…
Hai chị em đi thì Kiên cũng không có ngủ nữa mà đã dậy rồi đi thẳng xuống bên dưới nhà, ngồi trước ghế sofa với cốc nước chanh vừa pha, nét mặt Kiên lúc này lạ lắm, nó không giống như vẻ mơ hồ lúc gặp hai chị em ban nãy, thay vào đó là một nét mặt đăm chiêu xen lẫn còn có chút gì đó sợ hãi kèm theo cả lo lắng nữa.
Đúng vậy…Kiên có biểu hiện như vậy cũng bởi vì sự việc mà Phong chứng kiến tối qua là có thật. Sáng nay bản thân Kiên cũng thức dậy từ khá sớm. Nhìn xung quanh mình có xác con mèo và máu mê tung tóe thì anh tỏ ra sợ hãi lắm, vì sợ vợ mình sẽ phát hiện ra việc này lên anh đã lặng lẽ dọn dẹp hết hiện trường tại đó rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra cả, thậm chí là việc vợ mình sang ngoại và cùng đứa em quay trở lại để điều tra anh cũng chẳng biết gì cả.
Bây giờ ngồi suy nghĩ lại, Kiên cũng chẳng có nhớ gì đã xảy ra trước đó, anh không biết vì sao bên cạnh mình lại có xác con mèo và cũng chẳng có nhớ gì về những hành động lúc đêm qua cả, thứ anh nhớ duy nhất chính là mình đã lái xe trở về được đến nhà.
…
…
Hai chị em về bên nhà ngoại, loại bỏ được những nghi ngờ lên tâm lí của cả hai bây giờ phải gọi là vô cùng thoải mái. Ông Đức bà Hương bây giờ không nhận ra được vẻ lo lắng nữa thì cũng không có hỏi gì với con gái nữa cả…
…Vui chơi bên nhà ngoại sang tới đầu giờ chiều thì hai mẹ con Phương cũng được Phong đưa về nhà.
Đặt chân vào bên trong nhà, điều đầu tiên Phương cảm nhận được chính là không khí của ngôi nhà đã thông thoáng trở lại, nền đá hoa thì sạch bong toát lên mùi nước lau sàn, đồ chơi của cu bin bày ra hay chăn chiếu,…cũng được cất gọn gàng hết cả.
Kiên lúc này từ bên trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy hai mẹ con, anh lộ nét mặt vui mừng mà nói :
– A…con trai bố về đây rồi à, thế sáng nay chơi bên nhà ông bà ngoại có vui không ?
Vừa nói Kiên vừa tiến lại ẵm cu bin.
– Vui lắm bố ạ, mà bố ngày hôm qua đã đi đâu mà không về vậy ạ ?
Cu bin bập bẹ trả lời rồi hỏi lại.
Nét mặt anh Kiên hơi thay đổi chút rồi lại bình thường ngay :
– Bố có về đấy chứ, nhưng lúc bố về thì cu bin lại ngủ mất rồi. À hôm qua bố về có mua đồ chơi cho cu bin đây !
Nói dứt lời thì anh Kiên bồng cu bin đi lại chỗ sofa, sau đó lấy dưới ngăn ra một hộp đồ, bên trong là chiếc xe oto điều khiển còn mới cứng. Thằng nhỏ có đồ chơi mới thì thích thú vô cùng, với nó bây giờ, việc chơi món đồ mới mới là quan trọng nhất, còn nhưng thứ khác có hay không không còn quan trọng nữa.
Thấy vợ mình đứng đó nhìn về phía hai bố con, Kiên lúc này mới đứng dậy rồi tiến gần về phía của vợ, anh nói với giọng nhẹ nhàng :
– Em có chuyện gì buồn sao ?
Phương lắc đầu rồi nở một nụ cười :
– Em chỉ đang thấy hạnh phúc thôi !
Những khoảnh khắc đẹp trong gia đình cũng không phải là ít, nhưng sao lần này bản thân Phương lại thấy nó đặc biệt tới vậy cơ chứ.
– Thôi em ngồi chơi với con đi, anh kiểm tra chút rồi sẽ dẫn hai mẹ con đi chơi một hôm !
Kiên mỉm cười rồi sau đó nói tiếp.
Phương lúc này cũng không có suy nghĩ gì thêm mà gật đầu đồng ý luôn.
Qua sự việc lần này khiến cho Phương và cả Kiên càng trở lên chân trọng tình cảm này hơn. Tưởng chừng như cuộc sống trong thời gian tới sẽ êm đẹp và hạnh phúc nhưng sự thật nó lại không phải vậy. Cuộc sống luôn luôn biết cách vả vào mặt ta những cú tát rất đau đớn. Quãng thời gian nửa tháng sau đó, cứ cách vài ngày thì Phương lại thấy anh Kiên có những biểu hiện lạ, cái lạ ở đây là thấy anh thường xuyên dạy muộn, rồi thì anh cũng ít nói hơn trước, thi thoảng còn hay cáu gắt với vợ con nữa. Phương bấy giờ lo lắng lắm lên cũng cố mà nhẹ giọng gặng hỏi :
– Em thấy thời gian gần đây anh không được tốt, hay là do công việc áp lực quá ?
Được vợ hỏi, Kiên chỉ lắc đầu, ánh mắt thì vẫn lờ đờ do mất ngủ :
– Không…anh không sao cả !
Mặc dù đã trả lời không sao, nhưng để chắc chắn Phương vẫn tiếp lời :
– Hay là…anh đi khám sức khỏe thử đi, chứ…chứ dạo gần đây em thực sự thấy anh không tốt một chút nào cả !
– Anh đã bảo là anh không sao mà…em cứ lo cái việc của mình đi !
Kiên trợn chừng mắt mà đáp lại với cái giọng gằn lên.
Ánh mắt này của Kiên khiến cho Phương đứng hình, cô cũng im lặng không hỏi nữa mà quay ngoắt người mà đi luôn vào bên trong phòng, đóng chặt cửa lại, Phương ngồi trên giường mà thẫn thờ.
Sống đủ lâu thì bản chất con người sẽ càng lộ rõ, liệu đây mới là bản tính thật của Kiên ?.
– Không…không phải như vậy !
Đôi mắt Phương rưng rưng, cô không muốn tin vào những dòng suy nghĩ của bản thân mình hiện giờ.
“ cộc…cộc…”
Tiếng cửa phòng lúc này vang lên, kèm với đó là câu nói trầm ấm của Kiên :
– Cho anh xin lỗi, vừa…vừa anh đã hơi kích động, anh xin lỗi !
Phương lúc này cũng bước xuống khỏi giường, cô đi ra mở cửa phòng rồi qua mặt Kiên một cách vô tâm :
– Anh ở nhà để em đi đón cu bin, thằng nhỏ cũng đến giờ tan học rồi !
Kiên lúc này giữ tay Phương lại nói với giọng níu kéo :
– Vậy để anh lấy xe đưa em đi !
Phương lắc đầu, tay kia của cô cầm lấy tay Kiên bỏ ra :
– Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đón con thôi để em đi một mình cũng được !
Chẳng đợi Kiên nói thêm lời nào nữa, Phương bước nhanh ra bên ngoài nhà luôn…
Kiên còn lại một mình thì lại trở ra bàn sofa, anh ngồi chống tay gục mặt xuống rồi thở dài, bản thân anh cũng chẳng rõ sao thời gian gần đây mình lại hay mệt mỏi như vậy, thậm chí trong câu nói vừa nãy, anh cũng không hiểu sao mình lại có thái độ như thế với vợ.
Hạ tay xuống nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h, thôi thì để bù lại chuyện ban nãy, Kiên quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon để xin lỗi vợ, nghĩ một cái là Kiên đứng dậy và đi làm luôn.
…Ở phía bên kia, Phương lúc này cũng trên đường đưa con trai về nhà, lúc gần về tới nhà thì cô bắt gặp một cửa hàng cây xanh, bên ngoài bây giờ đang được trưng bày rất nhiều loại hoa đẹp, vốn là người sống hướng nội lại yêu cái nét đẹp của hoa cỏ lên Phương dừng lại tại đó rồi xuống xem luôn. Qua một hồi nhìn ngắm thì Phương ưng ý chọn ra được một chậu hồng 7 sắc. Do chậu hồng này chỉ được trồng trong bịch nhựa lên chủ cửa hàng chào bán thêm :
– Em có mua thêm cái chậu này không, chị tính thêm 50 nghìn thôi !
Ban đầu Phương cũng định lấy thêm cái chậu sứ nhỏ đó, nhưng nghĩ ban công nhà mình vẫn còn nhiều chậu để không, vậy lên cô vui vẻ mà lắc đầu :
– Dạ thôi chị ạ, nhà em vẫn còn mấy cái chậu để không, nếu đặt cây hồng này vào thì em nghĩ cũng đẹp rồi !
Nghe Phương trả lời vậy, chủ quán cũng vui vẻ mà không nói thêm gì nữa cả.
Phương sau đó lại tiếp tục trở về nhà…
…Khi về tới nhà, không thấy Kiên đâu, Phương toan gọi thì lại ngửi thấy mùi hành phi tỏa ra thơm phức, nghĩ ngay chồng đang cơm nước lên cô cũng chả có gọi nữa, thay vào đó thì cô để cu bin ngồi dưới nhà xem tivi, còn mình thì cầm chậu hồng rồi đi thẳng lên ban công của tầng hai.
Nhìn còn một cái chậu không trồng gì, Phương lập tức đeo găng tay rồi lấy cái xẻng nhỏ để xúc một phần đất trong chậu ra. Một xúc, hai xúc,…Phương dừng khựng tay lại, cô có cảm giác như mình vừa đào trúng phải một thứ gì đó, cũng đồng lúc này có một mùi hơi thum thủm tỏa ra khiến cho cô càng thêm phần nghi hoặc.
“ choảng…keng…”
– Trời đất !
Phương giật mình làm rơi cái xẻng đang cầm trên tay xuống.
Trong cái chậu cảnh kia bây giờ là một cái xác động vật đang phân hủy, nhòi nhiếc chui rúc nhìn rất đỗi ghê tởm, mùi hôi thối từ cái xác đó giờ cũng bốc lên nồng nặc hết cả.
– Là…là một con mèo !
– Mẹ Phương đâu rồi cu bin !
Tiếng nói của Kiên bên dưới nhà vang lên khiến cho Phương bừng tỉnh, cô lập tức vun đất lại vào cái chậu cảnh rồi rửa qua tay chân xong mới chậm dãi mà đi xuống bên dưới nhà.
Kiên bắt gặp Phương từ trên đi xuống thì hỏi luôn :
– Em đang làm gì trên đó vậy ?
Phương trả lời ngay :
– Vừa em mua chậu cây cảnh lên mang ra ban công để ấy mà !
Nghe thấy câu trả lời của Phương thì sắc mặt Kiên hơi nhau lại một chút nhưng ngay sau đó trở lại nét tươi cười mà tiếp :
– Thôi hai mẹ con cứ ngồi chơi với nhau đi, anh đang chuẩn bị bữa tối, sẽ xong ngay đây thôi !
Dứt lời thì Kiên tay cầm bọc gì đó rồi đi thẳng vào bên trong phòng bếp. Phương lúc này cũng bước xuống và đi tới chỗ cu bin. Ngồi bên cạnh con trai nhưng cô cũng chẳng lô đùa gì với thằng nhỏ cả, bản thân cô lúc này đang suy nghĩ về những biểu hiện lạ của Kiên, ghép những gì lại với nhau thì Phương biết chắc chắn là Kiên đã gặp chuyện gì đó rất xấu, và kể cả những gì Phong thấy trước đó rất có thể hoàn toàn là thực. Và Kiên…anh chính là người đang nói dối.
– Mình nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được !
Phương lẩm bẩm mà khẽ rùng mình lên một cái…