòng khách bây giờ, Kiên cũng chả biết đã đi đâu mất, để lại đó chỉ là đống chăn chiếu và vài vệt máu đang loang nổ. Cơ mà Phương giờ cũng chả để ý tới những thứ đó, cô mở luôn cửa nhà rồi chạy một mạch thẳng ra bên ngoài.
Bên ngoài bây giờ, một thanh niên tuổi tầm 23 đang đứng bên cạnh chiếc xe máy, nét mặt anh ta có phần lo lắng xen kẽ bồn chồn.
– Chị…anh…anh Kiên bị làm sao hả chị ?
Vừa thấy Phương chạy ra, Phong lên tiếng hỏi ngay.
– Cậu…cậu mau vào trong nhà đi, chị…chị cũng không biết nữa, nhưng…nhưng biểu hiện của anh Kiên khi nãy khiến cho chị sợ lắm !
Phương lắp bắp đáp lại.
– Để an toàn thì thôi giờ chị với cháu đứng ở bên ngoài này đi, có gì một mình em vào là được rồi !
Phong nhìn chị gái rồi nhìn vào căn nhà tối om mà nói.
– Nhưng…nhưng như vậy có được không ? nhỡ…nhỡ may có chuyện gì thì làm sao ?
Giọng nói của Phương vẫn chứa đầy sự lo lắng.
– Sẽ không sao đâu, giờ chị với cu bin mà vào đấy nữa, nhỡ có chuyện gì thì còn khổ nữa, thôi cứ thế nhé !
Chẳng đợi Phương đáp lời, Phong bật ánh đèn flash của điện thoại lên rồi tiến thẳng luôn vào bên trong nhà, việc đầu tiên anh vào chính là bật công tắc đèn của căn nhà. Khi ánh điện sáng lên tỏa khắp phòng khách, thứ đầu tiên đập vào mắt Phong chính là chăn chiếu và những vệt máu kia, cơ mà không thấy Kiên đâu, Phong tiến thêm một vài bước nữa với sự đề phòng rồi cất giọng mà gọi :
– Anh Kiên…anh Kiên ơi !
Đáp lại tiếng gọi của Phong là sự yên lặng.
– Anh Kiên…anh có bên trong nhà không ?
Không dừng lại, Phong tiếp tục gọi tên anh Kiên.
Vẫn giống như trước đó, bên trong nhà chẳng có giọng nói nào đáp lại cả.
Còn đang nghĩ có thể là anh Kiên đã bỏ ra khỏi nhà thì bất giác Phong nghe thấy của tiếng loạt soạt ở trên tầng hai của ngôi nhà, nghĩ ngay có thể là Kiên đang ở trên đó nên Phong tiến luôn lại phía cầu thang. Toan bước lên thì Phong lại nhớ đến biểu cảm sợ hãi của chị mình lúc ban nãy cộng thêm đó là những vệt máu dài kia, vậy là để chắc ăn hơn, Phong lục tìm rồi còn cầm lên một cây chổi nữa thì mới lặng lẽ bước lên trên tầng hai của ngôi nhà.
– Anh Kiên…anh Kiên ơi !
Cứ bước được chừng 3,4 bậc cầu thang thì Phong lại cất giọng gọi nhỏ, chẳng qua mấy chốc mà anh cuối cùng cũng lên được tới trên tầng hai, ngó nghiêng trước sau một màu tối đen, Phong cảm thấy bất an nên lại lấy cái điện thoại của mình ra và bật lên ánh đèn flash.
– Trời đất…cái đệt mợ nó !
Ánh đèn flash vừa rọi về phía gian phòng trước thì bất giác Phong bắt gặp ngay hình ảnh của Kiên.
Tiếng nói cũng như ánh đèn flash của Phong chiếu tới khiến cho Kiên giật mình thét lên một tiếng rồi vất luôn cái xác con mèo xuống, ánh mắt Kiên lúc này đã thay đổi một cách dữ dằn rồi nhìn chằm chằm về phía của Phong. Phong có vẻ như cũng nhận thấy sắp có biến lên lập tức lẳng luôn cái chổi đang cầm trên tay xuống mà lao vụt luôn ra khỏi căn phòng.
Nhanh như chớp phi xuống tầng một rồi chạy thẳng ra khỏi cửa, Phong lập tức đóng chặt cửa nhà lại rồi nói với chị mình với vẻ gấp rút :
– Đi…đi…nhanh…nhanh…em lai về, ở đây rồi ông Kiên ông ấy giết hết !
Nhìn biểu hiện của đứa em trai như vậy, Phương không khỏi lo lắng mà hỏi :
– Nhưng…nhưng làm sao ? anh Kiên làm sao ?
Phong nhăn mặt nhăn mày rồi chỉ tay lên tầng hai mà trả lời :
– Ông Kiên…ông Kiên…ông ấy đang thịt sống con mèo ở trên gác kia kìa. Thôi nhanh lên xe đi, có gì thì sáng ngày mai qua đây cho đỡ sợ, chứ vừa nhìn thấy cảnh đấy em cũng bủn rủn chân tay hết cả lên rồi !
Phương chưa hiểu cho lắm lời của Phong, nhưng thấy đứa em trai sợ hãi hối thúc như vậy thì cũng gật đầu rồi leo lên xe.