…
Trên đường quay trở lại ngôi nhà, lòng Phương bây giờ bồn chồn và lo lắng lắm, thi thoảng cô lại thúc vai đứa em mà nói :
– Chị lo quá Phong ạ !
Phong bây giờ cũng lo lắng chẳng kém, anh tiếp lời :
– Có mình chị lo ấy, tối qua nhìn cảnh tượng ấy giờ em cũng sợ lắm !
Nhưng mà có lo lắng có sợ hãi gì thì cả hai cũng phải tới đó, nếu không có chuyện gì xảy ra với Kiên thì không sao, chứ nếu có gì nguy hiểm, vậy thì cả hai sẽ ân hận cả đời mất.
…Về tới nhà,
Nếu như ngày thường vào giờ này thì căn nhà sẽ tràn ngập ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, nhưng hôm nay nó lạ lắm…ngôi nhà bây giờ vẫn tối om mà chẳng có chút tia nắng nào len lỏi được vào cả, thiếu đi ánh sáng thành ra không khí trong đó bây giờ nó cũng ngột ngạt, chẳng những vậy cái mùi máu tanh nó sộc lên lúc này còn khiến cho cả hai chị em cảm thấy khó chịu lắm.
Ngó nghiêng gọi tên ở dưới tầng một cũng chẳng thấy Kiên đáp lại, hai chị em hiểu ý thì đoán chắc là anh đang ở trên tầng hai, vậy là Phong lập tức rút cây gật rút ra rồi nhìn chị gái mình mà nói :
– Rồi giờ để em đi trước, chị cứ đi theo phía sau là được rồi !
Phương đồng ý ngay. Cả hai chị em sau đó từng bước một đi lên bên trên tầng hai. Bước những bậc cầu thang mà đôi chân Phương run rẩy lên từng nhịp, tim cô cũng đập nhanh hơn, nói chung là bản thân cô giờ đây lo lắng không biết tiếp theo sẽ đối diện với hình ảnh gì ? liệu sẽ là người chồng mẫu mực ga lăng…hay sẽ là một kẻ điên dại sẵn sàng lao vào cắn xé…
– Hôm qua em thấy anh ấy ở bên trong căn phòng này này !
Phong lên tiếng nói nhỏ khi hai chị em dừng lại trước căn phòng mà hôm qua anh chứng kiến sự việc.
Đây là căn phòng được đặt ban thờ, ở trên ban thờ còn có bố mẹ của anh Kiên nữa, nếu như những gì Phong nói hôm qua là thật, thì quả thực Phương chẳng có biết nói hay suy xét cái gì nữa cả.
Hai chị em vẻ đề phòng rồi bước chân vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người chính là anh Kiên. Nhưng trái ngược với suy nghĩ cả hai, bản thân Kiên bây giờ đang ngủ rất ngon và xung quanh anh cũng chẳng có máu mê hay hiện trường gì của ngày hôm qua giống như Phong đã miêu tả cả.
Hai chị em ngơ ngác đần mặt ra mất một lúc thì Phương mới đánh bốp cái vào người của Phong mà nạt :
– Cái thằng này…mày nhìn đi xem giờ ở đây có giống như những gì mày đã miêu tả tối ngày hôm qua không hả ?
Phong đứng chết lặng ngơ ngác, cây gậy rút giờ cũng được anh thu lại :
– Ơ…ơ…rõ…rõ…ràng là…là…tối qua…ơ…ơ ?
Phong như vẫn muốn kiểm chứng lại lên ngay lập tức đi lại chỗ anh Kiên đang nằm rồi cúi gằm mặt xuống mà quan sát. Nhưng cho dù có tìm thế nào thì anh cũng chẳng phát hiện ra được cái gì cả, ngay cả một sợi lông mèo cũng chẳng có. Lúc này Phong mới gãi đầu gãi tai mà nhận lỗi :
– Chắc…chắc do tối qua em vẫn còn mơ ngủ lên…lên nhìn nhầm thôi. Mà còn cả bà nữa, cứ mếu máo rồi nghĩ cái này cái kia…vớ vẩn…!
Phong sau đó lại có phần trách người chị của mình vì tối qua đã suy diễn linh tinh.
Phương bây giờ mới khẽ khom người xuống bên cạnh Kiên, sau đó lại thẳng lưng mà nói với đứa em trai một cách ngờ hoặc :
– Ơ…thế vệt máu ở dưới kia là từ đâu mà có nhỉ ?
Phong còn chưa kịp trả lời thì anh Kiên nằm dưới nền bắt đầu cựa quậy rồi mở trừng mắt, nhìn thấy vợ và đứa em vợ đang bên cạnh, anh giật mình :
– Hai…hai người sao lại ở đây ?
– Ơ…ơ…câu này em phải hỏi anh mới đúng chứ !
Phương ậm ờ trả lời lại ngay.
Kiên chưa kịp trả lời thì Phương hỏi tiếp :
– Rõ ràng tối qua em để anh ngủ ở phòng khách mà sao anh còn mò lên đây rồi ngủ trên đây làm gì ?
Kiên lúc này mới nở một nụ cười nhạt rồi trả lời :
– Tối qua lúc nửa đêm thì anh tỉnh rượu, lúc đấy chẳng biết thế nào nhớ bố nhớ mẹ quá lên mới mò lên đây, xong một hồi thì anh ngủ lúc nào cũng chẳng biết nữa !
Câu trả lời này của anh Kiên đã giúp cho Phương an tâm hơn phần nào, tuy nhiên dưới kia vẫn còn những vệt máu nữa, Phương thắc mắc hỏi tiếp luôn :
– Vậy còn những vệt máu dưới kia thì sao, em đâu thấy người anh có thương tích gì đâu ?
Kiên vẫn giữ nụ cười mà giải thích :
– Thì em biết thi thoảng anh vẫn hay bị chảy máu mũi rồi mà, đây này…trong mũi anh vẫn còn chút máu khô cứng vào rồi đây này !
Vừa nói Kiên vừa đưa tay đặt lên đầu mũi của mình.
Đến lúc này thì những suy nghĩ nghi ngờ, sợ hãi của cả hai mới được đập tan hoàn toàn, cả hai chỉ em nhìn nhau với nét mặt giãn ra rồi thở dài một hơi :
– Haizzz…thật may là không có chuyện gì xảy ra !
– Ô thế cậu hôm nay không đi làm à, còn cả em nữa ?
Kiên lúc này nhìn Phong mà hỏi.
– À…à…ông bà ngoại nhớ cháu lên bảo em qua đây đón cháu sang bên nhà chơi một hôm ấy mà, mà lúc đi mẹ dặn cầm sang cho chị em chút đồ nhưng quên khuấy đi mất lên giờ em phải quay lại đây anh ạ !
Phong cũng rất nhanh trí mà trả lời cho câu hỏi của Kiên.
– Hôm nay có bà chị muốn đổi tiết để hôm nào bà ấy nghỉ, vậy lên em cũng đổi luôn cho bà ấy ! .Ờ..ừm thôi nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi, tiện thằng Phong nó về thì em cũng đi cùng nó sang bên đấy luôn.
Phương lúc này nhìn anh Kiên mà tiếp lời.
Kiên gật nhẹ đầu đồng ý :
– Ừ thôi cũng gần gặn, thi thoảng cũng lên sang chơi với bố mẹ một chút. Vậy thôi hai chị em cứ đi đi, nhà cửa chốc có gì thì để anh dọn cho !
Phương gật đầu rồi giật tay áo Phong mà nói :
– Đi…chị em mình đi thôi !
– Ờ…ờm…vâng…anh nghỉ ngơi đi, em với chị đi đây !
Phong nói với anh Kiên, cả hai chị em sau đó để Kiên ở lại rồi cùng nhau đi xuống bên dưới nhà.
Tới khi dắt xe và đi ra khỏi nhà, Phong mới lên tiếng :
– Chính ra là toàn do chị em mình suy nghĩ quá nhiều chị nhỉ !
Phương ngồi sau hằn giọng :
– Có mà từ những lời ba hoa ở miệng cậu đâm ra chị mới phải suy nghĩ ấy, nghe nói ăn thịt con mèo sống mà gớm kinh hết cả người !
Phong cũng chả biết giải thích sao cho cái việc đó nữa, anh hít lấy hơi sâu rồi thở dài chẹp miệng mà cười đáp :
– Haizzz…thì chịu thôi, giờ bản thân em cũng chẳng hiểu thì biết giải thích như thế nào cơ chứ !
– Thôi đi nhanh nhanh rồi về, cái chuyện này không nhắc tới nữa !
Phương vỗ vai Phong rồi nói với giọng thúc giục.
…